Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì yukhei cũng biết ai là người khiến mark mắc phải hanahaki, và kể từ đó, y chắc chắn không để taeyong được đến gần mark. y kéo mark ra khỏi hướng mà taeyong đi, y khiến mark chú ý đến mình khi taeyong ở gần, y thậm chí còn hủy cả những buổi học của họ khi taeyong ở trong thư viện.

nhưng điều đó không ngăn được bông hoa đang phát triển bên trong phổi của mark.

nếu có thể thì bông hoa chỉ mọc thêm, lấp đầy không gian bên trong. phổi của cậu đang cảm thấy mỗi ngày càng nặng nề hơn, và những cánh hoa cậu ho ra đều được tô điểm thêm bởi sắc đỏ của máu cậu. tất cả bạn bè của cậu đang quan tâm cậu nhiều hơn, họ kiểm tra cậu mỗi ngày và cố gắng thuyết phục cậu phẫu thuật.

"nếu em không muốn phẫu thuật, ít nhất hãy thử thú nhận với anh ta đi, mark."

kun mở miệng lần đầu tiên kể từ khi anh biết về căn bệnh vào sáng hôm đó. cậu trông tệ hơn, tất cả đều xanh xao và ốm yếu, khi kun cố gắng nói chuyện với cậu. sau tất cả thì kun không coi việc can thiệp vào vấn đề của ai đó là đúng khi nó không thực sự xấu.

"tỏ tình với ai cơ ạ?"

kun nhướng mày, bày ra nét mặt không vui. taeyong là người mà mark thích thực sự không còn là bí mật giữa những người bạn như họ nữa. và tất nhiên, yukhei là người cuối cùng biết về nó.

cậu cười cay đắng, tay chơi đùa với gấu áo. giá như việc thú nhận với người mình yêu dễ dàng đến thế... kun nhìn chằm chằm vào cậu rồi thở dài nặng nề, anh chuyển sang ngồi bên cạnh mark trên chiếc ghế sofa to lớn mà họ đặt ở giữa phòng. bàn tay anh chạm vào bàn tay của mark, và anh vẽ lên những hình dạng ngẫu nhiên trên mu bàn tay cậu.

"em biết tất cả tụi anh có thể giúp em thú nhận với taeyong mà. tụi anh cũng có thể giúp em đá vào mông anh ta nếu anh ta làm em khóc. tụi anh luôn ở đây vì em mà, bạn hiền. luôn luôn đấy, không đùa với em đâu. taeyong có thể cút đi nếu anh ta hóa ra là một tên khốn nạn."

mark há hốc, mắt mở to thật to. đó là lần đầu tiên cậu thấy kun chửi thề, và cậu cảm thấy vinh dự khi là người nghe thấy điều đó. kun nhìn cậu cười toe toét, anh đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu cậu nên giữ việc này lại thành bí mật giữa hai người. mark không thể không cười khúc khích đến nỗi nước mắt bắt đầu hình thành trên khóe mắt.

"sao nào? cùng làm việc đó chứ?"

"hãy cùng làm nào, hyung."

kun giơ nắm đấm lên không trung, rồi anh giật lấy điện thoại và liên lạc với bạn bè của họ. anh khịt mũi khi nghe donghyuck than phiền về việc kun dễ dàng thuyết phục mark như thế nào, trong khi những người khác và cậu nhóc đã phải có một khoảng thời gian thực sự khó khăn để đối phó với mark bướng bỉnh.

"điều đó thực sự không công bằng, hyung. tốt hơn anh nên cẩn thận đi ạ, anh có thể sẽ không được đưa vào danh sách những người bạn thân nhất của em sau chuyện này đó."

"em đã nói như thế hàng trăm lần kể từ khi chúng ta còn học mẫu giáo rồi, hyuck. thế nhưng em vẫn đến gặp anh để than vãn về mối tình nhỏ bé mà em có- "

"không, chúng ta sẽ không nói về điều đó nữa. anh thắng rồi, mark lee. em dường như không thể chiến thắng mỗi khi chúng ta tranh luận, và em chán điều đó lắm rồi."

"tất nhiên anh sẽ luôn thắng. em yêu anh quá nhiều để rồi muốn đánh bại anh, đúng không?"

"hãy chờ xem lần tới em đánh bại anh như thế nào khi chúng ta chơi mario karts."

cùng những trò đùa nhẹ nhàng, cùng những tràng cười vui vẻ. nó luôn luôn dễ dàng khi ở cùng với bạn bè của cậu. họ luôn ở đó vì cậu, và cậu cũng cố gắng ở đó vì họ. họ kết nối rất bền chặt, bền chặt đến mức gần như không thể tách rời. họ cùng lên kế hoạch về việc tỏ tình, hay nhiệm vụ ghép cặp mark - taeyong như donghyuck đã đặt tên, cho đến khi đã qua 6 giờ chiều. thời gian luôn trôi qua rất nhanh nếu họ ở bên nhau.

"em chỉ cần chuẩn bị cho mình, markie. đừng quên, đó là sau giờ học, trên sân thượng."

mark gật đầu, nhưng sự do dự vẫn lấp đầy trái tim cậu. cậu biết cậu sẽ bị từ chối, vì vậy cậu đã chuẩn bị trái tim của mình trong trường hợp việc bị từ chối quá đau đớn. cậu cố gắng tìm cách kiểm soát cơn ho của mình, nhưng ngay cả suy nghĩ tỏ tình với taeyong cũng khiến cậu gập người trên sàn nhà, khó thở và nhuốm những cánh hoa trắng với máu.

cuối cùng, winwin phải dỗ mark ngủ bằng cách vuốt ve cậu. trong sự im lặng, winwin ôm lấy người bạn nhỏ của mình chặt hơn một chút, mỉm cười với cách mark dụi vào ngực anh. nhưng rồi nụ cười của anh thay đổi, đầy sự đau đớn và vô vọng. bây giờ anh chỉ có thể hy vọng thôi.

hy vọng taeyong sẽ có cùng cảm xúc với người bạn nhỏ của mình.

cùng lúc đó, taeyong không thể chợp mắt đêm ấy. những suy nghĩ về đôi mắt to đáng yêu, chiếc mũi hay vểnh lên, gò má cao và đôi lông mày hải âu dường như không thể ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. anh lầm bầm, rồi vùi mặt vào gối. một lần nữa, hình ảnh của nụ cười ngọt ngào cùng tiếng cười khiến người ta phải say mê ấy tràn ngập trong đầu anh, khiến bụng anh như rạo rực và tim anh như đập nhanh hơn.

thật kỳ lạ. anh cảm thấy như cần có cậu nhóc ấy trong vòng tay, để hôn và âu yếm cậu, để là người chọc cho cậu cười. cảm thấy sự mong muốn được ở cùng với cậu nhóc, mark lee, cho đến cuối đời. sau đó, anh tiếp tục nghĩ.

anh nghĩ về cảm giác ghen tuông tồi tệ mà anh có vào ngày hôm đó. anh nghĩ về cái cách mà mark vừa khít trong cái ôm của anh, làm thế nào mà cậu nhóc ngọt ngào ấy có vừa đúng kích cỡ, chiều cao và dáng người để anh ôm. anh nghĩ đến những gì yukhei đã nói, về việc anh làm tổn thương cậu nhóc ấy.

cuối cùng, anh nghĩ về những cảm xúc của mình. về khi trái tim anh đập nhanh hơn mỗi khi anh nghĩ về mark, về sự rạo rực chảy trong huyết quản của anh, và về cái cách mà trái tim anh lệch một hay hai nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu cười, anh cảm nhận được sự yêu thích và tình yêu dâng trào của mình đối với cậu nhóc.

và anh cảm thấy những đám mây đang che lấp tâm trí anh như bị xóa sạch. sự nhận thức, nối tiếp sau đó là sự chấp nhận. anh là đang yêu mark lee, một cậu nhóc dễ thương sáng rực như mặt trời, đẹp như những vì sao, và tĩnh lặng như mặt trăng. là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại thông minh hơn anh. một cậu nhóc vụng về bị bao quanh bởi bầu không khí khó xử, nhưng lại thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh trong trường. một cậu nhóc không hoàn hảo, nhưng lại hoàn hảo đối với anh.

anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao mắt mình luôn có khả năng tìm được mark mọi lúc mọi nơi. vì sao anh dường như luôn không nói nên lời khi ở gần cậu nhóc. vì sao trái tim anh như nhói lên khi thấy mark nằm trong vòng tay của yukhei.

tất cả giờ đây đã rõ ràng; đó chính là tình yêu và sự yêu thương của anh dành cho cậu nhóc. bây giờ, anh chỉ cần thú nhận thôi, đúng không? tuy nhiên, hình ảnh của mark ở giữa cơ thể lớn hơn của yukhei và bức tường lại quấy nhiễu anh. họ có phải là đang hẹn hò hay không? từ những gì taeyong nhìn thấy, yukhei đang chuẩn bị hôn mark, và mark trông khá ổn với điều đó.

nhưng liệu anh có lùi bước hay không? không bao giờ. anh yêu mark, ít nhất anh sẽ cố gắng tỏ tình với cậu. nếu cuối cùng anh bị từ chối, ít nhất anh cũng đã cố gắng. anh sẽ không coi đó là cái cớ để không nói với cậu nhóc về cảm xúc của mình.

và vì vậy, ngày hôm sau, taeyong đứng trước cổng trường trước khi lớp học bắt đầu. mọi người nhìn anh, vừa tò mò lại vừa bối rối. có vẻ như taeyong đang đợi ai đó, và chính điều đó khiến mọi người vô cùng sốc.

một tiếng cười quen thuộc vang lên gần anh, anh liền quay đầu về hướng đó. ở đằng kia, một cậu nhóc dễ thương với đôi lông mày hải âu đang cười trước bất cứ điều gì mà bạn bè của cậu - lee donghyuck, huang renjun và zhong chenle nói, cậu ôm bụng cười với khuôn mặt như hồng lên. cậu đẹp đến nghẹt thở, với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rộng, cậu cắn môi dưới như để ngăn tiếng cười thoát ra.

họ gần như đi ngang qua anh, nhưng taeyong đã giữ cổ tay mark, anh chặn đường của họ và khiến họ nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt tò mò.

"mark- ừm, chúng ta có thể gặp nhau sau giờ học không? chỉ hai chúng ta thôi? được chứ?"

mark chớp chớp mắt, và má cậu dần chuyển sang màu hồng. cậu mở miệng để rồi ngậm lại, rồi hắng giọng. cậu gật đầu, dường như có vẻ lo lắng và không chắc chắn cho lắm. ba người bạn bên cạnh cậu nhóc nhìn nhau đầy rối bời, rồi chàng trai với nước da rám nắng bước đến kéo tay mark để dẫn cậu về lớp.

có gì đó sai sai với mark, nhưng anh không biết đó là gì.

anh đi về lớp với những ý nghĩ về cậu nhóc, thậm chí vô tình bơ đi bạn của mình. điều đó khiến hai người bạn của anh - yuta và jaehyun, nhận thấy sự kỳ lạ của taeyong.

"thật sự thì chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu ta vậy? cậu ta như đang ở trên mây ấy."

yuta càu nhàu, anh bĩu môi và cau mày lại. jaehyun nhún vai, nhưng mắt cậu vẫn tiếp tục nhìn taeyong. anh dường như có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng jaehyun không biết anh đang nghĩ về những gì. và không chỉ taeyong, mà thái độ của yukhei cũng kỳ lạ. yuta thở dài bên cạnh cậu, anh lướt những ngón tay dài qua mái tóc màu nâu nhạt trong sự thất vọng.

"anh thấy mình như bị bỏ rơi ấy, muốn phát điên lên chết đi được! dù vậy nhưng anh vẫn hy vọng nó sẽ không có gì quá nghiêm trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro