x two x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y- Yoongi hyung, anh có thể trở thành daddy của em được không?"

Yoongi nuốt nước bọt, e ngại nhìn cậu bé đang nắm gấu tay áo của mình và nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt tuyệt vọng. Em cắn chặt môi, em đang phải chịu một nỗi đau rất to lớn. Chắc chắn là Yoongi vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, nhưng Jimin cần có anh chăm sóc. Em không muốn bị vứt vào một ngôi nhà lạ hoắc cùng những con người ruột thịt mà em chưa từng nói chuyện hay gặp qua, và đáng lo ngại hơn là có thể Yoongi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Cha mẹ cũng giống như một công việc thôi mà, chỉ cần chăm chỉ tập luyện là được, đúng không? Anh nghĩ, mỉm cười với Jimin.

"Tất nhiên rồi," Anh trả lời, nắm lấy tay của cậu bé tóc bạc, những ngón tay nhỏ nhắn của em đan chặt với tay Yoongi. Vị bác sĩ mỉm cười, vui mừng khi tìm được cách giải quyết dễ dàng hơn.

"Chúng tôi cần hai người điền vào mẫu đơn này và cung cấp một chút thông tin. Chúng tôi cũng cần một số tài liệu về cậu bé," Vị bác sĩ giải thích đơn giản trong khi lau chiếc kính của mình bằng một miếng vải đỏ. Ông đeo kính lại và nhìn Yoongi. "Vì đây là một trường hợp khẩn cấp và có vẻ cậu Jimin rất thân thiết với ngài, chúng tôi có thể suy xét chuyển cho ngài quyền nhận nuôi cậu bé trong khoảng hai hoặc ba tuần nếu mọi việc suôn sẻ," Ông tiếp tục, lấy một tờ giấy trắng và một cây bút từ phía sau bàn làm việc của thư ký. "Bây giờ, tôi sẽ đưa cho ngài ..." Jimin đã chẳng còn nghe cuộc nói chuyện của họ từ lâu, bởi bây giờ, em chỉ muốn về nhà mà thôi. Em muốn về nhà với cha mẹ. Em lẻn ra gần cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa rồi.

"Jimin?" Giọng Yoongi của đột ngột vang lên khiến Jimin bất ngờ, mớ bong bóng suy nghĩ vỡ bụp. Em chuyển sự chú ý đến những người trước mặt.

"Hmm?" Em trả lời, cổ họng của em đang khá là đau vì em đã khóc và la hét quá nhiều, vậy nên em chỉ có thể ậm ừ.

"Cháu sẽ có một buổi trị liệu," Bác sĩ nói, cúi mình xuống trước mặt Jimin. Em không thích nghe những lời này. Em nghĩ rằng chỉ có những người điên mới cần phải trị liệu, và em thì không bị điên.

"Nhưng cháu không điên ..." Jimin phản đối, em cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm sâu sắc. Em muốn về nhà và ngủ cơ, em mệt lắm rồi. Em muốn lấy thú nhồi bông và đồ chơi của mình, nhưng trên hết, em chỉ muốn gặp cha mẹ thôi. Bác sĩ mỉm cười một chút, hít một hơi sâu..

"Jimin, trị liệu không phải chỉ dành cho người điên. Nó còn để giúp đỡ những ai cần thêm một số hướng dẫn, hoặc, chỉ để nói chuyện thôi, cháu hiểu chứ? Ý cháu thế nào?" Bác sĩ hỏi, đặt một tay lên vai cậu bé. Jimin thở dài, nhìn xuống sàn nhà. Em cho rằng nếu em cố gắng tập trung thật nhiều, em sẽ thức dậy và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng.

"Cháu không muốn..." Em lẩm bẩm, nắm chặt lấy bàn tay của Yoongi. Các bác sĩ thở dài và mím chặt môi.

Chuyến hỏi thăm của họ đã kết thúc, hai người rời khỏi bệnh viện. Yoongi cõng Jimin trên lưng, trông em có vẻ rất mệt mỏi. Bệnh viện đã đề nghị gọi taxi cho họ về nhà vì họ được xe cứu thương đưa tới, tất nhiên Yoongi đồng ý. Hai người ngồi cùng nhau trong xe và quay trở lại ngôi nhà của Jimin mà không nói với nhau bất cứ câu nào.

• • •

"Em có cần anh giúp gói gém đồ không?" Yoongi ân cần hỏi, ngồi xuống chiếc giường màu hồng của Jimin, em vất vả đóng gói tất cả những món đồ cần thiết của mình vào một chiếc vali màu tím oải hương lớn. Jimin lắc đầu, nhặt vài bộ quần áo và thú nhồi bông yêu thích của mình nhét vào. Các bác sĩ đã nói với Yoongi rằng anh sẽ đưa Jimin về nhà của mình. Yoongi sẽ tạm chăm sóc Jimin trong một khoảng thời gian cho đến khi tất cả các thỏa thuận cuối cùng được thực hiện. bảo mẫu sẽ chăm nom Jimin khi Yoongi đi làm và họ sẽ rời đi khi anh về nhà. Khá là bất tiện cho Yoongi khi có ai đó lạ hoắc ở trong nhà của anh, nhưng điều đó sẽ ổn thôi, vì sự an toàn của Jimin mà.

Jimin đi vào phòng tắm và thay quần áo. Em cởi chiếc áo sơ mi xù màu trắng và chiếc váy màu hồng, mặc vào một chiếc váy pastel hồng. Em vẫn luôn muốn mình trông thật xinh đẹp, và mẹ em, khi còn sống, đã rất yêu bộ váy này.

"Em đã sẵn sàng," Jimin nói khẽ, khịt mũi một chút. Yoongi gật đầu, đứng bật dậy một cách nhanh chóng và cầm lấy túi của Jimin. Jimin nắm lấy bàn tay anh, giữ tay đang cầm vali của anh lại.

"Không sao đâu, em sẽ mang nó ..." Jimin thúc giục, quấn chặt những ngón tay bé nhỏ quanh quai cầm. Yoongi gật đầu, nhìn em xách vali xuống cầu thang một cách mệt nhọc và vào trong xe.

Ngay sau đó, hai người họ vào xe và đến nhà của Yoongi. Chuyến đi cũng im lặng không khác gì lúc trước, một sự im lặng chết người đè nặng lên tâm can bọn họ. Jimin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm những chiếc xe ô tô mà họ lướt qua, tự hỏi đáng lẽ ra em đã có thể làm gì để ngăn chặn những chuyện đã xảy ra lúc đó.

•       •       •

Jimin ngã quỵ xuống ghế dài với một chút quạu, ném chiếc vali tội nghiệp xuống sàn. Em tựa đầu trên chiếc ghế êm ái, kể từ lúc mọi chuyện xảy ra, cổ của em cũng đã bị tổn thương một chút. Mí mắt em cảm thấy nặng nề, giấc ngủ càng ngày càng đến gần hơn rồi.

"Jimin?"

Đôi mắt em bật mở khi nghe anh gọi tên mình. em nhìn Yoongi - người vẫn đang nhìn chằm chằm vào em với vẻ mặt buồn rầu hiện rõ. Nhưng vì một lí do nào đó, Jimin cảm thấy thật ớn lạnh. Bắt đầu từ bây giờ thì Yoongi đã chính thức phải chăm sóc cho em. Anh vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một vị "phụ huynh", và Jimin biết điều đó. Yoongi tiến tới chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh em.

"Em thấy thế nào rồi?" Anh đặt tay lên trán của cậu bé để kiểm tra thân nhiệt của của em.

"Hyung ..." Jimin thều thào. Em muốn nói nhiều hơn nữa, nói với anh ấy rằng em vẫn ổn và anh không cần phải lo lắng đâu, nhưng cảm xúc đã chi phối em mất rồi. Em bật ra vài tiếng nấc, lời nói của em hoàn toàn mơ hồ, chẳng thể cất lên. Em chỉ mới 16 tuổi thôi. Em cần cha mẹ. Đừng nghĩ rằng em thật ích kỷ và trẻ con, mặc dù em yêu Yoongi, nhưng anh ấy không thể thay thế cha mẹ của em được. Nước mắt lăn dài trên má của em thật nhanh và thật nhiều. Yoongi đã nhanh chóng kéo em vào một cái ôm, bao bọc cậu bé hoàn toàn. Anh đỡ Jimin để em ngả vào lòng mình, nhẹ nhàng lắc người em qua lại, xoa xoa lưng và ôm chặt em trong lòng. Anh không quan tâm cái áo sơ mi của anh đã sớm ướt vì những giọt nước mắt của em, anh chỉ muốn Jimin để cảm thấy hạnh phúc hơn một chút và để cho em có thể nở một nụ cười dễ thương đến nỗi mắt em híp thành đường chỉ nhỏ và má của em phồng lên như trước đây. Jimin không đáng để phải chịu những đau khổ này, Yoongi nghĩ.

"Suỵt, sẽ ổn thôi công chúa à... Chúng ta nhất định sẽ vượt qua nó," Yoongi thì thầm, tiếp tục lay lay vai em thật nhẹ nhàng. Jimin nắm chặt vào vạt áo sau, vùi mặt vào vòm cổ của anh. Toàn bộ cơ thể của em run rẩy kèm theo những tiếng nức nở khi nghĩ về nụ cười mềm mại của mẹ mình, hay nụ cười tươi sáng của cha mình. Em muốn họ trở lại. Jimin nhắm mắt, bàn tay nhỏ nhắn dùng lực cuộn lại thành nắm đấm. Yoongi xoa xoa gáy em, làm dịu tâm tình của cậu bé xuống với lời dỗ dành ngọt ngào.

Không lâu sau, Jimin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. tiếng khóc của em đã lắng xuống và bây giờ đã được thay thế bằng những tiếng thở đều đều yên tĩnh mà Yoongi nghĩ là vô cùng dễ thương. Jimin đã thiếp đi trong lòng anh, và Yoongi chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ muốn đánh thức cậu bé đáng thương này, em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ chỉ trong một ngày rồi. Anh lướt những ngón tay của mình xen qua mái tóc mềm mại của Jimin, kéo tóc mái lên để lộ phần trán. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên làn da tái nhợt của em với hy vọng rằng em sẽ cảm thấy tốt hơn khi em tỉnh dậy.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro