Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến San-Pédro khi màn đêm đã buông hẳn. Người đàn ông cho họ xuống ở một trạm xăng ngoại ô thành phố.

Jeongguk cảm ơn người đàn ông một lần nữa và đưa cho anh ta số tiền đã hứa. Sau đó, anh và Jimin tìm kiếm trạm xe buýt mà người lái xe đã nói với họ là ở gần đó.

Họ bắt xe buýt về trung tâm thành phố, hết lần này đến lần khác cho đến khi Jeongguk nhìn thấy một khách sạn đáp ứng yêu cầu của mình. Họ không thể đến một khách sạn lớn vì họ không có giấy tờ tùy thân trên người, đó là điều bắt buộc. Vì vậy, cậu tìm kiếm một nơi khác hẻo lánh, nhưng vẫn ở khu trung tâm.

Tại quầy lễ tân, cậu kể cho người phụ nữ nghe câu chuyện tương tự mà mình đã nói với người tài xế của chiếc xe bán tải, đảm bảo thêm rằng giấy tờ của họ đã bị để ở chỗ các thành viên khác trong nhóm. Lúc đầu, cô ấy có hơi miễn cưỡng, nhưng khi Jeongguk đề nghị trả tiền phòng trước, cô ấy đã đưa chìa khóa cho họ mà không cần thuyết phục thêm.

Căn phòng không rộng lắm, nhưng sạch sẽ và thoải mái.

"Em sẽ tìm cửa hàng nào đó để mua cho chúng ta một ít nước và thức ăn. Anh cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ". Jeongguk nói với Jimin trong căn phòng riêng tư của cả hai.

"Anh muốn đi cùng với em."

Jimin đang lo lắng, Jeongguk có thể nhận thấy nó. Cậu cũng không muốn để Jimin ở lại, nhưng nó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý vào bản thân nếu họ đi cùng nhau. "Em có súng mà. Em hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cửa tiệm chỉ cách vài căn nhà phía bên kia đường và em sẽ quay lại nhanh thôi."

Jimin thở dài thườn thượt và gật đầu. "Ok."

Trước khi đến cửa hàng, Jeongguk dừng lại ở quầy lễ tân. Cậu hỏi người phụ nữ rằng cô có biết dịch vụ cho thuê xe hơi ở khu vực lân cận không. Cô ấy không biết nhưng đã hỏi cậu muốn đi đâu. Khi Jeongguk nói với cô ấy rằng họ cần đến Abidjan, cô ấy nói với cậu rằng cô ấy có một người bạn sẽ đến đó vào ngày hôm sau.

Người đàn ông này là một tài xế vận tải hàng hóa và có lịch trình dày đặc nên rất có thể anh ta sẽ không thể đưa họ trực tiếp đến nơi họ muốn. Ngoài ra, phí vận chuyển sẽ hơi cao vì anh ta không được phép chở khách.

Hạnh phúc vì họ không phải tìm kiếm phương tiện di chuyển nữa, Jeongguk nói với cô ấy rằng cậu chấp nhận và cậu mong người đàn ông đến và rước họ vào sáng sớm.

Trên đường đến cửa hàng, Jeongguk đếm lại tiền để xem mình có thể chi bao nhiêu cho đồ ăn của họ. Bỏ ra tiền vận chuyển cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng cậu không kén ăn, ăn gì cũng được, quan trọng là có cái gì vào bụng.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, anh bước vào cửa hàng. Nó không có nhiều lựa chọn đa dạng, nhưng nó có những gì Jeongguk tìm kiếm. Cậu lấy bốn chai nước trên kệ và vài chiếc sandwich rồi đi đến quầy thanh toán.

Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ nháy mắt với cậu và nhét thứ gì đó vào túi của cậu trước khi đưa nó cho Jeongguk. Nghĩ rằng có lẽ đó là số của cô ấy, Jeongguk mỉm cười với cô ấy và rời đi.

Jimin đang nằm trên giường khi Jeongguk về đến phòng. Tóc anh ấy ướt và anh ấy thì đang mặc áo choàng tắm. Quần áo của anh đã được gấp gọn gàng và đặt trên chiếc ghế ở góc xa của căn phòng.

"Em đã mua bánh mì và nước. Tìm trong túi và lấy những gì anh thích. Em sẽ tắm và sau đó ăn, vì vậy hãy thoải mái bắt đầu mà không có em. " Jeongguk nói rồi bỏ kẹo cao su vào ngăn tủ đầu giường ngăn cách hai giường, sau đó bước vào phòng tắm.

Cậu làm sạch bản thân nhanh chóng, đảm bảo giữ cho băng khô ráo, đánh răng bằng bàn chải đánh răng chưa sử dụng do khách sạn cung cấp, sau đó trở về phòng.

Ngay khi cậu mở cửa, vòng tay của Jeongguk đã được Jimin ôm trọn. Đôi môi mềm mại của anh hôn dọc theo đường viền hàm trước khi chạm đến môi cậu. Jeongguk sững người một lúc, không biết nên kéo Jimin lại gần hay đẩy anh ra.

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ, cậu vòng một tay qua eo Jimin và đặt tay còn lại lên má anh, trượt qua quai hàm và luồn vào mái tóc mềm mại của anh. Jimin ngậm môi dưới vào miệng và nhấm nháp nhẹ nhàng. Jeongguk rên rỉ và mở miệng để anh khám phá.

Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn. Lưỡi của Jimin nhẹ nhàng và thăm dò nó, nhưng đồng thời cũng gợi cảm. Toàn thân Jeongguk bốc hỏa, người anh em phía dưới cứng lại dưới lớp khăn quấn quanh hông.

Bị thúc đẩy bởi ham muốn, cậu kéo Jimin lại gần và đẩy hông của họ vào nhau. Đập hông vào vật cứng ngắc của Jimin, Jeongguk nhắm mắt lại trong một giây, sự kích thích của cậu càng ngày càng mãnh liệt khi khoái cảm tràn qua như một làn sóng.

Jimin rên rỉ và dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở của anh phát ra trong những nhịp thở hổn hển khi anh nhìn vào khuôn mặt của Jeongguk. "Kook..." Anh bắt đầu, nét mặt anh thoáng qua sự tổn thương.

Jeongguk có thể nghe thấy sợi dây bất ổn trong giọng nói của anh ấy và ôm lấy khuôn mặt của Jimin giữa hai bàn tay. "Jeongguk."

"Hả?"

"Em là Jeongguk. Jeon Jeongguk."

"Jeongguk," Jimin lặp lại một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng khuôn mặt tuyệt đẹp của anh ấy.

Cách Jimin nói tên mình bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, gần như tôn thờ làm cho dương vật của Jeongguk co giật và hai viên bi của cậu thì đau nhức. Nhưng dù cậu muốn làm điều gì đó, thì những cảm xúc mà cậu đã nhận thấy được trong mắt anh vài phút trước đó khiến cậu phải dừng lại.

"Đừng có nghĩ sai cho em, em không có ý phàn nàn hay gì hết. Chỉ là điều gì khiến anh trở nên như vậy."

Jimin đã đẩy cậu ra khi nghe thấy câu hỏi. Jeongguk đã phải nâng cằm anh lên để họ có thể nhìn vào mắt nhau.

Nếu điều này là để Jimin khẳng định lại rằng anh ấy vẫn còn sống sau tất cả những gì đã xảy ra, thì Jeongguk sẽ không từ chối anh ấy. Cậu đã thật sự yêu Jimin và cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy. Bất cứ điều gì.

Jimin thò tay vào túi áo choàng lấy ra một chiếc bao cao su và một gói thuốc bôi trơn. "Anh tìm thấy những thứ này trong túi và anh nghĩ..." Anh ngại ngùng nhìn xuống với đôi má ửng hồng.

Jeongguk khá hoảng. "Em không có mua những thứ đó, anh phải tin em." Cậu chợt nhớ đến cô gái ở cửa tiệm. "Đó là nhân viên bán hàng! Cô ấy nhét chúng vào túi mà em không để ý chúng là gì ".

"Tôi biết mà." Jimin nói. "Có một tờ ghi chú kèm với chúng. Nó nói rằng "Một đêm vui vẻ nhé". "

Jeongguk chưa bao giờ đau đớn như lúc này. Không biết suy nghĩ của Jimin như thế nào sau khi anh ấy biết được nguồn gốc của mấy món đó đã khiến cậu như phát điên. Có phải Jimin nghĩ rằng cậu muốn ngủ với anh ấy như một sự đền đáp cho sự cứu rỗi của anh ấy hay anh ấy là người cảm thấy có nghĩa vụ phải cung cấp cơ thể của mình như một sự trả ơn, những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu quá nhiều và tiếc là chúng không có câu trả lời.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jimin thở dài. "Đây không phải là sự đền đáp hay sự đảm bảo em sẽ giúp anh đến cuối cùng mà nó làm cho anh cảm thấy mình còn sống, chứ không phải vì những lý do mà bạn có thể nghĩ. Anh thích em Jeongguk. Anh nghĩ rằng anh đã yêu em luôn rồi. Và khi anh tìm thấy những thứ này, anh nghĩ rằng đó là cách em nói với anh rằng em cũng thích anh".

"Em có thích anh Jimin." Jeongguk trấn an anh.

Cậu muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh ấy, nhưng nói ra những lời đó có nghĩa là bắt đầu một mối quan hệ, và dù có mong muốn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể cho Jimin điều anh mong muốn.

"Nếu chúng ta định làm chuyện ấy, em muốn nó phải vì những lý do chính đáng. Và em muốn anh biết điều gì sẽ xảy ra. Em không muốn anh hối hận khi ngủ với em vì tôi rất muốn nói với anh rằng sau khi về nhà chúng ta sẽ ở bên nhau nhưng em không thể. Em còn ba năm phục vụ trong quân ngũ và em không thể yêu cầu anh đợi chờ em. "

Jimin im lặng suy nghĩ. "Nếu đây là cơ hội duy nhất mà anh có được với em, thì anh sẽ nắm lấy nó." Một lúc sau anh nói khẽ.

Jeongguk không chắc làm tình có phải là một ý kiến hay không, nhưng cậu vẫn đưa tay cho Jimin, kéo cậu ấy về phía một trong hai chiếc giường. "Hiện tại, tại sao chúng ta không nằm xuống cùng nhau và xem nó sẽ đưa chúng ta đến đâu?"

Jimin gật đầu. "Anh cũng muốn thế."

Dừng lại ở chân giường, Jeongguk cởi bỏ chiếc khăn quấn quanh hông và mở áo choàng của Jimin, tuột nó xuống vai để cả hai đều trần như nhộng. "Chúng ta sẽ thoải mái hơn như thế này."

Jimin lại gật đầu, xốc chăn xuống và di chuyển trên giường. Jeongguk cố gắng kiềm chế trướcth ân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc và làn da mịn màng của anh.

"Em không ra sao?" Jimin nhếch mép nhìn cậu từ dưới tấm vải che, mắt anh đang di chuyển lên xuống da thịt trần trụi của Jeongguk.

Jeongguk muốn trả lời thật thông minh nhưng mọi từ ngữ như bị mất đi khi thấy anh ấy đang liếm môi trong khi tập trung vào người anh em của mình.

Biết rằng chuyện quan hệ giữa họ giờ chỉ là chuyện sẽ diễn ra trong vài phút tới chứ không phải xa xôi gì, Jeongguk mỉm cười và trượt vào giữa tấm khăn trải giường. Cậu dịch chuyển cho đến khi cơ thể của Jimin dựa vào người.

"Cơ thể em đẹp thật." Jimin vuốt lòng bàn tay của mình dọc theo cánh tay và ngực của Jeongguk.

"Em đã phải tập nhiều lắm đó." Cậu nghiến răng cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ khi tay Jimin di chuyển đến gần khu vực cấm một cách nguy hiểm. Nó khiến cậu ngạc nhiên không ngờ rằng bản thân lại mong muốn những cái chạm của Jimin đến thế."

"Anh có thể chạm vào em không?"

Jeongguk bật cười. "Anh đã làm rồi mà còn hỏi."

Trước khi Jeongguk có thể nói gì thêm, Jimin đã quấn lấy những ngón tay quanh người anh em đang cương cứng của cậu. "Của em to thật."

"Em không lớn vậy đâu, chỉ là tay anh bé quá đó. "

"Uh-huh, cứ nói những gì em muốn" Jimin vừa nói vừa di chuyển những ngón tay lên xuống. Sau đó, anh lướt tay mình qua các quả bóng của Jeongguk, vuốt ve và ôm trọn lấy chúng.

Jeongguk đưa tay qua gáy Jimin và kéo anh lại gần trong khi nghiêng đầu để cậu có thể cảm nhận độ đầy đặn của môi trên bằng cách lướt nhẹ lưỡi trước khi ngấu nghiến hôn. Cậu mút, liếm và cắn môi Jimin cho đến khi anh đẩy cậu ra để hít thở.

"Wow" Jimin thì thầm, anh đang tìm lại hơi thở của mình trong từng nhịp hổn hển.

Jeongguk mỉm cười vuốt tay mình dọc xuống lưng Jimin. Cậu dừng ở tuyến nhân ngư của anh một lúc trước khi di chuyển xuống thấp hơn để vuốt ve cặp mông tròn trịa. Sau đó cậu nắm lấy cặp mông đầy đặn mà bóp, xoa nắn, các đầu ngón tay nhẹ nhàng chạy dọc theo khe giữa chúng. "Em thích chúng."

Jimin rên rỉ và đẩy Jeongguk nằm ngửa, khuỵu gối và ngồi trên hông cậu. "Em đang bị thương, vì vậy hãy để anh." Anh với lấy tuýp bôi trơn trên đầu giường, phủ lên các ngón tay của mình và trượt xuống bên dưới tấm chăn.

Vài giây sau, sự ẩm ướt nóng bỏng bao quanh cậu nhỏ của Jeongguk.

Jeongguk rên rỉ khi nhấc chăn lên. Đôi con ngươi màu nâu sẫm nhìn chằm chằm cậu từ bên dưới lớp chắn. Một ánh nhìn say mê và cháy bỏng. Đôi môi căng mọng của Jimin quấn lấy vật cương cứng di chuyển lên xuống, bàn tay chuyển động tự mở rộng cho mình.

Không thể cưỡng lại, Jeongguk đưa tay lên đầu Jimin, các ngón tay từ từ luồn qua những sợi tóc dài của Jimin. Vuốt ve, nhưng không hướng dẫn anh ta theo bất kỳ cách nào.

"Nóng quá. Em sẽ ra mất thôi. " Cậu thở hổn hển, xấu hổ vì thiếu sức chịu đựng của mình.

Đôi mắt tối màu của Jimin ngước nhìn cậu với vẻ thèm khát tuyệt vọng. Anh để cậu nhỏ bật ra khỏi miệng và liếm môi. "Không phải trước khi em ở bên trong anh."

Jimin dạng chân ngồi lên đùi Jeongguk. Anh với lấy chiếc bao cao su và dùng răng xé toạc nó trước khi bao phủ nó lên cậu em đang thẳng đứng của Jeongguk. Sau đó, anh ta nắm lấy dầu bôi trơn và đổ những gì còn lại trong gói lên nó, khiến nó trở nên bóng nhẫy.

Jeongguk không thể rời mắt khỏi Jimin. Anh ấy nắm thế chủ động hoàn toàn. Cậu không phải kiểu người thụ động nhưng cậu thích đối phương vui tươi và chủ động như vậy.

Jimin cẩn thận đặt đầu dương vật của Jeongguk vào khe hở của mình và ngồi xuống thật dứt khoát. Tiếng rên rỉ rời khỏi cổ họng khi khối da thịt cứng ngắc lấp đầy anh.

Jeongguk đã dùng từng chút ý chí mà mình có được để đứng yên và không lao vào Jimin như cậu muốn. Sức nóng và sự căng cứng bao quanh dương vật thật đáng kinh ngạc, tinh tế, và gần như đủ để khiến cậu nổ tung.

Cậu nắm chặt hông của Jimin để giữ vững anh và với một sức mạnh dâng trào, cậu lật anh lại, đặt Jimin dưới thân hình to lớn của mình.

"Oh" Jimin cong lưng rên rỉ.

"Em nghĩ mọi việc từ đây cứ để em" Jeongguk nói với Jimin khi cậu nắm lấy hai chân của anh để quấn chúng quanh eo mình.

Cậu bắt đầu đưa đẩy vào ra Jimin, bắt đầu thật chậm rãi, rồi tăng dần tốc độ cho đến khi tiếng rên rỉ của anh chuyển thành tiếng hét.

"Tuyệt quá em yêu" Jimin hét lên quằn quại bên dưới Jeongguk khi cậu vuốt ve ngực anh, ngón tay cái vuốt ve quanh viền nụ hồng rồi gãy nhẹ vài cái nơi đầu ti.

Jeongguk chuyển sang mút mạnh vào vai của Jimin để bóp nghẹt tiếng kêu sung sướng của chính mình. Cơ bắp của Jimin căng lên mỗi khi Jeongguk chìm sâu vào trong anh và nó như phát điên lên. Anh ấy đã gần như mất đi nhận thức của mình.

Nâng đầu gối anh lên, Jeongguk móc chân của Jimin qua cánh tay của mình, dang rộng chúng ra và vòng tay mình quanh cậu nhỏ của người lớn hơn. Cậu vuốt ve chậm rãi và ổn định, quyết định không để nó phù hợp với sức mạnh và tốc độ của các cú đẩy. Sau đó, cậu lướt ngón tay cái mình qua đầu dương vật của Jimin trước khi chạm vào lỗ tiểu vừa lúc cậu mạnh mẽ đâm vào anh.

"Mẹ kiếp!" Jimin bật khóc khi cơ thể anh thắt chặt xung quanh Jeongguk, những giọt tinh bắn ra khắp ngực anh.

Jeongguk tiếp tục vuốt ve anh trong khi đẩy đưa thật mạnh. Sự bó chặt xung quanh người anh em khiến cậu muốn đưa cả hai viên bi vào trong.

Ánh mắt của họ chạm nhau.

Môi của Jeongguk hé mở để phát ra tiếng rên rỉ và anh ấy tự phóng vào bao cao su.

Họ cứ như vậy trong vài phút tận hưởng dư âm của cơn cực khoái, rồi Jeongguk từ từ và cẩn thận trượt ra khỏi cơ thể Jimin, hạ chân anh xuống giường.

"Anh ổn không?" Cậu hỏi khi buộc chiếc bao cao su bỏ vào sọt rác cạnh giường.

Jimin nhìn theo từng chuyển động của cậu nhưng không di chuyển khỏi vị trí mà Jeongguk đã đặt anh ấy vào. "Uh-huh."

"Tôi không quá thô bạo, phải không?"

"Uh-uh."

Jeongguk với lấy chiếc khăn mà cậu đã vứt ra khi nãy và lau ngực, cậu em và mông của Jimin. "Anh có hối hận không?"

Jimin di chuyển một tay của mình để tát cậu một cách tinh nghịch. "Không có. Điều đó thật tuyệt vời, đến nỗi anh không thể cảm nhận được chân của mình nữa". Anh ấy cười.

Jeongguk bắt đầu xoa bóp chân anh bằng những động tác mát xa mà cậu học lõm từ Jin hyung. "Xin lỗi vì đã quá thô bạo."

"Oh, nó tuyệt mà" Jimin thở dài. "Và đừng như vậy. Anh thực sự tận hưởng sự chút đau đớn đó như thể niềm vui của mình ". Anh ấy nháy mắt, và sau đó ngáp dài.

Mỉm cười như một kẻ ngốc, Jeongguk hôn anh và kéo tấm chăn phủ lên họ. "Hãy nghỉ ngơi thôi nào."

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro