|5| Look at me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang im lặng xem một bộ phim truyền hình trên TV thì bất chợt Taehyung xông thẳng vào phòng khách.

"Hyung!" Cậu hét lên, lao vào lòng Seokjin và ngã xuống. Người anh lớn thậm chí không thèm để tâm đến cậu em nhỏ, mắt chỉ tập trung vào màn hình tv.

"Hyung!!" Taehyung hét lên lần nữa, vỗ vào đùi Seokjin hòng thu hút sự chú ý của anh.

Seokjin mở to mắt nhìn Taehyung và tát nhẹ vào tay cậu xem như trả thù.

"Hyung!!! Ôm em!" Seokjin thở dài, mắt nhìn TV. Anh dang rộng tay và Taehyung chỉ chờ có vậy để được lao vào lòng anh.

Họ nằm trên ghế, Taehyung nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp dưới thân còn Seokjin thì vẫn chung thủy nhìn TV.

"Em nhớ nó." Taehyung chợt thì thầm, vuốt ve mái tóc mềm của hyung mình. Seokjin nhìn người nhỏ hơn, không hiểu ý của cậu.

"Giọng của anh, hyung. Em nhớ nó." Taehyung nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của Seokjin đầy yêu thương.

"Cả tiếng cười của anh nữa" Taehyung dời tầm mắt lên đôi môi hồng hào của Seokjin "Không có tiếng cười của anh mọi thứ thật trống trãi." Cậu ngước lên, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Seokjin.

Seokjin lẩm bẩm điều gì đó.

Taehyung im lặng nhìn anh.

Seokjin vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"Em không hiểu." Cậu lắc đầu.

Seokjin thở dài nặng nề và đẩy Taehyung ra khiến cậu ngã phịch xuống sàn.

"Hey!" Taehyung hét lên với một cái bĩu môi, ngồi bệt dưới đất.

Seokjin lấy vội một tờ giấy từ cái bàn gần nhất và viết gì đó.

Anh xin lỗi.

"A, không hyung, em mới là người phải xin lỗi, anh không làm gì hết, em xin lỗi hyung-" Taehyung bị cắt ngang khi Seokjin chồm tới và ôm chặt lấy cậu. Anh vỗ nhẹ vào lưng Taehyung, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Taehyung chợt mỉm cười như một tên ngốc và nhắm mắt lại.

Cậu thực sự yêu chết hyung của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro