Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn lại một mình, Jeongguk nghĩ về kế hoạch bỏ trốn. Đầu tiên, cậu cần biết chắc liệu những kẻ bắt giữ có thực sự theo dõi nơi này hay không. Jimin đã lo sợ rằng họ đang bị theo dõi, nhưng Jeongguk đã không thấy bất cứ điều gì để xác nhận điều đó cho đến thời điểm này. Vì vậy, cậu bắt đầu đi vòng quanh tìm kiếm một cách kín đáo những nơi mà họ có thể có camera ẩn hoặc các chương trình lỗi. Và cậu không tìm thấy cái nào cả, dù sao cũng không có nhiều chỗ mà bọn chúng có thể giấu đi, nhưng có một máy quay trên đèn chùm hướng về phía giường. Từ những gì Jeongguk có thể thấy, máy ảnh chỉ có thể quay trái và phải, vì vậy phạm vi của nó không bao phủ toàn bộ căn phòng.

Hài lòng với khám phá của mình, Jeongguk nhìn đồng hồ và thấy rằng chỉ mới mười phút kể từ khi họ đã bắt Jimin đi. Cậu sẽ đợi thêm mười phút nữa để đảm bảo rằng bên ngoài phòng có nhiều nhất là hai tên canh gác trước khi thực hiện hành động tiếp theo của mình.

Jeongguk cần đánh lạc hướng để khiến họ mở cửa cho mình. Vì vậy, trong khi chờ đợi, cậu bước vào phòng tắm tìm thứ gì đó có thể dùng để cắt cho mình nhưng không tìm thấy gì. Khi quay trở lại phòng chính và đến gần giường, cậu thấy một cái khung được làm bằng kim loại. Cạnh không thực sự sắc bén, nhưng với một chút kiên trì, Jeongguk sẽ cắt được lòng bàn tay của mình. Cậu cần phải làm cho nó trông giống như vết thương ở vai đã bị hở. Và khi họ chạy đến để xem liệu có ổn không, cậu phải đảm bảo rằng mình sẽ là người duy nhất sống sót bước ra khỏi đó.

Từ vài giây cho đến vài phút, cậu đã cọ lòng bàn tay phải vào khung giường. Làn da nóng lên, rồi bỏng rát khiến Jeongguk phải nghiến chặt răng để kìm nén cơn đau. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại khi cơn đau ập đến, khi cậu cuối cùng cũng đã làm rách da, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Cậu sẽ không dừng việc mình đang làm cho đến khi chắc chắn rằng mình đã chảy đủ máu. Sau đó, Jeongguk di chuyển vào phòng tắm và xoa lòng bàn tay đẫm máu của mình lên miếng gạc che phủ bả vai bị thương của mình.

Cậu trở lại giường vài phút sau đó. Jeongguk phải chắc chắn rằng bản thân sẽ giả vờ ngã vào tầm nhìn của camera chứ không phải là những điểm mù.

Như đã dự đoán, cánh cửa bật mở chỉ sau vài giây và những bước chân vội vàng chạy xộc đến. Jeongguk đợi cho một người nghiêng người lại gần hơn nữa trơcs khi hành động. Cậu quật tên đó xuống khiến hắn mất thăng bằng, sau đó đấm anh ta một cú nhẹ trước khi siết chặt đầu anh ta trong một cái nghẹt thở và cánh tay trai thì giữ hắn bất động. Người đàn ông vùng vẫy, cố gắng thoát ra và mở miệng kêu cứu nhưng trước khi có thể phát ra âm thanh, Jeongguk đã bóp nát khí quản và bẻ cổ hắn.

Jeongguk đẩy cái xác nặng trịch khỏi đùi để giải phóng nửa dưới của mình và với lấy khẩu súng của người đàn ông trong tiếng thở hổn hển. Sau đó cậu đứng dậy và tiến về phía cánh cửa đã mở. Cậu đã không đến được đó bởi cậu đang bị một thứ gì đó lớn tác động lên, nó khiến cậu làm rơi khẩu súng.

Tầm nhìn của jeongguk nhòe đi khi đầu cậu bị đập vào tường dưới áp lức của một cơ thể to lớn và mạnh mẽ hơn cậu. Hắn cố gắng đẩy đầu cậu thêm vài lần nữa và Jeongguk đã để hắn làm điều đó. Cậu đợi hắn lặp lại lần nữa và lợi dụng lực của cú đánh để làm hắn mất thăng bằng. Cậu xoay người để né khẩu súng ngay hông và hạ một cú vào hàm của hắn.

Tên canh gác lùi lại vài bước rồi lao vào Jeongguk một lần nữa.

Họ vật lộn để giành quyền thống trị, và Jeongguk biết rằng cậu sẽ phải vận dụng toàn bộ kỹ năng của mình để hạ gục người đàn ông này. Chấn thương khiến cậu bất lợi, thêm vào đó, từ cách người đàn ông chiến đấu, có vẻ hắn đã quen với điều này.

Để tránh những cú đánh nhắm vào vai bị thương và khẩu súng đang chĩa vào hông một cách tốt nhất có thể, Jeongguk đợi thời điểm chính xác khi trọng tâm của người đàn ông được mở rộng, và sau đó bằng bàn tay của mình, cậu đâm thẳng vào cổ họng anh ta. Người đàn ông càu nhàu nhưng bị hạ gục. Tuy nhiên, động tác này đã mang lại kết quả như mong muốn, trọng tâm của người đàn ông đã bị đánh bật trong một giây, và Jeongguk xoay sở để xoay người họ lại và đập tên canh gác vào tường, đá mạnh vào cổ tay hắn ta. Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống sàn.

Hắn ta cố gắng chạy theo khẩu súng, nhưng ngay khi vừa cúi xuống, Jeongguk đã thốc đầu gối vào mặt anh ta. Bị choáng váng, người đàn ông loạng choạng dựa hẳn vào tường. Nó cho Jeongguk đủ thời gian để lấy súng và bắn. Người đàn ông trượt xuống sàn với một lỗ gọn gàng trên trán.

Đứng dậy, Jeongguk bỏ qua cơn đau trên vai và phun ra máu trong miệng, dùng tay quệt lấy phần thừa trên môi dưới. Sau đó cậu xem xét kỹ hơn khẩu súng. Đó là một khẩu 9 mm, có ống giảm thanh và băng đạn thì gần như đầy. Di chuyển ánh mắt của mình sang hai cơ thể vẫn còn nóng, cậu liếc nhanh họ lần cuối trước khi rời phòng và đóng cửa lại sau lưng.

Hai người đàn ông đã chết nằm ngoài tầm nhìn của máy quay và nếu may mắn, cậu và Jimin sẽ ra khỏi đó trước khi có bất cứ ai tìm thấy họ.

Tiến về phía trước với sự thận trọng, Jeongguk cố gắng tránh những người bảo vệ khác xung quanh ngôi nhà được một lúc, nhưng khi vừa rẽ, cậu thấy một nhóm đàn ông đang tiến về phía mình. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải mở cánh cửa gần nhất mà mình tìm thấy và vào bên trong để tránh bị phát hiện.

Căn phòng mà anh ta ẩn náu là một văn phòng với đầy đủ nội thất, và nó chẳng có ai. Nhìn xung quanh, Jeongguk thấy có vài bộ quần áo sạch trên ghế bành, vài khẩu súng trong ngăn kéo và tiền. Nhưng không có gì để nói cho cậu biết chính xác nơi này ở đâu.

Loại tiền tệ mà cậu tìm thấy được sử dụng bởi tám quốc gia độc lập ở Tây Phi, năm quốc gia trong số đó có lãnh hải.

Thở dài, Jeongguk cởi bỏ bộ trang phục dính máu rồi giấu chúng sau khi thay sang một bộ sạch sẽ hơn. Cậu tự mình băng lại vết cắt trong lòng bàn tay và lấy thêm một số đạn dược và tiền. Chúng sẽ có ích cho đến khi đồng đội của cậu đến ứng cứu hoặc khi cậu tìm ra cách trở lại châu Âu.

Khi chẳng còn tiếng ồn bên ngoài, Jeongguk lẻn ra ngoài và tiếp tục tìm kiếm Jimin.

Nhiệm vụ diễn ra khó khăn hơn cậu nghĩ. Ngôi nhà lớn và có nhiều phòng. Jeongguk không thể tìm kiếm tất cả chúng, đặc biệt khi cậu muốn tránh bị bắt. Và những người lính canh tuần tra xung quanh dường như chỉ giám sát các khu vực cụ thể của biệt thự, nơi không cho cậu bất kỳ manh mối nào về nơi Jimin có thể bị giam giữ.

Nhận thức được rằng thời gian vẫn trôi và cậu không tìm thấy Jimin ở đâu, Jeongguk quyết định tìm kiếm lại toàn bộ tầng trệt của ngôi nhà. Khi đi dọc hành lang, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang di chuyển với một khay thức ăn và đồ uống trên tay.

Cậu theo sát cô ấy.

Không nhận ra sự hiện diện của cậu, cô ta đưa Jeongguk đến một căn phòng rộng rãi và mở một cánh cửa hầm được che dưới sàn. Sau đó, cô ta đi xuống bằng một cầu thang, và Jeongguk biết rằng mình đã trúng số độc đắc. Cô ấy đang đưa anh đến chính xác nơi anh muốn đến.

Người phụ nữ dừng lại bên ngoài một cánh cửa kim loại và nói điều gì đó bằng tiếng Pháp. Cánh cửa mở ra và Jeongguk chớp lấy cơ hội của mình. Cậu đợi người phụ nữ vào trong rồi xông vào. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến tất cả bất ngờ, giúp cậu có đủ thời gian để bắn chết hai người có vũ trang trong phòng. Người phụ nữ la hét và làm rơi khay. Jeongguk khiến cô im lặng bằng cách dùng súng bắn vào mông cô khiến cô bất tỉnh.

Tạ ơn Chúa vì cánh cửa đã đóng lại sau lưng cậu và tiếng hét của người phụ nữ đã không làm các lính canh khác cảnh giác, Jeongguk kiểm tra căn phòng và tìm thấy một cánh cửa khác đằng sau một trong những tủ sách. Nó không thật sự bị giấu, nhưng sự bố trí của đồ đạc khiến người ta khó phát hiện ra lối vào căn phòng nơi anh ấy đang ở. Nó không được khóa nên Jeongguk đã mở nó ra một cách nhẹ nhàng.

Một viên đạn sượt qua khiến cậu lui lại ngay lập tức.

Cân nhắc lựa chọn của mình, Jeongguk đẩy hết cánh cửa ra và vào chỗ nấp. Hết viên đạn này đến viên đạn khác xuyên qua lớp gỗ, nhằm vào những điểm cao thấp khác nhau, rồi nó đột ngột dừng lại. Jeongguk thu người vào chỗ nấp càng nhỏ càng tốt nhưng cậu đã nhìn thấy những điều cậu không ngờ đến.

Jimin đang đứng bên trên một người đàn ông bất tỉnh với một chiếc máy tính xách tay bị vỡ nát trên tay.

Ngay khi nhìn thấy Jeongguk, anh buông rơi vũ khí không được dự liệu trước xuống. "Anh phải làm thế." Anh nói một cách khổ sở. "Anh ta tính giết em."

Jeongguk nhận ra đôi bàn tay run lẩy bẩy của anh và ra hiệu cho anh đến gần cậu. "Ổn thôi. Anh làm tốt lắm."

Jimin lao vào vòng tay của Jeongguk. "Anh đã giết anh ta?" Anh hỏi bằng một giọng như bị bóp nghẹt.

"Hắn không chết được đâu." Jeongguk trấn an khi nhận ra sự hoảng loạn của anh đến từ đâu.

"Anh đã đánh khá mạnh, em có chắc anh ta chưa chết không?"

Jeongguk nhìn kỹ hơn người đàn ông bất tỉnh trên mặt đất và thấy rằng hắn thực sự đang thở, dù cho hơi thở rất nhẹ. "Em chắc chắn. Hắn ta sẽ rất đau đầu khi tỉnh dậy, nhưng không bị gì hơn đâu. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng phát hiện. "

Khi rời khỏi tầng hầm, họ suýt đụng phải một đội tuần tra và buộc phải đi xuống một hành lang mà Jeongguk chưa từng khám phá ra trước đó. Nó đưa họ đến phía bên kia của biệt thự, đến một lối thoát bất ngờ không có người bảo vệ.

Cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, họ nhận ra rằng họ đã ra khỏi nhà và đang tiến về phía mặt nước. Cách họ vài mét có một chiếc cầu phao, được buộc hai chiếc thuyền máy nhỏ.

"Chúng ta không thể quay lại lúc này. Chết tiệt!" Jeongguk lớn tiếng chửi rủa. "Chúng ta sẽ phải đi thuyền.

"Anh không nghĩ..." Một tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc đã cắt ngang lời nói của Jimin.

Họ đã bị tìm thấy.

"Chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu. Nhanh nào."

Jeongguk nắm lấy Jimin và kéo anh ấy về phía những chiếc thuyền. Một chiếc có động cơ điện nên họ cần phải có chìa khóa để khởi động nó, nhưng chiếc còn lại có bộ khởi động giật. Về cơ bản, Jeongguk biết nó hoạt động như thế nào nên cậu lạc quan rằng bản thân sẽ xoay sở để khởi động nó mà không gặp rắc rối.

Cậu giúp Jimin lên thuyền trước, và sau khi anh ấy đã ngồi xuống bên trong một cách an toàn; cậu tháo dây neo ra và tự mình lên thuyền. Tiến ra phía sau thuyền, cậu ngồi xuống gần bộ máy và cắm công tắc, hạ chân vịt xuống nước rồi giật mạnh sợi dây vài lần cho nổ máy.

"Giữ chặt vào" Jeongguk nói với Jimin khi cậu điều khiển tay láy.

Chiếc thuyền giật mạnh về phía trước, tăng đần tốc độ nhanh chóng rời xa bờ.

Vẫn trong tầm bắn, Jeongguk rút súng ra và bắn vào động cơ của chiếc thuyền còn lại. Chiếc thuyền phát nổ rồi chìm dưới mặt nước.

Quay đi, Jeongguk tiếp tục tăng tốc, con thuyền tạo khoảng cách xa nhất có thể với căn biệt thự. Thỉnh thoảng, cậu nhìn qua vai mình để xem có ai đuổi theo họ hay không.

Sau khi rời khỏi bờ biển một khoảng đủ xa mà mắt thường không nhìn thấy, Jeongguk đã đi theo đường ranh giới của đất liền. Cậu hiểu rằng cuối cùng chiếc thuyền sẽ hết nhiên liệu nên cậu cần phải ở đủ gần mặt đất phòng khi điều đó xảy ra.

Họ đi như vậy trong vài giờ cho đến khi động cơ chết máy. Jeongguk đã nhận thấy những dấu hiệu đó trước, vì vậy cậu đã dần dần tiến đến gần đất liền hơn.

"Chúng tôi đã hết nhiên liệu rồi." Jeongguk nói sự thật và đứng về phía giữa con thuyền. "Chúng ta cần phải chèo vào bờ." Cậu nói với Jimin.

"Em đang bị thương đó! Đưa chúng cho anh." Jimin nắm lấy mái chèo từ Jeongguk và đặt chúng xuống nước.

Jeongguk mỉm cười. "Vậy chúng ta làm cùng nhau thì sao?"

Cậu đưa tay cho Jimin và khi anh ấy nắm lấy nó, cậu đã hướng dẫn anh ngồi cạnh cậu trên ghế. Vai kề vai, mỗi người nắm lấy một mái chèo và bắt đầu đưa thuyền về phía đất liền.

Khi vào đến bờ, họ bắt đầu di chuyển chậm rãi dọc bãi cát. Họ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng mà họ đã đi trước đó, nhưng khi họ tiến về phía trước, bãi biển thu hẹp lại thành những tảng đá và rồi một vách đá hiện ra trước mắt họ.

Ở đó sóng biển khá mạnh khiến hai người không thể đi qua được nên họ đi dọc theo rừng cọ mọc um tùm ở rìa bên kia của bãi biển. Họ tiến từng bước chậm rãi, cẩn thận với những chiếc rễ trên mặt đất, và sau một lúc lâu, họ tìm thấy một lối đi xuyên qua rừng cọ, đưa họ đến một con đường đất.

Họ tiến về phía trước với hi vọng một ngôi làng nào đó. Cả Jimin và Jeongguk đều đã đói lã và kiệt sức, còn trời thì đã bắt đầu tối.

Jeongguk lo lắng khi màn đêm dần buông. Họ có súng để bảo vệ mình khỏi thú hoang, nhưng ngoại trừ điều đó ra, họ không có gì, không có vật dụng chiếu sáng hay bất cứ thứ gì khác. Họ không biết mình đang ở đâu hay hướng về đâu, và Jeongguk sợ rằng một lúc nào đó cậu hoặc Jimin sẽ bỏ cuộc.

Mức độ chịu đựng của cậu đã bị đẩy đến giới hạn.

Tiếng ô tô đến gần kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hoảng sợ với tay về phía Jimin và sẵn sàng túm lấy anh thật chặt, nhưng rồi tay cậu lại rơi xuống khi nhìn thấy từ khóe mắt mình rằng đó là chiếc xe bán tải cũ có trẻ em trong thùng xe. Đám trẻ còn khá nhỏ, chắc không quá mười tuổi.

Biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất của họ, Jeongguk ra hiệu cho xe dừng lại. Tiếng Pháp của cậu không tốt đến thế, nhưng khi người lái xe tấp vào cạnh họ, cậu đã tìm ra những từ phù hợp.

"Chào buổi tối, thưa ngài. Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài. Chúng tôi là khách du lịch, chúng tôi đã bị lạc khỏi nhóm của mình, và chúng tôi không biết mình đang ở đâu, ngài có thể vui lòng cho tôi biết không? " Jeongguk nói với người đàn ông một nụ cười gượng gạo.

"Chào buổi tối. Các cậu đang ở cách Grand-Béréby vài dặm về phía đông. " Người đàn ông nói. "Nếu cậu cho tôi biết nơi bạn cậu đang ở, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó."

Tên của thị trấn không hề quen thuộc với Jeongguk và điều đó khiến cậu rủa thầm. "Tiếng Pháp của tôi khá hạn chế... Liệu ngài có thể đưa chúng tôi đi đến nơi ngài sẽ đến được không? Tôi có thể trả tiền cho việc này."

Khi đề cập đến chuyện tiền bạc, người đàn ông nói với Jeongguk rằng họ có thể ngồi phía sau với bọn trẻ. Anh ta sẽ đến San-Pédro và họ sẽ đến đó trong vòng chưa đầy 45 phút.

Jeongguk đã từng nghe về San-Pédro. Đó là một thành phố và một hải cảng ở phía Tây Nam Bờ Biển Ngà.

Sau khi nói vài câu cảm ơn người đàn ông, cậu ra hiệu cho Jimin đi theo mình và cả hai cùng leo vào thùng xe.

"Chúng ta hiện đang ở Bờ Biển Ngà," Jeongguk thì thầm với Jimin ngay khi xe khởi động trở lại. "Và chúng ta sẽ đến San-Pédro. Và em nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở đó qua đêm. Ngày mai chúng ta sẽ đi Abidjan. Đại sứ quán Hàn Quốc duy nhất tại đây. Họ sẽ giúp chúng ta về nhà. "

Jimin ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, giấu đôi mắt của mình sau tóc mái vàng. "Anh muốn nó kết thúc lập tức. Anh chỉ muốn về nhà thôi." Giọng anh hơi run như thể anh đang cố kìm nước mắt.

"Chỉ một chút nữa thôi và em sẽ đưa chúng ta về nhà." Jeongguk cầu xin.

"Anh tin em sẽ làm được."

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro