Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh giấc khi nắng vàng ấm áp len qua cửa sổ chiếu lên mặt, đưa tay lên che đi ánh sáng có chút gắt khi còn sớm nhưng lại bị một vật nặng nề nhưng mềm mại đè lên. Jungkook vẫn đang khỏa thân ôm anh nằm ngủ ngon lành. Kí ức tối hôm qua chảy về như nước khiến tâm trạng Jimin rối loạn như tơ vò. Một mớ hỗn độn cần được giải quyết. Tệ thật! Các tế bào thần kinh của Jimin hoạt động hết công suất, đi tìm câu trả lời: việc này có ý nghĩa gì? Anh vừa trao đi lần đầu của mình cho bạn thân cũng như là tình đầu, Jimin phải thấy vui chứ? Anh nên thấy hạnh phúc, dĩ nhiên rồi, nhưng Jimin không biết Jungkook đang nghĩ gì.

Liệu cậu ấy có thảng thốt khi đã tỉnh táo và nhận ra tối qua họ đã làm những chuyện gì? Hay cậu ấy chỉ phẩy tay cho qua với lí do "tình dục làm mờ lí trí?" Dù Jungkook giải thích cách một hay cách hai, chúng đều khiến trái tim Jimin bị nghiền nát thành hàng trăm mảnh. Nhưng nếu cậu lại nói rằng đêm hôm qua thật tuyệt vời và mong hai người có thể tiến thêm bước nữa thì sao? Jimin phải làm sao ngoài hy vọng đây. Anh nhẹ nhàng đặt tay người nhỏ tuổi hơn xuống giường, ngồi dậy với cơn đau ê ẩm ở hạ thân.

"Mmm... mấy giờ rồi?" Jungkook ngáp.

"11:28," Jimin nhìn điện thoại.

"Chết tiệt!" Em phải đi đây," Jungkook nhảy dựng lên như một chiếc lò xo, cuống cuồng tìm quần áo rơi vãi trên sàn nhà. Jimin chỉ im lặng nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Em... thực sự đi bây giờ sao? Jimin hỏi với tông nhỏ xíu, cố gắng che đậy đi sự thất vọng đang nhen nhóm ngày một lớn trong người. Sao em ấy có thể bỏ đi ngay sau khi họ đã làm tình cơ chứ?

"Yeah... em có hứa phải gặp một người chiều nay," Người nhỏ tuổi hơn ngồi xuống bên mép giường cạnh Jimin.

"Ai vậy?"

"Um, Chaeyoung. Em đã hẹn cô ấy vài ngày trước."

"Ồ, vậy sao," Jimin trầm tư cúi xuống. Anh đang cố gắng, cố để lờ đi cảm giác đau đớn mỗi khi anh nghe thấy cậu nhắc đến tên người kia.

"Em hứa là sẽ gặp anh sau đó, nhé?"

Jimin chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Jungkook đặt tay mình lên tay Jimin.

"Hyung, em muốn nói rằng em rất vui vì kinh nghiệm lần đầu của em là với anh." Cậu nắm chặt lấy tay người lớn hơn. "Em phải đi đây." Cậu dứt khoát đứng dậy, đi ra cửa đến một chút do dự cũng không có, ánh mắt hai người lại gặp nhau một lần nữa nhưng Jungkook đã đóng cửa bỏ đi rồi.

Cái quái gì vậy?

Cậu ta thực sự dùng Jimin để lấy kinh nghiệm? Cuộc hẹn quan con mẹ nó trọng với Chaeyoung không thể hẹn khi khác được à? Sao cậu có thể bỏ anh một mình để đi với cô ấy chứ?

Những câu hỏi này kí sinh tâm trí anh như một dịch bệnh. Trái tim bị giày vò đau đớn đến không thể chịu đựng nổi và chẳng mấy chốc, hai mắt Jimin đã ầng ậc nước.

"Mình không làm được." Anh rì rầm nho nhỏ, tự thủ thỉ với bản thân khi nằm dài trên giường, cuộn bản thân với tấm chăn như một cái kén, để cơn đau đến thống khổ hành hạ mình. Jimin cứ như vậy, thút thít, ấm ức, trong căn phòng trống vắng hàng giờ liền.

Nhưng, Jimin mạnh mẽ hơn vậy, anh không muốn thứ tình cảm trẻ con này tra tấn tâm hồn mình nữa, cho dù có phải làm những trò hèn nhát để buông bỏ, chỉ là Jimin không thể ngăn bản thân rơi nước mắt nếu đứng trước Jungkook. Anh quyết định lờ đi tin nhắn hay những cuộc gọi đến từ phía cậu em. Jimin còn nhờ mẹ nói với Jungkook khi cậu đến gõ cửa nhà rằng anh không được khỏe cho lắm và dĩ nhiên là không rảnh để tiếp một ai. Anh thậm chí còn đẩy nhanh lịch trình của mình, rời khỏi Busan sớm một chút, đến Seoul sớm một chút, như vậy thì anh không phải chạm mặt Jungkook nữa. Chí ít là vậy. Jungkook là một kẻ cứng đầu, cậu ấy gọi cho Jimin mỗi giờ, mỗi ngày và đều đặn mỗi tháng cho đến một hôm, Jimin không nhận được một cuộc gọi đến hay bất kì tin nhắn nào. Jungkook đã dừng lại. Dầu rằng đã đạt được mục đích nhưng trái tim Jimin như bị bóp nghẹn thêm vài lần.

2 năm sau...

"Jiminie! Nhấc cái mông dậy!"

Bàn tay thô to không thương tiếc vỗ bép trên mông Jimin khiến người trong chăn hét lên đau đớn. "Con mẹ nó Tae! Cậu có thể dừng ngay việc gọi mình dậy bằng cách này không?!"

"Không Jimin yêu quý à, mông cậu sinh ra để đánh không phải để yêu thương," Taehyung, bạn cùng phòng của Jimin và tự xưng là bạn tâm giao của anh, đang thao thao bất tuyệt khi đứng cạnh giường. Jimin kéo lấy chăn che đi gương mặt ngái ngủ, không ngần ngại liếc thằng bạn đang cười ngu ngơ như một thằng ngốc. "Dậy đi nào, chúng ta có tiết trong vòng một tiếng nữa và mình không muốn đến muộn đâu."

Jimin đảo mắt, rời xa chiếc giường ấm áp, lững thững bước thẳng vào phòng tắm của cả hai. Chuẩn bị xong xuôi, Jimin ngắm nghía lại bản thân trong chiếc gương cuối giường. Anh đã nhuộm tóc, một màu vàng óng ả. Jimin thực sự đã trưởng thành, hai chiếc má phúng phính dần chạy đi đâu mất, để lại trên mặt Jimin những đường nét sắc sảo và đường quai hàm đẹp đến tuyệt mĩ. Và dĩ nhiên, cơ thể rõ đến từng thớ cơ là tác phẩm của quá trình luyện tập miệt mài suốt hai năm.

Hôm nay Jimin mặc gì? Một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần jeans rách gối, ôm lấy cặp đùi triệu đô và quả đào căng nảy. Taehyung quay vào phòng Jimin với chiếc quần ống rộng màu tối, sơ mi trắng khoác ngoài với áo kimono màu hồng có thêu hoa đào trên đó. Y ngả người lên giường anh.

"Mình không biết liệu bản thân có thể chịu được lớp học toàn mấy oắt con năm nhất không nữa." Taehyung than thở trong khi nằm ườn ra giường.

"Well, đấy là lỗi của cậu khi mà đợi tận đến năm thứ ba mới đăng kí tín chỉ toán." Jimin càu nhàu.

Taehyung phụng phịu rên rỉ. "Sao cậu có thể xấu tính thế?! Sao chúng ta lại là bạn cơ chứ?"

"Bởi vì chính cậu đã nói, và mình xin phép trích dẫn lại 'Cậu đáng yêu quá, chúng ta làm bạn đi!'." Jimin nói. Họ đều gặp nhau khi mới là tân sinh viên, chập chững bước vào lớp. Cậu trai tóc xanh tiến đến Jimin ngỏ lời kết bạn, điều này thì Jimin cũng không quá bất ngờ khi mà y chỉ nhìn chăm chăm vào anh suốt giờ văn. Phải thừa nhận là Taehyung hồi đó rất hấp dẫn, y có nét đẹp như người mẫu với chiếc xương hàm góc cạnh, nhưng càng tiếp xúc nhiều, Jimin không còn thấy vẻ đẹp thần thần bí bí nữa mà thay vào đó là một tên vui tính và kì cục. Kể từ đó, họ ngày càng thân thiết và sau năm nhất, họ quyết định thuê chung phòng trọ. Jimin rất rất vui khi gặp Taehyung ngày hôm đó vì sự xuất hiện của y như giúp anh chống trọi suốt hai năm qua và anh luôn biết ơn y.

"Cậu không cho tớ lựa chọn Minie ạ! Cậu con mẹ nó còn mặc áo sweater dài tay." Taehyung giơ hai tay lên trời như thể đã bị đánh bại bởi vẻ dễ thương ấy. Người tóc vàng chỉ cười trước người bạn đầy kịch tính của mình.

"Bình tĩnh lại đi. Chúng ta phải đi sớm trước khi cả hai đều muộn."

Taehyung thở dài, theo chân Jimin ra khỏi căn hộ. Họ vẫy tay chào nhau ngay khi đến trường trước lúc bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro