6.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun về đến kí túc xá vào tầm 8 giờ 30 tối, Donghyuck cẩn thận theo sau cậu, Shotaro nhận ra tên alpha đã xịt thuốc chặn mùi. Shotaro tặng hắn một nụ cười biết ơn, và Donghyuck thích thú đáp lại. Cặp đôi mất hút trong phòng bếp bởi Renjun còn bận hâm nóng đồ ăn cho Shotaro. Anh có thể nghe thấy vài câu cự cãi từ ngoài phòng khách làm anh bật cười. 

Shotaro để hai người có thêm không gian riêng khi cả hai rời phòng bếp, bởi anh biết Donghyuck luôn hôn Renjun trước khi hắn về kí túc xá alpha. Anh nghe tiếng Renjun hạnh phúc thở ra một hơi đầy lộ liễu, rồi sau đó là tiếng hôn đánh chụt một cái của Donghyuck và cánh cửa khép lại. Renjun để đồ ăn vào miếng lót trên tay, huých nhẹ vào Shotaro để hai cậu trai omega có thể ngồi sát nhau.

Khi cả hai đã thoải mái và Shotaro hoàn toàn bị đồ ăn hấp dẫn, Renjun từ từ tiết ra kích thích tố xoa dịu anh. Shotaro nhanh chóng xử lý bữa tối và nhích lại gần cậu hơn, anh cảm nhận được cái ôm của cậu, cằm cậu chạm lên vai anh, rồi Shotaro thiếp đi trong từng cái vỗ về mang theo mùi đàn hương nồng ấm.

Không ngạc nhiên mấy khi Shotaro tiến vào giai đoạn pre-heat ngay ngày hôm sau.

Anh thức dậy trên giường, ướt đẫm mồ hôi và thân thể rên lên phản đối khi anh cố rời giường. Renjun vội đến bên anh, trên tay là ly chocolate đá xay, tay còn lại thì đỡ anh ra sofa. Shotaro khó nhọc trút hơi thở dài, nhấp một ngụm đồ uống. Renjun nhẹ nhàng vuốt tóc anh và hứa sẽ đem bánh cho anh sau giờ học. Shotaro thều thào câu cảm ơn với cậu, ủ rũ thu mình trên sofa khi Renjun rời đi.

Shotaro thực sự ghét pre-heat hơn là giữa kỳ nhiệt. Nhiệt độ cơ thể lên xuống thất thường làm anh khó chịu vô cùng mà không làm sao được. Ngay cả nhu cầu cơ bản là mùi hương của một alpha thôi cũng đủ làm anh phát điên bởi anh không thể cho bản năng omega những gì nó muốn. Anh cảm nhận được nó đang hờn dỗi trong cơ thể này, anh phải tìm mọi cách vỗ về nó bằng chiếc hoodie Renjun đã giúp anh tròng vào người - thấm đẫm mùi của cậu và Donghyuck. Shotaro cuộn tròn một cách thảm hại trên sofa, mặc cho omega bên trong anh không ngừng rên rỉ.

Netflix đã đăng nhập, nhờ Renjun cho phép và hẳn là cả tiền bối người Trung nào đó nữa. Anh khịt mũi, lướt tìm một bộ phim của Marvel. Anh cứ nửa tỉnh nửa mơ mãi, cho đến khi phần credit cuối phim Thor: Ragnarök chạy trên màn hình, có lẽ Shotaro đã ngủ được năm giấc rồi. Anh căng cơ thể nhức mỏi và tự hỏi mình nên làm gì, vì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ vô cùng lịch sự.

Shotaro đông cứng trên ghế, và tiếng gõ cửa lại vang lên.

Anh liếc đồng hồ treo tường rồi cau mày. Bạn bè anh đều phải đi học - một tiết buổi chiều thường kéo dài 45 phút, hoặc nửa tiếng nếu giảng viên đó là người độ lượng - và anh không biết ai lại ghé vào giờ này. Phải hai tuần nữa mới tới lịch kiểm tra nội vụ của ban quản lý kí túc mà

Shotaro trượt khỏi sofa, mùi hoa kim ngân càng thêm nồng đậm cùng với sự thận trọng của omega, anh chầm chậm lết ra cửa. Anh ngửi thấy một mùi khó chịu bên kia cánh cửa, và khi anh nhìn vào lỗ mắt mèo-

Jung Sungchan.

Shotaro thở gấp, tự bịt chặt miệng khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Anh nuốt xuống mùi gỗ sồi đột ngột ập đến, nhìn lại mình trong tấm gương cạnh cửa rồi mới mở khoá, ló đầu ra. Sungchan nom có vẻ nhẹ nhõm khi cánh cửa bật mở, nó đưa cho anh một túi giấy. Shotaro mở rộng cửa hơn, Sungchan cười nhẹ, ra hiệu cho anh cầm đi. Shotaro lấy túi giấy, đầu ngón tay cả hai vô tình sượt qua nhau làm má Sungchan ửng đỏ. Shotaro lo lắng lùi về, giấu nửa người sau cửa, Sungchan cũng gượng gạo à lên một tiếng.

"Haechanie hyung bảo anh đã từ chối chuyện Renjun hyung lấy quần áo của ảnh cho anh dùng trong kỳ nhiệt... Yuta hyung cũng bảo anh khá nhạy với mùi... và những lần trước anh có vẻ không khó chịu với mùi của em, em không biết như này có kì cục lắm không, nhưng đây là áo em đã mặc tuần trước..."

"Sungchan." Shotaro thì thầm, cắt ngang màn độc thoại của nó. "Em cho anh mượn quần áo của em là để-" Shotaro ngước lên, ánh mắt loé lên hy vọng, bối rối cùng ngạc nhiên. "-để anh 'làm ổ' sao?"

Sungchan ngượng ngùng gật đầu, nhìn xuống đôi Converse sờn cũ dưới chân. "Em đọc được là nếu nhận đồ từ một alpha mình t-tin tưởng, thì sẽ giúp ích cho kỳ nhiệt. Em không biết anh có tin em không, nhưng cũng đáng để thử mà? Em hay thấy Haechan hyung đưa quần áo cho Renjun hyung vào đầu kì nhiệt của anh ấy nên em nghĩ, em có thể giúp? Renjun hyung lúc nào cũng càu nhàu nếu không có alpha thì rất cực..."

Shotaro lắc đầu, mỉm cười siết lấy chiếc túi giấy trong tay. "Cảm ơn em."

Sungchan cũng cười khi anh nhận chiếc túi giấy. "Anh không cần trả em ngay đâu, em lấy đồ của bạn cùng phòng mặc cũng được."

Shotaro ậm ừ, omega trong anh có vẻ rất hài lòng vì anh đã đồng ý nhận chiếc áo nó đem đến làm Sunchan cười tươi rói, anh cảm ơn thêm lần nữa khi Sungchan đưa tay xoa rối tóc anh. Shotaro ngân lên khi ngón tay nó lướt qua tuyến mùi sau gáy anh và nhanh chóng rời đi. Shotaro chớp mắt nhìn cậu nhóc đang xấu hổ đứng trước mặt mình, Sungchan khẽ lùi một bước, ánh mắt sáng lên tựa những vì tinh tú.

Shotaro nén những giọt nước mắt hạnh phúc của omega lại, cố không ghì mũi vào túi giấy khi Sungchan vẫy tay tạm biệt anh. Nó xuống khỏi bậc thềm, ra hiệu cho anh vào phòng, nơi đáy mắt tràn ngập ấm áp, trong khi đó Shotaro lại ngửi được trong gió mùi gỗ sồi thân thuộc làm anh phải nuốt xuống những tiếng nức nở thảm thiết.

"Trải qua kỳ nhiệt an toàn nha hyung. Chừng nào hết thì hãy đến quán ăn của em, em sẽ mời anh một bữa." Sungchan hứa, lại vẫy tay với anh khi đã xuống đến sảnh.

Shotaro dõi theo nó cho đến khi bóng dáng cao lớn bước vào thang máy thì anh mới về phòng. Anh chăm chú nhìn túi giấy, rồi cẩn thận đem vào giường. Không gian chật chội nhưng riêng tư ấy càng làm mùi chanh pha gỗ sồi thêm nồng, anh lấy một chiếc hoodie khỏi túi.

Trong túi có bốn chiếc áo và chiếc nào cũng ướt đẫm kích thích tố của Sungchan làm anh tự hỏi không biết có phải nó cố tình tiết ra trước khi đem cho anh không. Shotaro vùi mặt vào áo hoodie ấm áp, hít lấy mùi hương thiên nhiên, anh chợt nghĩ sao mình lại cảm thấy mùi của nó chẳng hề giống Renjun chút nào dù cả hai đều là kiểu mùi gỗ. Và rồi một sự thật giáng xuống đầu anh.

Anh vừa nhận quần áo từ một alpha, người mà chắc chắn, không thể lộ liễu hơn được nữa, đang muốn tán anh.

Shotaro suýt làm rơi chiếc áo, anh nhìn chiếc túi giấy tội đồ nằm chình ình trên giường mình. Thật khác với những bộ đồ của Donghyuck mà Renjun cho anh mượn. Giờ đây anh đang nhận quần áo từ một alpha vẫn hơi hơi xa lạ với mình, đó hẳn sẽ là điều Yuta sẽ nói khi gã biết chuyện (gã chẳng hơi đâu mà phàn nàn bởi gã đã tham gia "Liên minh tìm bạn trai cho Shotaro" do Donghyuck và Renjun khởi xướng, và gã chấm cậu em Sungchan rồi). Hẳn Shotaro đã thả hồn đi hơi lâu, bởi khi anh trở về thực tại thì cửa trước lại có tiếng lạch cạch.

Cánh cửa bật mở và Renjun bước vào. Shotaro rít lên, vội vàng nhét túi giấy vào tủ đồ, còn chiếc hoodie anh đang ôm thì được giấu dưới gối, xong xuôi đâu đó anh mới lật đật chạy ra gặp Renjun. Mặt anh hẳn còn đỏ lắm, bởi Renjun đã áp bàn tay lành lạnh lên trán anh rồi nhăn mặt. Shotaro lo lắng đứng dậy lấy ly nước trên bàn, tránh ánh mắt sắc bén đang hướng về mình.

"Chỉ là triệu chứng của pre-heat thôi mà." Shotaro nín thở giải thích và Renjun cười khẩy, ánh mắt xoáy vào anh sắc sảo tựa một chú cáo.

"Ồ vậy triệu chứng pre-heat còn gọi là Jung Sungchan hả?" Renjun hờ hững nhướng mày, còn Shotaro bị câu nói của cậu doạ cho hét lên. Renjun cười lớn trước biểu cảm của bạn mình, cậu dịu dàng nhìn Shotaro đỏ bừng mặt vì ngại. "Này, không sao đâu. Mình vô tình ngửi thấy mùi của nó ở cửa thôi. Không phải xấu hổ. Sungchan là nhóc con dễ thương, cậu yêu đúng người rồi đấy."

"Mình không thân với em ấy đến mức đó." Shotaro lầm bầm, bưng bát cháo Renjun vừa mua lên. "Mình nhận quần áo của em ấy. Cho cái ổ kia. Nghe ngộ ghê."

"Chà, may mà cậu có người tiếp sức trong kỳ nhiệt đấy. Thôi nào, cậu thừa biết có kích thích tố của alpha trong tổ sẽ làm kỳ nhiệt trôi qua thuận lợi hơn mà. Mình biết cậu đã rất đau đớn trong kỳ nhiệt trước, đừng hòng lừa mình Taro ơi, mình nghe được những tiếng rên rỉ khổ sở của cậu đấy." Renjun nhún vai, nhón một miếng gà rán trong bát anh. Cậu vừa nhai thịt gà vừa chạy ra rót nước. "Sungchan sẽ không bao giờ lợi dụng cậu nên đừng lo, cậu có thể mời nó một bữa nếu cậu muốn. Mình hoàn toàn tán thành nếu người cua cậu là Sungchan. Mình sẽ nói cho nó biết trong buổi tập vào thứ năm tới. Cu cậu xứng đáng có thêm tự tin mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro