6.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh chính thức coi Shotaro là con ghẻ vì ngay khi anh bước vào Cherry & Bomb, Yuta đã nheo mắt nhìn em họ mình. Shotaro trở nên lúng túng dưới ánh nhìn chăm chú của gã, anh lịch sự vẫy chào Sungchan, người đang cười tươi rói sau quầy order. Anh dường như ngửi được hương chanh cùng gỗ sồi dậy lên trong thoáng chốc, rồi sự chú ý lại dời đến ông anh họ. Tận tới khi ngồi vào chỗ rồi Shotaro mới nhận ra nước đi sai lầm của mình, cũng là lúc quá muộn để có thể chạy trốn. Anh nuốt nước bọt, chờ đợi cái tính gà mẹ của ông anh mình bộc phát.

Cái sai ở đây là gì? Shotaro đang mặc áo hoodie giống chiếc áo hôm học trên giảng đường, cũng chính là chiếc áo không thể giống Sungchan hơn được nữa. Yuta là quản lý của đội khúc côn cầu. Gã có thể nhận ra mùi của từng thành viên. Chắc chắn gã đã nhận ra mùi gỗ sồi và chanh trên người anh. Yuta biết anh có mùi giống nhóc alpha kia. Shotaro là omega - một omega chưa từng trải qua kì giao phối - có mùi giống với alpha cũng chưa từng có kì giao phối luôn. Ôi, nghe mới tai hại làm sao.

Đáng lẽ sáng nay Shotaro nên nghe lời Renjun, cậu chàng đã cảnh báo là người anh nồng nặc mùi của cậu nhóc alpha. Nhưng giai đoạn pre-heat của anh đang đến gần và bản năng omega ngu ngốc trong anh từ chối cư xử bình thường và nằng nặc đòi anh mặc cái hoodie có mùi giống Sungchan này. Tất nhiên Yuta sẽ không để yên. Shotaro cúi đầu, cau mày nhìn những ngón tay đặt trên đùi, nghịch nghịch sợi vải sờn của chiếc quần jeans mài rách. Yuta thở dài với nỗi lo trong lòng, gã nhấp một ngụm đồ uống rồi lên tiếng. "Taro-chan, anh không quan tâm chuyện em đang tìm bạn trai hay không. Nhưng anh phải nói, Sungchan là một cậu nhóc ngọt ngào. Nhóc ấy sẽ đối tốt với em."

"Onii-chan, em không... em ấy không... tụi em không hẹn hò đâu." Shotaro ré lên rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tụi em chỉ học trong thư viện, ở đó hơi lạnh nên mới vậy."

"Ôi, hẹn hò thư viện và tình yêu gà bông." Yuta cười khẽ, nhìn cậu em họ mặt đỏ như tôm luộc. "Hai đứa đi cạnh nhau chắc dễ thương lắm, khoảng cách chiều cao quá hoàn hảo."

"Nii-chan!" Shotaro hoảng hốt thở mạnh, vừa đúng lúc Sungchan xuất hiện, đẩy phần ăn đã chuẩn bị cho anh. "Cái g- Sungchan!"

"Em đã tự chuẩn bị phần ăn cho anh, để anh đỡ mất công đi tới đi lui. Có vẻ hai anh đang bàn chuyện quan trọng." Sungchan nhún vai, cười với Shotaro rồi trở lại sau quầy.

Hương chanh ngọt ngào quyện cùng gỗ sồi thoảng trong không khí làm sống lưng Shotaro run lên. Ôi không, hai ngày trước Renjun vừa cảnh báo anh chuyện mùi của alpha sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn pre-heat như nào. Không chỉ vậy, các omega chưa từng quan hệ còn phải chịu những tác dụng phụ của kỳ nhiệt vì họ không có alpha giúp vượt qua khoảng thời gian khổ sở ấy. Shotaro rất biết ơn vì kỳ nhiệt của anh diễn ra tương đối nhẹ nhàng và kích thích tố Renjun tiết ra cũng phần nào giúp anh bớt khó chịu. Nhưng khoảng thời gian pre-heat mà anh bắt buộc phải trải qua thực sự là vấn đề nan giải.

Anh cần những cái ôm, những cái vuốt ve trong suốt chuỗi ngày pre-heat, hiếm có omega nào như vậy. Anh không cần alpha trong kỳ nhiệt nhưng những khao khát thể xác trong khoảng thời gian pre-heat làm anh không còn hơi đâu mà lên lớp. Những lần pre-heat trước đều có Donghyuck giúp anh, hắn cho anh mượn quần áo để làm thành cái ổ nhỏ và vùi mình trong đó, còn Renjun giúp phòng anh tràn ngập tin tức tố của cậu để anh thoải mái hơn.

Hai người ngủ chung giường và Shotaro run lên từng cơn bởi cảm giác như thiêu như đốt trong vòng tay Renjun, than thở mãi về sự khó chịu của mình cả tuần liền cho đến khi kỳ nhiệt diễn ra. Kỳ phát tình cuối cùng cũng đến, cảm giác khó chịu vơi dần và Shotaro không cần chật vật vượt qua nữa. Nhưng nếu kích thích tố của Sungchan làm rối loạn chu kỳ phát tình của anh thì đó là vấn đề đáng suy ngẫm đấy. Tuần này Shotaro phải tham dự một buổi đánh giá giới thiệu và người hướng dẫn ở đó là một tên khốn nạn chết tiệt luôn coi thường omega.

"Các omega nên ở yên trong nhà, nấu nướng dọn dẹp đi. Hãy biết vị trí của các cô cậu nằm ở đâu trong xã hội này." Lão từng làm ầm lên khi bị lớp thuyết trình phản đối.

Shotaro chưa kịp kể cho Yuta nghe chuyện anh đang lo lắng thì đã thấy Renjun và Donghyck đi ngang qua. Hai đứa ngồi vào chỗ, tay trong tay dưới bàn và Renjun cười với Shotaro. Renjun là fan cuồng của món khoai chiên ở đây và Donghyuck, alpha luôn hết lòng yêu thương chiều chuộng cậu, sẽ luôn đem đồ đến tận kí túc cho cậu mà không kể thời gian. Cảnh Donghyuck xuất hiện trước cửa phòng họ lúc 2 giờ sáng, bị Renjun lơ đẹp vì đang bận nhăm nhăm món khoai chiên nóng hổi mới dễ thương làm sao. Donghyuck chỉ nhún vai bảo với Shotaro hắn cũng đã mua sẵn một phần cho mình rồi và tạm biệt hai người.

Renjun đã phải mất khoảng ba phút hơn mới có thể nhắn một tin dạt dào tình cảm cho Donghyuck và suốt một tuần sau đó Shotaro không gặp được Renjun vì kỳ phát tình đang hành hạ cậu.

Renjun ngồi xuống cạnh anh, Shotaro khẽ nhăn mũi khi hương cay nồng của gỗ đàn hương, quế và vanilla Pháp xộc lên. Dạo đây bản năng omega trong anh ngày càng kén chọn mùi kích thích tố, dường như mùi của Sungchan là mùi duy nhất anh chịu được thì phải. Điều đó làm Shotaro trăn trở, bởi nếu thế thì Renjun và Donghyuck có thể sẽ không giúp anh hoàn thành cái ổ của anh được.

Anh nói thầm với Renjun về chuyện đó, trong khi Yuta và Donghyuck đang tranh cãi về chiến lược chơi khúc côn cầu, làm Renjun phải nhíu mày lo lắng. Shotaro rít lên khi Renjun rúc vào cổ anh rồi nhanh chóng rời ra, chân mày xoắn vào nhau lo càng thêm lo.

"Mình không sao đâu." Shotaro trấn an, nhưng hương sả chanh và hoa kim ngân thoang thoảng dường như nói với Renjun điều ngược lại. "Mình chỉ cần cẩn thận hơn thôi."

"Sungchan làm ảnh hưởng đến giai đoạn pre-heat của cậu à?" Renjun khẽ hỏi, một mình xử lý phần khoai chiên. "Với đừng đến buổi đánh giá nữa, lão hướng dẫn đấy đúng là khốn nạn thật nhưng lão không đáng để cậu có mặt ở đó rồi gặp rắc rối với đám alpha lớp cậu đâu."

Shotaro lắc đầu. "Để mình xem như nào đã, nếu 'nó' không trúng vào ngày đánh giá thì mình sẽ đi. Nhưng nói thật, giờ mình không biết làm sao nữa. 'Nó' không bình thường chút nào."

Renjun cau mày với câu trả lời, cậu thở dài, vò rối mái tóc bồng bềnh của bạn mình. "Cậu cần gì thì cứ nói mình." Cậu đáp, siết chặt tay Shotaro. "Mình sẽ đến bên cậu nếu mình cảm thấy có điều không ổn, nhé? Ý mình là vậy."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi Renjun thét lên vì Donghyuck dám thó một miếng khoai chiên, cậu vùng dậy nhào đến kẹp cổ tên bạn trai. Yuta tò mò nhìn qua nhưng Shotaro tránh ánh mắt gã bằng cách theo dõi trận chiến giành gói khoai chiên của cặp đôi tinh nghịch nọ. Chợt sau gáy anh loé lên một cảm giác quái lạ, Shotaro nhìn quanh xem ai là người đã nhìn như thể muốn khoét một lỗ trên đầu anh vậy, và anh bắt gặp ánh mắt của Sungchan. Cậu nhóc alpha ngẩng phắt lên khi hai ánh nhìn chạm nhau, và tặng cho anh nụ cười rạng rỡ. Shotaro ngượng ngùng cúi xuống, anh nghe được tiếng cười rất khẽ từ cậu nhóc alpha cao lớn, gò má đã đỏ càng thêm đỏ.

Anh cắn một miếng burger, Renjun đang tám nhảm với Yuta về sự cố ở quán cà phê trong ca làm cuối cùng của cậu. Ba người chẳng tốn nhiều thời gian đã tiêu diệt sạch sẽ đống đồ ăn Yuta mua cho, để lại những chiếc khay rỗng nằm trơ trên bàn. Donghyuck vui vẻ xoa bụng, tìm một viên kẹo bạc hà để nhai. Cả đám ngồi thành vòng tròn, rỉ tai nhau những bí mật và tám nhảm, sau đó Donghyuck xem giờ và kinh ngạc há miệng.

Hắn vội vơ lấy túi xách, kéo Renjun khỏi chỗ ngồi, nhẩm lại thời gian phim bắt đầu chiếu và "chúng mình muộn mất". Yuta thở dài khi cả hai cảm ơn gã về bữa ăn, gã mệt mỏi vỗ vào cái ví và lầm bầm. "Anh làm thế chỉ vì bạn trai anh quý tụi bây thôi.", Donghyuck thả lại một câu "đồ u mê" rồi cùng người yêu vọt ra cửa.

Shotaro nhấm nháp miếng khoai chiên còn lại trong suất của mình, và Yuta quay ra nhìn anh, gã cắn môi đầy lo lắng. Hai anh em dùng bữa trong im lặng, khi Shotaro đang cố lờ đi mùi chanh và gỗ sồi dịu nhẹ cũng là lúc Yuta quyết định phá vỡ sự im lặng. Gã nhìn sang Sungchan, người đứng sau quầy đang chẳng hiểu chuyện gì, rồi mới cẩn thận nói với Shotaro.

Gã hắng giọng, đi thẳng vào câu chuyện bị lãng quên trước đó. "Vậy, Sungchan?" Yuta thờ ơ hỏi, thản nhiên lấy phần khoai chiên trong khay của Shotaro. "Anh có cần hỏi hai đứa gặp nhau như nào không? Trời ơi, có phải là trong buổi party mấy tháng trước không?"

Shotaro nấc lên khi bị chọt trúng tim đen, Yuta ngửa đầu ra sau, bật cười sảng khoái. "Em có mùi y hệt nhóc ấy, trời ạ. Mùi của cậu nhóc thấm đẫm chiếc áo này. Anh là người mua áo cho em, nên chắc chắn đây là áo của em." Shotaro rên lên với anh mình nhưng Yuta nhanh chóng thay đổi biểu cảm, vẻ mặt gã đanh lại. "Pre-heat của em đang tới. Mùi của em cũng ngọt hơn rồi."

Shotaro gật đầu và má anh đỏ bừng. Yuta nhíu mày trước phản ứng của anh, và trong khoảnh khắc ánh mắt anh rơi trên bóng hình Sungchan đang đứng ở quầy nói chuyện cùng cô nhân viên nào đó, nó chạm mắt với Shotaro. "Trong số các alpha em có quyền lựa chọn, em lại chọn người nổi nhất ha. Sau khi Donghyuck đánh dấu Renjun và mọi người không còn cơ hội bám lấy cậu ta thì Sungchan đã thay thế vị trí đó, là một alpha hội tụ đủ những điều kiện lý tưởng, rất quyến rũ và cực kỳ lôi cuốn." Gã trầm ngâm nhìn khuôn mặt đang chuyển qua từng sắc thái đỏ của cậu em họ.

Shotaro đảo mắt với bài phát biểu dramatic của gã, ngay khi anh định phản bác thì mùi hương do alpha tiết ra vây lấy cả hai. Sungchan đang đến chỗ họ, Shotaro ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang ngày một gần hơn, còn Yuta thì khịt mũi trước phản ứng của anh. Sungchan mang thêm đồ ăn cho hai anh em. "Không, xin anh đấy, Yuta hyung, hãy để em mời anh một bữa, nếu anh có thể xin đội trưởng cho tụi em nghỉ tập ngày thứ sáu!" Và hai chàng alpha lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện về trận tranh chức vô địch sắp tới.

Sungchan ngồi xuống ghế trống bên cạnh Shotaro, và anh chàng nọ như muốn khóc thét lên khi hương chanh hoà cùng gỗ sồi vô cùng dễ chịu xâm chiếm từng tế bào. Mớ rắc rối của anh có thể được giải quyết nhanh gọn nếu giai đoạn pre-heat không đến quá gần nhưng thế giới này, hoặc vũ trụ này, dù đã được Renjun nâng đỡ, thì hôm nay chúng cũng chẳng ưu ái anh hơn chút nào. Shotaro thề anh cảm nhận được những dấu hiệu của một kỳ nhiệt không mấy thoải mái đang gặm nhấm thân thể anh suốt thời gian pre-heat. Quả thực mùi hương sảng khoái đến nực cười của Sungchan đã làm pre-heat của anh đến sớm hơn thường lệ.

Anh ngồi yên trên ghế, cố không để lý trí tan thành bùn nhão. Dường như Yuta đã nhận ra sự khó chịu của anh, gã búng tay với Sungchan, lôi kéo ánh nhìn không mấy thích thú của cậu nhóc. "Em làm ơn thu mùi vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro