- Chap 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

....

In moments of pain, we seek revenge.
- Ami Aylon

....

Vegas không có đủ tập trung vào việc tìm Khun Korn. Anh sẽ chạy, bắn những người đang cản đường anh và dùng ống đập vào đầu họ để đảm bảo rằng họ sẽ chết.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh thấm đẫm máu, khuôn mặt nhuốm màu máu. Máu chảy ra từ ống kim loại khi anh ném chúng sang một bên.

Khi tay anh bắt đầu tê vì cầm nó, anh nhặt một vũ khí khác để sử dụng - một chiếc rìu.

Anh vung tay, vung vào cổ họ cho đến khi sàn nhà ngập máu - chặt đầu họ như một khúc gỗ. Vegas cười khẩy khi quan sát.

Anh thích nó. Anh thích cảnh mọi người gục ngã, níu kéo mạng sống quý giá của mình khi dòng máu đỏ thẫm đó liên tục chảy ra khỏi cơ thể họ.

Không ai dám gây rối với Vegas và gia đình anh.

Khi đám vệ sĩ ở trên sàn và không có dấu vết của ai đó đang đến gần, anh chạy về phía tầng ba rộng rãi, nơi không còn hộp, gỗ và cột chắn đường.

"Chào mừng." - Khun Korn chào anh như thể ông ta đã đợi anh.

Vegas có thể cảm thấy máu của mình đang sôi lên và sẽ giết Khun Korn bằng một phát súng là không đủ đối với anh. Anh muốn hành hạ Khun Korn cho đến khi ông ta cầu xin được sống. Anh muốn nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra từ mắt Khun Korn hay thậm chí là máu.

Vegas khao khát sự sụp đổ của Khun Korn đến nỗi anh muốn người Bác này của anh phải cảm thấy đau đớn. Nỗi đau sẽ không làm tổn thương ông ta một lần duy nhất mà là nỗi đau sẽ giết chết ông ta từ từ.

Anh khao khát sự khốn khổ của Khun Korn và mong muốn ông ta phải nếm trải hết những đau khổ của mình.

Vegas cười toe toét khi anh cầm chiếc rìu mà mình đang cầm trên tay. Khun Korn chĩa súng về phía anh. Không chút sợ hãi, Vegas tiến lên một vài bước.

"Ông muốn giết tôi?" - Vegas cười một cách quỷ dị. - "... bởi vì ông không thể tiếp tục ở cạnh Sol và Eros?"

Vegas vừa trúng số độc đắc khi biểu cảm của Khun Korn chuyển từ xấu xa sang bất ngờ.

"Tôi nghĩ rằng ông cũng xứng đáng để đánh mất họ."

Anh thấy Khun Korn nghiến răng nghiến lợi, ông ta siết chặt tay cầm súng và chửi bới. - "Đừng nhắc đến họ ở đây."

Vegas chỉ có thể cười. - "Ông là đồ ngốc!"

Vegas cầm túi của mình và cho ông ta xem bức ảnh mà Pete đã lấy trộm từ văn phòng của Khun Korn. Đó là bức ảnh chụp gần ba mươi năm trước với tên họ được viết trên đó, được cho là chữ viết tay của Sol.

"Đưa cho ta!" - Khun Korn sút xuống sàn, gần chân Vegas nhưng anh thậm chí không hề nao núng.

"Thật là một gia đình hạnh phúc." - Vegas chế nhạo sau đó là một nụ cười nhếch mép. - "Có lẽ ông nên đi theo họ."

"Ta sẽ bảo đảm rằng mày sẽ theo cha mày." - Khun Korn nói nhỏ và chĩa súng về phía Vegas.

Vegas ném chiếc rìu xuống sàn, nhặt khẩu súng đang giấu ở bên hông và bắn một phát súng về phía Khun Korn.

Họ đã làm điều đó cùng một lúc và cả hai người đều đổ gục xuống sàn.

"Mẹ kiếp." - Vegas đã nguyền rủa khi chính chân của anh đã bị trúng đạn.

Khun Korn ở vai chảy máu nhưng vẫn nhặt được súng. Vegas thở hồng hộc, cố gắng với lấy khẩu súng của mình và đảm bảo rằng anh vẫn còn giữ bức ảnh.

Anh nhìn chằm chằm vào Khun Korn, vẫn đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, anh đưa tay đang cầm bức ảnh lên.

"Ký ức cuối cùng ông có với họ sẽ không còn nữa."

Trước sự chứng kiến của Khun Korn, Vegas đã xé bức ảnh thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Bức ảnh mà Khun Korn còn lưu giữ, kỷ niệm quan trọng nhất mà ông ta có với Sol và Eros đã bị chính Vegas phá hủy.

"Mày đang làm cái quái gì vậy ?!"

"Chỉ phá hủy ký ức cuối cùng ông có với họ." - Anh ta chỉ trả lời đơn giản.

Vegas nhận thấy rằng một số người đàn ông bước vào nơi này, hỗ trợ Khun Korn và cố gắng dồn ép anh.

"Hãy để ta xem mày vẫn có thể chiến đấu với đôi chân đang chảy máu." 

Khun Korn lùi lại một bước, để Vegas chiến đấu tay đôi với những tên vừa đến. Vegas nhặt súng của mình và bắn họ.

Chết tiệt. Anh không còn viên đạn nào. Vegas đã dùng súng bắn vào đầu họ khi anh phớt lờ sự thật rằng chân anh vẫn đang chảy máu với một viên đạn găm vào đó.

Vegas lại một lần nữa ngã xuống sàn. Hai tên vừa đến gần, đấm vào mặt và bụng anh khi người kia dùng gậy bóng chày đánh vào lưng anh.

Tầm nhìn của anh ngày càng mờ khi anh phun ra máu từ miệng.

"Tôi sẽ ... gặp Pete ... sau mọi chuyện." - Anh thì thầm và đỡ đòn.

Vegas tận dụng cơ hội để cho mình một cơ hội để thở.

Không. Anh sẽ không cho phép mình chết ở đây. Có người đang đợi anh. Pete đang đợi anh.

Người nên chết đi là Khun Korn chứ không phải là anh.

Anh nhặt chiếc rìu lên và nhếch mép.

Đau ... là nhà của anh.

Vegas- người sinh ra để chiến đấu và làm mọi thứ để tồn tại vừa thức tỉnh. Bây giờ, anh cuối cùng cũng có lý do để sống.

Vegas tránh đòn, tránh né thân mình và chắc chắn rằng chiếc rìu sẽ trúng tên còn lại. Chết tiệt. Đầu của hắn ta lăn trên sàn lìa khỏi cơ thể.

Anh đã có thể cảm thấy mệt mỏi, chân anh đang tê liệt và với khuôn mặt đầy vết bầm tím, Vegas biết rằng anh sẽ không thể trụ được lâu nữa.

Sau khi lấy lại hơi thở, anh không ngừng tấn công và cố gắng hết sức để tránh bị thương thêm. Anh biết rằng thêm một đòn nữa, cơ thể anh nhất định sẽ gục xuống.

Khi chiến đấu xong với gần mười người, anh ngồi trên sàn và giữ lấy cái chân đang chảy máu không ngừng của mình. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng bị dính máu, để lại nửa khỏa thân. Anh dùng vải băng vết thương lại trước.

Khun Korn bật cười. - "Sức chịu đựng của mày rất tốt." - Ông ta khen anh.

Vegas nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Khun Korn. Nó giống như gặp một ác quỷ nhẫn tâm đang phấn khích với sự báo thù được chờ đợi nhất của mình.

Khun Korn chĩa súng vào đầu mình và nói. - "Nói lời tạm biệt."

"Phi Vegas!"

Sự chú ý của cả hai đều chuyển sang sự xuất hiện của một ai đó.

"Ma Cau!" - Vegas đẩy mình đứng dậy khi thấy Ma Cau đang chạy về phía mình.

"Xin chào."

"Sao em lại ở đây? Anh đã bảo em chạy đi rồi mà!" - Vegas mất đi sự tỉnh táo khi người em trai của mình xuất hiện. - "Anh đã bảo em đi! Tại sao em lại đến đây?" - Anh gầm gừ trong sự tức giận.

Nop người đi cùng với Macau đang đánh nhau với người của Khun Korn.

"Xin lỗi, Khun Vegas!" - Anh ta vừa xin lỗi vừa đẩy ngã tên kia xuống sàn.

"Khun Macau cứ khăng khăng muốn đi theo cậu! Cậu ấy trốn khỏi xe, bắt taxi và đi theo cậu! Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều tương tự." - Nop thốt lên.

"Tại sao em lại cứng đầu như vậy ở Macau?" - Vegas nhìn chằm chằm vào Khun Korn, người chỉ mỉm cười với sự xuất hiện của Macau.

Vegas nắm tay em mình, chắc chắn rằng cậu ta sẽ đứng lại sau anh.

"Phi Vegas." - Anh nhìn Macau, người chỉ mỉm cười với cậu ta. Macau ôm Vegas và vuốt ve lưng anh trai.

"Sau này ..." - Macau thì thầm. - "Em nên ăn kem với Phi Pete . "

" Em đang nói cái quái gì vậy ?! " 

Macau hãy ôm chầm lấy Vegas và nở một nụ cười bảo đảm.

" Hãy in bức ảnh gia đình đầu tiên của chúng ta, treo nó trong dinh thự." - Cậu ta nói. - "Anh nên chăm sóc Venice và sống với Phi Pete mãi mãi. " 

"Không! Đưa thằng bé ra khỏi đây!" - Vegas ra lệnh nhưng Nop đang bị một nhóm vệ sĩ dồn vào chân tường.

Vegas nhắm mắt lại và ho. Máu trào ra từ miệng khiến anh cảm thấy ghê tởm. Anh cũng đang cảm thấy chóng mặt.

"Ta chỉ còn một viên đạn." - Khun Korn cắt ngang. - "Ai trong các người sẽ nhận nó? "

Bàn tay đang nắm giữ Macau của Vegas đã bị chính Macau gỡ ra. Cậu con trai út của Thứ gia bình tĩnh đi về phía Khun Korn.

"Macau! Hãy quay lại!" - Vegas nói khi anh có thể nghe thấy một luồng khí trong tai mình.

Đôi mắt anh bắt đầu đau nhiều và anh không thể đứng quá lâu vì vết thương ở chân.

Vegas cố gắng tiếp cận em trai mình, khi Vegas nhìn thấy Macau đang ôm Khun Korn.

Em ấy đang làm gì vậy?

Khun Korn vẫn đứng vững khi cháu trai ôm lấy ông ta.

"Cháu xin lỗi ..." - Macau xin lỗi. - "Cháu xin lỗi vì những gì cha cháu đã làm với Khun Sol và Eros."

Giọng cậu ta run run nhưng vẫn cố đứng đó, ôm Khun Korn thật chặt.

"Nhưng xin hãy tha thứ cho anh trai cháu."

"Chúng cháu là lý do tại sao Phi Pete rời khỏi Chính gia. Cháu xin lỗi. "

Ma Cau không ngừng xin lỗi về những gì những người lớn đã làm.

Cậu ta gục đầu vào vai Khun Korn như thể đang tìm kiếm sự an ủi cho cái ôm của người cha lần cuối.

"Cháu đã nghe về cái chết của Khun Sol và Eros. "

Tối hôm đó, khi Khun Sun đang kể chuyện cho Pete và Vegas thì cậu ta đã ở đó, Mark đã để cậu nghe trộm câu chuyện, cậu ta đã suy nghĩ kỹ càng, nghĩ xem nên đổ lỗi cho bên nào với tình hình hiện tại của họ.

Cậu ta biết rằng Khun Korn nên bị trừng phạt vì đã dùng người để trả thù và muốn giết họ để đổi lấy mạng sống bị cướp đi của mình . Ma Cau cũng cho rằng phe của họ cũng phải trả giá. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời mà có được cho đến tận bây giờ.

"Xin hãy để anh trai cháu được sống" -  Cậu ta van xin.

Macau buông cái ôm và cách nhau không xa, cậu ta nhìn chằm chằm vào Khun Korn.

Trong một giây, Khun Korn đã nhìn thấy Kan trên khuôn mặt của Ma Cau. Cậu ta giống bố đến mức có thể nhìn thấy cháu mình biến thành em trai mình

"Ma Cao! Đi đi để anhgiải quyết."

Ma Cau thậm chí không thèm nghe.

Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Khun Korn, hướng tay Khun Korn hướng súng vào tim mình.

"Mạng sống của cha cháu trả cho mạng sống của Khun Sol." - Cậu ta nói và với ngón tay cái của Khun Korn đang giữ cò súng, cậu ta cũng giữ nó như thể đang hướng dẫn Khun Korn cách bắn mình.

Ma Cau tiến đến gần khi khẩu súng trên ngực cậu ta chôn sâu hơn một chút.

Cậu thiếu niên Ma Cau, con trai thứ hai của gia tộc Phụ vốn chỉ muốn sống như một thiếu niên bình thường nay lại ở đây, liều mạng cứu anh trai mình.

"Ma Cau!" - Vegas đến gần Ma Cau, cố gắng gọi tên em trai của mình. 

Với sự quyết tâm, không chút sợ hãi trong mắt, Macau nhìn Khun Korn.

"Chỉ có một viên đạn trong đây, phải không?" - Cậu ta hỏi. - "Cháu sẽ nhận nó."

Khun Korn nhìn chằm chằm vào Macau, vẫn với khuôn mặt lạnh như đá. - "Gì?"

"Mạng sống của cha cháu trả cho mạng sống của Khun Sol." - Cậu ta lặp lại. - "Cháu sẽ là người trả giá cho mạng sống của Eros."

"Ma Cau! Chết tiệt!"

Ma Cao nhắm mắt lại. - "Cháu sẽ trả giá cho tội lỗi của cha cháu và để anh trai cháu được sống."

Macau chỉ hướng dẫn ngón tay cái của Khun Korn để bóp cò.

Một tiếng súng lớn vang lên, Ma Cau lập tức cảm thấy ngực chảy máu và rơi xuống sàn.

Vegas hét lớn cho đến khi nó vang vọng. Anh tiếp tục đi về phía em trai của mình, cố gắng hết sức để hồi sinh cậu ta.

Trước khi Pete đến với cuộc đời anh, Macau là lý do khiến Vegas phải cố gắng sống trong một địa ngục. Cậu ta là sự tỉnh táo của anh trước mọi người.

"Mở mắt ra." - Đôi tay của Vegas đang run rẩy như thể cố gắng chạm vào cơ thể đầy máu của Ma Cau.

Khun Korn chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm vào khung cảnh của hai anh em - một người đã được cứu và người còn lại hy sinh mạng sống của mình.

Vegas lại gần tai Ma Cau thì thầm điều gì đó. - "Chúng ta sẽ mua kem, chỉ cần ... ở lại thôi." 

Vegas không kìm được nước mắt tuôn rơi, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của người em mà gào thét trong đau đớn.

Anh không còn cảm nhận được những vết thương trên cơ thể mình. Anh chỉ không thể suy nghĩ chính xác bây giờ và mọi thứ đều cảm thấy tê liệt.

Anh tiếp tục thuyết phục bản thân rằng Ma Cau có lẽ chỉ đang ngủ vì bị sốc nhưng anh không thể dối mình.

Ma Cau không còn thở nữa và cuối cùng đã rời bỏ bên anh trai mình.

---------------------------------------------

haizzzzzzzzzzzzzzzz chết hết trơn vậy nè huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro