Cuộc thi uống rượu của Albert (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 (phần 1)


"...Đây là, ly thứ hai mươi!"

Thông báo số ly rượu mình vừa uống cạn xong, Moran đặt chiếc ly rỗng lên mặt bàn nghe cái "cạch".

Hắn vẫn còn tỉnh táo, có thể duy trì một cuộc hội thoại. Nhưng ngũ quan đẹp trai phóng túng của hắn đã đỏ lên, giống như màu của cơ man là rượu vang vừa rót vào dạ dày hắn vậy.

"Albert, sẵn sàng nhận thua chưa?"

Tầm nhìn đã hơi rung rung, Moran nhìn sang đối thủ của mình.

Albert hoàn toàn tỉnh táo, nước da anh không hề thay đổi. Anh nâng ly, uống cạn rượu một cách dễ dàng như thể vừa mới bắt đầu uống vậy.

Và như thế, bọn họ đang hoà nhau ở mức mỗi người 20 ly. Albert làm như không thấy Moran đang cáu kỉnh nhìn anh chằm chằm mà quay sang Louis.

"Dù anh có uống bao nhiêu ly đi chăng nữa, hương vị nồng nàn này vẫn khiến người ta vui thích. Chọn được loại rượu xuất sắc như vậy ­– Louis, quả nhiên em vẫn tinh tế như mọi khi."

"Cảm ơn anh. Theo như em nhớ, đây là hàng nhập khẩu từ nước Mỹ."

"À. Anh có nghe nói những vườn nho ở Pháp vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (1). Thật đáng tiếc là chúng ta không thể thưởng thức những chai rượu vang đỏ hấp dẫn của họ trong tương lai gần, nhưng cũng may mắn là chúng ta đã biết thêm về chất lượng của các loại rượu từ Tân Thế giới(2)."

(1) Đây là một chi tiết có thật. Các vườn nho ở Pháp đã bị ảnh hưởng bởi rệp sáp và các bệnh gây ra bởi nấm và rệp sáp vào giữa thế kỷ 19. YuuMori diễn ra vào nửa sau của thế kỷ 19.

(2) "Tân Thế giới" chỉ các nước châu Mỹ, đối lập với Cựu Thế giới tức các phần của Trái Đất được người châu Âu biết đến trước khi Colombo phát hiện ra châu Mỹ.

"..."

Albert đang vô cùng thoải mái, thậm chí đang nói sang những chủ đề không liên quan. Nghe vậy, Moran liền bắn cho người kia một cái nhìn khó chịu.

Tiện đây mà nói thì, cuộc thi này hơi quá sức so với Fred: cậu là người đầu tiên ngủ mất, úp mặt lên bàn ăn, tay vẫn còn cầm ly rượu. Ngay lập lức bọn họ liền đắp chăn để cậu không bị cảm lạnh. Lúc này đây Fred đang say giấc nồng.

"Xem nào, cả hai bên đều đã uống hai mươi ly rượu. Có vẻ hai người đều có thể uống thêm, nhưng... nói một cách khách quan thì anh đang ở thế bất lợi đấy, Moran."

William từ tốn chia sẻ góc nhìn của mình.

Moran biết ý kiến của William rất khách quan, vì thế nên hắn mới gừ nhẹ một tiếng đầy bực dọc. Hắn cầm chai rượu định rót thêm một ly, nhưng nhận ra không còn giọt nào, hắn vẫy vẫy cái chai trong không khí.

"Xin lỗi Louis. Hết rượu rồi, phiền cậu đem tới một chai mới được không?"

"Có ngay."

Louis lập tức đem một chai rượu mới đến, nhanh nhẹn đổ đầy hai ly.

"Đây sẽ là, ly thứ hai mươi mốt."

Vừa thấy ly rượu được đổ đầy, không hề có ý định thưởng thức, Moran đã một hơi uống cạn.

Nhưng ngay giây sau, một cơn choáng váng kinh khủng ập tới: coi bộ hắn gần với giới hạn hơn hắn nghĩ.

Ngược lại, Albert chỉ nghiêng ly rượu, quan sát màu sắc và độ trong của rượu vang vừa được rót ra. Rồi anh lắc nhẹ ly, đưa lại gần để thưởng thức hương thơm, xong nếm một ngụm.

"Có phải là rượu Madeira không?"

Louis mỉm cười để lộ nhãn chai rượu.

"Chính xác – khả năng nếm rượu của nii-sama vẫn chuẩn xác như mọi khi. Anh có muốn ăn kèm một chút phô mai mặn không ạ?"

"Với loại phô mai đó thì anh thích kết hợp với rượu port ngọt. Hoặc chúng ta có thể dùng thịt gà, giống như Sir John Falstaff(3)."

"Bán linh hồn cho quỷ dữ, quả đúng là vậy(4)."

(3) Sir John Falstaff là một nhân vật háu ăn, nghiện rượu trong một số vở kịch của Shakespeare.

(4) Louis đang nhắc tới Faust, một nhân vật trong truyền thuyết Đức, kẻ đã bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lại vô tận tri thức và khoái cảm. Ác quỷ này là Mephistopheles, từng xuất hiện trong vở kịch "The Merry Wives of Windsor" của Shakespeare mà trong đó Sir John Falstaff là nhân vật chính.

Nhìn hai anh em vừa trò chuyện vừa trích dẫn kịch Shakespeare, Moran cảm thấy không thể tin nổi.

"...Này, đây là một cuộc thi uống rượu mà tôi đã đánh cược danh dự đàn ông của bản thân, chứ không phải cuộc thi đố vui chủ đề rượu ở mấy bữa tiệc," hắn phản đối.

Albert chỉ nhún vai.

"Đại tá à, đây đúng là một cuộc thi đấu nghiêm túc, nhưng sẽ chán chường làm sao nếu không có chỗ tìm vui. Hơn nữa, loại rượu vang này đã được dùng trong dịp ăn mừng Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ(5), thật hoàn hảo cho bữa ăn tối vui vẻ ngày hôm nay."

(5) Đây là một chi tiết có thật. 

Nghe xong mẩu thông tin ngẫu nhiên, Moran đã thấy quá đủ rồi.

"Ồ, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi để chia sẻ kiến thức uyên bác của mình, sao không nhanh nhanh uống đi?"

Albert không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại trên môi anh còn nở một nụ cười tao nhã.

"Ôi trời, anh vội vàng thật đấy Đại tá. Liệu đây có phải dấu hiệu anh đã sắp đạt đến giới hạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro