|1| Awake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chuyện đó là do căng thẳng à?" Trưởng nhóm, Namjoon hỏi, ném ánh mắt lo lắng về phía cánh cửa đang đóng kín.

"Phải. Cậu ấy sẽ hồi phục, có lẽ là...vài tháng...Hoặc không bao giờ." Vị bác sĩ cho biết.

"Gì cơ? Vậy...có khả năng anh ấy sẽ không thể phục hồi sao?!" Yoongi cao giọng khiến vài người đi ngang qua giật mình.

"Chúng tôi xin lỗi."Vị bác sĩ khẽ cúi đầu sau đó liền rời đi, để lại sáu chàng trai đứng ngờ ngác ngoài hành lang.

Họ lo lắng nhìn theo hướng cánh cửa, từ từ bước về phía nó. Bước vào phòng, họ nhìn thấy thành viên còn lại, Seokjin, đang ngồi trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Nhận thấy có người bước vào, anh liền mở mắt ra, lập tức quay đầu nhìn về phía mọi người. Ngay khi thấy những đứa em của mình, mắt anh sáng lên làm cho họ suýt thì khóc.

"Jin hyung!" Jimin nhảy bổ vào người Seokjin với đôi mắt ngấn nước. Seokjin mỉm cười, nhìn mochi đáng yêu của mình.

Nhưng anh lại không cảm thấy vui. Sâu trong đôi mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn mà không ai có thể nhìn thấy. May thay, anh thực sự là một diễn viên tuyệt vời và có thể diễn tròn vai một người đang hạnh phúc trước mặt các thành viên.

"Bọn em xin lỗi. Làm ơn đừng ghét bọn em." Namjoon bứt rứt nhìn xuống chân mình.

Seokjin chỉ cười, như thể đang cố diễn đạt rằng "Anh không sao đâu."

Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng nức nở lặng lẽ và nhìn lại nơi maknae của họ đang đứng.

"J-jungkook?" Taehyung thì thầm. Em út ngước lên với đôi mắt ngấn lệ và bờ môi run rẩy.

Seokjin không nỡ nhìn maknae quý giá của mình khóc. Anh nhớ tất cả những lần đứa nhỏ đến phòng anh rồi bật khóc. Cho dù là một số bình luận ghét bỏ hay chỉ là anh cảm thấy buồn vì đã làm hỏng một buổi tập nào đó, Seokjin vẫn luôn đảm bảo rằng sẽ làm cho maknae cảm thấy tốt hơn.

Anh từ từ đứng dậy khỏi giường, hai chân anh vẫn còn quá yếu và kém linh hoạt. Nhưng điều đó không ngăn được anh khi anh bắt đầu tiến về phía Jungkook, mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh.

"Jin hyung, anh vẫn chưa thể di chuyển đâu!" Hoseok kêu lên, cố nắm lấy cổ tay Seokjin giúp anh đỡ mệt trước khi quá muộn.

Seokjin nhẹ nhàng đẩy tay Hoseok ra, sau đó anh liền chồm tới chỗ Jungkook. Anh ôm chặt người nhỏ nhất, vẽ vài vòng tròn trên lưng để an ủi cậu. Maknae dường như đã cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng cậu vẫn lặng lẽ khóc trong lòng anh mình.

Các thành viên khác nhìn hai người, cố ngăn không cho nước mắt rơi.

Sau tất cả, đây chính là lỗi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro