6.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan vội quay sang Shotaro, nó thấy anh có vẻ không thoải mái bèn nhanh chóng thu mùi lại. Mùi của nó đang dần tan biến, Shotaro nuốt xuống những tiếng nỉ non cầu xin, thậm chí anh còn cúi rạp người chỉ để lần theo kích thích tố alpha. Sungchan tròn mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Shotaro. Phải mất một lúc sau Shotaro mới tìm được đường ra khỏi những tinh cầu xinh đẹp, lấp lánh nơi đáy mắt Sungchan, anh thôi nhìn nó và hương hoa kim ngân dậy lên dày đặc trong không khí.

Sungchan lật đật đổi chỗ khi mùi hoa kim ngân ập đến, nó lo lắng nhìn Shotaro. "Em rất xin lỗi." Sungchan hoảng sợ la lên, nó vội ngồi sang ghế đối diện. "Thực sự rất xin lỗi hyung."

Shotaro lắc đầu, ôm lấy bản năng omega trong mình, thứ đang đau đớn kêu gào vì mất đi kích thích tố alpha, anh siết chặt chiếc túi tote vào lòng. Sungchan cau mày trước hành động của anh, Shotaro còn lóng ngóng suýt vấp phải nó trong lúc rời chỗ ngồi. Cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng làm anh không chịu nổi, chỉ đành thì thầm tạm biệt hai alpha và chạy về kí túc xá.

Mở khoá phòng bằng đôi tay run bần bật, anh đổ gục lên sofa, vùi mặt vào chiếc gối tựa mà Renjun đòi mua trong một lần đi IKEA* và nấc lên xấu hổ. Anh thực sự đã bước vào giai đoạn pre-heat sớm tận một tuần chỉ bởi Sungchan. Anh ghì chặt chiếc gối, hoảng sợ nhận ra Sungchan đã thành công bấm nút mở đầu giai đoạn pre-heat của anh bằng mùi gỗ sồi trên người nó.

Anh cố không sợ hãi và run rẩy khi nhắn tin báo cho Renjun rằng pre-heat đã đến. Renjun hồi âm rất nhanh, cậu hứa tối nay sẽ mua đá và làm món cà ri anh thích. "Uống thêm nước đi, Taro." Là tin nhắn cuối cùng từ cậu omega, Shotaro miễn cưỡng đứng dậy rót cho mình ly nước. Anh uống vội uống vàng rồi quay lại sofa.

Anh ghì mũi vào gối tựa, hít lấy hít để mùi hương pha trộn giữa Renjun và Donghyuck khi luồng hơi nóng hầm hập quét qua thân thể. Shotaro không biết mình đã sống sót như nào sau rất nhiều kỳ nhiệt kể từ khi phân hoá ở tuổi mười chín, muộn một năm so với các omega khác. Anh rất biết ơn vì kỳ nhiệt của omega chỉ xảy ra ba tháng một lần, và anh chỉ thấy khó chịu trong thời gian pre-heat thôi. Nhưng cảm giác đau nhức, dính dớp khắp người sau khi kỳ nhiệt kết thúc cũng chẳng thoải mái lắm, cộng với việc anh phải tạm dừng các công việc đang làm suốt hai tuần liền, chỉ để nhốt mình trong phòng rên rỉ và thở hổn hển.

Từ sau khi gặp Renjun, kỳ nhiệt của anh mới trôi qua nhẹ nhàng hơn. Anh chắc chắn cậu trai người Trung này là món quà thượng đế ban cho anh và anh sẽ không sống nổi qua từng kỳ nhiệt nếu thiếu cậu.

Mùi hương cay nồng khác lạ của Renjun rất có ích khi anh lấy quần áo của cậu làm tổ. Shotaro nhớ lần đầu gặp Renjun, anh đã bị sốc bởi mùi đàn hương và quế trên người cậu, hơn hết là anh sợ phải chung phòng với alpha. Renjun nói cậu là omega nhưng Shotaro không tin, chỉ đến lúc Renjun rơi vào kỳ phát tình sau một tháng Shotaro dọn đến. Mùi đàn hương đậm chất alpha của cậu đã giúp Shotaro giảm bớt phần nào đau đớn trong các kỳ nhiệt.

Và bởi vì cùng là omega nên Renjun luôn biết chính xác Shotaro cần gì và luôn giúp anh thay bịch đá mới. Những ngón tay dịu dàng, linh hoạt xoa bóp đầu giúp anh, chất giọng ngọt như mật đưa anh vào giấc ngủ giữa kỳ nhiệt làm Shotaro phải đồng ý rằng anh sẽ đi đời nếu thiếu Renjun. Renjun rất sẵn lòng cho anh mượn bộ đồ cậu lấy của bạn trai để giúp Shotaro vượt qua kỳ phát tình. Chuyện đó xảy ra nhiều đến mức sau kỳ nhiệt đầu tiên ở nơi đất khách quê người, Shotaro có mùi như thể tổng hợp giữa Renjun và Donghyuck vậy.

"Cảm giác thật kì cục." Tên alpha rên lên bên tai Renjun, cuối cùng hắn cũng được phép vào kí túc xá sau khi kỳ phát tình của Shotaro qua đi. "Shotaro có mùi giống mình ghê. Mình không phiền, nhưng bản năng alpha của mình không thích thế."

Renjun cốc trán hắn và trấn an nhìn Shotaro, cậu bảo Shotaro đừng bận tâm đến mấy lời phiền phức của tên alpha trẻ con này. Nếu cậu omega đã không lên tiếng thì alpha Donghyuck làm gì có tư cách phát biểu ở đây. Lời than thở hôm đó của Donghyuck làm Shotaro thấy rất buồn - tối đó Donghyuck cũng nói rõ là hắn chỉ dramatic để trêu Renjun thôi và hắn không bận tâm chuyện Shotaro lấy quần áo hắn làm tổ đâu - nhưng Shotaro đã lịch sự từ chối quần áo Renjun đưa trong những lần pre-heat về sau.

Dù kích thích tố ấm nồng của Renjun đã mang lại cho Shotaro cảm giác thoải mái trong những kỳ nhiệt trước, thì lần này, đến Shotaro cũng không chắc cách đó còn hiệu nghiệm nữa không. Trong kỳ nhiệt gần đây nhất Shotaro đã từ chối đống quần áo thơm mùi của Renjun và anh đã phải chật vật suốt cả tuần. Cặp đôi nọ không hiểu đã xảy ra chuyện gì hay tại sao anh lại từ chối quần áo có kích thích tố để làm tổ. Nhưng nếu Shotaro chịu suy nghĩ kĩ hơn, chỉ một lát thôi, thì câu trả lời chính là - anh đang cần alpha.

Một, Donghyuck đã lưu mùi trên người Renjun sau khi cả hai lên giường trong kỳ nhiệt của cậu vào hai tháng trước. Vết cắn sót lại sau lần đánh dấu giờ đây đang nằm trên gáy cậu đầy kiêu hãnh. Hai, bản năng omega trong anh chưa từng rung động trước một alpha nào. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, nó đang cầu xin anh để mắt đến alpha nó đặc biệt khao khát.

Jung Sungchan.

'Nó' muốn Sungchan là người đưa Shotaro vượt qua những kỳ nhiệt và Shotaro có chút xấu hổ với suy nghĩ đó.

Cả hai không quá thân thiết như nó với đội khúc côn cầu hay như Shotaro với Renjun. Đương nhiên, dù giờ đây Shotaro lui đến quán ăn còn nhiều hơn quán cà phê. Nhưng vẫn chưa đủ thân đến mức Shotaro có cảm xúc khác lạ gì với cậu nhóc alpha. Haizzz, anh còn không chắc liệu đây có phải tình cảm song phương hay không nữa. Shotaro mải suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay. Anh mơ về alpha, thật tuyệt khi có quần áo đậm mùi tin tức tố của cậu nhóc trong cái ổ nhỏ.

Anh hẳn đã ngủ một giấc dài, bởi khi tỉnh dậy, không gian xung quanh Shotaro đều đã chìm vào màn đêm. Bầu trời bên ngoài tối đen, le lói vài vệt màu cam còn sót lại, như thể điểm nhấn trên một tấm vải sẫm màu khổng lồ phủ lên vạn vật. Shotaro thấy dường như những ấm áp đang chạy trốn anh, trong lúc anh lần tìm ly thuỷ tinh hồi nãy anh để trên bàn. Uống nước xong đâu vào đó, anh ngồi dậy, ngái ngủ mở điện thoại lên.

137 tin nhắn chưa đọc.

20 cuộc gọi nhỡ từ Renjun.

16 cuộc gọi nhỡ từ Sungchan.

Shotaro thét lên, vội mở khoá điện thoại để gọi lại cho Renjun. Ngay khi tín hiệu vừa kết nối, giọng nói tràn đầy lo lắng của Renjun đã vang lên doạ Shotaro nhăn nhúm mặt mày vì âm lượng ở đầu dây bên kia.

"Taro-chan! Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy. Cậu ổn không? Cậu vẫn ở kí túc-"

"Renjun." Giọng Donghyuck vang lên, cắt ngang tràng câu hỏi lộn xộn. "Để cậu ấy trả lời đi bồ."

Renjun yên lặng một chốc, Shotaro nhân cơ hội đó báo với cậu rằng anh ổn, chỉ là vừa ngủ quên thôi. Renjun thở phào, đầu dây bên kia lại thoáng có tiếng lục lọi đồ đạc, rồi cậu trả lời. "Chắc cậu chưa đọc tin nhắn, nhưng tối nay đội khúc côn cầu đã xin một tiền bối cho tổ chức ăn lẩu. Tất nhiên cậu không tham gia được nhưng cậu có cần mình về không, pre-heat của cậu đến rồi à?"

"Không, đừng rời tiệc." Shotaro quýnh quáng. Cậu áp tay lên trán, thở phào, vẫn chưa sốt. "Mình ổn, chắc là chưa đâu, nhưng để chắc ăn thì mình nghĩ mình nên ở nhà."

Có một khoảng dừng lặng giữa hai người bạn, và sau đó là giọng Renjun nói chắc nịch. "Vậy mình sẽ gói đồ ăn về cho cậu. Bạn trọ của anh Yuta làm nhiều đồ ăn cho chúng mình lắm."

"Cảm ơn cậu, Renjun."

"Đừng cảm ơn bây giờ, hãy cảm ơn khi mình mang đồ ngon về cho cậu ha. Hyuckie sẽ đua mình về, cậu có cần cậu ấy tránh đi không?"

"Không sao đâu."

Cả hai nói chuyện linh tinh thêm một lúc, Renjun nhắc anh uống nhiều nước rồi tắt máy. Shotaro cử động các thớ cơ đã tê cứng và đau nhói, anh cảm giác như thể xương cốt đã tan ra theo từng bước chân vào phòng bếp. Anh rót thêm một ly nước mát, cho thật nhiều đá rồi vòng ra phòng khách. Anh tắt bộ phim vừa xem, mở laptop ra làm bài trong lúc đợi Renjun đem bữa tối về.

*IKEA: Viết tắt của Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, là một doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro