Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trôi qua, lại vài giờ, và khi Jeongguk hài lòng rằng không còn ai xung quanh, cậu quay về chỗ Jimin.

Jimin mặc bộ đồng phục của Jeongguk, choàng cái chăn cũ quanh thân thật kín như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ bên cạnh.

Từ gói đựng các thanh protein được cầm bằng tay phải và bình nước đặt cạnh chân Jimin, Jeongguk biết rằng anh ấy đã tuân theo yêu cầu của cậu. Nhưng dù vậy, chàng trai ấy vẫn chưa thật sự bình tĩnh.

"Không còn ai theo chúng ta nữa." Jeongguk bắt đầu. "Chúng ta sẽ an toàn thôi."

Jimin quay về phía giọng nói của cậu và Jeongguk nhận thấy những vệt nước mắt trong suốt trên đôi má bẩn của anh.

"Tôi có được phép sụp đổ bây giờ không?"

Giọng anh nhỏ và mong manh đến nỗi trái tim Jeongguk khẽ đau nhói vì sự pha trộn của cảm giác tội lỗi và hối tiếc.

Thay vì trả lời, Jeongguk lục lọi những cái túi của áo ngoài và rút ra gói khẩn cấp của mình. Cậu gỡ tấm chăn xung quanh cơ thể run rẩy của Jimin ra và quấn anh trong chiếc chăn nhiệt. Cậu cũng đắp cái chăn cũ lên và ôm lấy anh.

Jimin chớp mắt nhìn cậu và rồi nước mắt bắt đầu rơi. Jeongguk ôm anh thật chặt khi cậu cảm thấy những tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ người đang nằm trong lòng mình. Người đàn ông vùi mặt vào cổ cậu, nước mắt thấm ướt cổ áo đồng phục.

Jeongguk đã chiến đấu để giữ quyền kiểm soát; cậu biết rằng mình có một phần trách nhiệm cho những giọt nước mắt đó. Jimin đã phải trải qua một giai đoạn đầy đau đớn và khó khăn, và cậu đã hứa giúp anh được an toàn nhưng lại đem đến nhiều nguy hiểm hơn cho anh.

Một lúc sau, tiếng nức nở nhỏ dần và Jimin phát ra một tiếng nấc nhỏ. Anh lau nước mắt bằng mu bàn tay và ngước nhìn vào mắt Jeongguk.

"Hứa với tôi rằng chúng ta sẽ sống."

"Tôi thề. Tôi thề với cuộc sống của mình rằng dù cho chỉ còn chút hơi tàn, tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh." Jeongguk nói với anh. "Bây giờ thì cố gắng nghỉ ngơi đi."

Jimin co mình trong vòng tay Jeongguk và nhắm mắt lại.

Jeongguk như được tiếp thêm sức mạnh để mỉm cười khi nhìn thấy nắm tay nhỏ đang siết chặt áo khoác của mình. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời vô tận và ước rằng ngay từ đầu họ đã biết rằng có một người khác cũng cần được giải cứu.

Jeongguk giật mình tỉnh giấc khi một cơn gió bất ngờ gần như thổi bay cậu.

Cậu khép lại mắt chỉ trong một giây, mí mắt cậu quá nặng để có thể mở và cậu cần ngủ thêm.

Nền trời vẫn tối đen, nhưng có gì đó đe dọa trong không khí. Nhìn xung quanh, cậu thấy ánh sáng mờ nhạt phía chân trời phía đông và những đám mây dày chuyển động che khuất cả vùng.

Bão cát.

"Jimin! Thức dậy đi Jimin." Jeongguk lắc nhẹ người đang ngủ say.

"Gì vậy?" Jimin lẩm bẩm nói, dụi đôi mắt còn ngáy ngủ.

"Chúng ta phải tìm nơi trú ẩn, có một cơn bão cát đang đến."

Jimin bật dậy, gấp chăn và nhét chúng vào trong ba lô. Jeongguk đeo nó lên và điều chỉnh dây súng ngay ngắn trên vai.
Việc đi xuống một cao nguyên cát có vẻ khó khăn hơn họ nghĩ. Gió ngày càng lớn, những cơn gió đập mạnh vào lưng họ, mạnh đến nỗi đôi khi họ phải tự mình chống đỡ để không bị đẫy ngã nhào về phía trước. Họ đã cố gắng để xuống đến chân cao nguyên mà không hề hấn gì, bằng cách giữ chặt lấy nhau.

Trong thung lũng, cát thổi vào khoảng không mênh mông, cuốn phăng mọi thứ xung quanh như một đám mây u ám, cản trở mọi tầm nhìn.

Với mặt nạ balaclava và kính bảo hộ, Jeongguk được bảo vệ khỏi lớp cát cuồn cuộn trong không khí, nhưng bạn đồng hành của cậu thì không. Jimin đã chiến đấu để bảo vệ khuôn mặt và đôi mắt của mình trước những hạt cát cứ châm chọc làn da không được che chở của anh.

Đưa tay ra phía sau, Jeongguk lấy shemagh ( mọi người search google để biết rõ kiểu dáng nhé) từ một trong những chiếc túi đeo bên hông và điều chỉnh nó xung quanh đầu và mặt của Jimin. Sau đó, cậu tháo kính ra và gắn chặt chúng vào mắt Jimin.

"Thế còn cậu?" Jimin hỏi qua tiếng gió rít.

"Tôi sẽ ổn thôi. Đi nào."

Nắm chặt tay Jimin, và dùng tay kia để bảo vệ mắt cậu tốt nhất có thể, họ cùng lê bước về phía trước.

Cơn gió thổi từ phía bên trái gần như đánh bật bước chân họ. Jeongguk ước tính cơn bão phải di chuyển gần ba mươi hay bốn mươi dặm một giờ, khiến họ hết sức khó khăn để nâng bước. Tuy nhiên, dù rất chậm, họ đã vượt qua các cồn cát và tảng sa thạch.

Với mỗi bước đi, gió dường như ngày càng mạnh hơn, và ngày càng rõ ràng hơn rằng nếu họ không tìm thấy nơi trú ẩn sớm, cuối cùng họ sẽ bị chôn vùi dưới lớp cát.

Ráng sức chống lại những cơn gió dữ dội, họ đã cố gắng thêm một vài bước nữa trước khi bị đẩy vào một tảng đá rộng. Gần như vụt mất tay Jimin một vài lần, Jeongguk đã xoay sở để kéo anh ấy cùng nấp vào tảng đá.

Ở phía bên kia, gió không mạnh. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, Jeongguk biết rằng nó sẽ không như vậy từ lâu, vì vậy cậu di chuyển dọc theo tảng đá để tìm một nơi để che chắn và nhìn thấy thứ gì như là một hang động nhỏ chỉ cách họ vài mét.

Sau khi sử dụng kính nhìn đêm để đảm bảo an toàn, cậu đẩy Jimin vào trong hang, tháo chiếc ba lô và đưa cho anh đeo. Không có nhiều không gian bên trong, nhưng Jeongguk đã xoay xở sao cho ba lô ở phía sau để Jimin có thể thoải mái dựa vào nó thay vì tảng đá cứng.

"Hãy nghỉ chút đi." Cậu thúc giục Jimin trong khi đang gỡ tấm khăn và làm sạch cát trên mặt mình.

"Cảm ơn, Kook." Jimin thì thầm và nhắm mắt lại. "Cậu cũng nên nghỉ ngơi."

Jeongguk đã cố gắng ngủ nhưng không thể. Từng sợi cơ trong cơ thể đang cảnh giác và đầu óc thì sắc bén hơn bao giờ hết. Một cái gì đó đã không đúng ở đây, và cả cơn bão cát. Toàn bộ nhiệm vụ này đã khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu đã không chú ý đến nó trước khi rời khỏi căn cứ, nhưng bây giờ, khi có thời gian để suy nghĩ về nó, Jeongguk thấy lạ khi CIA đã đến nhờ họ giúp đỡ. Một điều chắc chắn là lý do ban đầu của họ có vẻ hợp lý, nhưng sau khi quân nổi dậy chiếm được nhóm tình nguyện viên, họ có thể đã sử dụng một trong những đội của mình để tìm thấy và giải quyết chúng.

Dù cho có thể bỏ qua tất cả những điều đó thì cũng có sự miễn cưỡng của Quân đội Hoa Kỳ trong việc cung cấp viện trợ cho nhóm của cậu. Cơn bão, các đặc vụ đã thiếu trách nhiệm khi không thông báo gì về cơn bão này. Và Jimin, người dường như chẳng phù hợp với bất cứ nơi nào trong kế hoạch mà cậu tạo ra trong đầu.

Thở dài chán chường, Jeongguk hướng mắt về phía chàng trai đang ngủ. Jimin cuộn tròn như quả bóng, tiếng ngáy nhè nhẹ. Có một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy Jimin không bình thường như những con tin khác, nhưng những cảm xúc đó đã tan thành cát bụi sau khi chứng kiến trạng thái đau khổ và tuyệt vọng của anh. Ngay cả những diễn viên giỏi nhất cũng không thể diễn những cảm xúc đó với cường độ cao như vậy.

Lạc vào dòng suy nghĩ của mình, Jeongguk quay về phía cửa hang và nhìn cát tán loạn trên mặt đất, do cơn bão sa mạc thổi qua.

Một tiếng thở dài, Jeongguk đánh mắt về phía chàng trai đang ngủ. Jimin cuộn tròn như quả bóng, ngáy nhè nhẹ. Có một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy Jimin không bình thường như những con tin khác, nhưng những cảm xúc đó đã tan thành cát bụi sau khi chứng kiến trạng thái đau khổ và tuyệt vọng của anh. Ngay cả những diễn viên giỏi nhất cũng không thể diễn cảm xúc đó với cường độ cao như vậy.

Lạc vào dòng suy nghĩ của mình, Jeongguk quay về phía cửa hang và nhìn cát tán loạn trên mặt đất do cơn bão quét qua.

Một lúc lâu sau cơn bão mới dịu đi, gió từ từ lặng xuống. Jeongguk không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi họ tìm thấy nơi ẩn náu trong hang động, nhưng nó cũng không thể kéo dài hơn vài giờ.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực, cát quẩn quanh trong không khí che khuất cả bầu trời. Trời trở nên trong hơn khi gió đã thổi đến một cơn nhẹ.

Khi lớp bụi nổi xung quanh mỏng dần, Jeongguk gạt cát chồng chất ở cửa hang sang một bên và nâng người lên, bước ra ngoài.

Cảnh quan xung quanh họ đã thay đổi đáng kể. Cát đã bao phủ một số tảng đá nhỏ tạo ra những cồn cát lớn không vững chắc. Họ sẽ khó tìm được một con đường an toàn khi không biết mình đang bước trên thứ gì, nhưng việc đi lại trong ánh sáng có thể giúp ngăn mọi thương tích có thể xảy ra.

Jeongguk đã nhanh chóng kiểm tra xung quanh trong phạm vi cho phép của khẩu súng trường. Cậu không thấy dấu vết của người khác trong tầm mắt, không có vết xe, không có dấu chân. Hài lòng vì họ sẽ không gặp nguy hiểm, cậu đã đi xa hơn một chút để làm dịu chính mình.

Với cách mà cậu đã đổ mồ hôi ngày hôm qua và ít nước mà cậu có, Jeongguk đã nghĩ rằng cậu không thể cảm thấy bất kỳ áp lực nào trong bàng quang của mình, nhưng rồi cậu vẫn phải có.

"Kook?"

Giọng nói hoảng loạn của Jimin khiến cậu vội vàng. Cậu di chuyển ngay cả trước khi nhét cậu nhỏ trở lại vào quần, không muốn làm cho người đàn ông nhỏ hơn thêm sợ hãi nữa. Cậu đang đóng khóa kéo khi đến hang động.

"Ôi... thật ngại quá." Jimin lắp bắp ở lối vào của cái hang, anh nhìn vào chuyển động của tay cậu, rồi nhìn xuống mặt đất đầy cát. "Tôi cứ nghĩ..."

Jeongguk không thể nhìn thấy anh ấy, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đang đỏ mặt.

"Anh nghĩ điều gì đó có thể đã xảy ra với tôi." Cậu không muốn làm anh ấy xấu hổ hơn anh đã từng. Cậu biết rằng Jimin sẽ có một chút bám víu trong hoàn cảnh này. Đó là chuyện bình thường.

"Yeah. Xin lỗi nhé."

"Nó ổn mà, anh không cần phải xin lỗi." Jeongguk tiến lại gần hơn và giúp người đàn ông đứng dậy. "Có lẽ anh cũng nên đi giải quyết của mình đi. Tôi sẽ thu dọn lại ba lô trong khi anh đi. Chúng ta cần phải di chuyển, chúng ta rất gần với vị trí mà bọn địch nhìn thấy lần cuối."

Jimin gật đầu.

"Tôi sẽ trở lại ngay." Anh nói trước khi vội vàng rời đi.

Jeongguk đã cho anh ấy một chút sự riêng tư bằng cách bò đến chiếc balo. Khi cậu lấy nó, cậu nhìn thấy chiếc radio nằm ở một trong các túi. Cảm giác như một cái tát vào mặt. Kìm nén ý muốn ném nó vào vách hang một lần nữa, anh lùi lại cho đến khi ra ngoài.

Radio giờ vô dụng khi những cái khác không có trong phạm vi bắt sóng.

Jeongguk không thể liên lạc với họ ngay cả khi cậu ấy cố gắng, cùng lắm thì cậu ấy có thể thông báo cho các chiến binh thánh chiến về vị trí của họ. Chiếc điện thoại vệ tinh duy nhất đang ở chỗ Namjoon, và anh ấy có lẽ đang ở Gibraltar.

"Tôi xong rồi." Jimin nói từ phía sau.
Jeongguk hít một hơi thật sâu để tự ổn định bản thân và đứng dậy. "Đi nào."

Họ đi trong im lặng một lúc, nhưng sau khi xin nước để uống, Jimin dường như có điều gì đó muốn nói với cậu, nhưng lại luôn ngập ngừng.

Sau khi anh ấy thở dài lần thứ mười trong vòng vài phút, Jeongguk cảm thấy như vậy là quá đủ.

"Chỉ cần hỏi thôi. Tệ nhất là tôi sẽ nói với anh rằng 'Nó không phải là chuyện của anh'."

"Tôi không muốn làm phiền cậu." Jimin lầm bầm khiến Jeongguk phải chú ý đến giọng nói ngọng nghịu một cách tinh tế của anh chàng.

Cậu đã được nghe qua giọng nói này vào đêm trước, nhưng cậu cứ nghĩ do khóc nên nó mới vậy. Bây giờ anh ấy đã bình tĩnh một chút, không còn gì đáng lo ngại nữa, nhưng giọng nói đó vẫn vậy, và Jeongguk thấy nó rất đáng mến.

"Tôi thường nói rất nhiều khi tôi lo lắng, và tôi đã không được nói chuyện với ai hơn cả tuần rồi nên là..."

"Anh đã bị bắt được hơn một tuần?" Jeongguk hỏi. Cậu ngạc nhiên rằng CIA đã tìm ra thông tin về các tình nguyện viên nhanh đến vậy, nhưng họ lại không biết gì về Jimin, người đã bị bắt trước đó rất lâu.

"Chính xác là tám ngày. Đó là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ của tôi. Nó lẽ ra là một chuyến đi ngắn qua sa mạc trên lưng lạc đà và sau đó trở về khách sạn". Jimin giải thích. "Chỉ có tôi và người hướng dẫn lúc đó. Sau khi đi bộ được vài giờ, chúng tôi dừng lại ăn uống để những con lạc đà được nghỉ ngơi. Không biết từ đâu, một chiếc xe hơi lao tới gần chúng tôi. Người lái xe và hướng dẫn viên của tôi nói chuyện bằng tiếng Ả Rập một lúc, và sau đó mấy người đàn ông đã tóm lấy tôi".

Jeongguk thấy được cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Jimin.

"Tôi đã rất sợ hãi, tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc chống đối lại họ. Tôi chỉ biết chết lặng". Jimin thì thầm. "Họ kéo tôi lên xe và tôi không nhớ gì nhiều sau đó. Có lẽ tôi đã bị sốc. Điều kỳ lạ là họ lại tử tế với tôi một cách đáng ngạc nhiên. Một trong số họ đã đánh tôi một lần vào đầu, nó không đau lắm, nhưng tôi bị cắn trúng lưỡi. Ngay khi thấy máu chảy ra từ miệng tôi, họ bắt đầu hét vào mặt nhau. Không ai làm hại tôi nữa. Mặc dù vậy, chúng tôi đã di chuyển rất nhiều và tôi quá sợ để cố gắng bỏ chạy. Ít nhất khi ở với họ, tôi có thức ăn và nước uống. Và hy vọng rằng nếu tôi chống đỡ đủ lâu sẽ có người đến tìm tôi. "

Vẻ buồn bã hiện rõ trong giọng nói của Jimin và Jeongguk nắm chặt tay để anh không thể vung tay ra và ôm chàng trai nhỏ bé hơn như cậu muốn. Cậu cảm thấy bị thu hút bởi Jimin mặc dù cậu biết rất ít về anh ấy. Và Jeongguk biết chính xác lý do tại sao lại như vậy, đó là vì tính dễ bị tổn thương của anh chàng đã kích thích sự bảo vệ của cậu. Một khía cạnh đã thúc đẩy cậu theo đuổi sự nghiệp quân đội thuở đầu.

"Vậy vì đâu mà anh lại đến nơi này một mình?"

"Bạn thân của tôi đã thắng được chuyến đi này. Đáng lẽ cậu ấy sẽ đi cùng người yêu, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào phút cuối và họ hỏi tôi liệu tôi có muốn thế chỗ họ để mấy tấm vé không bị lãng phí hay không. Ba tuần ở sa mạc Algeria tuyệt vời, mọi thứ đều được trả trước, có một trải nghiệm khó quên." Jimin bật ra một tiếng cười chua chát.

"Tôi cũng đã hỏi xung quanh, nhưng tất cả những người bạn khác của tôi đều bận và anh trai tôi thì đang đi du lịch với bạn gái của anh ấy, vì vậy tôi quyết định đến đây một mình mặc dù tôi không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tôi nghĩ tôi sẽ xoay sở bằng cách nào đó. Ngu ngốc nhỉ?"

"Không. Không, nó không ngu ngốc. Anh không thể biết điều gì sẽ xảy ra. "

"Tôi cần phải biết. Internet đầy rẫy những câu chuyện về những nguy hiểm mà khách du lịch phải đối mặt ở nơi này trên thế giới".

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên họ. Rõ ràng là Jimin đã tự khép mình lại, và Jeongguk biết việc không giải quyết vấn đề này có hại như thế nào. Vì vậy, cậu đã cố gắng thay đổi chủ đề với hy vọng rằng bằng cách giữ cho Jimin nói chuyện, anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn.

"Anh nói rằng anh có một người em trai."

"Ừ. Jihyun nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi sẽ được 26 tuổi vào tháng 10 này."

"Tôi vừa bước sang tuổi hai mươi tư vào đầu tháng. Vì vậy, tôi đoán tôi và em trai của anh sinh cùng năm". Jeongguk nói. "Và thật trùng hợp, tôi có một người anh bằng tuổi anh. Anh ấy đã kết hôn ba ngày trước".

"Chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Và xin chúc mừng cho đám cưới của anh trai cậu nữa". Jimin quay về phía cậu. "Em trai tôi có thể sẽ kết hôn trước, em ấy và bạn gái khá nghiêm túc".

Bầu không khí nhẹ đi đáng kể và Jeongguk có thể thấy được niềm hạnh phúc thực sự trong giọng nói của Jimin. Nó phù hợp với anh, việc được hạnh phúc ấy. Và Jeongguk cảm thấy cần phải giữ anh ấy như vậy.

"Thế còn anh? Anh không có ai đó à? "

"Bạn trai của tôi và tôi đã chia tay sáu tháng trước." Jimin thở dài.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro