Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới: Jibooty <3
SAO MẤY ĐỨA NĂM NHẤT NÓNG BỎNG THẾ??

Tới: Taetae <3
Cậu không phải học à?

Tới: Jibooty <3
Yea mình đang cố gắng "học" lớp này để xem ai sẽ là BĐ mới.

Tới: Taetae <3
BĐ?

Tới: Jibooty <3
Smh chậm hiểu quá bạn tôi... ban-đụ ấy.

Tới: Taetae <3
CẬU VỪA BỊA RA NÓ ĐẤY À

Tới: Jibooty <3
và?

Tới: Taetae <3
:| tớ không có chịu được cậu nữa tae ạ... cậu có công tắc tắt bật cho con trai của cậu à?

Tới: Jibooty <3
Yah Park Jimin đừng có mà làm nhục mình

Tới: Taetae <3
Tớ không hề, tớ chỉ nói sự thật Kim Taehyung

Tới: Jibooty <3
Oke công nhận

Tới: Taetae <3
Gặp cậu sau giờ học nhé xoxo

Tới: Jibooty <3
:3

***

Giáo sư của Jimin cho anh về sớm mười lăm phút. Anh định đợi Taehyung tan học, họ thường đi ăn trưa và cả hai sẽ qua lớp người nọ để đảm bảo gặp nhau ngay khi tiếng chuông reo. May mắn thay, lớp của Taehyung nằm ngay cạnh lớp anh, Jimin mất không tới 5 phút để tới lớp bên. Anh nhắn tin cho y rằng anh đang chờ ở ngoài và ngay khi chuông vừa reo, Taehyung sẽ là người đầu tiên chạy vụt ra khỏi lớp.

"Minie!" Taehyung hét lên nhảy vào vòng tay của người tóc vàng. Jimin khúc khích ôm lấy bạn mình.

"Ờm, mình có thể xem độ hot của oắt con năm nhất mà cậu đang nói chứ?" Anh cười khi ngắm nhìn các học sinh đang rời khỏi lớp. Cuộc sống vận hành theo cách luôn ghì ta xuống, Jimin thấy mình đang rơi tự do giữa không trung, cảm giác khó thở đột nhiên xuất hiện ân ẩn đau ở lồng ngực khiến cả cơ thể loạng choạng về phía sau, nó như một mũi tên vô hình đâm trúng trái tim vẫn luôn nặng nề. Em ấy đang đứng ở kia, áo cổ V màu đen, chiếc mũ beanie màu hạt dẻ che đi mái tóc đen tuyền. Thời gian chỉ khiến em ấy lộng lẫy hơn mà thôi, trông em ấy có vẻ cao to hơn và đô con hơn lúc trước. Jimin chỉ biết đứng nhìn em ấy từ xa, đã quá lâu rồi, trái tim anh vẫn cảm thấy quặn thắt như ngày nào. Lý trí chưa kịp lên tiếng, con tim đã nhanh chân hơn một bước, anh nhẹ nhàng thì thầm, "Kookie..."

Dường như người nọ cảm nhận được ánh mắt của anh, Jungkook dời mắt khỏi điện thoại, 2 năm rồi, ánh mắt của họ lại va vào nhau như lần đầu gặp gỡ. Mắt em ấy mở to đầy bất ngờ khi nhận ra Jimin nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ tồn tại vài giây rồi vụt mất, chỉ còn lại cái nhìn chằm chằm vô cảm như khi xưa, ngày anh mới gặp Jungkook.

"Min?" Taehyung nhìn bạn mình tràn đấy bối rối.

Cố gắng lờ đi anh bạn thân, Jimin chần chừ bước đến bên người đang không ngừng nhìn anh, như thể cơ thể anh sinh ra để dính vào cậu, giống như một cục nam châm. Anh dừng lại khi cách xa cậu chừng một sải chân, bản thân quá run rẩy và sợ hãi để tiến thêm về phía trước.

"Ch – Chào..." Jimin lo lắng nói, cố gắng duy trì giao tiếp qua ánh mắt. "Đã lâu rồi nhỉ?" Anh cười đầy căng thẳng.

Ánh mắt của Jungkook vẫn mông lung và vô định.

"Em dạo này thế nào?" Người tóc vàng cố gắng gợi chuyện.

Ấy vậy mà Jungkook lại trao cho anh cái nhìn đầy lạnh lẽo khiến cảm giác gai góc chạy dọc xương sống Jimin. "Làm như anh quan tâm ấy."

Không đợi Jimin đáp lại, Jungkook đã xoay người rời đi, bỏ mặc Jimin với dòng cảm xúc hỗn loạn. Dường như cả hai đã quên rằng vẫn còn Kim Taehyung đứng đó và chứng kiến hết thảy bầu không khí ngượng ngùng này.

***

"Vậy là mọi chuyện xảy ra như sau..." Taehyung bắt đầu nói, sau khi lắng nghe bạn thân Jimin giãi bày về mối tình đầu tiên của anh, ngay khi họ đặt chân vào nhà. "... Cái oắt con nóng bỏng năm nhất ấy, Jungkook như cậu nói tên của ẻm, là tình đầu của cậu, người mà cậu trao đi nụ hôn đầu và cả lần đầu làm chuyện ấy rồi em ấy bỏ đi, bỏ mặc cậu để đi gặp một cô gái nào đó. Cậu đã khóc và lờ đi nhóc ta tận hai năm. Mình có bỏ xót chi tiết nào không?"

"Không, mọi chuyện là vậy đó." Jimin lẩm bẩm, đầu ngả lên đùi Taehyung trong khi bản thân cuộn tròn lại trên chiếc ghế. Anh đã nín khóc được một lúc rồi.

"Wow... cậu ngốc thật đó." Taehyung đầy nghi hoặc nói.

"Gì cơ?!" Jimin bật dậy nhìn cậu bạn cùng phòng của mình, với biểu cảm vừa bị phản bội.

"Quá là rõ ràng cái cậu Jungkook này cảm thấy ra sao rồi mà, sao cậu có thể là soulmate của mình và quá ngây thơ vậy hả Jimin bé bỏng." Taehyung vừa trả lời vừa xoa đầu Jimin như một chú cún nhỏ.

Người tóc vàng thực sự bị chọc giận bằng cái giọng điều trào phúng như tát thẳng vào mặt anh vậy. "Cậu đang nói cái quái gì vậy Tae?"

Người bạn có mái tóc xanh màu biển nhìn chằm chằm vào anh với sự hoài nghi rồi lại thở dài. "Ý mình muốn nói là cả hai người đều làm mấy thứ khờ khạo – như kiểu liên tục tạo ra sai lầm, cậu ấy cơ bản là làm tình rồi chạy trốn* còn cậu thì vì sự ngây thơ của cậu ta mà vờ như Jungkook không tồn tại tận hai năm, hai người cần nói chuyện với nhau đấy."

"Ngây thơ? Cậu quên là mình cũng mất đi thẻ V à?**"

"Theo nghĩa là vậy." Tahyung tùy tiện lắc tay "Cả hai người cần phải sửa chữa chuyện này."

Jimin nhìn xuống tay mình đầy chán nản.

"Mình phải đi, mình có hẹn nhưng mà..." Giọng Taehyung dịu dàng hơn hẳn, đặt tay lên vai Jimin. "... Mình biết là cậu vẫn yêu anh chàng này, nó quá hiển nhiên luôn ấy, ý mình là cậu chưa từng hẹn hò với bất cứ ai kể từ khi ta gặp nhau trừ mấy lần tán tỉnh, gạ gẫm hiếm hoi. Cứ nói chuyện với em ấy đi Min và nói cho ẻm nghe cảm xúc của mình, cho dù nó tốt hay xấu, ít ra thì hãy kết thúc chuyện này để trái tim cậu được chữa lành... mặc dù mình nghĩ là kết quả sẽ khiến cậu ngạc nhiên đấy." Taehyung trao cho Jimin nụ cười thân thuộc trước khi tiến đến cửa và tạm biệt người bạn đang chìm ngập trong những suy nghĩ rối ren.










________

*nguyên văn: hitting and quitting: hiểu như là chịch rồi chuồn, giống mấy anh fckboy. Nhưng vì vế sau là ngây thơ nên không phù hợp với ngữ cảnh.

** thẻ V hay V card = virginity: trinh tiết. mình dịch là thẻ V vì nghe trong trắng không hợp cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro