- Chap 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

....

"Don' blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right"
-Don't Blame Me (Taylor Swift)

....

PETE'S POV

Tôi vội vã chạy về hướng nơi nghe thấy tiếng hét của Vegas. Arm và Pol ở phía sau tôi, hỗ trợ tôi.

Có điều gì đã xảy ra với Vegas? Điều gì sẽ xảy ra nếu Khun Korn bắt được anh? Anh đã bị thương đến mức hét lên như thể đang rất đau đớn.

Khi tôi đến nơi, tôi dừng lại khi thấy Vegas. Anh đang ngồi trên sàn, ôm ai đó.

Đó là ai?

Tôi nhìn Khun Korn từ từ nhặt con dao trên sàn.

Tên chết tiệt này! Tại sao anh thậm chí không biết rằng Khun Korn sẽ giết anh?

Không chút do dự, tôi bắn vào tay Khun Korn khiến ông ta không thể nắm chặt con dao. Bây giờ, cả bàn tay và vai của ông ta đều chảy máu.

Tôi chạy đến cạnh Vegas và tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người anh đang ôm.

Ma Cau.

Tại sao? Tại sao cậu ta lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Vegas!" - Tôi gọi tên anh khi tôi nghe thấy anh thút thít. - "Vegas. Chuyện gì đã xảy ra?"

 Áo của Ma Cau thấm đẫm máu của chính mình trong khi Vegas đang bị thương rất nặng, máu chảy ra từ miệng anh và chân chắc chắn đã bị bắn.

Tôi cố gắng ôm Vegas khi anh gục đầu vào gần cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được chất lỏng nóng hổi từ đôi mắt của anh, tràn ra cùng với bao nhiêu thống khổ.

Ông đã làm gì Khun Korn?

Tôi để Vegas khóc như anh muốn. Ma Cau chắc chắn là điều quan trọng với anh và điều này đã xảy ra. Chàng thiếu niên Macau nhắm nghiền mắt, môi tái nhợt và khi tôi cố gắng kiểm tra mạch của cậu ta ... tôi không tìm thấy gì cả.

"Ma Cau chỉ là một đứa trẻ!" - Với tất cả sự tức giận bị kìm nén mà tôi có, tôi đi đến chỗ của Khun Korn và đấm ông ta.

 Ông ta thậm chí không thể tự đứng dậy vì vai của ông ta đã bị thương. Tôi bắn vào chân ông ta khiến ông ta rít lên vì đau.

"Sao ông trẻ con quá vậy?!" - Tôi hỏi ông ta. - "Họ không liên quan gì đến những gì đã xảy ra trong quá khứ! Ông thậm chí không thể hiểu điều đó?!" 

Tôi nắm cổ áo ông ta và buộc ông  ta đứng dậy. Khun Korn chỉ ngây người nhìn tôi và tôi tức giận khi biết rằng trong mắt ông ta không hề có một chút cảm giác tội lỗi và hối hận nào.

"Chúng phải trả giá cho điều đó." - Ông ta nói với tôi.

Tôi vặn cổ áo sơ mi của ông ta và quật xuống sàn. 

"Khun Sun đã tha thứ cho Khun Kan! Ông ấy không đổ lỗi cho Vegas và Macau về cái chết của anh trai mình! Tại sao ông không thể tha thứ cho họ? Họ không liên quan gì đến chuyện đã xảy ra!"

Khi Khun Korn lắng nghe những gì tôi nói, ông ta lòm còm đứng dậy mặc dù đã nhận được nhiều phát đạn.

"Tha thứ?" - Ông ta chế giễu. - "Thật không dễ dàng gì để tha thứ và đừng nói với tôi rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ bởi vì điều đó thật không dễ dàng chút nào!"

Tôi chỉ thấy Khun Korn nổi điên, giải tỏa nỗi hận trong lòng.

Nhưng dù ông ta nói gì, tôi vẫn thấy nó vô nghĩa.

Ông ta đá dao bên cạnh mình; nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tức giận của tôi mà tôi có thể cảm thấy thế giới ngừng quay trong giây lát chỉ để lắng nghe ông ta.

"Nếu ta giết Vegas. Nếu ta là nguyên nhân gây ra cái chết của nó thì cậu cũng sẽ làm điều tương tự! Cậu sẽ cảm nhận nỗi đau mà ta đã trải qua! Nếu người cậu yêu chết đi thì cậu sẽ hiểu thôi!"

"Đó không phải là vấn đề!" - Tôi hét lại ông ta khi tôi nhìn lại với áp lực tương tự. - "Không ai muốn nó xảy ra!"

"Vậy thì cậu có nghĩ rằng ta muốn điều đó không?" - Khun Korn thất vọng hỏi. - "Cậu nghĩ rằng ta biết ơn vì nó đã xảy ra? Cậu thậm chí biết những hối tiếc mà ta có? Không ai hiểu nỗi đau của ta hết!"

Giọng Khun Korn vang vọng. Nó giống như một con quái vật trong ông ta cuối cùng cũng thức tỉnh. Những suy nghĩ và nỗi đau mà ông ta giữ trong ba mươi năm cuối cùng cũng đã dứt ra.

Ông ta chỉ vào mình; mắt bắt đầu đỏ lên. - "Ta vẫn còn nhớ như in vào ngày Sol và Eros qua đời! Cho đến bây giờ, ta vẫn tự trách mình rằng ta đã không ngồi chung xe với họ! Ta hối hận vì cái ngày ta chọn gặp cha mình hơn là ở bên Sol và đón Eros từ trường của thằng bé!"

"Đã qua ba mươi năm, Khun Korn! Khun Kan chết rồi! Ông giết Ông ấy còn chưa đủ sao? Tại sao? Tại sao ông vẫn phải làm hại Vegas và Ma Cau?"

Thành thật mà nói, tôi đang cảm thấy mệt mỏi khi giải thích nó với ông ấy. Đó không phải lỗi của Vegas và Macau.

Tai nạn đã xảy ra ngay cả trước khi họ được sinh ra.

Khun Korn, với cơ thể ngày càng yếu ớt, ông ta đã tìm cách đến gần tôi. - "Ta cũng mất Eros! Thằng bé mất khi nó mới lên 8 tuổi! Ta luôn tưởng tượng ngày họ xảy ra vụ tai nạn xe hơi chết tiệt đó. Giọng nói của thằng bé! Tôi có thể nghe thấy tiếng nó giọng nói gọi ta, Pete! "

Tôi đã nhìn thấy Khun Korn nắm lấy tay mình như thể ông ta đang phát điên. Cũng có những giọt nước mắt rơi ra từ mắt ông ta.

"Ta có thể nghe thấy tiếng thằng bé cầu cứu! Nó bị gãy tay chân và vỡ xương sọ! Con trai ta phải đau đớn đến mức nào ?!" - Ông ta thở dài. - "Nó cũng chỉ là một đứa trẻ! Ta sẽ không bao giờ cho phép Eros chết nhưng các con của Kan lại sống một cuộc sống hạnh phúc."

Sự thất vọng mà tôi cảm thấy là rất lớn. - "Ông thật ích kỉ." - Đó là những gì tôi có thể nhận xét.

"Ta không ích kỷ, Pete. Ta chưa bao giờ ích kỷ. Nếu cậu biết ta trước đó, cậu sẽ tự nói rằng ta không phải thế." - Giọng ông ta trở nên bình tĩnh hơn. - "Nhưng ngày ta đánh mất họ cũng là ngày ta đánh mất chính mình." 

"Ông vẫn còn con trai của ông, Khun Korn." - Tôi đã nhắc nhở ông ta. - "Họ luôn làm hết sức mình để xứng đáng với tình yêu của ông." 

Tôi đã chứng kiến những nỗ lực của họ chứng tỏ bản thân với Khun Korn, làm việc chăm chỉ, tuân theo mọi mệnh lệnh và thậm chí gây rối với những người mà họ không quen biết chỉ để cho Khun Korn yêu thương và công nhận họ.

"Ai nói ta từng yêu chúng?"

Tôi khựng lại khi nghe thấy nó từ miệng Khun Korn.

"Tankhun, Kinn và Kim. Không ai trong số chúng có thể thay thế được Eros."

"Họ là con trai của ông. Dòng máu của chính ông đang chảy trong huyết quản của họ!"

"Ta có chúng vì tôi cần nhưng không có nghĩa là ta xem chúng như con mình."

Đôi vai tôi ngày càng nặng trĩu như thể tôi muốn bỏ cuộc sau khi nghe điều đó.

"Chúng con đã không ở cùng vị trí với Eros, phải không?"

Tôi quay lại và thấy Khun Kinn đang mang thi thể Khun Nủ. Khun Kim đang đứng bên cạnh anh ta chỉ thể hiện một khuôn mặt thất vọng sau khi nghe những gì cha mình vừa nói.

Tôi nhìn Khun Nủ và Khun Kinn lắc đầu.

"Tankhun đi rồi." - Khun Kinn nói với giọng đều đều, vẫn mang theo người anh trai của mình. - "Cha không bao giờ cảm thấy đau lòng, phải không?" - Anh ta hỏi cha mình.

Tôi thấy Porsche đến và ra hiệu với tôi rằng cậu ấy cùng với Pol và Arm sẽ lo liệu vết thương cho Vegas.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Vegas, người vẫn đang ôm Macau. Arm và Pol cố gắng thuyết phục anh buông tay trước để đảm bảo rằng chân anh sẽ ngừng chảy máu. Nop cũng đến giúp Porsche.

"Chúng con có quan trọng với cha không?" - Khun Kim hỏi.

Khuôn mặt anh ta điềm tĩnh, dè dặt và thu mình lại nhưng một khi nhìn lâu, bạn cũng có thể thấy được cơn bão, sự hỗn loạn và tức giận trong mắt anh ta.

"Anh ta có quan trọng với cha đến mức cha cứ coi chúng con như một phần chết tiệt trong trò chơi của cha không ?!" - Khun Kim điên cuồng hỏi.

Tôi đã mong đợi một số lời xin lỗi đến Khun Korn nhưng tôi đã thất vọng.

"Đúng. Mày không thể thay thế họ." - Ông ta trả lời ngắn gọn.

Tôi nghe thấy Khun Kinn chửi rủa, buồn bực vì điều đó phát ra từ miệng cha họ.

Khun Korn yêu con của mình có thực sự khó đến vậy không? Để quên đi quá khứ có thực sự khó đến vậy?

Tôi không thể trách ông thù hận nhưng tôi sẽ không dung thứ việc ông gieo nghiệp ác vào tay mà ngay cả những người con cũng phải trả.

"Khi nào thì cha sẽ nhìn nhận chúng con như con trai của mình?" - Khun Kinn bất lực hỏi.

Tôi thấy Khun Kim nắm chặt tay khi nhìn cha mình.

Cuối cùng ông có nhìn thấy ma quỷ không?

"Ta không biết." - Khun Korn nói và quỳ xuống trước mặt tôi.

"Tankhun và Ma Cai vì ông mà chết! Con cả của ông cũng vì ông mà chết!" - Tôi hét vào mặt ông ta.

Khun Korn không phản ứng nhiều đến mức khiến tôi tức điên hơn.

"Chúng chết vì cứu cậu và Vegas." - Ông nói và nhắm mắt lại.

Tôi đặt súng gần đầu ông ta. Tôi liếc nhìn Khun Kim và Khun Kinn nhưng cả hai đều không có dấu hiệu cho thấy tôi không nên làm điều đó.

Khun Kinn gật đầu với tôi khi anh ta nhận ra. - "Vì Tankhun, hãy làm điều đó." 

"Còn lời nào muốn nói không Khun Korn?" - Tôi hỏi.

"Cuối cùng thì ta cũng sẽ nhìn thấy họ."

Cuối cùng, hiện tại và con người ông ta có không quan trọng bởi vì trái tim và tâm hồn ông ta đã mắc kẹt trong quá khứ.

----------------------

Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi đến bệnh viện trong khi Arm, Pol và Porsche hỗ trợ Khun Kinn đưa thi thể của Khun Nủ và Ma Cau đến nhà xác.

Vegas cần phải ngồi xe lăn vì đôi chân của mình và cố gắng điều trị vết thương trên mặt bị bầm tím của mình.

Còn tôi, tôi phải cẩn thận trong việc di chuyển và bảo vệ lưng. P'Chan ném tôi tệ đến mức tôi cảm thấy biết ơn vì xương sườn của tôi không bị gãy.

"Anh muốn ăn gì?" - Tôi hỏi Vegas xem, người vẫn đang ở bệnh viện để hồi phục thêm.

"Khi nào thì chôn?" - Anh đề cập đến việc chôn cất Khun Nủ và Ma Cau.

Tôi thở dài. - "Ngày mai. Anh nên có khỏe lại để có thể dự."

Khun Sun cũng tình nguyện giúp đỡ Chính gia thu xếp việc chôn cất hai người. Vegas và tôi ở lại bệnh viện một thời gian vì chúng tôi vẫn còn được theo dõi.

Cái chết của Khun Nủ và Ma Cau khiến phần còn lại rất yên lặng có lẽ vì chúng tôi không còn nghe thấy Khun Nủ nói không ngừng. Chúng tôi không còn nghe thấy anh ta và Ma Cau cãi nhau như những đứa trẻ nữa. 

Tôi gọt hoa quả cho Vegas và cho anh ăn.

Tôi không ép anh nói quá nhiều vì tôi có thể cảm nhận rằng anh cũng có thời gian để xử lý mọi thứ. Đôi khi, tôi sẽ bắt gặp anh ngồi khóc một mình. Anh có nghĩ rằng tôi sẽ biết điều đó không?

"Pete. Sau chuyện này, chúng ta có thể ra lệnh cho ai đó mua thứ gì đó không?" - Anh ấy hỏi lung tung nhưng tôi đồng ý.

"Anh muốn gì?"

"Kem. Ăn kem thôi."

Tôi mỉm cười và ngồi trên giường bệnh. Tôi ôm anh, nói với anh rằng tôi ở đây. Tôi sẽ không rời đi và sẽ làm mọi thứ với anh.

"Thật là ngọt ngào."

Chúng tôi bị gián đoạn khi Mark bước vào và đưa Venice đang ngủ cho tôi. Mark gật đầu với Vegas khi cậu ta đưa cho tôi một phong bì màu trắng.

"Cái này là cái gì?" - Tôi tò mò hỏi.

Cậu ta chỉ cười với tôi. - "Tôi sẽ trở lại Pháp hôm nay," - cậu ta nói.

"Có thật không?"

"Tốt đấy." - Vegas cay đắng nói khiến Mark bật cười.

"Vâng, vậy tôi đến đây để nói lời từ biệt." - Cậu ta vẫy tay và cúi chào. - "Hẹn gặp lại."

Khi Mark rời đi, tôi đã giao Venice cho Vegas trước. Anh định phàn nàn nhưng tôi đã mở to mắt nhìn anh.

Có một lá thư bên trong.

Có phải cho tôi không?

To Pete:

Tôi không biết khi nào thì con đường của chúng ta sẽ lại cắt nhau nhưng tôi rất biết ơn vì nó đã từng xảy ra.

Tôi hy vọng có một vũ trụ khác, nơi tôi có đủ can đảm để trao cho cậu chiếc khăn tay trong lễ chôn cất Khun Kan. Tôi hy vọng tôi đã nắm lấy cơ hội đó và nói lời chào với cậu mặc dù lần đó trông cậu rất buồn. Đó là quyết định tôi cảm thấy tồi tệ khi tôi đã không làm điều đó.

Trong buổi lễ đó, cậu là người đẹp nhất và hấp dẫn nhất mà tôi thấy. Cậu đã đập vào mắt tôi ngay lúc đó.

Khi tôi đến để giúp đỡ Vegas, tôi hạnh phúc biết bao khi biết rằng chính cậu là người mà tôi cần giúp. Đó là khi tôi bắt đầu tin vào sức mạnh của vận mệnh và vũ trụ.

Tôi đã cố gắng khen ngợi cậu bất cứ khi nào tôi có cơ hội vì cậu  xứng đáng được khen ngợi. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu  và cách cậu mạo hiểm mọi thứ vì Vegas.

Có một phần trong tôi đã muốn cướp cậu khỏi cậu ta nhưng tôi không thể hahaha. Tôi không muốn chết sớm.

Tôi nhận ra rằng cậu không chỉ là một người đã làm mọi thứ nhân danh tình yêu, mà cậu còn có lòng trắc ẩn và sự ngưỡng mộ.

Tôi ước rằng cậu sẽ không bao giờ đánh mất nụ cười của mình vì nó rất hợp với cậu.

Pete, tôi thích cậu.

- Mark-

---------------------------------------------

Bởi từ đầu cũng thấy có mùi Mark thích Pete mà.

Mọi người thấy thế nào rồi còn 1 chương ngắn nữa là fic hoàn rồi ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro