Cuộc thi uống rượu của Albert (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 (phần 2)

"Xuất sắc. Vậy thì, để cho cuộc thi này thực sự nghiêm túc, người thua cuộc phải làm theo bất cứ điều gì người thắng cuộc yêu cầu."

Một lời đề nghị liều lĩnh. Fred ngồi cạnh nhíu mày.

"Đưa ra một quy định như vậy có ổn không?"

Đây là một lời can ngăn mang ý tốt, nhưng Moran hiện tại rất không thích bị ngắt lời. Hắn quắc mắt nhìn Fred.

"Đừng lo, Fred. Đúng rồi, cậu cũng tham gia luôn đi."

"Hả?!"

Fred ngỡ ngàng. Nhưng Moran không buồn quan tâm, một bàn tay chụp lấy vai cậu. Fred nôn khan – hơi thở Moran nồng nặc mùi rượu.

"Cậu đã làm ảnh hưởng nhuệ khí của một người đàn ông, nên cậu cũng phải chấp nhận thử thách."

Nghe cái lý luận ngông nghênh đó, biểu cảm Fred lộ rõ khinh bỉ, nhưng Moran lờ đi và kéo cậu lại gần, thì thầm như đang chia sẻ bí mật gì đó.

"Nghĩ thử xem. Cậu không muốn thấy cái tên hoàn hảo lấp lánh đó bị chuốc say bét nhè hả? Nãy tôi nói rồi, người thắng có thể ra lệnh cho những người khác làm gì cũng được. Nếu cậu thắng thì có thể ra lệnh cho cả tôi và tên đó, thấy sao nào?"

Quả thực rất hấp dẫn. Fred không nhận ra, nhưng lý trí của cậu đã lung lay.

Cậu không thích hợp tham gia những hoạt động như thi uống rượu, dù vậy cậu không thể không tò mò muốn biết Albert – một người vẫn luôn bảo trì hình tượng hoàn mỹ ngày này qua tháng khác – sẽ trông như thế nào trong trạng thái xuề xoà.

Lời nói của Moran bất ngờ khơi ra những cảm xúc không đứng đắn trong Fred. Cậu làm như vô tình nhìn quanh bàn ăn tối của bọn họ.

Cuộc thi uống rượu tính ra sẽ bắt đầu từ bây giờ. Thế nhưng trong suốt bữa ăn tối, cả Moran và Albert đều đã uống khá nhiều rượu, trong khi Fred chỉ uống một ly khai vị. Nói cách khác, có vẻ như cậu có một chút lợi thế ở vạch xuất phát...

Nếu là một dịp khác thì Fred sẽ xem xét khả năng của đối thủ và cẩn thận đánh giá tình hình. Nhưng có lẽ cậu đang được cổ vũ bởi bầu không khí vui vẻ của tối hôm nay, cậu cảm thấy mình có khả năng chiến thắng ­– mặc dù khá nhỏ. Với một biểu cảm nghiêm túc, cậu gật đầu.

"Tuyệt vời, Fred cũng tham gia luôn. Còn cậu thì sao, William?"

Moran quay qua nhìn William nãy giờ vẫn ngồi một bên quan sát. Người kia chỉ điềm tĩnh lắc đầu.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ ngồi đây xem."

"Được thôi," Moran không hề phản đối. "Vậy cậu làm trọng tài đi."

"Cứ để tôi. Tôi chắc chắn sẽ đánh giá một cách công bằng. Nhưng mà Moran, anh đã biết tửu lượng của anh trai tôi người bình thường không thể sánh bằng. Liệu anh có ổn không?"

Trông William có vẻ hơi lo lắng, nhưng Moran không hề ngần ngại.

"Tôi thừa biết. Nhưng đàn ông khi đã đưa ra thách thức thì không được quay xe."

"Ra vậy. Ý anh đã quyết."

Thấy Moran hào hứng như vậy, William không nói gì nữa.

Moran, nhiệt huyết bừng bừng. Albert, sẵn sàng chấp nhận thử thách. Và Fred, một người thách đấu bất ngờ.

Đúng lúc đó, Louis trở lại, trên tay cầm vài chai rượu vang.

"Chúng ta cùng bắt đầu."

Cuộc thi uống rượu giữa ba người chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro