Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lái xe đã đề nghị đưa họ đến gần điểm đến hơn một chút, nhưng Jeongguk đã nói với anh ta rằng điều đó là không cần thiết.

Không phải cậu không muốn, chỉ là từ khi chạy xe trên đường cao tốc, cậu đã có cảm giác rằng họ đang bị theo dõi. Vì vậy, Jeongguk không muốn lôi người đàn ông vô tội vào một điều gì đó nguy hiểm có thể khiến anh ta thiệt mạng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tấm ảnh của anh ta và gia đình được dán trên tấm che nắng phía trên ghế lái.

Chỉ một lúc sau giờ ăn trưa. Đường phố không vắng vẻ, nhưng cũng không đông đúc. Chỉ có đủ một lượng người vừa đủ để họ giữ nguyên đội hình.

Jimin đang đi trước mặt cậu vài mét, thỉnh thoảng lại nhìn vào tấm bản đồ mà Jeongguk đã lấy từ khách sạn. Anh có thể dễ dàng bị nhầm với một du học sinh đang tìm trường đại học của mình; có khá nhiều người như vậy xung quanh đây.

Sáng hôm đó, Jeongguk đã thức dậy với Jimin gối đầu trên ngực mình. Cảm giác tự nhiên đến nỗi niềm khao khát ấy còn đau hơn những gì cậu muốn thừa nhận.

Họ đã chia sẻ một vài nụ hôn nồng cháy, nhưng lại không có thời gian cho bất cứ điều gì khác. Sau khi tắm rửa "riêng" và ăn, họ đã sử dụng ít thời gian còn lại trước khi xe đến để kế hoạch hành động.

Kế hoạch rất đơn giản, Jimin sẽ đi trước cố gắng hòa vào dòng người trên vỉa hè trong khi Jeongguk theo sau anh chỉ vài bước. Họ phải tạo cảm giác rằng họ là những người hoàn toàn xa lạ đi về cùng một hướng, nhưng có những điểm đến khác nhau.

Bởi vì Jeongguk nghi ngờ rằng vận may của họ sẽ cạn kiệt vào một lúc nào đó, cậu ấy đã bắt Jimin phải hứa với mình rằng bất kể điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, anh phải vào đại sứ quán, ngay cả khi anh ấy làm điều đó một mình. Jeongguk giải thích với anh rằng Jimin cần phải làm như vậy vì chỉ có bên trong tòa nhà anh mới thực sự được bảo vệ.

Khi Jimin di chuyển đến góc phố Saint Marie, Jeongguk dừng lại ở lối đi dành cho người sang đường cùng những người khác đang chờ đèn. Mắt cậu không bao giờ rời khỏi lưng Jimin; anh tiếp tục nhìn cho đến khi đám đông đổ xô sang đường cho biết đèn đã chuyển sang màu xanh lá cây.

Biết rằng những chiếc xe đến từ hướng đó không thể đi theo anh ấy vì bị hạn chế bởi đèn đỏ và những người đi bộ đang di chuyển, Jeongguk chạy về phía Jimin.

Anh ấy gần như đã bước vào tòa nhà đại sứ quán rồi.

Lúc đầu, Jeongguk không nhận thấy chiếc xe đang bò trên đường, cho đến khi loạt đạn bắt đầu rải khắp khu vực. Theo bản năng, anh chạy đến chỗ Jimin và với một cái nắm chặt, kéo mạnh người đàn ông về phía sau mình.

Một viên đạn đã găm sâu vào cơ thể cậu, máu phụt ra từ vết thương bên trái. Không mất thời gian để đánh giá thương tích của mình, Jeongguk kéo Jimin cùng mình ra sau một chiếc ô tô đang đỗ để che chắn, nhưng không phải trước khi viên đạn thứ hai găm vào chân cậu.

Chân của Jeongguk khụy xuống ngay lập tức, và cậu ngồi thụp xuống nền đất cứng với một cú đập mạnh.

Nguyền rủa bọn chúng, cậu rút súng và quay lại bắn vào chiếc ô tô, nhưng nó đã phóng nhanh rồi. Khi trở lại vị trí ban đầu, cậu thấy máu tụ dưới chân phải.

Cơn đau ập đến với cậu ngay lập tức khiến tầm nhìn của anh mờ đi và tối dần. Ở đằng xa, anh nghe thấy tiếng còi của cảnh sát và tiếng người la hét.)

Cậu nhìn Jimin đang hóa đá cạnh mình, mặt trắng bệch như tờ. "Đi!" Cậu đã hét lên.

Điều cuối cùng Jeongguk nhìn thấy trước khi bất tỉnh là bóng lưng xa dần của người đàn ông mình yêu.

***K/M***

Tiếng bíp đưa Jeongguk ra khỏi giấc ngủ say. Chớp chớp mắt, cậu cố gắng nhìn rõ hơn.

Cậu đã trở lại căn phòng màu trắng, nhưng lần này có gì đó khác. Có quá nhiều thiết bị y tế cho căn phòng ở biệt thự. Một bệnh viện, có lẽ cậu đang ở trong một bệnh viện.

Cố gắng di chuyển, cậu nhận thấy những sợi dây kết nối với cơ thể và ống bên trong miệng. Jeongguk biết nó là gì, một ống nội khí quản, một cái ống được gắn với máy thở cơ học đã thay cho cậu thở. Điều đó có nghĩa là vết thương nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Di chuyển tay phải của mình với ý định gỡ nó ra, cậu ấy kéo một số dây gắn vào nó và tiếng bíp trở nên to hơn và dày đặc hơn.

"Đừng có nghĩ đến việc gỡ nó ra." Một giọng nói nam tính cất lên từ bên cạnh giường. "Anh không được loại bỏ cái ống đó, trung sĩ, đó là mệnh lệnh. Tôi sẽ gọi bác sĩ. "

Jeongguk quay về phía phát ra âm thanh và ánh mắt tập trung vào người đàn ông đang ngồi cách đó chỉ vài bước chân. Đó là lần đầu tiên cậu thức dậy và thấy trung tá ở bên giường mình. Jeongguk đã nghe nói rằng ông ấy đã làm điều đó cho những người lính bị thương nguy hiểm đến tính mạng hoặc gần như hy sinh. Tuy nhiên, bất chấp nỗi đau liên tục mà cậu đã từng trải qua, jeongguk chưa từng cảm nhận bờ vực của cái chết.

"Cậu tỉnh rồi," bác sĩ nói khi cô ấy bước vào. "Tôi sẽ tháo ống để cậu có thể nói chuyện."

Băng quanh miệng cậu được kéo cẩn thận và ống được tháo ra. Jeongguk ho vài lần nhưng đã yên vị trên gối khi mặt nạ dưỡng khí được đặt lên mũi và miệng.

"Cậu cảm thấy thế nào? Có đau không? "

"Ừ," Jeongguk gằn giọng. "Ở chân phải và vai trái của tôi."

"Nó như thế nào trên thang điểm từ một đến mười?" Cô hỏi.

"Bảy," Jeongguk trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay," cô ấy nói và rời phòng sau đó quay lại một lúc với một ống tiêm. Cô ấy tiêm một ít vào dây truyền IV gắn vào tay Jeongguk, sau đó kiểm tra huyết áp và nhiệt độ của cậu ấy. "Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn trong vài phút, nhưng nếu nó không tiến triển gì, vui lòng nhấn nút gọi hỗ trợ được gắn vào lan can ở phía bên trái của cậu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không nhầm nó với mặt dây chuyền điều khiển giường ở ngay bên cạnh nó. "

Jeongguk nhìn theo hướng cô ấy chỉ và thấy hai đối tượng mà cô ấy đang ám chỉ. "Tôi sẽ. Cảm ơn cô." Cậu buộc mình phải nói.

Bác sĩ nở một nụ cười mỉm và trả lại không gian cho hai người.

Jeongguk nhắm mắt lại một lúc để thuốc có cơ hội phát huy tác dụng. Cậu đã quá mệt mỏi vì bị tổn thương đến nỗi bây giờ dù chỉ là một cảm giác nhỏ nhất cũng khiến đôi mắt cậurơi lệ. Jeongguk không hề yếu đuối, cậu ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, kiêu hãnh, người đã phải vượt lên trên những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, và cuối cùng nó đã bắt kịp cậu ấy.

Cậu cảm thấy mình như một con thú bị thương sẵn sàng tấn công bất cứ ai và mọi thứ. Vì vậy, Jeongguk hỏi về người duy nhất có thể mang lại cho cậu sự thoải mái mà cậu cần. "Jimin đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"

"Vậy, cậu ấy là điều đầu tiên cậu hỏi tôi, mà không phải cậu đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra?" Trung tá cười thầm một mình.

Jeongguk hơi bực bội với thái độ của viên đại tá, và lần này cậu không cố gắng che giấu điều đó. "Có lẽ tôi đang nằm trong một bệnh viện quân sự ở đâu đó ở Châu Âu. Tôi bị bắn vào chân, một viên đạn sượt qua hông và tôi cũng bị chấn thương vai chưa lành do mảnh đạn của IED. Tôi biết mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra, vì vậy tôi muốn biết về Jimin. "

"Người thường dân đó được đưa đến đây cùng cậu từ Bờ Biển Ngà để làm một số cuộc kiểm tra y tế," Ông Bang ngạc nhiên nói trước sự bộc phát của Jeongguk. "Cậu ấy được tuyên bố là khỏe mạnh nên không có ích gì khi giữ ở đây. Cậu ấy đã được gửi trở lại Hàn Quốc ".

"Tôi hiểu rồi," Jeongguk chán nản nói.

Có Jimin ở đây sẽ giúp cậu rất nhiều, nhưng cậu hiểu rằng mặc dù người đàn ông đó không có bất kỳ vết thương nào không có nghĩa là anh ấy cũng sẽ không đau khổ.

Với những nghi vấn trong lòng, anh lại đặt những câu hỏi khác dày vò tâm trí. "Tôi muốn biết tại sao không có ai đến. Chúng ta đã có một hiệp ước. Tại sao ông lại để chúng tôi ở đó đến chết? " Jeongguk nhìn viên đại tá bằng cái nhìn lạnh như băng.

Người đàn ông thở dài và thả mình vào chiếc ghế cạnh giường. "Tôi xin lỗi Jeongguk. Tôi thực sự xin lỗi. " Bỏ qua tiếng khụt khịt của Jeongguk, anh tiếp tục. "Thời điểm đội trở về cùng với con tin, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm cậu. Thiết bị GPS trong thẻ của cậu không hoạt động ở sa mạc nên chúng tôi đã chuẩn bị quay lại, nhưng chúng tôi đã bị lừa. Đặc viên CIA nói với chúng tôi rằng một toán lính Mỹ đã tìm kiếm cậu. Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ rằng cô ấy nói dối nên chúng tôi đã chờ đợi ".

"Đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta khi làm việc với ai đó từ bên ngoài. Có bao nhiêu người sẽ nói với chúng ta toàn bộ sự thật? Họ sẽ nói thật với ông à, không. " Jeongguk giận dữ nhổ nước bọt.

"Chúng tôi đã mắc sai lầm."

"Một sai lầm có thể khiến tôi hoặc Jimin phải trả giá bằng mạng sống của chúng tôi," Jeongguk hét lên, tiếng bíp của thiết bị y tế phù hợp với nhịp tim dồn dập của cậu. "Ông đã mất bao lâu để nhận ra điều gì đó không ổn? Một ngày, hai ngày? "

"Bốn." Người đàn ông thừa nhận. "Vào thời điểm đó, nhân viên hỗ trợ đã biến mất và chúng tôi nhận ra rằng thiết bị GPS của cậu đã bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng tôi. Tôi đã thực hiện một số cuộc gọi muốn nhận được sự chấp thuận để gửi nhóm theo sau cậu, nhưng cấp trên từ chối cung cấp cho chúng tôi. Namjoon và những người khác đã chính thức được phục hồi chức vụ của họ nên việc từ chối tuân theo lệnh sẽ phải được tòa án quy định. "

"Nói nghe dễ dàng ghê." Jeongguk cáu kỉnh.

"Tôi biết cậu đang tức giận, nhưng chúng tôi thực sự đã thử Jeongguk."

"Không đủ cố gắng."

"Người phụ nữ đó đã lừa chúng ta suốt thời gian qua. Mục tiêu của cô ta là Jimin; Chà, ngay từ đầu cô ta đã nghĩ cậu ấy là Lee Taemin. Cô ta đã sử dụng một đặc vụ ngầm để thu hút chúng ta bằng câu chuyện về con gái của Tướng Thomas Waldhauser bị bắt cóc. Và sau khi phát hiện ra rằng Jimin không phải là Taemin, cái chết của cậu ấy không có hậu quả gì đối với cô ta. Ngược lại, nó sẽ tạo cho Mỹ cái cớ để trả đũa và tăng cường hoạt động của họ ở châu Phi ". Người đàn ông thở dài. "Cậu không biết tôi đã tức giận như thế nào đâu, đến tận lúc này vẫn vậy. Nhưng không ai có thể đoán được rằng cậu sẽ bị bỏ lại ở đó. "

"Thế cái gì đang xảy ra vậy?" Jeongguk hỏi. "Chúng ta có được ít nhất một chút công lý không?"

"Tiếc là không có. Chúng ta không thể làm điều gì chết tiệt về nó. Từ những gì tôi nghe được, nó đã được sắp xếp ở cấp độ cao hơn. "

"Thôi được rồi." Jeongguk thất vọng, cậu biết rằng không thể làm được gì nhiều khi liên quan đến chính trị, nhưng cậu rất muốn có ai đó trả giá cho sự đau khổ của mình và Jimin. "Làm thế nào mà tôi lại kết thúc ở đây? Rốt cuộc làm sao ông tìm được chúng tôi? "

"Bạn của cậu. Jimin. " Người đàn ông giải thích. "Cậu ấy là một người đàn ông rất dũng cảm. Cậu ấy chạy trong đại sứ quán bê bết máu và yêu cầu các nhân viên giúp đỡ đưa cậu vào trong và chăm sóc vết thương của cậu tốt nhất có thể. Sau đó, cậu ấy yêu cầu được nói chuyện với đại sứ và từ chối nói một lời với bất kỳ ai khác. Jimin đưa thẻ của cậu cho đại sứ và cho anh ta biết cậu là ai nên anh ta đã gọi cho một người bạn của tôi trong bộ quốc phòng, người này đã gọi cho tôi ngay sau đó. Chúng tôi đã cử một máy bay y tế đến ngay lập tức. Tôi sẽ không nói dối cậu đâu Jeongguk; tình trạng của cậu rất tệ, rất tồi tệ. "

Jeongguk cau mày. "Ý ông là gì?" Cậu ấy không cảm thấy tồi tệ như vậy, nhưng có lẽ đó là do ma túy đang nói chuyện.

"Cậu đã ở bệnh viện được ba tuần. Cậu hôn mê trong hai lần đầu tiên và họ đã giữ cậu an thần cho đến tận bây giờ. Họ tìm thấy thuốc phiện trong máu của cậu, nhưng không đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương ở vai đã được điều trị tốt và vết thương bên hông đã phục hồi, nhưng viên đạn bắn vào chân làm vỡ xương bánh chè khiến cậu suýt mất máu mà tử vong. Họ đã tiến hành phẫu thuật nó và lạc quan rằng với việc phục hồi chức năng, cậu sẽ lấy lại đủ khả năng vận động để sống một cuộc sống bình thường. "

"Chính xác thì ông đang nói cái gì vậy?"

"Sự nghiệp đặc vụ của cậu phải dừng lại thôi, Jeongguk. Tôi xin lỗi." Bang nói. "Bởi vì cậu đang có kì nghỉ trong khi chấn thương xảy ra, cậu sẽ không thể nhận được tiền trợ cấp do lực lượng đặc nhiệm đưa ra trong những trường hợp như thế này. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục trong quân đội, tôi có thể tìm cho cậu một công việc bàn giấy. Nếu không, tôi sẽ giật dây để cậu được giải ngũ một cách danh dự. "

"Vì vậy, tôi mất tất cả." Jeongguk cười, cậu không thể tin vào sự thật tàn khốc này.

"Cậu vẫn có cuộc sống của mình, Jeongguk. Cậu còn trẻ, cậu có thể... "

"Xin hãy đi đi." Jeongguk cắt ngang. "Đừng quay lại đây và cũng đừng cử bất kỳ ai trong nhóm vì mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ nếu ông làm vậy. Tôi cần thời gian để bình tĩnh. Tôi sẽ liên hệ với họ nếu tôi thấy trong lòng muốn tha thứ cho những gì đã xảy ra.

Jeongguk biết rằng mình đang cư xử một cách nhỏ nhen. Trong sâu thẳm, cậu hiểu rằng các đồng đội của mình cũng đã bất lực như chính cậu, nhưng cảm xúc tức giận nổi lên khi biết tin đã kiểm soát toàn bộ suy nghĩ trong tâm trí.

"Jeongguk..."

"Đi đi!" Cậu ấy gần như co giật trên giường.

Khi cơn giật dừng lại, lần đầu tiên anh cảm thấy sức nặng sợi dây treo thẻ bài quân nhân đeo quanh cổ mình. Anh ta nắm chặt sợi dây, bẻ gãy nó, bỏ qua vết cắt mà nó để lại và ném về phía viên đại tá.

"Ông không cần có trách nhiệm với tôi nữa."

***K/M***

Jeongguk chậm rãi đi dọc theo bãi biển, cây gậy cậu dùng bây giờ đang lún sâu xuống cát.

Cậu hít hà không khí mặn mòi của biển và thở dài thườn thượt. Lần đầu tiên sau hơn một năm, cậu được ở nhà.

Ngày Jeongguk xuất viện ở bệnh viện quân sự ở Đức, một khoản tiền đáng kể đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của cậu. Không biết tiền đến từ đâu và không muốn sử dụng bất kỳ khoản nào trước khi tìm ra người gửi, Jeongguk đã thuê một hacker để truy tìm nguồn gốc, nhưng họ không thể làm được. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nói với cậu một cách chắc chắn rằng nó không đến từ quân đội hoặc các tổ chức khác từ cùng một lĩnh vực.

Sau một thời gian suy tư, cuối cùng Jeongguk đã sử dụng tiền để tăng tốc độ hồi phục của mình. Cậu đến Tây Ban Nha để đến một bệnh viện tư nhân chuyên về chỉnh hình. Nhưng bất chấp sự chăm sóc tuyệt vời mà Jeongguk đã nhận được, sau ba tháng cai nghiện, cậu vẫn không thấy được kết quả gì.

Không muốn kéo dài tình trạng hồi phục chậm chạp của mình, cậu đã nghiên cứu và tìm ra một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ để khám đúng những gì anh cần. Ở đó, Jeongguk phải đối mặt với cuộc phẫu thuật thứ hai và sáu tháng phục hồi chức năng, nhưng kết quả thì đầy hứa hẹn.

Rời Thổ Nhĩ Kỳ, cậu lại đến Đức, nơi cậu dần dần lấy lại khả năng vận động ở chân trong 4 tháng. Jeongguk vẫn không thể sử dụng nó hết công suất, nhưng ít nhất nó cũng duy trì được trọng lượng của cậu.

Trong suốt những tháng đó, anh yêu những nơi mình đã đến và quyết định tìm cho mình một nơi ở lâu dài tại Châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch của cậu đã thay đổi sau khi phát hiện ra rằng anh trai mình sẽ trở thành cha trong vòng chưa đầy ba tháng.

Junghyun là người duy nhất cậu thường xuyên giữ liên lạc. Bố mẹ cậu có ý tốt, nhưng những đòi hỏi liên tục của họ đã khiến cậu mệt mỏi. Tuy nhiên, bởi vì biết rằng gia đình là quan trọng, cậu đã trở lại Busan để được ở gần họ.

Tuy nhiên, cậu không muốn ở nhà nên đã dùng số tiền còn lại, Jeongguk đã mua cho mình một căn nhà. Nó không lớn, nhưng với cậu ấy là quá đủ.

Jeongguk tiếp tục bước đi cho đến khi cơn đau ở đầu gối trở nên không phớt lờ được nữa. Cậu ngồi trên nền cát nhìn biển cả vô tận trước mắt.

Đôi khi, khi đôi mắt đã khép, cậu lại ở đó, trong sa mạc, trong căn phòng tối bẩn thỉu, trên vỉa hè chảy máu đến chết. Cậu đã ước được chết từ lâu rồi, nhưng giờ không còn nữa.

Giờ cậu chỉ muốn sống.

"Đi dạo trên bãi biển hơi lạnh đấy, em có nghĩ vậy không?" Một giọng nói cất lên từ phía trên đỉnh đầu cậu.

Jeongguk nhìn lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Jimin..."

Anh ấy đã liên tục chiếm chỗ trong giấc mơ của cậu, nhưng Jeongguk đã quá hèn nhát để tìm kiếm anh sau khi trở về. Họ đã không gặp nhau hơn một năm và cậu sợ rằng Jimin đã tìm thấy hạnh phúc bên người khác. Bởi suy cho cùng, cậu đã nói với anh rằng đừng mong đợi bất cứ điều gì ở chính mình.

Chàng trai ấy mỉm cười với cậu, nó vẫn tươi sáng và tràn đầy ấm áp như Jeongguk nhớ. "Anh trai của em nói với anh rằng em đã trở lại," Jimin giải thích. "Anh đã đến nhà tìm em, nhưng không có ai trả lời nên anh đi đến đây."

"Em không biết là anh biết Junghyun." Anh trai của cậu đã không đề cập đến Jimin trong cuộc nói chuyện của họ.

"Anh đã yêu cầu anh ấy không được nói với em. Em cần thời gian, và anh cũng vậy ". Jimin ngồi cạnh Jeongguk trên bãi cát lạnh. "Chân thế nào? Em không lạm dụng nó, phải không? " Anh ấy hỏi, sự quan tâm thực sự trong giọng nói của anh.

"Em vẫn cần tập các bài trị liệu." Jeongguk chỉ vào đầu gối của mình. "Nếu em không cử động nó đủ, nó sẽ cứng và đau." Cậu dừng lại một lúc để nhìn kỹ Jimin. "Em thích màu tóc mới của anh, nó thực sự phù hợp với anh."

Jimin bật cười. "Anh đã nhuộm đen khi vừa về Hàn Quốc, nhưng nó không kéo dài. Anh thậm chí đã nhuộm màu hồng trong một thời gian, nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ để màu này lâu đấy. " Anh nói và gạt phần tóc mái đỏ ra khỏi mặt.

"Vậy..." Jeongguk bắt đầu. "Làm thế nào anh trải qua quãng thời vừa rồi?"

"Sợ hãi một lúc, rồi tức giận, rồi chán nản. Nhưng thời gian đã giúp anh giải quyết mọi vấn đề của mình ". Jimin giải thích. "Anh đã cũng được giúp nữa." Anh với lấy sợi dây chuyền quanh cổ và kéo nó ra.

Chiếc vòng cổ xinh xắn treo tấm thẻ quân nhân của Jeongguk.

"Anh lấy nó ở đâu?" Cậu vừa hỏi vừa chạm đến để có cái nhìn rõ hơn.

"Khoảng một tháng sau khi anh trở về Hàn Quốc, một người nào đó trong đội của em đã đến gặp anh. Anh ấy muốn biết thông tin về em; anh ấy đã đưa nó cho anh mặc dù anh đã nói với anh ấy rằng anh không biết gì cả. Anh đã kiểm tra nó rồi, trình theo dõi đã bị gỡ bỏ ".

"Anh ấy trông như thế nào?"

"Đã lâu lắm rồi... Tất cả những gì anh nhớ là anh ấy có một nụ cười quyến rũ."

"Yoongi,"Jeongguk thì thầm, trái tim cậu đang siết chặt đau đớn trong lồng ngực.

Cậu đã không gọi cho đồng đội của mình như cậu đã nói. Anh không còn tức giận nữa, nhưng cảm giác tội lỗi và xấu hổ đã khiến cậu không thể làm điều đó. Có lẽ đã đến lúc rồi.

"Sao vậy?" Jimin thắc mắc.

"Trời lạnh quá." Jeongguk phớt lờ câu hỏi. "Em có thể mời anh đến nhà với một tách trà nóng không?"

"Anh tưởng rằng em sẽ không bao giờ hỏi."

Jimin đỡ Jeongguk đứng và họ đi chậm về phía đường.

Ở đằng xa, năm cặp mắt nhìn họ qua ống nhòm.

"Mọi người nghĩ sẽ mất bao lâu để em ấy liên lạc với chúng ta?"

"Không lâu nữa đâu. Không lâu chút nào."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro