Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Jeongguk đau như búa bổ. Nó nhói lên, nhưng khi anh di chuyển, vai đau hơn bao giờ hết. Đôi mắt nặng trĩu, nhưng dù sao thì cậu cũng cố mở ra bằng mọi giá.

Trắng. Mọi vật quanh cậu toàn là màu trắng – rèm trắng, tường trắng, giường cũng trắng nốt. Căn phòng tràn ngập ánh sáng tạo cho cậu một cảm giác lạ lùng nhưng thoải mái và êm dịu. Nó trông giống như những căn phòng trong bệnh viện quân đội mà cậu đã không hài lòng khi đến thăm nhưng lại nhớ mãi.

Cậu cố gắng ngồi dậy trên giường để quan sát xung quanh, lại bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ngăn lại. Cảm giác như có sắt nóng áp vào lồng ngực trần trụi xé toạc cổ họng cậu.

"Suỵt. Ở yên đó đí. Bây giờ cậu an toàn rồi."

Một miếng gạc lạnh được đặt lên trán và một miếng gạc khác trên ngực khiến cậu rùng mình một lúc, sau đó thả lỏng người. Sự lạnh lẽo đã xóa tan mờ mịt trong tâm trí cậu.

Jeongguk quay đầu sang phải và nhìn thấy Jimin đang ngồi bên giường. Đó hẳn là anh ấy vì cậu nhớ đôi con ngươi màu nâu sẫm tuyệt đẹp đang tập trung vào cậu. Sự tuyệt vọng của nó, nỗi buồn của nó, sự ngây thơ của nó. Anh ấy thật đẹp, cho đến nay là người đẹp nhất mà Jeongguk từng thấy. Những đường nét mềm mại nhưng nam tính khiến anh trở nên hấp dẫn vô cùng. Jeongguk đặc biệt thích đôi mắt có phần nhỏ giọt, đôi má ửng hồng và đôi môi đầy đặn hồng hào.

"Cậu vẫn còn sốt nhẹ. Nhưng ít nhất thì vết thương không bị nhiễm trùng. Họ đã đưa bác sĩ đến xem vết thương và khâu vết rách trên lưng cậu, cũng đã tiêm cho cậu vài mũi kháng sinh, hoặc là tôi nghĩ họ chỉ tiêm kháng sinh và băng bó lại xương sườn cho cậu thôi. Tôi không hiểu hắn ta đã nói gì, nhưng hắn ta đã cho tôi hiểu bằng cách chỉ vào đồng hồ rằng hắn sẽ để lại một số viên thuốc cho cậu uống cứ mười hai giờ một lần." Jimin nói to.

Anh đặt miếng băng khác lên vai trái của jeongguk, rồi nằm xuống cạnh bên phải cậu. Anh ấy rúc mình gần rồi lại gần thêm cho đến khi mặt anh được vùi hẳn vào hõm cổ Jeongguk.

"Tôi không biết liệu họ có nghe được chúng ta hay không, nhưng dù sao thì ta vẫn phải giữ im lặng." Anh thầm thì bên tai jk. "Chúng nghĩ cậu là người yêu của tôi nên làm ơn cứ vờ như vậy nhé."

Jeongguk chậm rãi gật đầu hiểu ra. Không khó để giả vờ yêu Jimin, cảm xúc của cậu đã dần chuyển sang hướng đó ngay từ lúc đầu rồi. Cậu luồn tay qua lưng jimin, ôm anh chặt hơn. Jimin dựa sát cậu với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Chúng ta đã ở đây năm ngày. Hôm nay là ngày thứ năm. Tôi không biết chính xác 'đây' ở đâu, nhưng khi họ đưa tôi đến gặp cậu vào đêm qua; Tôi thoáng thấy một tấm bản đồ khổng lồ của Tây Phi khi cánh cửa đang đóng lại. Và cậu có thể nhìn thấy đại dương bên ngoài cửa sổ". Jimin giải thích. "Tôi đã bị giữ ở đây, trong căn phòng này, suốt thời gian qua. Tôi được cung cấp bữa ăn bình thường và quần áo sạch sẽ. Phòng có phòng tắm riêng với vòi sen và nước nóng. Những người ở đây đến tận tối qua là người dân địa phương và họ chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng vẫn đảm bảo rằng tôi đủ thoải mái. Tôi đã nghĩ đến việc trốn thoát nhiều lần, nhưng không thể. Có song sắt bên ngoài cửa sổ và cửa thì được khóa và có người canh gác". Jimin thở dài. "Đêm qua có hai người đàn ông da trắng đến gặp tôi. Họ đã sử dụng một phiên dịch viên trên Internet để nói chuyện với tôi sau khi họ nhận ra rằng tôi không nói được tiếng Anh. Nhưng tôi đã từ chối hợp tác trừ khi họ đưa tôi đến gặp cậu".

Jeongguk từ từ quay đầu lại và lướt mũi qua tóc Jimin. Jimin có mùi thơm dễ chịu, mùi cam thảo. "Họ muốn gì?" Cậu cố gắng hỏi, khi say sưa với mùi hương tuyệt diệu và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể bên cạnh cậu.

"Hỏi về tôi thì không có gì," Jimin nói, một cơn run rẩy khắp cơ thể anh khi họ tiếp xúc. "Họ nhầm tôi với người bạn thân nhất của tôi Taemin. Jimin, Taemin... từ 'min' khiến họ bối rối. Cậu có nhớ tôi đã kể cho em nghe về người bạn đã thắng chuyến đi không?" Khi Jeongguk gật đầu, anh ấy tiếp tục. "Đó là Taemin. Lẽ ra cậu ấy và bạn trai phải đi, nhưng Minho có việc khẩn cấp và họ đã đưa nó cho anh. Minho cũng từng đi lính như em, nhưng đã giải nghệ và giờ cậu ấy làm việc cho một công ty an ninh tư nhân. Theo những gì Taemin đã nói với anh thì, đôi khi anh ấy làm những công việc riêng, những công việc cứu hộ cấp cao trên khắp thế giới. Bây giờ thì như em đã thấy... Họ nghĩ anh là Taemin và em là Minho."

"Nhưng làm sao mà họ có thể mắc sai lầm đó?"

Chắc chắn họ không thể ngu ngốc đến thế nếu chúng đã lên kế hoạch bắt được họ dễ dàng như vậy sau cơn bão cát.

"Họ không có tấm ảnh nào cả, chỉ có thông tin. Và chúng ta hoàn toàn phù hợp với mô tả của họ". Jimin giải thích. "Họ biết anh đến một mình ngay từ đầu vì họ là người sắp xếp chuyến đi và thuê nhóm đầu tiên bắt cóc anh. Chỉ có điều là kế hoạch của họ đã thất bại vì các chiến binh thánh chiến từ chối giao anh cho họ. Vì vậy, họ chờ đợi 'bạn trai của anh' đến giải cứu. Và khi hay tin có nhóm người nước ngoài đổ bộ lên đất châu Phi, nhưng ai đó bị bỏ lại, họ đã chờ đợi cơ hội hoàn hảo để tóm lấy chúng ta".

Câu nói cuối cùng của Jimin khiến tâm trí Jeongguk tràn ngập sự nghi ngờ. Chỉ có nhân viên CIA và những người lính Mỹ tại sân bay Aguenar mới biết họ thực sự là ai. Nếu những gì Jimin nói là sự thật, thì đặc vụ hoặc ai đó có liên quan đến nhiệm vụ đã sắp đặt chúng.

"Và chính xác thì làm thế nào anh biết tất cả những điều đó?" Jeongguk hơi ngạc nhiên trước những gì Jimin biết được, nhưng đồng thời, cậu cũng hơi nghi ngờ rằng thông tin đó có thực sự đáng tin cậy hay không.

"Anh đã nói rằng anh không nói tiếng Anh, chưa bao giờ nói rằng anh không hiểu nó," Jimin nói. "Họ đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ giống như chúng ta thôi, vì vậy họ nói chuyện thoải mái với nhau và nghĩ rằng anh không thể hiểu được họ. Hơn nữa, em cứ liên tục hỏi về anh, và anh đã hỏi về em. Tính ra, với những thông tin mà họ có được, không khó để họ đưa ra kết luận đó".

"Anh có biết họ muốn gì từ bạn của anh không?" Jeongguk nhận ra rằng điều đó phải rất quan trọng nếu họ cố gắng tiếp cận Jimin.

"Taemin đã từng làm việc cho quân đội trong quá khứ. Bọn anh đã từng làm việc cho cùng một công ty với các lập trình viên máy tính, nhưng công việc đó không hiệu quả với hai đứa, vì vậy hai đứa đã nghỉ việc trong một thời gian. Bọn anh chủ yếu làm việc trên tường lửa và chương trình chống vi-rút, nhưng anh và Taemin cũng đã bẻ khóa một số phần mềm cho các ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Vì kỹ năng hack của mình, hai đứa anh đã được quân đội tiếp cận để ký hợp đồng. Anh thì từ chối ngay lập tức, nhưng Taemin đã chấp nhận. Cậu ấy đã làm việc cho họ ba năm. Chính trong thời gian đó, cậu ấy đã gặp Minho. Anh ấy từng là lính thủy đánh bộ trong Hải quân Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến điều đó, nhưng họ không nói bất cứ điều gì cụ thể. "

Anh có biết Taemin đã làm gì cho quân đội không?"

"Anh chịu. Cậu ấy chưa bao giờ nói về nó. Và anh chưa bao giờ hỏi".

Jeongguk muốn hỏi điều gì khác nhưng bị cắt ngang bởi những cơn ho đột ngột. "Em có thể xin một ít nước được không?" Anh hỏi, giờ mới nhận ra cổ họng mình khô khốc đến mức nào.

Khi Jimin di chuyển, Jeongguk nhìn thấy thứ gì đó màu bạc dưới chiếc áo sơ mi trắng của mình. "Đó có phải là... thẻ bài quân nhân của em không?" cậu hỏi giữa những tiếng ho, lông mày hạ xuống thành một cái cau mày. Cậu nghĩ rằng cậu đã đánh mất chúng trong sa mạc.

Jimin phớt lờ câu hỏi của cậu và luồn một tay xuống dưới đầu giúp cậu uống từ một chai nước. Jeongguk nhận thấy vết ửng hồng đang lan ra trên má Jimin và cách tay anh ấy khép chặt thẻ khi anh ấy di chuyển xuống bên cạnh.

Sau một lúc im lặng, Jimin lên tiếng. "Em đã đấu tranh rất khó khăn để được tự do khi họ phục kích chúng ta đến nỗi dây xích bị đứt. Và anh thì ngã khi họ đẩy anh về phía chiếc xe và rồi anh tìm thấy chúng. Anh đã luôn giữ chúng; họ đã giúp anh có tinh thần hơn. "

Mặc dù tim Jeongguk đập nhanh hơn khi biết rằng cậu có thể khiến Jimin cảm thấy an toàn chỉ bằng cách giữ chặt một thứ gì đó của cậu, nhưng nét cau có trên khuôn mặt cậu ấy vẫn không biến mất.

"Anh nói rằng chúng ta đã ở đây năm ngày?"

"Đúng vậy."

"Và anh đã đeo thẻ trên cổ suốt thời gian qua?"

"Đúng. Anh đã đeo chúng kể từ khi anh tìm thấy. Anh không bao giờ cởi chúng ra. Kook, chuyện này là sao vậy?"

Jeongguk cau chặt mày. Cậu muốn nói với Jimin rằng họ có cơ hội được giải cứu. Rằng thẻ tên đó có gắn GPS và đồng đội của cậu sẽ tìm được. Nhưng cậu không thể gieo hy vọng cho anh ấy được. Chỉ là không thể bởi đã năm ngày họ bị bắt giữ nhưng chẳng một ai đến.

Khi còn ở sa mạc, cậu đã biết trước cuộc giải cứu lần này sẽ khó khăn vì GPS không hoạt động ở khu vực này, và cơn bão cát nữa. Cậu chỉ thắc mắc rằng vì sao đội của mình chưa từng xuất hiện quanh đây bởi jeongguk khá chắc việc nơi đây chỉ tọa lạc đâu đó nơi con người có thể tồn tại. Dù cho nơi này được xây nên để làm nhiễu tín hiệu, các thiết bị ở trụ sở chính đáng lẽ phải ghi lại được tọa độ cuối cùng của cậu.

"Không có." Cậu cuối cùng cũng trả lời sau một hồi suy tư. "Không có gì đâu. Đừng lo lắng về nó."

Không còn âm thanh nào phát ra nữa. Họ nằm yên trên giường, ôm lấy nhau và Jimin chìm vào giấc ngủ cạnh bên Jeongguk.

Jeongguk biết không sớm thì muộn cũng sẽ có người đến để tra khảo họ, nên cậu đang lia mắt khắp căn phòng để tìm một cái gì đó làm vũ khí phòng thân. Chẳng có gì cả, căn phòng gần như trống không. Môt cái tủ đầu giường, một cái bàn cùng vài cái ghế nằm ngổn ngang trên nền nhà và chẳng còn gì khác ngoài cái giường trong căn phòng. Jeongguk có thể dùng vải của tấm ga giường để siết cổ bọn chúng nhưng nó đã mục và nó sẽ đứt bất cứ lúc nào nên đây không phải là ý tưởng hay.

Những việc mà cậu còn có thể làm là chiến đấu, nhưng cậu cũng chẳng biết mình có thể vượt qua hay không nữa. Vết thương ở vai đã khá hơn nhưng lại chẳng đủ để Jeongguk sáp lá cà với nhiều người cùng lúc. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Khi vừa tỉnh lại, Jimin đỡ Jeongguk ngồi dậy và giúp cậu uống số thuốc mà bác sĩ đã kê. Jeongguk đã uống liền hai liều mặc cho Jimin phản đối. Sau khi dùng chúng, cậu cảm thấy đã đỡ hơn đôi chút. Chàng lính trẻ đã đủ khoẻ để tự tắm gội bản thân. Jimin đã giúp cậu sạch sẽ hết mức anh có thể, nhưng vài vị trí bọt xà phòng chẳng thể chạm tới.

Trong lúc cậu tắm, thức ăn và quần áo sạch cũng đã được đem đến.

Khi Jimin thay băng cho vết thương trên lưng Jeongguk, anh nói với cậu rằng đồ đạc được mang đến bởi người đàn ông mà anh đã nói chuyện đêm trước. Jeongguk chắc rằng sự thay đổi này đồng nghĩa với thời gian của họ đang chạy nước rút. Cậu thay đồ thật cẩn thận và động viên Jimin ăn chút gì đó. Cà hai người bọn họ đều cần có sức khỏe nếu muốn thoát khỏi đây.

Trước khi họ hoàn thành bữa trưa của mình, cánh của phòng bật mở và bốn tên với quân trang đầy đủ đi vào. Một tên còn lại vẫn đứng ngay bên ngoài và cầm một cái máy tính xách tay.

"Này Lee, tôi muốn cậu đi với chúng tôi. " Một tên nói bằng tiếng Anh và nó được vọng lại bằng tiếng Hàn bởi phần mềm dịch xưa cũ của máy tính.

"Tôi không đồng ý." Jeongguk đáp lại hoàn hảo bằng tiếng Anh và đứng dậy, chắn giữa Jimin và mấy tên kia. Cậu đã cố để trông thật dữ tợn những bọn chúng ai cũng cao và vạm vỡ hơn hẳn.

"Muốn uống rượu mời hay rượu phạt là tùy các người. Nhưng dù bằng cách nào thì cậu ta cũng phải đi với chúng tôi." Tên đó đáp lời Jeongguk, không hề bị đe doạ chút nào.

Jeongguk đang yếu thế, cậu biết rõ điều này, nhưng cậu sẽ không để chúng bắt Jimin đi mà không biết ý định của chúng là gì.

"Anh ấy sẽ không đi bất cứ đâu mà không có tôi."

"Cậu không có tư cách để thương lượng với tôi đâu, Choi." Tên đó nhếch mép. "Nhưng tôi đề cao sự kiên định của cậu. Cậu là chàng trai mạnh mẽ và tôi trân trọng nó. Cậu đã không hề hấn gì khi bị trấn nước, nên tôi sẽ nói cho cậu biết mục đích mà bọn tôi muốn anh chàng kia là gì. Nếu cậu cầu xin bằng mấy lời dễ nghe, tôi sẽ nói."

Jeongguk nghiến răng. Tên đó rõ ràng muốn làm khó cậu. Bây giờ việc cần làm là giữ bình tĩnh, nhưng thật khó khăn khi cậu cứ cảm thấy bất lực như vậy. Dù thế, Jeongguk vẫn không có ý định bỏ cuộc. Tên đang đứng trước cậu không giống kẻ chủ mưu tất cả, nhưng chắc chắn hắn cũng không phải là tay sai tầm thường nên cậu muốn cược một ván. "Điều gì khiến mấy người nghĩ là tôi chẳng biết gì cả?" Giọng cậu thật tự tin.

Cái nhếch vẫn còn nguyên trên môi, nhưng ánh sáng loé lên trong đôi con ngươi đã tố cáo sự điềm nhiên và trạng thái kiểm soát của anh ta. "Vậy thì cậu phải hiểu vì sao cậu không thể đi chung với cậu trai kia." Hắn nói. "Tôi bảo đảm sau khi cậu ta truy cập được các thư mục mật của chương trình T.S.C.P, cậu ta sẽ quay về bên cậu an toàn và lành lặn. Còn những gì xảy ra sau này thì lại là chuyện hoàn toàn khác."

Biết chính xác người đàn ông đang ám chỉ điều gì, Jeongguk vẫn giữ nguyên lập trường của mình. "Anh ấy sẽ không rời khỏi đây mà không có tôi." Cậu nói chắc nịch.

Jeongguk đã nghe nói về chương trình Hợp tác Chống Khủng bố Xuyên Sahara. Đó là về các hoạt động quân sự do Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ dẫn đầu trên lục địa này. Các tin đồn xung quanh nói rằng các nhiệm vụ, hoạt động, chương trình và các cuộc tập trận nhằm huấn luyện quân địa phương là sự che đậy cho cuộc chiến tranh bóng tối mà chỉ huy hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ ở châu Phi, Tướng Thomas Waldhauser đang lãnh đạo vì lợi ích của đất nước ông.

Người đàn ông chĩa họng súng vào Jeongguk. "Đừng khiến tôi nổ súng Choi. Và cũng đừng bao giờ có ý nghĩ rằng tôi sẽ không làm vậy. Chúng tôi chỉ cần Lee."

Từ khóe mắt mình, Jeongguk nhìn thấy Jimin đang di chuyển từ phía sau, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của anh ấy đang đặt trên khuỷu tay mình. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó đánh thức những cảm xúc mạnh mẽ bên trong cơ thể cậu. Những cảm xúc ấy là một hỗn hợp bao trùm giữa sự bảo vệ, chăm sóc và khao khát mãnh liệt.

"Tôi phải đi với họ," Jimin thì thầm nhẹ nhàng. "Tôi không thể để họ làm tổn thương cậu. Tôi sẽ không! "

Jeongguk ôm chặt lấy anh, môi kề tai Jimin. "Hãy cố chịu đựng nhé. Tôi sẽ đến với anh nhanh nhất có thể. "Cậu thì thầm đáp lại.

Cậu buông Jimin ra thì chợt nhận thấy những đôi mắt đang nhìn mình. Cậu để anh tiến một bước về phía trước, rồi lại kéo anh vào vòng tay của mình lần nữa, áp sát vào cơ thể nhau và đặt môi mình lên môi anh ấy.

Jimin thở hổn hển, môi anh hé mở ra vì cậu.

Jeongguk chỉ định cho anh một cái hôn thật nhanh để ghi nhớ hình dáng ấy, nhưng ngay khi đôi môi căng mọng đó hé mở, cậu không thể giữ vững lý trí của mình. Bộ não của anh khẳng định rằng điều này là tốt và đúng, nên cậu đưa lưỡi của mình vào và khiến nụ hôn sâu hơn.

Jimin rên rỉ, ép sát hơn nữa, có vẻ anh ấy cũng khao khát không kém gì Jeongguk.

Chưa bao giờ nụ hôn ảnh hưởng đến Jeongguk nhiều như vậy. Cậu có thể dễ dàng đánh mất mình trong nụ hôn này. Cậu siết chặt Jimin trong lòng mình, tay trượt dọc xuống lưng Jimin rồi nằm ngay trên mông anh. Ngón tay cậu ngứa ngáy di chuyển xuống những đường cong tròn trịa của cặp mông rồi lại nắn bóp xem nó có săn chắc như bề ngoài không.

Có tiếng hắng giọng và một giọng nói vang lên trong không khí. "Tôi nghĩ vậy là khá đủ rồi."

Sự nóng bỏng bị phá vỡ.

Jeongguk ngay lập tức nhớ ra họ đang ở đâu và cùng ai. Cậu cố hết sức để dứt khỏi nụ hôn, để phớt lờ đôi môi sưng đỏ của Jimin và tiếng nỉ non mềm mại thoát ra từ bờ môi chết người ấy.

Jeongguk buông Jimin ra, đẩy anh về phía trước. "Đi đi." Cậu nhẹ nhàng nói với anh, tay đang siết chặt ở bên hông.

Jimin đi đến chỗ những kẻ bắt giữ họ, để họ dẫn anh ra khỏi phòng. Anh quay lại nhìn Jeongguk khi anh đang ở bên ngoài. Ánh mắt họ chạm nhau cho đến khi cánh cửa đóng lại, cắt đứt họ.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro