Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chàng trai khác bước vào cuộc đời cậu, cố gắng cướp đi trái tim cậu khỏi taeyong.

wong yukhei là tên của y.

y là bạn của taeyong, họ thường đi chơi arcade cùng những người bạn khác hay chỉ đơn giản là dành thời gian cùng nhau.

taeyong lạnh lùng và trầm tính, với đôi mắt sắc sảo và khuôn mặt có phần đáng sợ. ánh hào quang sáng chói lúc nào cũng bao lấy anh. anh chỉ toàn trưng ra ánh mắt lạnh lùng không quan tâm, cùng với tính cách có phần ăn chơi. anh trông như không thể chạm tới, thật thanh khiết, cứ như không thuộc về thế giới này, với khuôn mặt đẹp trai một cách hoàn hảo và nét quyến rũ của anh.

yukhei khác với taeyong. nếu taeyong lạnh lùng, thì yukhei lại vô cùng ấm áp. nếu taeyong yên lặng, thì yukhei lại ồn ào. y hoàn toàn trái ngược với taeyong. điểm tương đồng duy nhất mà họ có là chính là tính cách playboy.

yukhei luôn nở những nụ cười rộng và mở đôi mắt tinh nghịch lấp lánh, cùng không khí thân thiện bao quanh y, khiến y trở nên dễ tiếp cận và dường như ở gần trái đất hơn. tất cả về y đều là những trò đùa hài hước và những tiếng cười huyên náo. đôi mắt to của y luôn vui tươi, và y luôn thốt ra vài câu nói đùa thông minh và những câu trả lời hài hước. y hấp dẫn, với đôi mắt cuồng nhiệt, đôi môi đầy đặn, cùng khiếu hài hước.

yukhei bước vào cuộc đời cậu như sấm giữa trời quang, không mây, chỉ là một bầu trời trong vắt. vô cùng bất ngờ, khiến cậu phải bối rối và lạc lối.

và tất nhiên, yukhei cũng biết bí mật của cậu.

dường như cuộc sống của mark dạo gần đây luôn đầy rẫy những bất ngờ và tai nạn. đầu tiên là donghyuck, youngho, doyoung và renjun. sau đó cũng như chenle. rồi bây giờ, lại là yukhei.

yukhei đã đi theo cậu ở trường - vì tò mò về lý do tại sao cậu dường như luôn đi tới đi lui vào nhà vệ sinh - cho đến khi cậu đi đến một trong các phòng nhà vệ sinh. ở đó, y nghe thấy những âm thanh đau đớn vang vọng khắp khu nhà vệ sinh trống rỗng. y đến gần phòng đóng cửa duy nhất ở đó, ngày càng lo lắng khi thời gian dần trôi qua.

mark đang cúi xuống trong khi nắm lấy chậu xí bên trong một trong các phòng vệ sinh. cậu tống hết những cánh hoa màu đỏ thẫm vào nhà vệ sinh, xả chúng, rồi nó lại tiếp tục nôn ra. nỗi đau đã trở nên không thể chịu đựng được, và cậu thậm chí còn không thể học hành đàng hoàng. cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những cơn buồn nôn và đau đớn tiếp theo.

cho đến khi cậu thở dốc lần thứ ba, yukhei đá cánh cửa ra, khiến cả hai đều sửng sốt. họ cùng nhau mở lời, mark đã định mắng con người cao hơn kia, và yukhei có lẽ đang định xin lỗi. nhưng ngay sau đó, sự co thắt ở phổi và cơn đau không thể chịu đựng được quay trở lại, khiến cậu cản thấy nặng nề đến lần thứ tư kể từ chiều nay. những cánh hoa hồng trắng xinh đẹp rải rác khắp sàn nhà, lấp đầy không khí căng thẳng với hương hoa.

yukhei đóng băng, mắt mở to và miệng há hốc. màu sắc trên khuôn mặt y dần biến đổi, và y vô thức lùi vài bước về phía sau, mark chỉ có thể thở hổn hển, cơ thể cậu quằn quại trong đau đớn, ở môi trên của cậu, một cánh hoa vẫn còn đọng lại. mark nghe thấy yukhei, cậu nghe thấy tiếng sột soạt của đầu gối y chạm sàn gạch nối sau đó là tiếng thở khó nhọc của y. thực sự thì cậu mong yukhei sẽ phản ứng tồi tệ hơn.

nhưng cậu không ngờ cái ôm chặt từ sau lưng lại đến từ chàng trai đang run rẩy phía sau cậu. cậu không mong đợi sự vuốt ve nhẹ nhàng của lòng bàn tay rộng ấy trên ngực và bụng cậu, và cậu không mong đợi những điều ngọt ngào được thì thầm vào tai cậu. cậu không mong đợi bất kỳ cử chỉ an ủi nào từ một chàng trai mà chính cậu còn không quen biết. nhưng thay vì cảm thấy giật mình, cậu lại cảm thấy bình tĩnh lạ lùng. sự vuốt ve cũng làm dịu đi sự đau đớn tột cùng mà cậu vừa trải qua.

"...đó là ai?"

"cậu nói gì cơ?"

mark có thể cảm nhận được cánh tay siết chặt lấy cậu, và một hơi thở run rẩy ngay bên tai cậu. lúc này đây, tình hình thật khó xử. cậu chỉ biết tên của y - yukhei, nhưng họ thậm chí chưa từng nói chuyện trước khi điều này xảy ra. ngoài ra, chủ đề của căn bệnh này có chút nhạy cảm cho mark, vì vậy cậu hơi khó chịu khi được hỏi điều đó.

sau tất cả, đó là một câu hỏi có phần tế nhị. cứ như thể chàng trai cao hơn này hỏi người cậu thích là ai vậy.

"tôi xin lỗi nếu tôi có vẻ quá thân thiện mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau. tôi chỉ- tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."

"à-"

"tôi có vẻ thích cậu mất rồi."

ừ thì, nó thật là quá thẳng thắn và cũng quá thành thật đi.

chưa ai đã từng bảy tỏ với cậu trước đây, vì vậy nó chỉ khiến bầu không khí xung quanh họ ngày càng kỳ quặc hơn. mark thực sự có thể cảm thấy vành tai cũng như đôi má của mình nóng lên. chắc chắn là khuôn mặt của của cậu đang đỏ lên. không phải nói cũng biết yukhei vẫn chưa thả bàn tay đang vòng quanh eo mark.

"ùm, cậu có thể thả tôi ra được không?"

yukhei giữ nguyên như thế vài phút, sau đó y giật tay lại như thể y vừa bị bỏng. mark không cần phải quay đầu cũng biết rằng khuôn mặt của y cũng đã đổi màu. họ đứng đó, ngồi trên mặt sàn lạnh giá, tất cả đều im lặng và vô cùng xấu hổ.

"tôi có thể làm, tôi không biết nữa, làm bạn của cậu được không? tôi xin thề là nó không phải để thay đổi cảm xúc của cậu đâu! tôi chỉ muốn thân với cậu hơn thôi."

yukhei vung tay, rồi vô tình va vào bồn cầu bằng sứ, khiến y kêu la ầm ĩ. mặt y dần dần đỏ hơn, và mark không thể kìm lại cơn buồn cười được nữa.

cậu cười khúc khích, một tràng cười nhiệt tình cùng một khuôn mặt nhăn nhó. Nó hiệu quả một cách thần kỳ. yukhei bối rối cười theo sau một lúc, sau đó khi họ dừng lại, sự căng thẳng xung quanh không khí dần trở thành sự im lặng thoải mái. mark thở khò khè, nó vẫn còn khá khó đối với cậu để kiềm chế được tiếng cười của mình, trong khi yukhei nhìn chằm chằm vào cậu với sự mãnh liệt cùng sự yêu thích trong mắt y.

mark mỉm cười với yukhei lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau ở đó, nụ cười không kiềm chế đã khiến đôi mắt cậu híp lên và cho thấy lúm đồng tiền trên má cậu.

"ừ, cậu có thể, yukhei."

yukhei như ngừng thở trong vài giây, sau đó khuôn mặt y biến thành niềm hạnh phúc tột độ, miệng y cười to, khoe ra hàm răng trắng. đôi mắt y sáng lên, sự phấn khích và niềm vui thuần khiết đọng lại trong mắt y, cùng với những cảm xúc khác mà mark không thể nắm bắt được. yukhei tìm lấy đôi bàn tay của cậu và nắm chặt lấy chúng, đôi mắt y nhìn thẳng vào cậu.

"cảm ơn, mark. tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng hay khiến cậu khóc."

may mắn thay, yukhei giữ lời hứa. y luôn kiểm tra mark, y bảo vệ những cảm xúc của mark, y khiến cậu sống tràn ngập với tình yêu bất tận và lòng tốt của y. sau tất cả, y chăm sóc mark thực sự rất tốt.

nhưng nó khiến cho mark cảm thấy có lỗi.

cậu chắc chắn vẫn còn nhớ cách mà yukhei tỏ tình với cậu ở tầng nhà vệ sinh ấy. cậu rất biết ơn khi biết rằng có người thực sự thích cậu theo cách đó. cậu không muốn làm tổn thương trái tim của yukhei bằng cách cho y có những hy vọng sai lầm, vì vậy nên ngày hôm đó, sau giờ học, cậu liền bảo yukhei lên sân thượng cùng cậu, tuyên bố rằng họ có chuyện cần nói.

"yukhei, tớ xin lỗi."

yukhei nhìn chằm chằm vào cậu, hiểu rõ sự bừng sáng trên khuôn mặt y. y nhìn chằm chằm vào mark với cùng một cảm xúc mãnh liệt, cùng một niềm đam mê cháy bỏng trong đôi mắt. y tiến một vài bước để rút ngắn khoảng cách của họ, cho đến khi y giữ chặt cậu lại giữa bức tường phía sau cậu và cơ thể lớn hơn của yukhei.

y nhìn mark chăm chú, đôi mắt y cuồng nhiệt đến nỗi khiến cậu khó thở. ánh mắt y dời xuống thấp hơn, hướng đến đôi môi cậu. tay phải y chạm vào đôi môi hồng quyến rũ, tinh tế, rồi xoa nó bằng một cái chạm nhẹ. khuôn mặt của yukhei tiến lại gần hơn, mark có thể cảm thấy hơi thở thơm mùi bạc hà của y phả vào mũi và môi cậu.

"tớ vẫn sẽ cố gắng đánh cắp trái tim của cậu, mark. dù sao đi chăng nữa."

yukhei thì thầm, giọng trầm xuống hai quãng tám và tay trái vòng qua eo anh, kéo dấu lại gần hơn. mark mở to mắt, má cậu nóng lên, tai cũng đã trở nên ửng đỏ. họ đứng yên, nhìn chằm chằm vào mắt nhau, sau đó, khuôn mặt của yukhei tiến đến gần hơn nữa, và đôi mắt mark nhắm chặt, sự hồi hộp như chạy qua mạch máu cậu.

"hai người đang làm gì đấy?!"

đột nhiên, yukhei bị tách và bị đẩy ra khỏi mark, mark đang nằm trong vòng tay của một người nào đó. một ai đó có vương mùi bạc hà, một ai đó có giọng nói rất quen thuộc. mark quay đầu lại và ngước mặt lên, anh đang ở đó.

lee taeyong.

chàng trai luôn hiện hữu trong những giấc mơ của cậu, người cậu yêu mà cậu tuyệt vọng muốn hôn, người ngay từ đầu đã khiến mark bị mắc căn bệnh ấy. đột nhiên, những cánh hoa làm tắc ống thở của cậu, xộc thẳng lên miệng cậu. cậu nhai những cánh hoa đắng ngắt, và cảm thấy như nếm một mớ sắt trên lưỡi.

cậu chỉ có thể hy vọng đó không phải là những gì cậu nghĩ.

yukhei dường như thấy được sự đau khổ của cậu, và sự nhận ra đã thay thế biểu hiện hoảng hốt của y. y nghiến răng, mặt đanh lại và đôi mắt trừng trừng vào đầu taeyong. mark chưa bao giờ thấy yukhei như vậy; khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài cơn thịnh nộ.

"là anh ta, phải không? người khiến cậu phải trải qua nỗi đau, người khiến cậu đau khổ?"

taeyong có vẻ bối rối, và mark không thể nhìn được anh nữa. những cánh hoa cứ trồi lên, và sự thôi thúc muốn ho ngày càng dâng cao. cậu hy vọng họ sẽ dừng cuộc đấu lại, hay chỉ đơn giản là chiến đấu ở một nơi khác, không có mark. cậu cần phải đi, cần phải làm sạch họng mình khỏi tất cả những cánh hoa kia, cần xem có vết máu nào trên mỗi cánh hoa không.

cậu hắng giọng, bắt lấy sự chú ý của cả yukhei và taeyong. mark cố gắng mở miệng, nhưng cậu cảm thấy nhue muốn nôn ra khi làm vậy, vì vậy nên cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào yukhei một cách bất lực. yukhei gật đầu hiểu ý.

nhưng trước khi yukhei có thể nói bất cứ điều gì, tiếng chuông vang lên, cho biết rằng họ cần phải về lớp. mark giải phóng những hơi thở mà cậu vô tình kìm lại, nhưng điều đó đồng nghĩa nghĩa với việc cậu sẽ phải ho ra một chút. cậu che miệng lại và nuốt phần lớn các cánh hoa - một lần nữa. nhưng chúng cũng tràn ra một chút, và những gì cậu nhìn thấy chính xác là những gì cậu sợ.

tại nơi ấy, một cánh hoa hồng trắng nhuộm sắc đỏ của máu, rơi lên trên lòng bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro