Cuộc thi uống rượu của Albert (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra ngay sau vụ Liam bị bắt cóc và Albert trở thành người đứng đầu MI6 vừa được thành lập.

Bản dịch của Faye, còn được đăng trên Facebook @Albertmaiman (Hầm rượu của Albert James Moriarty).


***


"Ôi trời, anh vội vàng thật đấy Đại tá. Liệu đây có phải dấu hiệu anh đã sắp đạt đến giới hạn?"

"Cái...! L-làm gì có chuyện đó. Tôi vẫn tiếp tục được."

Albert vừa đâm trúng chỗ đau. Moran phát ra âm thanh bức bối không giống lúc trước. Có vẻ như đối thủ của hắn đã để ý rồi.

Trận đấu còn lâu mới kết thúc, nhưng Moran đã sắp bị đè bẹp bởi cảm giác thất bại. Thấy vậy, Albert uống cạn ly rượu của mình một cách cực kỳ từ tốn, còn muốn ra vẻ cho mọi người thấy.

Dù đã tiêu thụ một lượng lớn rượu vang, nhưng trưởng nam nhà Moriarty vẫn không hề suy suyển.

Moran phàn nàn. "Không phải là cậu đang uống trà màu đỏ đậm thay cho uống rượu đấy chứ hả?"

Có lẽ là tại chất cồn đã làm Moran bớt minh mẫn, bình thường hắn sẽ không thèm nghĩ đến khả năng đó.

Vừa nghe xong, William và Louis liền bật cười to.

"Quả là một suy luận độc đáo, Moran," William nói, cố gắng nín cười. "Nhưng ngay cả tôi cũng không nghĩ ra trò ảo thuật này."

Louis cũng rất vất vả mới nhịn cười được. "Tôi cầm một chai rót cho hai người, làm thế nào lúc thì rót ra rượu, lúc thì rót ra trà? Nghĩ đến cả khả năng này, Mr. Moran, chẳng giống anh chút nào cả. Tôi thấy anh nên ngừng uống rồi đấy."

"Th-thôi đi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không bỏ cuộc đâu."

Bị hai người họ trêu chọc làm Moran càng khó ở hơn. Liếc nhìn sang bên, hắn thấy Fred đã say giấc nồng.

"Sao lại có cảm giác cậu ta cũng sẽ cười mình..."

Moran quan sát cậu trai trẻ mà hắn coi như em trai mình, Fred ngủ không biết trời trăng gì, trên mặt là biểu cảm bình yên. Hắn đắp lại chiếc chăn đã hơi tuột ra trên người cậu.

Khi William và Louis rốt cuộc đã ngừng cười, Albert cất tiếng.

"Thực ra thì, Đại tá này: thanh danh của anh sẽ được bảo vệ nếu chúng ta vờ như trò ảo thuật kỳ dị kia là thật. Hoặc tôi có thể chấp anh một chút, để anh luân phiên uống rượu và trà."

"Đừng nói nữa. Lát nữa tôi sẽ uống hai ly rượu một lúc."

"Chà, đến anh cũng có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như vậy. Nếu anh tự đặt ra điều luật khiến chính mình thua cuộc, thì người khác cũng không thể nghị luận gì."

"Hừ."

Dù Moran có nói gì đi nữa, Albert luôn sẵn sàng một đòn phản công. Vậy nên Moran chỉ nuốt bực tức vào lòng, dồn sự tập trung vào trận đấu.

"Sao cũng được. Louis, cậu tiếp tục đi."

Thấy Moran cố gắng hết sức để tỏ ra là mình ổn, Louis tự dưng thấy cũng hơi đáng yêu. Cậu lẩm bẩm đồng ý, lại rót đầy ly cho Moran. Hắn mạnh bạo đổ hết rượu vào miệng.

"..."

Chất cồn nóng rát như đốt lửa trong dạ dày Moran – bỗng dưng hắn nhận ra tình thế hiện tại của mình. Hắn để ly rượu xuống bàn, ngẫm nghĩ.

Sự bực mình khi bị anh em nhà Moriarty trêu chọc. Sự mờ mịt gây ra bởi rượu. Và trên hết là tửu lượng vượt quá kỳ vọng của Albert.

Chính vì cáu cả ba điều trên nên Moran mới mất kiểm soát. Nhưng khi hắn đã bình tĩnh tiếp nhận tình huống, hắn nhận ra William nói đúng: hắn rõ ràng đang gặp bất lợi.

Cho đến lúc này, hắn đã vô thức, bướng bỉnh làm như không nhìn thấy. Nhưng chướng ngại vật này sẽ không thể được giải quyết nếu hắn cứ mãi chạy trốn. Giờ hắn thấy rõ kết cục nếu hắn cứ tiếp tục uống mà không suy nghĩ: hắn sẽ sớm lăn ra cái đùng.

Nhưng nếu hắn thua, hắn sẽ phải làm theo lời người thắng cuộc. Moran đặt ra luật đó để khích lệ bản thân, cứ nghĩ hắn sẽ không thể nào thua. Nhưng giờ tác dụng đó đã biến mất, chỉ còn lại nỗi e sợ không biết Albert sẽ bắt hắn làm gì.

Hắn phải thắng cho bằng được. Nhưng nếu cứ thế này, chắc chắn hắn sẽ thua.

Trong trường hợp đó, lựa chọn còn lại duy nhất là–

"William," hắn nói. "Cậu hãy tham gia trận đấu đi. Coi như tôi nhờ cậu."

"Tôi? Tại sao vậy?"

Nãy giờ William vẫn là một giám khảo công tâm, cậu hỏi vậy chỉ vì tò mò. Nhưng Moran không trả lời; biểu cảm hắn chuyển sang hơi chua chát.

"Còn nữa. Sau khi cậu tham gia... Albert, nếu cậu đồng ý, hãy đếm lại từ đầu... Đây thực sự, là một yêu cầu... riêng tư của tôi."

Ngập ngừng như vậy không giống Moran chút nào. William nở nụ cười bí hiểm.

Quyết định của Moran – là yêu cầu bọn họ tăng số người tham gia, và làm lại từ đầu.

Moran biết rõ một mình mình không thể chiến thắng Albert. Nên hắn nghĩ mình sẽ đưa thêm đối thủ để đánh bại Albert, một người thôi cũng được.

Ngoài ra, nếu Albert đồng ý làm lại từ đầu, thì so với hai người đã thách đấu từ nãy giờ, một người nửa đường tham gia sẽ có lợi thế hơn. Nhưng theo Moran, dù hắn có bị đánh bại thì vẫn đỡ hơn bị Albert trực tiếp ra lệnh làm gì đó. Cảm xúc của hắn phức tạp vậy đấy.

Đúng, đây là một yêu cầu kỳ lạ, nhưng ít ra hắn không đề nghị Albert một mình đấu lại tổng số ly của Moran cộng với một người chơi khác. Có lẽ đây là chút tự trọng còn sót lại.

William hiểu sự mâu thuẫn của Moran, cậu đặt một tay dưới cằm suy nghĩ.

Làm theo đề nghị này cũng thú vị. Dù vai trò của cậu là giám khảo nhưng trận đấu này cũng không hẳn là gắt gao về luật lệ. Không có giám khảo cũng không sao.

Tuy nhiên, nếu cậu tham gia và trận đấu bắt đầu lại, thì cả Moran và Albert đều sẽ gặp bất lợi. Cậu đã biết tửu lượng của Albert là vô tận, nhưng cũng thật bất công khi một người chơi hoàn toàn tỉnh táo nhảy vào giữa một cuộc thi uống rượu. Thế nhưng cậu cũng không muốn bác bỏ yêu cầu của Moran.

Trong trường hợp này, lựa chọn tốt nhất là–

Ngay lúc William đưa ra quyết định, định mở miệng ra nói, thì Louis đã lặng lẽ giơ tay lên.

"Khoan đã. Nii-san, anh đang nghĩ đến việc đồng ý yêu cầu của anh ta ư?"

"...Ừ, anh vừa định nói. Vì có vẻ Albert nii-san không có vấn đề gì."

William nhìn sang anh cả, người ngồi đối diện Moran. Bắt gặp ánh mắt William, Albert nhẹ mỉm cười. Có vẻ anh hoàn toàn không quan tâm mình sẽ có thêm đối thủ và bị tính điểm lại từ đầu.

Thấy thế, Louis tự chỉ vào chính mình.

"Nếu vậy, có thể để em tham gia không?"

"...Cậu ư, Louis?" Moran hỏi.

Louis giải thích. "Tôi không thể chấp nhận khả năng – dù nhỏ đến mấy – rằng sau khi tham gia trận đấu, anh trai tôi sẽ uống quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tôi tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết nếu tôi tham gia thay anh ấy."

"Nhưng nếu vậy anh sẽ lo lắng cho sức khoẻ của em đó, Louis," William khẽ nhíu mày.

Trước sự dịu dàng của anh trai, Louis vô thức nở nụ cười.

"Em rất vui khi nghe điều đó. Nhưng hiếm khi Mr. Moran mới đưa ra yêu cầu nghiêm túc như vậy, em cũng hiểu anh muốn giúp anh ta. Dĩ nhiên, như Mr. Moran nói, phải được anh đồng ý đã, Albert nii-sama."

"Được rồi. Nghe vậy anh sẽ không phản đối," William trả lời. "Còn anh thì sao, nii-san?"

Nụ cười thanh lịch của Albert vẫn không hề suy suyển. Anh gật đầu.

"Anh thấy không vấn đề gì. Louis, nếu em đã quyết thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em." Biểu cảm Albert trở nên nghiêm trọng. "Nhưng như em đã nói, em tuyệt đối không thể uống tới mức tổn hại sức khoẻ. Điều kiện của anh là em không được uống một cách liều lĩnh. Như vậy được không?"

"Vâng, nii-sama. Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Louis nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Moran. Thấy yêu cầu quái lạ của mình được chấp thuận, Moran không những biết ơn mà còn cực kỳ ngạc nhiên.

"Vậy có được không, Louis? Tôi biết tôi là người yêu cầu, nhưng Albert không phải loại dễ bắt nạt. Nếu chúng ta thua thì cậu cũng phải chịu phạt đấy..."

Louis chỉ mỉm cười mỉa mai.

"Lúc tôi yêu cầu tham gia thì đã biết rồi. Thực lòng mà nói, tôi không muốn đối đầu với anh hay Albert nii-sama. Nhưng giờ đã đưa ra quyết định, tôi không hề có ý định bỏ cuộc mà không làm hết sức mình."

"...Louis."

Quyết tâm của Louis làm Moran chấn động đến mức hắn bắt đầu run run. Louis liếc nhìn hắn qua khoé mắt, rồi rót đầy ly cho hai người họ. Albert tự rót rượu vang cho mình, rồi nâng ly.

"Như vậy, một lần nữa, hãy cùng cố lên."

"Em sẽ không nhường đâu ạ."

"Hai người các cậu sẽ phải hối hận sớm thôi."

Có được đồng minh đáng tin cậy, Moran lại hào hứng như lúc trước.

William nhìn ba người họ rồi lên tiếng. "Với sự góp mặt của Louis, cuộc thi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng với Moran và Albert nii-san, tiếp theo sẽ là ly thứ hai mươi ba của hai người. Xin hãy cẩn thận để không ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Với lời dặn dò của William, cuộc thi uống rượu lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro