x one x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha à~" Jimin gọi với ra, biểu cảm cực kì vui vẻ. Cha cậu bé quay lại nhìn đứa con trai độc nhất, mỉm cười dịu dàng.

"Chúng ta có thể dừng lại ở cửa hàng bánh kẹo được không ạ? Làm ơn đi mà~" Em năn nỉ, kéo dài chữ "làm ơn" ra dài thật dài. Mẹ cậu bé cũng quay lại, bật cười nhìn em.

"Jimin à, hôm nay con đã được ăn một cây kẹo rồi mà." Bà nói, cười khúc khích khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình khoanh tay hờn dỗi.

"Nhưng mẹ à, mẹ không hiểu đâu! Cửa hàng bánh kẹo đang vẫy gọi con kìa!" Môi dưới của em hơi bĩu ra, hai hàng lông mày nhăn nhó lại xen lẫn vào nhau, son môi của Jimin vì vậy mà hơi nhòe một tẹo. Em rất thích trang điểm, nó khiến em cảm thấy xinh xắn hơn. thật may là cha mẹ em đã không phản đối điều này.

"Jimin, hôm nay không được ăn đồ ngọt nữa," Cha em nói rồi chuyển sự chú ý của mình ra làn đường khi có báo hiệu đèn đỏ. Nhưng bây giờ Jimin không muốn thứ gì ngoài kẹo hết. Em muốn có kẹo của mình cơ.

"Nhưng cha à~" Đứa con trai tiếp tục than thở, ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng phát trong trái tim 16 tuổi của cậu bé. Phải, Jimin đã 16 tuổi rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin sẽ hành động đúng với lứa tuổi của mình. Cha mẹ cậu bé không bao giờ giáo dục em theo hướng đó, họ muốn em mãi mãi bé nhỏ và trong sáng như vậy, để Jimin sẽ không vướng phải vấn đề với bất cứ việc gì. Để em mãi luôn được hưởng niềm hạnh phúc trong thế giới nhỏ được cha mẹ bao quanh ấy.

"Jimin, cha cảnh cáo lần cuối cùng đấy, con không được ăn thêm bất kì món ngọt nào nữa! Chúng ta có hẹn ăn tối với Yoongi hôm nay, và cha không muốn con cứ tiếp tục đòi ăn giống như chết đói vậy đâu," Ông kiên quyết, chấm dứt tất cả những tranh cãi về chủ đề vừa rồi, Jimin hiểu rõ điều này mỗi khi cha em nâng cao giọng của mình, giờ thì em phải nghe lời và làm một cậu bé ngoan. Bên cạnh đó, Jimin cũng rất phấn khởi khi nghe thấy tên Yoongi, em rất thích nói chuyện với anh ấy, và em không muốn mình bỏ lỡ một buổi tối tuyệt vời với Yoongi đâu. Jimin hay lén ngước nhìn Yoongi, hành động đó đã bắt đầu kể từ lúc em có ước muốn trở thành người mẫu và biết được rằng Yoongi là người đứng đầu một tạp chí thời trang nổi tiếng. Nhưng điều này mới chỉ là một thứ nhỏ xíu trong vô vàn thứ em thích ở Yoongi mà thôi. Em lau sạch bàn tay, cố gắng nắm chặt chân váy trong những ngón tay nhỏ nhắn đang run rẩy vì phấn khích.

"Vậy là Yoongi hiong sắp đến sao ạ?" Jimin kêu lên, bật dậy khỏi ghế ngồi khiến dây an toàn căng ra, kéo sát áo của em lại để lộ ra một phần da. Em hơi nhăn nhó một chút, trở về ghế của mình. Mẹ em cười khúc khích khi thấy biểu cảm của cậu con trai bé nhỏ.

"Vậy bọn con có thể chụp một vài bức ảnh được không ạ? Làm ơn, làm ơn đi mà!" Jimin nài nỉ. Lần nào đến đây, Yoongi cũng đều mang theo máy ảnh của mình, khi ấy Jimin sẽ có 'một bộ ảnh' mới toanh do chính tay anh chụp. Mẹ em mím chặt môi, nhìn em qua gương chiếu hậu của ô tô. 

"Nếu như cậu ấy mang theo máy ảnh thì mẹ nghĩ chắc sẽ được thôi, chỉ cần con đừng làm vỡ bất kì thứ gì như lần trước là được. Đó là cái bình hoa yêu thích của mẹ, con biết mà," Bà thở dài, nhớ lại cái lần mà bà đã đồng ý cho họ chụp một vài bức ảnh ở gần lọ hoa của mình. Jimin xoay người một vòng để khoe chiếc váy mới dễ thương, nhưng khi cậu bé dừng lại thì em lại va vào bình hoa mà mẹ thích nhất. Tất nhiên, nó vỡ tan tành. Jimin mỉm cười xấu hổ, cố gắng nhớ cái sự hoảng loạn khi em nghe thấy va đập rất lớn của lọ hoa lúc nó rơi xuống. Yoongi vội vàng chạy đến chỗ em và kéo em tránh xa đống mảnh vỡ, cũng may mà vì thế nên em đã không bị thương. Jimin cảm thấy cực kì có lỗi vì Yoongi đã bị mảnh vỡ cứa vào khi giúp em. Nhưng thật may là anh chỉ mỉm cười với em và đòi em bồi thường thiệt hại cho mình bằng một nụ cười xinh xắn. Jimin luôn băn khoăn tại sao Yoongi chẳng bao giờ mắng em, kể cả khi em đã làm việc gì đó sai lè. Và đó cũng là một trong những lý do khác khiến em cực yêu quý Yoongi.

"Vâng ạ, con hứa sẽ không làm vỡ bất cứ thứ gì đâu thưa mẹ!" jimin reo lên, một nụ cười tươi rói được vẽ lên trên khuôn mặt hồng hào, khiến đôi mắt em híp lại chỉ bằng một đường chỉ. Họ đi vào bãi đỗ xe của nhà, cha mẹ em cười phá lên trước sự đáng yêu của cậu con trai. Sau đó, họ xuống xe và mang hàng hóa vào nhà.

---

Jimin ngồi ở ngoài phòng khách, chăm chú xem chương trình TV yêu thích trong khi cha mẹ em chuẩn bị cho bữa tối. Vì quá phấn khích mong được gặp Yoongi nên em không bận tâm cho lắm. Phần lớn sự chú ý của em đã tập trung hết vào cái cửa sổ, nhìn ra ngoài để kiểm tra, Yoongi có thể đến bất kì lúc nào mà. Em bắt đầu thiếu kiên nhẫn, sốt ruột khi phải ngồi chờ trên ghế. Sự nhàm chán kéo dài khiến em cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Em thở dài một tiếng rõ to, đến cha mẹ đang ở trong bếp cũng phải nghe thấy và cười khúc khích. Jimin bĩu môi, em không thích  việc họ không nhận ra em đang nghiêm túc đến mức nào đâu, Jimin thực sự rất nghiêm túc đó.

Đột nhiên, có tiếng động cơ ô tô vang lên, Jimin lập tức bật dậy, vội vàng chạy đến bên bệ cửa sổ. Chính xác rồi, đó là Yoongi, anh đang tiến vào bãi đỗ xe nhà em với chiếc xe màu đen bóng loáng. Jimin sẽ chẳng bao giờ chú ý đế mấy cái nhãn hiệu, vì em cũng không quan tâm đến mấy thứ xe cộ cho lắm, nhưng em chắc chắn cái xe này cực kì đắt luôn. Yoongi thực sự rất giàu với số tài khoản kếch xù đó, và đôi khi thì anh cũng đưa Jimin đi mua sắm hoặc cho cậu bé bộ đồ mới nhất trong danh sách sản phẩm của công ty. Chuông cửa vang lên, em chạy ra cửa, hấp tấp đến nỗi suýt vấp ngã.

"Đó có lẽ là Yoongi đấy. Jimin à, con có thể mở cửa được không?" Mẹ cậu bé nói vọng ra từ trong bếp. Em có thể nghe thấy tiếng bà vội vàng chuẩn bị bàn ăn, bát đĩa va chạm vào nhau tạo ra vài tai nạn nhỏ khó chịu. Jimin nắm chặt tay nắm cửa, chỉnh lại tóc mình trước khi mở cửa. Yoongi đứng ở phía bên kia mỉm cười khi thấy Jimin.

"Người mẫu bé nhỏ của anh đây rồi!" Anh kêu lên, vò rối tung mái tóc vừa được chỉnh gọn gàng của Jimin. Em cười khúc khích, cho dù mái tóc mới được chỉnh lại, nhưng em sẽ không để tâm nếu như Yoongi làm rối nó đâu.

"Yoongi!" Em reo lên hạnh phúc, nhảy lên ôm chầm lấy anh, mặc dù đầu của em cũng chỉ chạm tới ngực người đối diện. Yoongi mất đà, hơi chúi người ra sau.

"Ngoan nào, Jimin," cha cậu bé gằn giọng, lù lù xuất hiện ngay sau em. Jimin bật cười, dụi dụi đầu vào vai anh rồi mới chịu buông ra. 

"Rất vui được gặp cậu một lần nữa, cậu Min," Cha Jimin nói, thân thiện đưa tay ra bắt tay với Yoongi.

"Có chuyện gì với cách chào hỏi của bác vậy?" Yoongi cười khúc khích, nắm lấy tay của ông rồi làm một động tác tay quen thuộc, cái mà anh và cha mình hay chào nhau khi anh vẫn đang học trung học, nói nhỏ nhé, đây là bí mật đấy.

"À, không phải tôi nên chào người đứng đầu của một tạp chí nổi tiếng một cách thật tôn kính sao?" Ông bật cười lớn, Yoongi cũng cười theo, vỗ nhẹ vào lưng ông vài cái.

"Bác đừng trêu cháu nữa mà." Anh khổ sở. Yoongi không thích mọi người gọi anh là tổng giám đốc, chủ tịch, sếp,... hay những thứ đại loại như vậy ngoài công ty. Nó làm anh cảm thấy xa cách và ngột ngạt.

"Yoongi đấy à! Thật tuyệt khi gặp lại cháu! Đã được một thời gian dài rồi đấy nhỉ," Mẹ của Jimin bước ra từ trong bếp.

"Cháu nghĩ là vậy. Cháu rất vui được trở lại đây," Yoongi nhẹ nhàng nói, tay đưa lên cao để bà có thể dễ dàng cởi áo khoác cho mình. Họ chào hỏi nhau thêm một lúc nữa trước khi ngồi vào bàn ăn. Jimin nhanh nhảu giật giật tay áo của anh, bắt Yoongi chuyển sự chú ý sang phía mình.

"Hôm nay chúng ta có thể chụp ảnh không ạ?" Em hỏi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn. Yoongi gật đầu và mỉm cười. 

"Tất nhiên rồi. cái váy của em nhìn đẹp lắm. Dù trông có vẻ... em đang xấu hổ nhỉ?"

Jimin đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Họ đều đã ngồi yên vị trên ghế ngồi của mình, ngoan ngoãn chờ cha mẹ cậu bé mang đồ ăn lên.

"Trường học thế nào, công chúa của anh?" Yoongi hỏi, càng khiến cho má Jimin đỏ hơn với cái biệt danh dễ thương ấy. Em rất thích được gọi là công chúa, và tất nhiên Yoongi biết điều đó. Jimin nhún vai, nghịch nghịch gấu váy màu hồng của mình.

"Cũng được ạ, Taehyung đã khỏi ốm và đi học trở lại rồi ạ," Em nói, phảng phất một chút buồn tủi. Jimin đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn ở trường. Những đứa trẻ khác thường xuyên trêu chọc em, Taehyung là người duy nhất làm bạn với em. Mỗi lần đến đây, Yoongi đều hỏi cậu bé về những câu chuyện xảy ra trên trường. Jimin thường trở nên nhạy cảm hơn với chủ đề đó, nó khiến Yoongi dễ dàng nhận ra bọn trẻ ở trường đã gây trở ngại cho Jimin nhiều đến mức nào.

"Điều đó khá là tốt đấy," Yoongi mỉm cười dịu dàng, vừa kịp đúng lúc cha mẹ của Jimin mang đồ ăn ra. Jimin cười toe, mùi thơm hấp dẫn từ món pasta đã quyến rũ cả năm giác quan của em mất rồi. Em cực kì thích pasta, nhất là pasta alfredo nha (hay có thể nói là pasta với bơ hoặc kem). đáng lẽ ra nó đã là món ăn yêu thích nhất của em. (ý là dù em nó có thích món này thật nhưng vẫn có món em nó thích hơn ;w;)

Nhưng đột nhiên, Jimin bị ngã phịch xuống khỏi những suy nghĩ trong mơ của mình bởi một tiếng hét lớn. Em ngó qua ngó lại, định thần xem chuyện gì đã xảy ra. 

"Thần linh ơi! Đừng có di chuyển!" Cha em hét lên trong hoảng loạn. Jimin đảo mắt tìm kiếm mẹ mình, nhưng em không thấy bà ở đâu cả. Em chuyển tầm mắt sang Yoongi, và em cũng nhận thấy nỗi sợ trên gương mặt anh, giống y hệt cha em lúc nãy. Yoongi vội vã lao đến đầu bên kia của cái bàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Jimin nghĩ ngợi, vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình. em đứng lên để nhìn cho rõ hơn.

Và em đã thấy, một điều mà có lẽ Jimin không bao giờ nên thấy, hoặc em sẽ chẳng bao giờ muốn thấy đâu.

Mẹ Jimin đã được Yoongi và cha đỡ lên, máu chảy dài xung quanh bà và những mảnh đĩa vỡ vương đầy sàn nhà, kêu lách cách trong từng bước di chuyển của họ.

"Bác sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện, vì vậy cháu làm ơn hãy chăm sóc cho Jimin một lát nhé, ta sẽ về ngay thôi!" Ông nài nỉ, tất nhiên là Yoongi đồng ý, anh giúp ông đưa bà ra ngoài và nằm yên trong chiếc xe ô tô. Jimin chạy ra khỏi nhà, theo sát từng chuyển động của họ. Hình như em quên mất cách phát âm luôn rồi, em đã cực kì bối rối và sốc. Em chẳng thể hiểu nổi chuyện này đã xảy ra bằng cách nào, hoặc tại sao nó lại có thể xảy ra nhanh đến vậy. Cha em lùi ô tô xuống đường chính, để lại Jimin và Yoongi đang nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Ông đã lùi xuống quá nhanh, thậm chí còn không thèm kiểm tra những chướng ngại vật trên con đường ấy: và đó quả là một sai lầm lớn.

Tai nạn nữa rồi.

Huh?

Tại sao tai của mình lại ù đi thế này?

Jimin trợn to mắt, những giọt lệ ấm nóng bắt đầu rải đầy hai bên má.

Miệng mình có vị đắng ngắt vậy...

Tất cả những gì còn lại chỉ là một mớ hỗn độn tạp nham bao gồm các bộ phận của chiếc xe đã nát bươm.

Đây có phải là thật không?

Sao chuyện này có thể xảy ra được... Chỉ trong vòng vỏn vẹn hai phút ngắn ngủi, tất cả mọi thứ đã bị cướp mất khỏi đôi bàn tay yếu ớt đang run rẩy của em.

K- không...

Đột nhiên, một bàn tay mềm mại vươn ra che lấy mắt em.

"Jimin, đừng có nhìn," Yoongi cất tiếng, nghe có vẻ bình tĩnh nhưng Jimin có thể cảm nhận được đôi bàn tay anh đang run lên bần bật, anh chỉ muốn đứa em nhỏ của mình không phải nhìn cái cảnh tượng thảm khốc ấy. 

"Xin chào, 911 phải không? Có một vụ tai nạn xe vừa xảy ra tại..." 

Đầu óc Jimin trở nên trống rỗng.

Tai nạn xe ư?

Em gỡ bàn tay Yoongi đang che mắt mình, tiến lại gần xác chiếc xe quen thuộc, chẳng thèm để tâm đến cuộc gọi của Yoongi.

"M-mẹ à...? Cha...?" Em gọi nhỏ, giọng nói mềm mại và ngọt ngào, hoàn toàn vẫn chưa thể ứng biến với những gì đã xảy ra. "Cha à... đừng có ngủ mà, cha cần phải đưa mẹ đến b-bệnh viện..." Em lắp bắp, lắc mạnh vai cha mình. "Dậy đi... d-dậy đi mà cha..." Giọng nói dần bị đứt quãng, thay vào đó là tiếng la hét xen lẫn những tiếng nức nở, em véo mạnh da của mình, cố gắng lừa dối bản thân rằng đó chỉ một cơn ác mộng chết tiệt mà thôi.

"Hyung, rồi họ sẽ không sao đâu, đúng không?" Jimin òa khóc, ngước nhìn Yoongi với đôi mắt ngập nước. Yoongi chỉ còn biết câm nín, anh chẳng thể trả lời đúng sự thật. Anh muốn an ủi cậu bé, nhưng càng không nỡ nói dối em.

"Nghe này Jimin, anh biết điều này khá khó khăn đối với em, và cả với anh nữa. Nó thực sự rất khủng khiếp, nhưng anh sẽ không nói dối em, được chứ? Em có thể chấp nhận sự thật mà, đúng không?" Yoongi nói từng từ một thật chậm rãi, đảm bảo đứa nhỏ kia có thể nuốt trôi và tiêu hóa hết những thứ phức tạp ấy. Jimin ậm ừ, khẽ lau nước mắt, nhưng dòng nước mắt đáng ghét vẫn chẳng chịu ngưng, tiếp tục chảy ướt đẫm gò má hồng hào. Yoongi gật đầu.

"Anh không thể biết trước được rằng bố mẹ em sẽ ra sao, nhưng chúng ta hã cùng hy vọng chúa sẽ ban phước cho họ, được không nào, em có hiểu không?" Yoongi thực sự không chắc rằng những gì anh nói có thể làm cho tâm trạng bọn họ tốt hơn hay không, hoặc có lẽ là tồi tệ hơn nữa, nhưng đó là tất cả những thứ anh làm được, ngay lúc này. Môi dưới của Jimin run lên bần bật. Yoongi kéo em lại gần mình rồi ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé. Em buông tiếng khóc lớn, vùi đầu mình vào vòm cổ của Yoongi.

Tiếng còi xe cứu thương hối hả giục giã như xé nát trái tim người ở lại. Chiếc xe cứ thế mang người đi, chẳng thể trở lại..

•       •       •

Các bác sĩ khẽ cau mày, nói, "Chúng tôi rất xin lỗi vì sự mất mát của gia đình."

Yoongi nắm chặt tay Jimin, như thể sợ cậu bé sẽ càng khóc nhiều hơn khi nghe những tin tức này. Jimin run rẩy từng hồi với những tiếng nức nở không dứt, khuôn mặt của em đỏ sọng lên vì em không ngừng cố gắng để lau nước mắt của mình và đôi mắt cũng theo đó mà sưng húp. Yoongi thở dài, gật đầu, nhận lấy giấy tờ bệnh viện từ tay bác sĩ.

Yoongi ngồi xuống để điền vào các giấy tờ và để Jimin ngồi trên đùi mình, em vẫn đang sụt sịt khóc. Jimin đùa nghịch với ngón tay của mình trong khi Yoongi điền vào giấy tờ. Anh cố hoàn thành một cách nhanh chóng và đưa chúng lại cho các bác sĩ. Anh nhìn chúng một lần nữa rồi gật đầu thở phào. Các bác sĩ cúi xuống chào Jimin một cách lịch sự như để tỏ lòng thương xót cho cha mẹ em.

"Em có bất kỳ người thân nào mà em có thể ở chung với họ không, cục cưng?" Anh nhẹ nhàng hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Jimin lắc đầu. Tất cả người thân của cậu bé đều sống rất xa, và em thì không muốn di chuyển một chút nào. Các bác sĩ thở dài, viết một cái gì đó vào trong notepad của mình. "Có ai khác mà em muốn ở lại với họ không? Một người mà em có thể tin tưởng ấy?" Anh hỏi lại, cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm một ai đó có thể chăm sóc Jimin thay vì để em cho anh chăm sóc nuôi dưỡng. Em đã chịu quá đủ đau thương khi cha mẹ ra đi một cách đột ngọt như thế, nay lại ném cho một người lạ ngẫu nhiên sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng của em mà thôi.

Jimin gật đầu, kéo mạnh tay áo của Yoongi.

"Y- Yoongi hyung, anh có thể làm daddy của em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro