- Chap 15 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

....

Whatever begins also ends.
-Seneca

....

5 NĂM SAU

"Này! Mày thậm chí còn có những bộ vest được thiết kế riêng?" - Tôi hỏi Arm ở đầu dây bên kia khi ra hiên để hít thở không khí trong lành.

"Mày cho rằng bọn tao kém?" - Lần này Pol là người trả lời. - "Bộ quần áo sẽ được tùy chỉnh không phải thuê, đồ ngốc."

"Chào!" - Tôi hét vào mặt cậu ta. "Có nhiều khách đến không?"

"Chỉ có cha mẹ của bọn tao và những người còn lại từ Gia tộc chính."

Tôi gật đầu khi nghe điều đó từ Pol.

"Được rồi. Trước Chúc mừng đám cưới của mày." - Tôi tươi cười chào hỏi khi nghe cả hai trêu chọc nhau.

"Mày nên gửi quà!" - Arm nói với tôi.

"Sự hiện diện của tao đã là một món quà."

"Đừng keo kiệt nữa, Pete. Mày đã có một người chồng giàu có rồi." - Pol nói với tôi và kết thúc cuộc gọi.

Quỷ tha ma bắt. Tất nhiên tôi sẽ tặng họ một món quà nào đó ... Tôi vẫn chưa biết nó là gì nhưng tôi sẽ nghĩ về nó sau.

Năm năm đã trôi qua và rất nhiều thứ đã thay đổi.

Bốn năm trước, tôi kết hôn với Vegas và sống một cuộc sống hạnh phúc với Venice. Chúng tôi vẫn chưa quên về Ma Cau và thỉnh thoảng sẽ đến thăm cậu ta.

Đối với Khun Kinn và Porsche, họ đã kết hôn được ba năm và họ đã có một cậu con trai với sự giúp đỡ của dịch vụ mang thai hộ. Đó là một đứa bé trai hai tuổi tên Mag. Chết tiệt. 

Mag rất giống Khun Kinn và khi lớn hơn, tính cách của nó cũng giống Porsche.

Lúc hai tuổi, điều đầu tiên nó nói là "F**k" chứ không phải tên bố. Đôi khi, tôi thấy thương Khun Kinn- anh ta bị mắc kẹt giữa hai người với cái miệng không thể kiểm soát.

(Mag ... num)

Mặt khác, Kim và Porché đang rất tốt. Porché cũng sắp tốt nghiệp.

Tôi vẫn có thể nghe thấy họ tranh cãi với nhau mỗi ngày. Một khi bạn đã nghe lý do cho các cuộc tranh luận của họ, nó luôn luôn rất trẻ con.

Đôi khi Porsche gọi nó là - "vô nghĩa".

Arm và Pol là hai người bạn tuyệt vời của tôi. Họ sẽ kết hôn vào tháng 9. Họ mất 5 năm để giải quyết vì họ đã chia tay 3 năm trước và cuối cùng quay lại với nhau.

Tôi muốn cười mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đang khóc của Arm.

Họ gặp vấn đề trong việc xác định xem đó có phải là tình yêu thực sự hay không hay chỉ là thói quen.

Đôi khi, Pol sẽ đổ lỗi cho Khun Nủ, nói rằng họ đã bị nguyền rủa.

"Ai vừa gọi?"

Vegas đến gần tôi và ôm lại tôi. Anh tựa cằm vào vai tôi và hôn lên tai tôi.

"Đó là Arm và Pol nói về đám cưới của họ." - Tôi đã trả lời. - "Cuối cùng thì họ cũng kết hôn."

Tôi rất vui mừng cho hai người họ! Họ làm tôi căng thẳng khi họ chia tay. Họ cũng nên trả tiền cho tôi để trở thành bánh xe thứ ba của họ mỗi khi chúng tôi đi chơi.

"Còn chưa buồn ngủ?" - Tôi hỏi họ nhưng Vegas chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Papa ... Papa ..."

Vegas bỏ tay lên eo tôi khi cả hai cùng quay lại và cười thật tươi.

Venice đang mặc một bộ đồ ngủ có chủ đề mặt trăng trong khi ôm một chiếc đệm lựu đạn mà Vegas đã tặng cho thằng bé.

Thằng bé đang dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và đi về phía chúng tôi.

Venice vừa mới học xong lớp Mẫu giáo và đã được năm tuổi. Không giống như những đứa trẻ khác, Venice là một người cư xử và nói chuyện như một người lớn. Mức độ thông minh và cách xử lý cảm xúc của thằng bé cũng đáng ngạc nhiên.

"Con thực sự giống anh." - Tôi nói với Vegas khi anh chọn Venice để ôm.

Venice nhìn lên bầu trời đêm hàng triệu vì sao. Với hai bàn tay của mình, thằng bé chỉ hai ngôi sao sáng nhất mà nó nhìn thấy

 "Chú Ma Cau ... Bác Tankhun." -  Nó vừa lẩm bẩm vừa nhìn lên bầu trời.

Tôi không thể không mỉm cười. 

Khi thằng bé lớn lên, tôi có thói quen dạy nó là hai ngôi sao sáng nhất mà nó nhìn thấy trên bầu trời sẽ là hai người đã cứu Vegas và tôi.

Hai ngôi sao sáng đó là Khun Nủ và Macau.

"Chú Macau và Bác Tankhun ở đó có vui không?" - Venice tò mò hỏi về bầu trời nơi nó nghĩ hai người đang ở.

Tôi nghe thấy Vegas trả lời. - "Có thể vào lúc này, họ đang cãi nhau trên đó và trở thành bạn thân của nhau."

Tôi vuốt ve phía sau của Venice và vỗ nhẹ vào đầu thằng bé. - "Họ đang vui vẻ."

Hai người dũng cảm và vị tha nhất mà tôi gặp đã trở thành những ngôi sao sáng trong vũ trụ.

Cuối cùng thì họ cũng đã về nhà và đến lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.


- END -

---------------------------------------------

Fic kết thúc rồi ạ cảm ơn mn đã ủng hộ mình và bạn tác giả lần nữa nhé... Giờ thì sang fic tiếp theo thôi nàooooooo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro