|3| Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn." Namjoon nói, cậu nhìn các thành viên đang ngồi trước mặt, cố gắng tỏ ra không khó chịu nhưng Seokjin có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt leader.

Một điều gì đó mà Seokjin không thể nói được.

"C-còn Jin hyung thì sao?" Jimin nhút nhát hỏi, liếc trộm người lớn hơn.

"Chỉ cần không có câu hỏi cho anh ấy là được." Namjoon điềm tĩnh trả lời.

Seokjin cau mày, lắng nghe cuộc trò chuyện của các thành viên. Không vui vẻ, chỉ ngồi đó và yên lặng. Nhưng giờ anh có thể làm gì cơ chứ? Có lẽ là ném vài nụ cười giả tạo vào camera và rời đi.


Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ghi hình. Ai cũng trò chuyện rất rôm rả, ngoại trừ Seokjin. Anh cảm thấy sự xuất hiện của mình thật vô nghĩa trong cuộc phỏng vấn này. Anh không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí không thể kể dù chỉ một cậu chuyện cười hay trả lời một câu hỏi thú vị nào đó. Điều này không vui.

Hoseok nhìn Seokjin và nhận ra khuôn mặt cau có của anh, cậu đưa tay nắm lấy tay anh và mỉm cười với vị hyung có phần trầm tính của mình. Seokjin chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại Hoseok. Anh muốn phàn nàn, nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể. Vì vậy, Seokjin chọn cách tiếp tục mỉm cười.

Hoseok hiểu. Chuyện này quả thực rất khó khăn. Nhưng cậu và các thành viên nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh cả của họ.


Phỏng vấn kết thúc, các chàng trai mỗi người một hướng đi làm công việc của riêng mình.

"Anh có sao không, hyung?" Hoseok ngăn Seokjin đang bỏ đi và nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng nhìn xem hyung của cậu đang cảm thấy thế nào. Seokjin cúi xuống lục tìm thứ gì đó trong túi của mình, anh lấy ra một tờ giấy nhỏ cùng với một cây bút.

Anh vẫn ổn, cảm ơn em . Anh viết vào tờ giấy, đưa nó cho Hoseok.

"Nếu cảm thấy tệ thì nói với em, nha anh?"

Seokjin gật đầu rồi bước đi. Anh đã quá mệt với việc phải diễn như thể anh vẫn đang ổn dù thực tế thì ngược lại. Anh chỉ muốn về nhà.

Ngồi trong phòng, Seokjin quyết đọc lại các bình luận từ cuộc phỏng vấn ban nãy,

Eatjin92 Jin trông buồn quá...anh ấy bị ốm sao 😥
Worldwidejin Jin đã không nói gì trong suốt cuộc phỏng vấn!!!! Những trò đùa ông chú của anh ấy đâu rồi?!? Cả những nụ hôn gió nữa??? Em phát điên mất, Jin oppa!!!
btsluv Nhưng mọi người có ai để ý moment của 2Seok không...Tim tui đang tan chảy kyaaaa
Joonni Jin bị ốm à? Nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé!!
Anionghaseo Jungkook đẹp trai quá!!

Chà. Họ đã để ý chuyện đó. Seokjin không nghĩ rằng Army sẽ để tâm đến sự im lặng của anh. Anh là thành viên ít được yêu thích nhất, phải không? Làm thế nào mà fan của họ lại có thể nhận ra anh đang im lặng? Tuy nhiên, Seokjin vẫn muốn đang một bức ảnh selfie lên twitter để không ai nghĩ rằng anh bị ốm.

@BTS_twt
It's cold outside, Army! Take care of yourself, don't get sick! ♡


"Hyung! Em vừa nấu súp này!" Cửa phòng Seokjin bật mở khi Hoseok lao vào với một bát súp gà trên tay. Cậu ngồi lên giường Seokjin và đưa bát cho anh, nhưng anh chỉ bĩu môi lắc đầu.

"Cái gì? Tại saoooooo~?!" Hoseok lớn tiếng rên rỉ, cố gắng đặt bát súp vào tay Seokjin. Người hyung lớn mở miệng, đợi Hoseok đút mình ăn. Hoseok nhìn chằm chằm anh với anh mắt bối rối, không thực sự hiểu anh đang muốn gì. Seokjin tinh nghịch đánh vào tay Hoseok rồi chỉ vào miệng mình. Chàng trai nhỏ hơn cuối cùng cũng hiểu những gì Seokjin đang biểu đạt một cách khá dễ thương và bắt đầu đút cho anh ăn với một nụ cười thật tươi.

"Anh thật đáng yêu." Hoseok lầm bầm, đưa thìa vào miệng Seokjin rồi cười khúc khích.

Giờ đến lượt Seokjin nhìn người kia với vẻ mặt bối rối, anh không nghe rõ cậu vừa nói gì.

"G-gì cơ? Em có nói gì đâu." Hoseok đáp lại, nói to hơn để Seokjin có thể nghe thấy. Người lớn hơn nhún vai và tiếp tục ăn một cách hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro