x three x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y- Yoongi hyung ..." Jimin đã thức dậy từ lâu, ngồi thẫn thờ trước mà hình tv chập chờn ánh sáng xanh đỏ.

"Anh đây?" Yoongi đáp, ngồi xuống đối diện em.

"Em có thể gọi anh là d- daddy được không...? Nó khiến em cảm thấy tốt hơn," Em ngại ngùng hỏi, nhìn Yoongi với đôi mắt long lanh. Anh khẽ nuốt nước bọt.

Đứa nhóc này...

Yoongi cắn môi. Anh biết anh không nên có những suy nghĩ thế này, nhưng Jimin cũng không nên khiêu khích anh như vậy chứ, hoặc thậm chí, em chỉ là vô tình thôi. Yoongi hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy thật khủng khiếp. Một trong những người bạn thân nhất của anh vừa qua đời, nhưng chưa chi anh đã có những suy nghĩ không mấy trong sáng về con trai của ông. Thật bẩn thỉu.

"Ừ... Chắc chắn rồi", Anh nuốt nước bọt, nới lỏng cà vạt ở cổ. Jimin, lần đầu tiên sau khi xảy vụ việc đau buồn kia, cậu nhóc đã mỉm cười. Cũng không phải là quá vui vẻ, nhưng ít ra thì có lẽ em đã thấy đỡ hơn. Một sự hạnh phúc dễ thương hiện rõ trên đôi môi đầy đặn của em. Yoongi thở phào, và ngồi xuống bên cạnh em, cố gắng hết sức để vứt bỏ những suy nghĩ khó chịu kia đi.

"Em có đói không, công chúa?" Yoongi hỏi, bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc bạc an ủi. Jimin lắc đầu, sự trống rỗng vô hồn lại khắc sâu trong đôi mắt em. Yoongi thở dài, dịu dàng nâng cằm Jmin lên, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của em.

"Jimin, em cần phải ăn thứ gì đó," Anh nghiêm khắc nói, tâm gan hơi thắt lại, đứa nhóc cứng đầu này. Jimin gắt gỏng, cố gắng giãy giụa chuyển tầm mắt sang chỗ khác. "Làm ơn đấy?" Yoongi dở khóc dở cười, đến mức phải mở miệng cầu xin, Jimin vẫn liên tục lắc đầu. Em sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà òa khóc tiếp quá.

"Công chúa ..." Yoongi thì thầm, cố gắng làm cho Jimin tươi tỉnh hơn. "Nếu em chịu ăn tối, anh sẽ cho em một ít bánh táo, nghe ổn chứ?" Anh đề nghị, Jimin lập tức ngước đầu lên.

"Bánh táo sao?" Em lặp đi lặp lại vài lần, nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên đầy thích thú. Yoongi cười nhẹ, gật đầu. Jimin thích nhất là bánh táo, em lại nở một nụ cười dễ thương, Nó vẫn không quá rạng ngời như trước đây, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.

"Anh có ít ramen trên bàn đấy, vậy được chứ?" Yoongi hỏi, đứng lên chuẩn bị. Jimin gật đầu vui vẻ, nắm lấy tay áo của anh thật chặt. Yoongi mỉm cười hài lòng.

"Đến đây nào, công chúa," Yoongi thúc giục, tay vòng sang xung quanh cặp đùi trắng nõn của Jimin, bế em vào nhà bếp. Jimin cười khúc khích, rúc đầu vào cổ anh.

'Lúc hoang mang thực sự rất đáng yêu', Yoongi nhủ thầm, anh nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống đối diện với em, bàn ăn nhà này chỉ gồm hai chiếc ghế.

"Cảm ơn anh, daddy," Jimin nói, khiến Yoongi đông cứng lại. Anh buông một tiếng cười vụng về, cố gắng để che dấu cảm xúc không hay ho cho lắm của mình. Jimin mỉm cười, cầm đôi đũa lên, háo hức. "Nó trông có vẻ rất ngon đấy!" Em tấm tắc khen, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn Yoongi.

"Anh mừng là em thích nó," Anh trả lời, bàn tay run rẩy cố gắng cầm chặt đôi đũa, tập trung sự chú ý của mình sang bất cứ nơi nào khác, không phải Jimin. Anh không muốn những suy nghĩ kì lạ kia xuất hiện nhiều hơn nữa. Tốt hơn là anh nên vứt hết chúng đi thay vì chú trọng vào chúng.

"Chuyện gì vậy ạ?" Jimin hỏi bằng một giọng quan tâm, nhìn sang Yoongi, người đang cố gắng lảng tránh em. Anh cắn chặt môi, vẫn không dám nhìn lại Jimin. "Daddy?" Jimin nghiêng đầu hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

"A- anh sẽ trở lại ngay," Yoongi lắp bắp, nhanh chóng đứng lên và chạy vào phòng tắm. Anh đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào tường, hô hấp trở nên nặng nề. Anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu dưới đũng quần, một cái lều nhỏ đã được dựng lên, ồ, tuyệt đấy. Yoongi cắn môi, thất thần nhìn lên trần nhà.

Một đứa trẻ 16 tuổi khiến mình cương...

Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này.

Yoongi vuốt ngược tóc trong sự lo lắng.

Tại sao điều này xảy ra với mình cơ chứ...

Anh thở ra từ từ, mở he hé cửa phòng tắm để chắc chắn rằng Jimin không đứng ngay bên ngoài. Thật may mắn vì em luôn là đứa trẻ biết nghe lời. Anh thở phào nhẹ nhõm, đóng chặt cửa. Trong thâm tâm ngàn lần nguyền rủa vì những gì bản thân sắp làm. Anh cảm thấy thật kinh tởm chính bản thân mình.

Anh từ từ giải cứu cho 'người anh em' của mình, kéo quần xuống một chút, cực kỳ thận trọng với bất kỳ tiếng động từ bên ngoài cửa. Yoongi chẳng nghe thấy gì cả, vì vậy mà mới có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp quan trọng. Bàn tay anh cầm xung quanh dương vật cứng ngắc của mình, bắt đầu di chuyển lên và xuống. Anh hít một hơi thật mạnh, cố gắng nuốt những tiếng rên rỉ đi ngược vào trong. Điều cuối cùng anh muốn là có thể nghe jimin rên rỉ như thế này.

"Daddy, fuck, daddy à," Jimin rên lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ga giường.

Yoongi càu nhàu, di chuyển tay của mình với tốc độ ngày một nhanh.

Jimin thở hổn hển, nảy về phía trước sau mỗi lần đưa đẩy. Váy của em bay hết lên và chiếc quần lót ren màu hồng bị tụt xuống giữa hai đùi bắp đùi trắng nuột. Em chống khuỷu tay và đầu gối xuống, cửa động nhỏ hồng hào phơi bày ngay trước mắt Yoongi.

"F- fuck ..." Yoongi gắt, đâm côn thịt vào động nhỏ đang mời gọi ấy, đẩy phân thân nhanh hơn.

"M- mạnh hơn daddy à," Jimin rên rỉ, vùi mặt vào gối. Em cong lưng lên đón nhận khoái cảm, rên lớn. "S- sắp rồi, daddy không được dừng lại!" Em hét lên ầm ĩ, căn phòng đầy ắp những âm thanh ma mị và tiếng nức nở khiến người ta đỏ mặt.

Yoongi khẽ gầm nhẹ một tiếng, nhưng anh không quá quan tâm đến nó. Anh quá bất cẩn rồi. Cách đây chỉ vài phút, trong khi đầu óc lơ mơ vì khoái cảm cao trào, anh đã chủ quan mà không nghe thấy tiếng gõ nhỏ trên cánh cửa.

Jimin đứng bên ngoài, gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Daddy?" Em gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Em chờ đợi một vài giây, khẽ gọi thêm một lần nữa. "Anh ổn chứ?" Em kiên nhẫn, ép sát tai vào cánh cửa.

"A, J- Jimin ...", Em nghe thấy tiếng Yoongi bên trong đó.

"V- vâng? Em đây!" Jimin nói, nở một nụ cười nho nhỏ trên đôi môi hồng đào của mình. Không ai trả lời. Jimin nhíu mày. "Hừm, daddy à, không hề hay chút nào khi bơ lác người khác đâu..." Jimin lẩm bẩm, môi dưới hơi bĩu ra.

Những ngón tay em dính chặt trên tay nắm cửa phòng tắm, cố gắng để đấu tranh tư tưởng, có nên mở nó không đây. Jimin chán phải chờ đợi bên ngoài rồi, và Yoongi đã gọi tên em, nên em nghĩ rằng nó sẽ tốt thôi nếu em bước vào.

"Vâng!" Em vui mừng, nhẹ nhàng mở cửa. Hài lòng với quyết định của mình, em nắm chặt bàn tay nhỏ bé xung quanh núm cửa và từ từ đẩy cánh cửa một chút xíu.

Yoongi nhắm hai mắt và cúi đầu xuống, thở hổn hển, mặt khẽ nhăn lại. Một tay anh vẫn vân vê xung quanh 'vòi nước' của mình.

Jimin trợn tròn mắt, vội che miệng lại. Em đóng sập cửa một cách nhanh chóng và trở lại nhà bếp. Hơi thở của em bắt đầu không ổn định, em cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Jimin nuốt nước bọt.

Anh ấy đang làm cái gì vậy?

Jimin nghĩ, bối rối và tò mò.

Mẹ từng nói rằng em không được chạm vào đó ...

Em thấp thỏm ngồi trên ghế, nắm chặt gấu váy của mình. Em ngồi đó một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến dần vào bếp. Em lắc đầu nguây nguẩy như đang cố gắng làm những ý nghĩ đó bay đi, và tập trung vào thức ăn của mình.

"Anh đã trở lại rồi đây," Yoongi nói, ngồi xuống ghế của mình.

"Em đã thấy rất chán trong khi anh đi đấy," Jimin mỉm cười khoe đôi má bánh gạo của mình. Yoongi cũng cười đáp lại, sau đó cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn tiếp. Jimin cũng vậy, nhưng em cố ăn một cách nhanh chóng. Em muốn nhanh lên lầu.

Và muốn thử những gì yoongi đã làm.

Em đang rất tò mò đấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro