|2| Hold me tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa nghỉ ngơi đi" Bang PD nói với bảy chàng trai trong phòng, "Mấy đứa có thể sáng tác nhạc, tập vũ đạo, làm bất cứ điều gì mà mấy đứa muốn, và quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi đầy đủ". Ông nhìn Seokjin trong khi nói về điều gì đó và nhanh chóng rời khỏi kí túc xá sau cuộc trò chuyện.

Một lúc sau, Yoongi và Namjoon đều đã đến Studio của mình, trong khi Taehyung cùng Jimin và Hoseok đã đi tập nhảy. Vì tình trạng cơ thể vẫn còn yếu sau vụ tai nạn nên Jin buộc phải ở nhà, anh không thích điều này chút nào. Anh muốn được luyện tập như các thành viên của mình, nhưng vụ tai nạn chết tiệt đã ngăn cản anh thực hiện điều đó.

Jungkook đang xem phim trong phòng khách thì bất chợt nghe thấy vài tiếng động phát ra từ bếp. Cậu đứng dậy chạy nhanh đến đó, bắt gặp Seokjin đang đứng với một cái chảo trên tay.

"Hyung! Anh có đói không? Em làm đồ ăn cho anh nhé!" Jungkook đề nghị, với tay định giành lại cái chảo từ tay anh mình.

Seokjin lắc đầu và quay lưng lại với người trẻ hơn, bắt đầu lấy một số nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh.

Jungkook nhìn xuống và nhận ra chân của Seokjin đang run rẩy như thế nào. Anh của cậu đang bị ốm, nhưng anh vẫn muốn nấu ăn cho mọi người. Đó là sự tuyệt vời của Kim Seokjin. Luôn ưu tiên người khác hơn bản thân mình. Jungkook chỉ yên lặng quan sát anh, cho đến khi cậu nhận ra điều đó. Seokjin bất chợt ngã xuống. Đôi chân của anh cuối cùng đã phải bỏ cuộc sau vài phút đứng vững.

Jungkook ngay lập tức lao đến chỗ Seokjin và đỡ lấy anh, đôi tay cậu quấn chặt quanh eo người lớn tuổi nhất.

"Em đã bảo rồi mà hyung! Anh đi nghỉ đi. Em nấu ăn được mà." Jungkook nói, vùi mặt vào ngực Seokjin. Vị hyung lớn chỉ khẽ thở dài.

Jin có mùi thơm thật đ...Chờ đã?!

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về hyung của mình. Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy chứ?

Jungkook vẫn đang ôm chặt lấy Seokjin, anh vỗ nhẹ lên vai cậu. Maknae nhận ra Seokjin muốn thoát khỏi vòng tay mình, cậu thả tay và giúp anh đứng dậy.

"Anh nghỉ ngơi đi, em đi làm thức ăn." Jungkook nói, thậm chí không cần đợi bất kỳ câu trả lời nào đã bất ngờ bế Seokjin lên và đi về phòng.

Cậu đặt Seokjin lên giường, lúc chuẩn bị rời đi thì vạt áo bị một bàn tay kéo lại. Cậu quay lại nhìn Seokjin bối rối. Anh cười bẽn lẽn sau đó kéo Jungkook xuống giường, ôm cậu vào lòng.

Jungkook ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy vui vẻ. Cậu nghĩ mình thật giống một người anh trai, mong rằng...Cậu không thực sự là anh trai của Seokjin.

Hai người nằm trên giường một lúc. Seokjin rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, còn Jungkook lại quá hạnh phúc để nhắm mắt lại. Người lớn hơn vẫn đang ôm Jungkook trong giấc ngủ và maknae không thể rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Chính xác hơn thì cậu không muốn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro