|4| Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đang có mặt trong phòng thu để chuẩn bị cho bài hát mới của họ. Chỉ riêng Seokjin là ngồi trên chiếc ghế dài với vẻ mặt chán nản, chăm chú lắng nghe những thành viên khác bàn luận.

Đau thật. Đến mức Seokjin chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi studio và chạy đến một nơi nào đó thật xa, nơi không ai có thể tìm thấy anh. Vụ tai nạn ngớ ngẩn khiến anh mất đi giọng nói và trở thành gánh nặng cho cho sáu thành viên còn lại.

Seokjin khao khát cảm giác được hát, nhưng anh không thể. Điều đó làm anh tức giận song cũng rất buồn. Vụ tai nạn đó...Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể lấy lại giọng nói của mình? Có phải anh sẽ-

"Này, Jin hyung, em sẽ đi lấy cà phê, anh có muốn uống không?" Yoongi bước vào phòng thu và cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của Seokjin.

Caramel Macchiato. Seokjin viết vào một tờ giấy vốn luôn nằm trong tay anh trong thời gian ở phòng thu, đề phòng trường hợp có ai muốn nói chuyện với anh.

"Em tưởng anh thích vani hơn chứ?" Yoongi nhíu mày.

Em không biết đùa tí gì cả. Seokjin viết lại, bĩu môi một cách dễ thương.

"Oh, giờ em hiểu rồi" Yoongi mỉm cười với người lớn hơn mặc dù cậu không thực sự hiểu lắm, "vậy, vanilla?"

Seokjin gật đầu và Yoongi sau đó rời đi để lấy cà phê cho họ.

~

Yoongi quay lại và bắt gặp hyung của cậu đang yên tĩnh ngủ gật trên ghế. Cậu lắc vai Seokjin một cách nhẹ nhất có thể để tránh làm tổn thương người đẹp đang ngủ. Seokjin giật mình thức giấc, nhưng anh lập tức mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của người trẻ hơn. Yoongi đưa cà phê cho Seokjin và ngồi xuống bên cạnh anh.

Cảm ơn Yoongichi, anh thích nó. Em tuyệt vời nhất. Seokjin ghi lên tờ giấy sau đó ném nó vào mặt Yoongi, cười toe toét.

Yoongi nhặt mảnh giấy lên và cảm thấy tim mình hình như đã ngừng đập trong giây lát. Cậu có thể cảm nhận được một vệt hồng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của mình, và ngay sau đó mặt cậu bỗng trở nên đỏ ửng như thể một nữ sinh vừa chứng kiến người mình thích đi ngang qua.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?! Cậu cần phải bình tĩnh lại ngay bây giờ. Yoongi nhanh chóng quay đi để hyung lớn không nhìn thấy gương mặt như trái cà chua của mình. Em trai anh đang hành động rất kỳ lạ, nhưng Seokjin quyết định lơ chúng đi và tiếp tục nhâm nhi tách cà phê.

"Hoàn thành rồi!" Taehyung hét lớn, lao vào phòng cùng với những thành viên khác.

"Yoongi hyung, anh làm gì vậy?" Jungkook hỏi, liếc nhìn người anh chỉ đang đứng và nhìn chằm chằm vào bức tường một cách bất bình thường.

"Oh, haha, anh nghĩ anh vừa nhìn thấy một con dơi đấy, đúng vậy." Yoongi lắp bắp, dán mắt vào bức tường với vẻ mặt 'suy tư'.

Các thành viên nhìn cậu, và rõ ràng ai cũng nhận ra sự bối rối đó.

"Mọi người, giờ chúng ta phải về nhà thôi." Namjoon lên tiếng. Ngay khi nghe thấy giọng trưởng nhóm, Yoongi liền chạy vội ra khỏi phòng để lại sáu người bối rối hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung?" Hoseok hỏi Seokjin. Anh cả chỉ nhún vai với vẻ mặt vô tội. Anh đây cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với một Min Yoongi luôn điềm tĩnh lắm đấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro