5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm kể từ ngày Shotaro dọn vào ở cùng Renjun.

Nhóm bạn của Renjun đã mất tận nửa năm để giúp anh hoà nhập vào các hoạt động ngoại khoá, và giờ đây lịch tuần của anh còn chẳng có nổi một buổi nào trống. Không chỉ vậy, anh còn bị hấp dẫn bởi cậu nhóc alpha cao lớn nhất trong nhóm - Jung Sungchan. Shotaro ghét phải thừa nhận sự thật rằng anh luôn mong chờ cậu nhóc cao lớn nọ, dẫu nó nhỏ hơn anh, từ trên lớp đến dưới sân băng, bất cứ khi nào nó xuất hiện cùng Renjun. Nhóc alpha đó đối với anh vô cùng ngọt ngào và tử tế, nó đã tìm Shotaro để cùng anh làm project cho lớp mà cả hai học chung.

Shotaro thề nếu bạn cùng phòng của anh không phải Renjun thì anh muốn được gặp Sungchan mỗi ngày cơ.

Cả hai thường tình cờ gặp nhau, trong thư viện hoặc trên hành lang. Shotaro luôn không thích những mùi hương kể từ khi phân hoá. Mũi anh rất nhạy với mùi và khi có quá nhiều mùi lẫn lộn, anh sẽ thấy hoa mắt và buồn nôn. May sao Renjun đã giúp anh tránh cảm giác buồn nôn bằng các phương pháp truyền thống mà cậu biết. Shotaro hiện đang mang theo gói kẹo gừng trong túi và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Nhưng Shotaro cảm thấy được an ủi khi ngồi cạnh cậu nhóc alpha có hương sồi trong giảng đường tràn ngập mùi của nhóc. Mùi chanh dìu dịu ấy như ẩn chứa điều gì đó làm anh chàng omega nhỏ bé bị hút về phía alpha.

Và Shotaro bị fanclub của Sungchan đe doạ, một cách nhẹ nhàng.

Anh biết về cậu nhóc alpha nhờ những cuộc tám nhảm với Renjun, rằng nó là người được theo đuổi nhất trường. Nó là cầu thủ cánh trái xuất sắc được Donghyuck hết lòng khen ngợi, và Shotaro cũng biết nó là người chăm chỉ trong việc học lẫn nghiêm túc với công việc part-time tại quán ăn trong trường. Không hề quá đáng khi nói Sungchan và anh chàng tiền bối có mái tóc hai màu siêu ấn tượng - màu đỏ và trắng, phân ra hai bên đầu anh ta - mà thằng nhóc làm chung chính là hai cây hút khách của quán. Những cô cậu trong câu lạc bộ nhảy của anh cũng hay rủ nhau đến Cherry & Bomb sau buổi tập chỉ để lén nhìn Sungchan đứng sau quầy.

"Sao cậu không tham gia fanclub Double Jung cùng chúng mình?" Bạn bè anh than vãn làm Shotaro đỏ mặt.

"K-không." Shotaro cao giọng, nhìn đi nơi khác. "Mình không tham gia fanclub đâu. Em ấy chỉ là bạn và bạn cùng lớp mình thôi."

"Và cũng có thể là người mình phải lòng chút chút nữa." Phần tâm tư không thể nói bị buộc chặt trong lòng anh.

Mà có cố giấu mấy cũng vô ích khi mà Sungchan thích chạy đến chỗ họ ngồi, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, nói xin chào với Shotaro bất cứ khi nào anh có mặt. Nó thường cùng anh nói chuyện phiếm, rồi rời đi với một cái chạm nhẹ lên tay Shotaro. Cả nhóm sẽ chao đảo bởi theo bóng lưng xa dần của đứa nọ, họ thở dài tiếc nuối sự cuốn hút ấy rồi bĩu môi, dò hỏi Shotaro về chuyện của anh cùng Sungchan hòng moi được nhiều thông tin nhất có thể. Shotaro bẽn lẽn rút tay mình khỏi tay họ và xử lý nốt ly sữa lắc.

Họ thường nán lại đến khi Sungchan tan ca, hào hứng chờ nó quay lại bàn họ thêm lần nữa. Nó cười rõ tươi với họ, còn ngỏ lời cầm sách giúp Shotaro làm cả bàn nghi ngờ nhìn hai người. Anh chàng nhỏ con vội thu dọn đồ đạc và cùng nó về kí túc xá của Shotaro. Con đường im lặng một cách kì lạ và khi về đến kí túc omega, Sungchan dừng bước, quay sang nhìn Shotaro. Shotaro cũng đứng lại, chớp mắt đợi nó mở lời.

"Họ làm phiền anh vì em à?" Shotaro chớp mắt thêm lần nữa khi anh thấy vệt hồng hồng trên gò má cậu nhóc alpha. "Ý em là, họ thể hiện quá rõ ràng chuyện họ quan tâm em. Họ có làm anh thấy phiền không?"

Shotaro lắc đầu, kéo balo cao lên một chút. "Không có."

"Tốt, em sẽ nói với họ nếu chuyện đó xảy ra."

Shotaro gật đầu và Sungchan nắm tay anh, kéo anh về phía trước. Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra khi cả hai từ từ đi về kí túc. Sungchan kể anh nghe về khoảng thời gian mà kí túc bên nó bị mất điện, người làm công tác kỹ thuật duy nhất ở toà đó phải sửa cầu giao cho từng phòng. Shotaro rùng mình khi cơn gió nhẹ thổi qua, Sungchan vội cởi áo ngoài choàng lên vai Shotaro. Shotaro hơi sững lại, những ngón tay ấm áp của Sungchan trượt khỏi vai anh ngay khi vừa chạm đến.

Cả hai đến sảnh chính, Shotaro lặng lẽ trả áo cho Sungchan, hai má đỏ ửng vì ngượng làm Sungchan phải đuổi theo anh vào đến phía trong toà nhà. Anh bước thêm vài bước lên thềm, dừng lại trên lối vào dãy phòng ở, khẽ vẫy tay tạm biệt Sungchan. Chỉ khi vào thang máy rồi Shotaro mới nhận ra việc đi dạo với Sungchan và khoác áo của nó làm cơ thể anh tràn ngập kích thích tố của alpha. Anh kéo cổ áo len cao lên che mũi, cẩn trọng hít vào thứ mùi dễ chịu hoà quyện giữa gỗ sồi và chanh rồi chậm rãi thở ra.

Thật đúng là món quà mà chúa đã gửi cho anh mà, Shotaro thích sự đồng hành của cậu nhóc alpha và khứu giác của anh chẳng cần khó chịu mỗi khi nó ở gần anh. Khứu giác quá nhạy làm anh không thể ngửi nổi mùi của hầu hết các alpha - hay bất kì mùi hương mạnh mẽ, mùi xạ hương nào hoặc đúng hơn là, cái mũi nhạy cảm này chẳng cần biết giới nào vào với giới nào - đó chính là lý do anh không thể kết bạn với ai. Sungchan là một trong số ít những alpha có mùi làm Shotaro không phải dè chừng. Thực ra anh rất thích hương đất trời thanh mát của gỗ sồi. Mùi hương ấy giúp anh bình tĩnh và thư giãn, xoá tan mớ suy nghĩ rối rắm trong anh, mỗi lần anh thẫn thờ thì mùi hương lại càng thêm nồng đậm.

Chắc chắn Sungchan giống hệt những lời người ta truyền miệng về nó.

Ân cần, lễ phép và ngọt ngào.

Nó luôn để Shotaro đi bên trái mình, thường mang theo áo khoác bất cứ khi nào cả hai đến thư viện học cùng nhau, đưa đón anh đến lớp hoặc phòng nhảy. Có lần Shotaro dậy muộn và quên mang áo khoác vào giảng đường lạnh có tiếng, Sungchan đã rất ngọt ngào và tốt bụng đưa áo hoodie của mình cho Shotaro khi anh run lên trong giảng đường lạnh giá. Shotaro thấy rất hối lỗi khi trả áo hoodie cho Sungchan vì ờm, cái áo nồng mùi của anh. Nhưng nó luôn là một alpha ngọt ngào, Sungchan luôn gạt đi những gánh nặng trong lòng anh.

Renjun là người đầu tiên để ý rằng hai người đang dần thân thiết - sau một tháng hình thành thói quen cùng nhau học nhóm ở thư viện.

Cậu omega nhỏ nhắn nhìn Shotaro lúi húi ở bàn đảo bếp* sau khi gặp Sungchan ở thư viện và chia tay vì nó phải làm ca tối ở quán ăn. Nó đưa Shotaro về dưới cổng khu kí túc, tận mắt thấy anh vào trong rồi mới rời đi. Shotaro từng nhiều lần bảo nó là anh tự về được nhưng cậu nhóc alpha nhất quyết đòi đưa anh về. Renjun nheo mắt nhìn xoáy vào Shotaro rồi ra hiệu cho anh thử ngửi cổ mình và thấy biểu cảm trên mặt anh sáng bừng lên.

"Cậu có mùi như Sungchan ấy, mùi của nó lưu trên người cậu rồi." Renjun vui mừng vỗ tay. "Cậu thân với nó lắm à, dù sao thì dạo gần đây mình cũng ít khi thấy cậu đi một mình mà không có nhóc đó theo sau. Hai người hẹn hò à?"

"Không." Shotaro gằn giọng phản đối, đẩy Renjun xa khỏi cổ mình. Anh có mùi giống Sungchan đến vậy sao?

Renjun lại gần ngửi ngửi anh và cười toe, gật đầu. "Ừ, cậu có mùi y như nó đó. Cậu để nó lưu mùi à?"

"Gì?" Shotaro chớp mắt, đại não cũng đơ luôn. "Em ấy không lưu mùi trên người mình... hay là có nhỉ?"

Anh nghĩ về buổi học trong thư viện và đứng hình nhớ ra khi Sungchan tự dưng dũi mũi vào cổ anh trong khi giúp anh lấy một cuốn sách từ trên kệ cao. Ồ. Nhưng không phải vậy chứ? Shotaro không phải bạn trai nó, bạn đời cũng càng không. Anh rời mắt khỏi nơi vô định, chợt bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Renjun khi cậu vẫy tay vào khoảng không trước mặt anh.

"Cưng ơi người cậu toàn mùi gỗ sồi thôi." Renjun ngưng lại, giấu đi biểu cảm phấn khích để tập trung vào Shotaro. "Nó không bắt nạt cậu chứ? Mình có thể bảo Donghyuck sút mông nó trong buổi tập ngày mai."

"Em ấy không làm gì cả! Bọn mình vừa học ở thư viện, vậy thôi. Có vài tên ồn ào đi vào và mùi của mấy người đó nồng lắm, cậu biết mình khó chịu mà, nên Sungchan đã tiết ra kích thích tố của em ấy để giúp mình." Shotaro trả lời, né tránh ánh nhìn nghi ngờ của Renjun, nghịch những ngón tay mình.

"Ồ, ra vậy." Renjun ậm ừ nhưng vẫn nhìn anh, rõ ràng không hề tin câu chuyện kia. "Đừng gặp mấy fangirl hung dữ của nó trong khi người cậu toài mùi của nó như này. Họ đáng sợ lắm đấy."

Shotaro cười khẽ, vào bếp rót nước cho cậu. "Mình sẽ cố."

"Đến xem buổi tập ngày mai của bọn mình đi Taro-chan." Renjun mời anh, tay cầm chai nước chuẩn bị về phòng. "Mấy người đó tính làm gì đó hay ho vào ngày mai đấy."

"Mình phải lịch sự từ chối lời mời này thôi, cảm ơn cậu."

"Tuỳ cậu." Renjun gào lên khi cậu chui vào phòng, còn cố thò đầu ra ngoài để nói nốt. "Sungchan luôn trông tươi không cần tưới mỗi khi nó nhì-"

"Mình sẽ méc Donghyuck là cậu từng rời mắt khỏi cậu ấy trong một phần nghìn giây đấy nhé."

Shotaro phải ôm bụng cười khi Renjun hét lên một tràng từ ngữ không mấy tốt đẹp với anh rồi sập cửa lại. Shotaro cẩn thận ngửi chiếc áo len đang mặc. Nhăn mặt khi nhận ra Renjun nói đúng, trên người anh toàn mùi của Sungchan. Chợt điện thoại anh sáng lên, có tin nhắn từ Sungchan. "Taro hyung, món khoai chiên anh thích có rồi nè! Tan ca xong em mang cho anh nhé?"

Shotaro bật ra một âm thanh khẽ khàng, anh nhìn ra hành lang để đảm bảo Renjun vẫn trong phòng cậu khi anh trả lời tin nhắn. "Không, cảm ơn em. Mai anh qua cũng được, trước 2 giờ chiều tại anh còn lên lớp nữa."

Một sticker hình cún đáng yêu nhanh chóng được gửi lại kèm tin nhắn từ Sungchan. "May cho anh là em làm việc đến 2 giờ chiều mai, trước khi vào tập... nên em sẽ gặp anh nhé?" Shotaro thấy như má anh đã đỏ hết lên, anh ngượng ngùng nhắn lại. "Gặp nhau ngày mai nha, Sungchan." Rồi tắt điện thoại, gục đầu xuống mặt bàn lành lạnh. Ôi không, tệ rồi đây. Thực ra nên gọi là khủng khiếp thì đúng hơn. Dù Shotaro không tin vụ này lắm nhưng dường như Sungchan đang vừa tinh tế vừa vụng về cưa anh.

Thực ra cậu nhóc alpha đó luôn hoà đồng và thích giúp đỡ mọi người. Nhưng Shotaro khá chắc, với sự mới mẻ mà anh vừa nhận ra này, nó đang tà lưa anh vô cùng tinh tế. Bằng chứng là tại sao một alpha ưu tú, nổi bật nhất trường lại không bận tâm đến mùi của omega vương lại trên áo hoodie của mình, và cả những động chạm nhẹ nhàng như có như không của nó trên người anh nữa. Shotaro ngẩng phắt dậy khỏi mặt bàn, chớp mắt im lặng nhìn điện thoại.

Anh phải làm sao đây?

*Bàn đảo bếp (kitchen island): Là một phần của tủ bếp nhưng được tách biệt, không dựa vào tường, thường được đặt ở vị trí trung tâm, cân đối với phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro