Cuộc thi uống rượu của Albert (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối


"Má-má nó chứ..."

"Không thể nào, làm sao mà...?"

Khoảng hai mươi phút đã trôi qua.

Ly rượu cầm trong tay, cả Moran và Louis đều hớp hơi trong đau khổ.

Trận đấu vừa được tiếp tục, ba người tham gia liền tiến công như vũ bão, uống cạn hết ly này đến ly khác. Giờ Louis không cần đi vòng quanh rót rượu nữa, tốc độ tiêu thụ rượu của bọn họ càng tăng.

Louis không giỏi uống rượu, nhưng quyết tâm hừng hực đã giúp cậu bắt kịp hai kẻ uống rượu lâu năm trước mặt. Đến lúc này, cậu đã uống được kha khá.

Thế nhưng sức mạnh tinh thần cũng phải có giới hạn. Uống đến ly rượu thứ 20, cảm giác như chất cồn đồng loạt xộc lên đầu Louis, làm cậu hoa mắt chóng mặt. Cậu cởi kính ra đặt lên bàn, đưa hai ngón tay nhéo nhéo sống mũi để xoa dịu cơn say.

Lúc này đây, cậu chuẩn bị uống ly thứ 30 của mình. Nói cách khác, Moran và Albert đã uống đến tận ly thứ 51.

Ngay cả khi họ đang rền rĩ như sắp chết, Moran và Louis vẫn cố rót thêm rượu cho vòng tiếp theo; nhưng đôi tay cầm ly rượu cứ run run, làm rượu vang nhiều lần tràn ra bàn.

"Đúng là một loại rượu vang xuất sắc. Với hương vị này, anh có thể uống gấp đôi cũng không vấn đề gì."

Thế nhưng Albert vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Albert đã rót xong ly rượu cho vòng tiếp theo từ lâu, giờ đang nhìn hai đối thủ của mình còn đang cầm không vững ly rượu. Dù đã uống một lượng rượu khủng khiếp vào người, anh vẫn tỉnh bơ thưởng thức hương vị từng hớp rượu.

Louis hai mắt đờ đẫn nhìn anh cả. "Ha, haha, nii-sama đúng là lợi hại."

Trước sức mạnh choáng ngợp như vậy, tửu lượng của cậu trông kém cỏi đến mức mắc cười, cậu khẽ bật cười như thể đã bỏ cuộc.

"Bây giờ không, phải lúc để, cười đâu Louis..."

Moran vỗ vỗ lưng Louis định giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng cử chỉ đó cũng thật yếu ớt, giống như đang vỗ về một người đã say mèm.

Nhưng có vẻ đã hiệu quả, Louis ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Moran và Albert cũng làm theo.

"Vậy thì, rốt cuộc chúng ta đã đến ly thứ 30."

William quan sát, bình thản cất tiếng. Nhưng lúc này không biết Moran và Louis có nghe thấy không.

Chạm tới một số đẹp, có vẻ Louis đã bắt đầu thư giãn. Với chút sức lực cuối cùng, cậu quay đầu sang nhìn Moran.

"Mr. Moran. Thật có lỗi, nhưng có lẽ, tôi không được nữa rồi..."

"Cái... Oi, cố lên nào, Louis!"

Nhưng lời khẩn cầu tha thiết của Moran không được đáp lại. Louis vừa thốt ra câu đó xong, giống hệt Fred, cậu liền úp mặt xuống bàn.

"L-Louis..."

Moran mờ mịt gọi tên người đã rớt đài. William lập tức xuất hiện ngay bên cạnh.

"Nếu em ngủ ở đây thì sẽ cảm lạnh mất, Louis."

William nhẹ nhàng choàng chăn quanh hai vai em trai. Albert nhìn hai người với vẻ mặt lo lắng.

"Will, Louis có sao không?" anh hỏi.

"Không sao, có vẻ em ấy chỉ đang ngủ thôi ạ."

"..."

Albert và William dán chặt mắt vào Louis. Moran cũng thấy quay ngại, nhưng thêm vào đó là sự nể phục và biết ơn. Dù bị lôi vào giữa đường, Louis đã kiên trì chiến đấu bên cạnh hắn và đi được một quãng khá xa. Nếu Moran không phải cũng sắp say khướt, có lẽ hắn đã dành cho cậu một tràng pháo tay thật lớn.

Tuy nhiên, những cảm xúc đó cũng sớm phai nhạt. Bởi hiện tại Moran đã trở về vạch xuất phát –với tư cách là đối thủ duy nhất của Albert – và nỗi lo lắng của kẻ độc hành đang đè nặng trên vai.

Người đối diện là một tay chơi khó nhằn đến mức một người tham gia giữa trận cũng không thể coi là đối thủ.

Năng lực kinh người kia làm Moran rùng cả mình. Hắn cố giữ ánh mắt mình tập trung, quắc mắt nhìn Albert.

"...Làm thế quái nào cậu vẫn còn sống vậy?"

Tâm trí là màn sương mờ mịt, Moran xoay xở thốt ra một câu duy nhất. Hắn cảm giác người vừa nói câu đó là một người khác đứng ở phía xa.

Albert dời ánh mắt từ Louis sang Moran.

"Cũng đâu có gì bất ngờ, đúng không? Đại tá à, tôi chỉ đơn giản là rất thích rượu vang thôi."

"Thế này thì không nằm trong phạm trù 'thích' nữa rồi..."

Dường như cảm giác say mờ mịt đã biến thành say mờ mắt: vào khoảnh khắc đó, khi nhìn Albert ngồi thư thái cầm ly rượu trên tay, Moran bỗng cảm giác mình đang nhìn một ác quỷ.

Và cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới.

"Ôi, con mẹ nó–"

Với tất cả sức lực còn sót lại, Moran thốt ra câu chửi thề.

Và chỉ trong một giây, như thể có ai vừa tắt công tắt đèn – hắn lăn ra bất tỉnh. Giống như con rối bị cắt đứt dây, hắn úp mặt xuống bàn ngay trước mặt Albert và lập tức cất tiếng ngáy to.

"Có vẻ như... kết quả đã được định đoạt."

William nhìn Fred, Louis và giờ có thêm Moran đang ngủ say, rồi tuyên bố kết thúc trận đấu.

Và thế là, đêm hôm đó, cuộc thi uống rượu đã kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Albert với tửu lượng phi nhân loại.


***


"...Ưm?"

Khoảng ba mươi phút sau, Fred – người đầu tiên bị loại – mờ mịt mở mắt ra.

Cậu chớp chớp mắt, từ từ ngồi dậy, thấy Moran và Louis đã ngủ say bên cạnh mình, trên vai được choàng chăn cẩn thận. 'Sao lại có Louis nữa?' cậu tự hỏi, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, ít ra cậu cũng hiểu là trận đấu đã kết thúc.

Kết quả này có lẽ không tránh được, nhưng đây là một thất bại hoàn toàn đối với Moran, Louis và cậu.

"Chào buổi sáng, Fred, dù mặt trời vẫn chưa mọc."

Ai đó bên cạnh vừa chào cậu, Fred theo bản năng lập tức nhìn qua, thấy William đang mỉm cười dịu dàng với mình, vẫn ngồi ở chỗ cũ. Bên cạnh đó là Albert.

"...Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

Cậu đã biết kết quả của trận đấu, nhưng thấy đầu óc vẫn hơi choáng, Fred muốn biết mình đã bất tỉnh bao lâu.

"Trận đấu đã kết thúc được khoảng ba mươi phút. Nghĩa là cậu đã ngủ được khoảng hai tiếng rồi," William đáp. "Giờ đã quá nửa đêm."

Giọng nói của William nghe như đang vỗ về, như thể anh rất lo lắng cho Fred, người vừa tỉnh dậy từ cơn say.

Rồi Albert – người vẫn đang nhàn nhã uống rượu – lên tiếng.

"Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu lần thách đấu mà Đại tá vẫn chưa học được cho mình một bài học. Rượu vang vốn là một thứ xa xỉ cần được nhâm nhi thưởng thức."

"Dù mỗi lần đấu anh đều đánh bại Moran, nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa đổi ý."

William nhìn Albert vẫn hoàn toàn tỉnh táo rồi không dám tin mà nhún vai.

Fred không biết rốt cuộc Albert đã uống chính xác là bao nhiêu ly rượu, nhưng từ nụ cười gượng gạo trên mặt William, cậu ít ra cũng biết được đó là một lượng mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được.

Một lần nữa, Fred nghĩ, thách đấu với con quái vật này quả là một sai lầm.

"Lần này Moran đã cố hết sức, nhưng đúng như em nghĩ, anh ta hoàn toàn không phải đối thủ của anh, nii-san."

William giống như vừa đọc suy nghĩ của Fred vậy. Rồi Albert cầm một chai rượu đã uống hết một nửa lên.

"Em có muốn uống cùng anh một chút không? Chỉ thưởng thức hương vị thôi."

Dù đã tiêu thụ rất nhiều rượu, Albert vẫn vui vẻ muốn uống tiếp. Nhưng William vẫy tay từ chối.

"Không ạ. Lúc nãy ăn tối em đã uống đủ rồi."

"Thật đáng tiếc; vì bây giờ chỉ còn hai người chúng ta nên anh đã định thảo luận chuyên sâu về hương vị rượu vang với em."

Vừa nói Albert vừa nghiêng ly rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi. Cử chỉ đó trông như thể đã được tính toán đến từng mi-li-mét – khí chất của Albert thực sự là hình mẫu của một quý tộc nước Anh.

"..."

William, bộ óc lãnh đạo tổ chức, và Albert, người đang trò chuyện với William.

Fred lơ đãng quan sát hai người, bỗng một suy nghĩ vụt lên.

...Làm thế nào Albert trở thành người như bây giờ?

Albert được sinh ra và nuôi lớn với tư cách một quý tộc – trong xã hội phân tầng này, anh là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Thế nhưng mặc cho những đặc quyền có được từ lúc sinh ra, Albert đã không chìm vào những sa đoạ của giới quý tộc; thay vào đó, trái tim anh đã đau đớn vì bản chất méo mó của đất nước, và anh khát khao lật đổ sự phân tầng này.

Và chất xúc tác cho điều đó, chính là hai người em trai mà Albert đã nhận nuôi.

Thay vì tận hưởng những lạc thú của vị thế và tài nguyên xã hội họ đang có, ba anh em nhà Moriarty lại kiên quyết tập trung trau dồi trí óc và năng lực của mình, trở thành "Chúa tể Tội phạm" – một thế lực trong thế giới ngầm nước Anh.

Fred nhìn sang Louis đang ngủ bên cạnh, rồi nhìn William và Albert đang trò chuyện.

Cảm giác như thể định mệnh đã sắp xếp cho họ gặp nhau.

Mình... cũng có thể tiến gần họ chứ?

Dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Albert coi William và Louis như anh em ruột – mối dây liên kết giữa họ rất vững bền. Nếu vậy thì, có thể mối quan hệ giữa Fred và ba anh em cũng có thể trở nên bền chặt hơn hiện tại.

Suy nghĩ đó bí mật chớm nở trong trái tim Fred.

"Vậy thì, giờ cũng trễ rồi, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi. Louis và Đại tá vẫn còn ngủ, xử lý thế nào đây?"

Albert uống hết rượu liền bình thản đứng dậy, không để tâm đến ánh mắt ước ao của Fred.

William ngồi im tại chỗ lên tiếng, "Thấy hai người họ ngủ ngon như thế, em không nỡ đánh thức; cứ để vậy thêm một lúc nữa."

"Hiểu rồi. Vậy anh cũng sẽ ngồi lại đây."

Fred nghe hai người nói chuyện, bỗng nhiên nhớ lại quy tắc quan trọng đưa ra đầu trận đấu.

Cậu căng thẳng hỏi Albert. "Ừm, vì em đã thua, nên cũng phải chịu phạt đúng không ạ...?"

Thế nhưng Albert chỉ cười. "À, không cần lo chuyện đó. Trận đấu này là vấn đề cá nhân giữa tôi và Đại tá; xin lỗi vì để liên luỵ đến cậu."

"Kh-không, không cần xin lỗi đâu ạ. Dù hơi bất ngờ nhưng quyết định tham gia cũng là do em."

Tự dưng nhận được lời xin lỗi, Fred yếu ớt xua tay. Nhưng nụ cười thanh lịch trên mặt Albert vẫn y nguyên.

Anh nói tiếp, "Cậu đừng để tâm đến hình phạt. Chỉ cần dọn dẹp ly tách tối nay chúng ta dùng là tôi đã rất biết ơn rồi."

"Em-em cảm ơn ạ."

Fred cứ tưởng hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn, cậu thấy biết ơn sự hào phóng của Albert. Cậu thầm thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu dọn mấy ly rượu trên bàn.

Cùng lúc đó, Albert quay sang nhìn Louis, người vẫn đang say ngủ.

"Louis cũng chỉ là bị liên luỵ nên sẽ được miễn."

Rồi anh hướng sự chú ý vào Moran, người đang say ngủ cạnh Louis.

"...Thay vào đó thì, có vẻ Đại tá phải nhận một hình phạt thích đáng rồi."

"..."

Giọng của Albert rất bình tĩnh, nhưng lời lẽ nói ra lại có cảm giác rờn rợn. Nghe vậy Fred vốn linh hoạt cũng phải đứng hình trong chốc lát, mặt tái xanh.

William thay lời muốn nói của Fred, nở nụ cười gượng gạo hỏi Albert. "Nii-san, chính xác thì anh định cho Moran chịu phạt kiểu gì?"

Giọng nói của Albert vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Tạm thời cứ giữ bí mật. Nhưng dù hình phạt là gì đi nữa, anh chắc chắn tất cả mọi người sẽ rất hào hứng."

Albert vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười duyên dáng đến chết người.

"..."

Fred gom mấy ly rượu đã uống cạn, liếc nhìn Moran đang ngủ. Hắn đã bắt đầu trận đấu này thì phải nhận hậu quả. Dù vậy khi nghĩ đến thử thách mà hắn – người Fred coi như anh trai – sẽ phải đối diện vào ngày mai, Fred không thể không cảm thấy hơi hơi thương xót.

Và như thế, bữa tối ăn mừng MI6 được thành lập đã kết thúc.


***


T/N: Tóm tắt tửu lượng Morigang

1. Fred (<20 ly)

2. Louis (30)

3. Moran (52)

4. Albert (52+)

Không biết Liam uống được bao nhiêu nhưng chắc cũng cỡ Louis hoặc hơn một chút =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro