6.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun!" Shotaro hoảng hốt la lên nhưng Renjun chỉ xua tay. "Làm ơn đừng nói, mình ngại lắm."

"Hoặc cậu có thể tự nói với nó là cậu-" Renjun gợi ý, cậu cười như được mùa, Shotaro dựa hẳn vào người cậu. "Thả lỏng đi, nó không ăn thịt cậu đâu... hiện tại thì chưa."

Shotaro bĩu môi, hậm hực xúc một thìa cháo vào miệng. Anh cảm nhận được luồng nhiệt nóng bừng chạy dọc cơ thể, buộc những tiếng nức nở nghẹn lại trong thanh quản. Anh thấy tốt hơn nhiều khi ngửi chiếc áo Sungchan mang đến và thận trọng nhìn Renjun. Renjun cũng nhìn anh, cậu bật cười khi Shotaro bẽn lẽn hỏi liệu mùi của Sungchan có làm phiền cậu không bởi anh muốn mặc chiếc áo này.

Renjun lắc đầu, vào bếp lấy bình trà đá. Khi cửa phòng cậu đóng lại cũng là lúc Shotaro kết thúc bữa tối. Anh muốn về phòng, vùi mặt vào áo Sungchan, xếp quần áo thành chiếc ổ nhỏ để vượt qua giai đoạn pre-heat. Anh sẽ phải ngẫm lại tất cả mọi chuyện khi đầu óc minh mẫn hơn, cũng là khi kỳ phát tình kết thúc.

Khi ấy, nếu anh hiểu được mình và bản năng omega trong mình cần gì thì anh sẽ bày tỏ với Sungchan. Nhưng cho đến lúc đó, anh hy vọng mớ hỗn độn này hãy trôi qua thật mau.

Và khi kỳ nhiệt của Shotaro hoàn toàn kết thúc, thì lại đến lượt Sungchan mất hút vì các dấu hiệu pre-rut.

Shotaro ngồi thừ trong phòng, nhìn những chiếc hoodie đã được giặt sạch - anh đã tự tay vò thật kĩ sau khi kỳ nhiệt chấm dứt làm Renjun hết sức thất vọng với cậu bạn ngốc này - và anh thở dài. Renjun từng bảo anh lưu mùi lại trên áo rồi đem trả nhưng anh không nghe. Giờ thì đến Sungchan phải chịu đựng kỳ rut, điều duy nhất anh có thể làm để đền đáp là lưu mùi trên những chiếc hoodie vừa giặt này... nhỉ? Trước khi anh có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho hoàn cảnh ngặt nghèo của mình, cửa phòng ngủ đột ngột mở ra.

Renjun bước vào oai phong lẫm liệt như một trang nam tử đang gánh trên vai trọng trách vô cùng lớn, có mục đích và đầy quyết tâm, Shotaro thậm chí còn ngửi được mùi của Donghyuck trên ghế sofa mà Renjun vừa ngồi. Cậu cầm trên tay chiếc áo hoodie, nôn nóng ra hiệu cho Shotaro mau cầm áo của Sungchan lên. Shotaro lấy bừa một cái, là cái hoodie có màu tím hoa cà mềm mại trông mới toanh, đồng thời cũng có mùi cũng nồng nhất, Renjun chậm rãi vùi mặt vào chiếc hoodie cậu đang cầm.

"Mình sẽ dạy cậu cách lưu mùi trên quần áo, mình biết cậu chưa thử bao giờ." Renjun giải thích, cọ cọ móng tay lên lớp vải áo. "Nói đơn giản thì đó là chà xát quần áo với các tuyến mùi trên cơ thể. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng biết tuyến mùi của mình nằm ở đâu."

"Cái loại hướng dẫn vô lý gì đây." Shotaro lẩm bẩm nhưng vẫn áp chiếc áo vừa giặt lên cổ, ngay dưới tai và chà xát lên những vùng da hở. Anh thử bỏ ra, dường như lớp vải áo bắt đầu có mùi giống anh, nồng đậm hương hoa kim ngân, anh kinh ngạc nhìn Renjun. "Ồ."

Renjun nín cười, cậu gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Cứ lặp lại như thế hai lần, hoặc ba lần nếu cậu muốn mạo hiểm, chiếc áo này sẽ có mùi giống cậu và Sungchan sẽ phát khùng lên trong kỳ rut của nó."

"Hình như hơi kì." Shotaro ngưng việc lưu mùi, anh nhìn xuống áo hoodie trên tay. "Chúng mình không phải bạn đời, hẹn hò cũng càng không, những gì em ấy làm cho mình như thể nửa kia của mình vậy, còn mình thì thuộc về em ấy."

"Cậu sợ à?"

"Sợ gì?"

"Tìm bạn đời. Chuyện tình cảm, ham muốn và tất cả mọi thứ."

Shotaro im lặng, ngón tay vần vò chiếc hoodie đến nhăn nhúm. Renjun nhích người ngồi lên giường, vươn mình ôm lấy cậu bạn bằng một tay. Shotaro vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi run lên khi Renjun trượt tay xuống xoa xoa lưng anh. Cả hai cứ như vậy một lúc, cho đến khi Renjun ậm ừ vài tiếng. Họ nghe thấy tiếng Donghyuck lạch cạch nấu nướng trong bếp, dường như hai người nhận ra họ cần nhiều thời gian hơn đã hứa với anh chàng alpha kia.

Điều đáng sợ nhất là Renjun và Donghyuck đọc vị đối phương như thể một cuốn sách đã mở sẵn - chỉ một cái liếc mắt cũng đã thay cho thiên ngôn vạn ngữ, một cái chạm nhẹ trên bàn lẩu sẽ là "đưa giúp mình lọ muối" hay "mình muốn ăn tôm", hoặc chỉ cần vài tiếng ậm ừ cũng đủ để đối phương hiểu rằng đã đến lúc im lặng. Thật điên rồ và quả là dối trá khi Shotaro chưa từng mường tượng cảnh hoà hợp giữa mình và bạn đời tương lai như vậy.

Họ là một cặp hoàn hảo, thuận theo dòng chảy tự nhiên thuần tuý nhất của alpha và omega.

Renjun luôn nói người khác là câm mồm ngay trong khi Donghyuck xoa tay cậu đầy an ủi, cách hắn để tâm tới nhu cầu lẫn mong muốn của Renjun bất cứ khi nào giai đoạn pre-heat của cậu đến gần, đến mùi hương của họ cũng làm Shotaro bối rối. Renjun chưa từng bị alpha nào gạ gẫm bởi trừ khi họ muốn lên giường cùng một alpha (T/N: Ý author là bởi Renjun là O nhưng có kích thích tố nồng và mạnh giống A), thì không đời nào họ để mắt đến cậu. Ngược lại, bởi vì mang mùi hương ngọt ngào như omega mà Donghyuck trở thành đối tượng bị chặn đường xin số nhiều nhất làm Renjun vô cùng phiền não. Chỉ sau khi hai người chính thức lên giường xác lập mối quan hệ thì số người lui đến chỗ Donghyuck trong các buổi tiệc mới về mol.

"Mình không biết nữa, Renjun ơi. Cảm giác thật lạ khi người mình chỉ mới tình cờ gặp vài lần lại có thể đảo lộn cảm xúc của mình như vậy. Giai đoạn pre-heat lẫn kỳ phát tình của mình lúc nào cũng đúng ngày, chuyện lần này là một bánh răng lệch. Lần đầu tiên cậu với Donghyuck làm chuyện đó, có sợ không?" Shotaro lẩm bẩm, nhìn xuống chiếc hoodie đang nằm trong lòng mình. "Cậu có sợ không, khi bỗng dưng có người chen chân vào thế giới nội tâm cậu vẫn luôn cố giấu?"

Renjun im lặng trong giây lát rồi mới mở lời. "Có lẽ bởi vì mình với Hyuckie... chúng mình đã làm bạn trước khi bị đối phương thu hút. Cậu ấy là bạn thân của mình, là một trong những đồng niên tốt nhất và cũng là người đầu tiên mình buông bỏ cảnh giác. Theo thời gian, cậu ấy đã chứng tỏ bản thân sẽ không bao giờ tự ý vượt qua những ranh giới mà mình đặt ra, đến tận bây giờ, khi hai đứa đã trở thành bạn đời thì cậu ấy vẫn rất ngọt ngào với mình."

Renjun nuốt xuống, đoạn quay sang đối mặt với Shotaro, nơi đáy mắt cậu loé lên sự chân thành. "Tất nhiên, thú thực là mình sợ lắm. Mình không nhận ra bản năng omega trong mình chỉ hướng về alpha của Donghyuck cho đến khi rơi vào kỳ nhiệt, lúc đó là khoảng một năm sau khi gặp Hyuckie, quãng thời gian đó thật khủng khiếp, mình chẳng thể làm gì khác hơn là gọi cho Donghyuck, cầu xin cậu ấy cứu mình."

Shotaro nấc lên trước vẻ mặt thống khổ của Renjun, anh nhẹ nắm lấy tay cậu. "Cậu ấy có-"

"Cậu ấy không làm vậy, cậu ấy không bao giờ làm thế với mình đâu." Renjun lắc đầu, một nụ cười thoảng qua trên môi cậu. "Cậu ấy còn không đến cơ, nói cái gì mà đấy không phải sự đồng thuận thực sự chứ. Nhưng hai tiếng sau thì lại đem quần áo cho mình mượn. Sau kỳ phát tình đó thì chúng mình mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc một lần, cậu ấy bảo muốn đường đường chính chính cưa đổ mình. Chúng mình bắt đầu trao đổi quần áo mỗi khi người kia cần, cho đến một hôm cậu ấy nói muốn hẹn hò với mình sau vài tháng bị sự nghiệp cầm cưa này giày vò. Và hoá ra tên ngốc đó đã nhớ mãi không quên mình từ sau lần gặp đầu tiên rồi cứ tự ôm nỗi đau vào lòng vậy đó. Thực sự đúng là ngốc mà."

"Ồ." Shotaro thì thầm, nhìn xuống túi quần áo vẫn chưa kịp lưu mùi.

"Nên là đừng thấy áp lực khi lưu mùi mấy thứ này cho Sungchan. Nó có thể thích cậu và giúp đỡ cậu suốt thời gian vừa rồi, nhưng nó không phải người xấu. Nó sẽ không bám lấy cậu chỉ để đòi trả ơn thôi đâu." Renjun cười, dịu dàng chỉnh lại những lọn tóc loà xoà trên mặt anh. "Hãy cứ làm những việc cậu cho là đúng, rồi sẽ ổn thôi."

Shotaro mỉm cười, hôn lên chiếc hoodie thơm nồng mùi kích thích tố, và anh ngẩng đầu nhìn Renjun. "Cảm ơn cậu, Junnie."

Renjun chỉ cười thật tươi, cậu đứng dậy phủi đi những hạt bụi vô hình vương trên quần áo rồi đi ra cửa. Cậu lặng lẽ bước ra, để Shotaro lại với những nghĩ suy của riêng anh, cùng chiếc áo hoodie nằm chỏng chơ bên cạnh. Anh chàng omega lại nhặt chiếc áo lên, đáy mắt bừng lên ngọn lửa kiên định, nhiệm vụ bây giờ là phải lưu nhiều kích thích tố nhất có thể lên chiếc áo này.

Phải chăng omega trong anh cũng từng được mùi hương của cậu nhóc xoa dịu theo cách này, hay trong lòng Shotaro đã ươm mầm một tình yêu với cậu nhóc alpha cao ráo nhưng anh không muốn thừa nhận, anh chỉ biết đây là điều duy nhất anh có thể làm giúp cậu nhóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro