Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk gần như nuốt phải lưỡi của mình. Ngay từ lần đầu tiên ôm Jimin trong tay, cậu đã cảm thấy bị anh ấy thu hút. Thật kỳ lạ vì thường thì cậu không bao giờ để ý đến những điều đó, đặc biệt là không phải trong các nhiệm vụ khi trọng tâm duy nhất của cậu là sống sót. Jeongguk đã cố thuyết phục bản thân rằng đó là vì Jimin là người Hàn Quốc giống mình, nhưng cậu biết không chỉ có vậy. Cách mà Jimin dường như hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Jeongguk, cách mà nước mắt của anh khiến trái tim cậu đau nhói và bản năng bảo vệ của mình trở nên quá mức.

Vì vậy, việc biết anh ấy là người đồng tính khiến Jeongguk không còn gì thông minh để nói, và sự im lặng của cậu đã bị chú ý.

"Cậu không phải là đồng tính hay gì đó giống vậy, phải không?"

"Không! Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên. Với mọi thứ diễn ra ở Hàn Quốc, tôi không ngờ anh lại cởi mở về điều đó như vậy". Jeongguk thừa nhận. "Với cả tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả để đánh giá anh vì điều đó trong khi tôi cũng ở tình huống tương tự. Ý tôi là tôi gay, không phải nói về phần bạn trai". Nhận ra bản thân đang lảm nhảm, Jeongguk nghiến răng im lặng.

"Chà! Tôi đã đọc về việc những người đồng tính nam công khai được phép nhập ngũ, nhưng tôi chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Cậu có phải là thành viên đồng tính duy nhất trong nhóm của cậu? Có ai khác đồng tính trong quân đội không? "

Jeongguk bật cười trước sự háo hức của Jimin.

"Trong nhóm sáu người của tôi, chỉ có trung úy là thẳng, còn lại chúng tôi đều là gay hoặc bi. Và trung đội mà tôi tham gia chủ yếu là người LGBT nên..."

"Thật tuyệt khi sống đúng với con người của mình mà không bị người khác đánh giá."

"Những người có tư duy cổ hủ ở khắp mọi nơi, hãy tin tôi," Jeongguk nói, và muốn tránh nói chi tiết thêm, cậu ấy đổi chủ đề. "Anh chưa nói rằng anh đến từ vùng nào của Hàn Quốc."

"Tôi đến từ Busan. Còn cậu?"

Jeongguk bật cười. "Tôi cũng đến từ Busan."

Họ cười và không nói gì với nhau nữa. Thời gian cứ trôi qua, họ đã đi được vài dặm. Giữa họ có điều gì đó thoải mái, điều gì đó khiến họ dính vào nhau. Và khi bóng tối len lỏi phía chân trời, chỉ có họ và sự mênh mông của sa mạc.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi nào đó để ngủ khi vẫn còn ánh sáng." Jimin nhìn lên bầu trời đang tối dần.

"Tôi biết di chuyển buổi tối không phải là việc lý tưởng, nhưng chúng ta cần phải đi xa hơn một chút." Jeongguk khuyến khích. "Sẽ quá lộ liễu khi ở đây."

Jimin ậm ừ đồng ý và tiếp tục bước đi, tay đã bị Jeongguk giữ chặt. Jeongguk không biết chính xác mình đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé mỏng manh ấy từ khi nào, nhưng sau khi làm như vậy, cậu không muốn buông ra. Jimin đã không phản đối như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Và mặc dù Jeongguk không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy, cậu có thể thấy đôi mắt cười của anh nhìn vào những ngón tay đan vào nhau của họ.

Bị thu hút bởi giọng hát tuyệt vời và tiếng cười du dương của chàng trai bên cạnh, Jeongguk đã bỏ lớp phòng bị của mình xuống. Cậu đã quá tự tin rằng không có ai theo dõi họ sau cơn bão mà đã hoàn toàn bỏ qua khả năng những kẻ truy đuổi họ có nguồn lực vô hạn.

Họ đang ở ngoài trời, đang di chuyển đến một phần khác của những ngọn đồi đá khi tiếng súng nổ ra xung quanh một cách bất ngờ khiến họ dừng lại. Vụ nổ cách vị trí của họ vài mét, làm bốc lên một đám bụi dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy các mảnh vỡ đang cuồn cuộn ra ngoài trong không khí.
Theo phản xạ, Jeongguk ôm lấy người Jimin. Tai cậu ù đi, nhưng không đủ để cậu không nghe thấy những tiếng đạn dồn dập xung quanh.

Khi một quả bom khác phát nổ gần họ với một tia sáng chói lòa và một tiếng nổ lớn, Jeongguk cảm thấy như thể mình bị đấm vào vai trái. Toàn bộ phần trên bên trái của cậu tê liệt ngay lập tức, và cậu vẫn cố gắng ôm chặt Jimin.

Thứ gì đó trúng vào cậu đã xuyên thủng áo giáp và cậu đang chảy máu, Jeongguk chắc chắn về điều đó khi cậu cảm thấy sức mạnh của mình mất đi mỗi lần hít vào. Đau đớn tột cùng.

Cậu ấy khuỵu xuống, mắt cậu bắt gặp ánh mắt đau khổ của Jimin và sau đó chìm vào bóng tối.

Khi Jeongguk tỉnh lại, cậu ấy như đang trôi nổi ở đâu đâu. Tai cậu ù đi. Có một cơn kịch liệt ập đến, nhói ở vai trái, lan qua ngực và cánh tay. Cậu cố gắng di chuyển khiến cơn đau kéo dọc từ vai xuống cổ làm cậu mất hơi thở. Cảm giác như thể cậu đang bị đâm liên tục bằng một con dao và phải vật lộn để đưa không khí vào phổi.

Chợt có đôi tay giữ cậu bất động.

Ở đâu đó xa xăm, cậu nghe thấy những tiếng la hét và tiếng khóc yếu ớt, nhỏ bé. Họ tuyệt vọng và hoảng sợ. Và Jeongguk đã nhận ra giọng nói đó. Jimin.

Jeongguk cố gắng chống lại đôi tay đang nắm giữ cậu bằng tất cả sức mạnh cậu có. Cậu đá mạnh vào những hình thù đen tối đang di chuyển xung quanh mình, nhắm những cú đấm vào mọi bộ phận cơ thể trong tầm với. Mặc dù bị đau, cậu vẫn hất người để xô tay họ, cố gắng bẻ gãy kìm kẹp khỏi cơ thể, nhưng sức lực của cậu tiếp tục suy yếu và việc cử động tay ngày càng khó khăn hơn, chưa nói đến việc chống lại những kẻ tấn công mình.

Ai đó đè lên vết thương của cậu khiến Jeongguk hét lên vì đau. Hai cánh tay cậu bị kéo mạnh lên và cổ tay thì bị đan vào nhau. Một chiếc mũ trùm đầu trùm xuống đầu che khuất mọi thứ - âm thanh, ánh sáng.

Cậu cảm thấy mình bị kéo lê trên mặt đất. Những bàn tay thô bạo đẩy anh nằm nghiêng bên trái trên giường xe bán tải. Nỗi đau không thể chịu đựng được và thế giới của Jeongguk bắt đầu chìm trong bóng tối.

Jeongguk bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã ồn ào, cơn đau và sự bối rối dày vò cơ thể cậu.

Với những hơi thở ngắn, cậu cố gắng để tỉnh táo hơn,tự xem xét tình trạng tổn thương trên cơ thể mình. Yếu ớt và run rẩy, cậu nằm nghiêng về bên phải cùng tiếng rên rỉ. Xương sườn đau dữ dội, nhưng không đến mức độ khiến cậu phải lo rằng bị gãy. Các thớ cơ có lẽ đã bầm dập bởi những người này rất thích đấm vào xương sườn và bụng.

Giữ nguyên tư thế và nhắm hờ mắt, cậu đang rất tỉnh táo nhưng không muốn di chuyển cho đến khi không thể phớt lờ cái lạnh của nền gạch thấm qua lớp áo. Cậu mở mắt mình để làm quen với sự tối tăm của căn phòng trong một hơi thở dài và trườn đến tấm đệm mỏng được dựng ở bức tường đối diện.

Nó không tốn quá nhiều thời gian để chạm được tấm nệm bởi nơi đây chỉ là căn phòng ba mét vuông. Không có cửa sổ, nhưng có điện. Bất cứ khi nào bọn chúng đến để thực hiện các cuộc tra tấn, ánh đèn lờ mờ sẽ được chiếu từ trần nhà.

Tấm nệm đầy bụi bẩn, như cậu lúc này, nhưng vẫn tốt hơn việc ngủ trên nền đất lạnh lẽo. Bọn chúng vẫn thường để lại nước và mấy mẫu bánh mì khô cằn cho cậu trên nền đất.

Jeongguk tìm lấy chai nước và uống một cách vội vã. Khi đã uống cạn, cậu nhấc đôi tay run rẩy chạm lên bả vai đau nhức của mình, cảm nhận được chiếc băng đẫm máu được bó sơ sài. Mơ hồ nhớ ra việc một tên đã đánh vào vai, nơi đã có sẵn vết thương, ngay trước khi cậu bất tỉnh. Chắc hẳn cú đó đã làm rách miệng vết thương.

Vết thương dài và sâu bởi nó bị cứa trúng bởi mảnh đạn pháo vỡ, chứ không phải viên đạn bạc, và nó có nguy cơ nhiễm trùng nếu không được chữa trị kịp thời. Lần đầu tiên tỉnh dậy ở nơi này, bọn đó đã rất thích thú khi gỡ hai mảnh vỡ kim loại ra khỏi da thịt cậu. Chúng cười vào tiếng hét đau đớn của cậu và làm tăng thêm sự thống khổ ấy bằng cách bôi cồn lên nơi đó. Jeongguk đã mong mình chết nhanh một chút, nhưng họ không giết cậu lúc đó, hoặc cả bảy lần sau cũng không.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, những người tra tấn cậu không hề trùng lặp, nhưng cậu chẳng đủ sức khỏe để ngẫm nghĩ về nó, chỉ quá tập trung vào việc giữ im lặng. Cho dù chúng dùng rất nhiều phương thức để hành hạ cậu, câu hỏi đưa ra vẫn không thay đổi. Cậu là ai, làm việc cho tổ chức nào, tên đơn vị là gì, căn cứ nằm ở đâu, đang làm gì ở mảnh đất châu Phi này. Cậu từ chối đưa ra câu trả lời và những trận đòn đến bất tỉnh cứ diễn ra mà chỉ có Chúa mới biết nó diễn ra trong bao lâu.

Cậu đã mất nhận thức về thời gian sau hai lần thẩm vấn đầu tiên. Cậu không biết mình đã được đưa đến đó bao nhiêu ngày rồi, và theo một cách nào đó, điều đó không quá quan trọng. Điều khiến cậu lo lắng là không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin. Cậu đã hỏi về anh ấy mỗi khi đám người đó đến gặp cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười.

Cậu từ từ gỡ băng ra khỏi vết thương và cắn lại một tiếng rít đau đớn khi nhận ra một phần miếng băng đã bị máu khô dính vào da anh. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc xé toạc nó với hy vọng có thể chịu đựng cơn đau mà không gây ra nhiều tiếng ồn.

Khi Jeongguk kéo nó ra, vai cậu căng cứng vì đau đớn và cậu không thể kìm được tiếng kêu đầy đau đớn đang đe dọa vụt ra. Tiếng hét vang vọng trong không khí và cửa phòng giam mở ra ngay lập tức.

Jeongguk quay về phía ánh sáng chỉ để nhìn thấy một thiên thần đang tiến về phía mình. Anh mặc toàn bộ bằng vải trắng, mái tóc hơi gợn sóng và màu vàng. Anh ấy trông thật thanh tao và Jeongguk đã cố với đến anh ấy bằng bất cứ loại năng lượng nào cậu ấy còn lại trong người.

Thiên thần nắm lấy bàn tay đẫm máu của cậu và khuỵu gối bên cạnh tấm nệm.

"Kook..." Anh nói nhẹ nhàng khi chạm vào trán Jeongguk. "Cậu sốt rồi! Họ đã làm gì cậu? "

Jeongguk nhận ra giọng nói cùng đôi mắt này. "Jimin." Cậu thì thào trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro