Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Anh còn sống không vậy?"

"Vâng." Một tiếng thì thầm mềm mại thoát ra từ căn hầm.

Jeongguk ngạc nhiên vì chàng trai đó trả lời bằng tiếng Hàn mặc dù cậu đã hỏi bằng tiếng Anh.

Nằm sấp xuống mặt sàn, cậu với vào trong. "Tôi thuộc tổ chức quân sự quốc tế đặc biệt. Anh có thể nắm lấy tay tôi không? Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây." Cậu cũng nói với chàng trai bằng tiếng Hàn.

Một đôi tay nhỏ đang run rẩy với tới và Jeongguk nắm lấy nó thật chặt.

Bằng sức mạnh của cả đôi tay và đôi chân, cậu nâng bản thân dậy đồng thời kéo chàng trai ra khỏi căn hầm thành công.

"Cảm ơn" Chàng trai cảm ơn cậu ngay khi anh vừa chạm chân xuống mặt sàn. Anh chàng đã lâu không được đứng thẳng vì vậy khi họ di chuyển, anh có lẽ đã ngã nếu không có cái nắm chặt của Jeongguk.
Tiến thêm một bước để giữ cho anh đứng vững, Jeongguk nhận thấy rằng anh quả thật là người Hàn. Anh ấy chỉ thấp hơn Jeongguk vài inch và mảnh khảnh hơn cậu. Tóc anh hơi dài, và dù cho với chiếc kính bảo hộ và vẻ khắc nghiệt trên cơ thể anh, Jeongguk có thể khẳng định rằng tóc anh ấy chỉ vừa tẩy vàng hoe gần đây.

"Nước..." Người ấy cất tiếng xin với hơi thở dồn dập và cơ thể anh cứng lại ngay trong vòng tay cậu.

Jeongguk cầm lấy bình nước và đưa lên môi anh ấy, nhưng dòng nước cứ chảy dọc xuống cằm như thể anh ấy không thể nuốt được.

Nhận thấy được dấu hiệu của các cuộc bạo hành, Jeongguk nhăn mày. Thẳng đến khi anh ấy không thể kiềm chế được cảm xúc và trở nên cuồng loạn. Cậu nhận ra nên để nhiệm vụ này cho các thành viên khác.

Theo suy nghĩ của mình, cậu cực tệ trong việc an ủi người khác, cậu không bao giờ biết nên nói thế nào hay cư xử ra sao cho đúng.

Trong đội của họ, Seokjin và Hoseok rất giỏi trong khoảng này. Họ biết cách dùng lời nói để giúp người khác vượt qua sự mất cân bằng về tâm lý chỉ với vài lời thầm thì và những cái chạm nhẹ nhàng.
Không chắc những gì bản thân cậu đang làm có kết quả hay không, Jeongguk kéo anh ấy vào cái ôm và ghì thật chặt.

"Từ từ thôi, hít thở sâu vào. Làm theo lời của tôi nào. Hít vào...thở ra...lại hít vào...thở ra nào." Cậu nói, xoa nhẹ tóc và lưng anh như khi cậu thấy đồng đội của mình từng làm nhiều lần trước đó. "Đúng rồi, cứ thở đều. Anh đã ổn rồi. Anh đã được an toàn. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm anh bị thương nữa, ok?"

"Tôi đã nghe thấy tiếng súng. Những giọng nói ồn ào. Rồi lại im lặng. Tôi đã rất sợ." Anh nức nở ghì lấy cánh tay Jeongguk. "Tôi cứ nghĩ mình phải chết dưới nơi tối tăm đó rồi."

"Shh, tôi đã cứu anh rồi. Anh được cứu rồi."

Jeongguk thì thầm những lời trấn an và xoa dịu nhẹ nhàng cho đến khi anh ấy thở lại bình thường. Họ đã bỏ lỡ những phút quý giá, nhưng Jeongguk thì không đủ cứng rắn để bỏ mặc người ta trong tình trạng vừa rồi.

Khi chàng trai vừa thoát ra khỏi vòng ôm của cậu, Jeongguk mở lời để hỏi tên của anh nhưng mọi từ ngữ đã bị cắt ngang bởi giọng Namjoon phía bên kia bộ đàm.

"Nochu, Rap Mon đây."

"Nochu nghe rõ."

"Cậu đã tìm được con tin chưa?"

"Đã tìm được, sir."

"Vậy mau trở về vị trí, ngay lập tức."

"Đã rõ, sir."

"Đó là đội trưởng của tôi, chúng ta phải đi thôi. Các vết thương của anh có nghiêm trọng không? Có thể chạy được không?"

"Tôi có một vài vết bầm tím, thực sự không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng cơ thể tôi cảm thấy yếu ớt vì tôi không có nước hoặc thức ăn từ sáng, vì vậy tôi không biết liệu tôi có thể theo kịp không. Tôi hứa sẽ làm hết sức mình, tôi hứa đó."

Jeongguk đưa cho chàng trai cái túi đựng nước.

"Bây giờ anh cứ uống nước đi. Uống chậm thôi." Cậu cho anh ấy uống vài ngụm trước khi ngăn anh ấy lại. "Uống nhiều sẽ làm anh nôn mửa đấy."

Khi chàng trai gật đầu và trả lại bình nước, Jeongguk chú ý được đôi bàn tay và cơ thể run rẩy kia.

"Tên anh là gì?" Cậu hỏi trong khi lấy cái chăn trông có vẻ cũ kĩ từ một trong những chỗ ẩn nấp kia và choàng nó lên vai của anh chàng con tin. Sa mạc thì lạnh vào ban đêm và anh ấy chỉ mặc mỗi cái quần short, một cái áo thun mỏng và đôi giày thể thao.

"Jimin, Park Jimin."

"Rất vui được gặp anh, Jimin. Tôi không được phép nói ra tên thật của mình và mật danh của tôi thì có một chút... nên cứ gọi tôi Kook hoặc Nochu, ok?"

"Ok."

"Được rồi" Jeongguk nói. "Ta đi thôi." Cậu nắm lấy bàn tay của Jimin và cả hai di chuyển ra bên ngoài.

Khung cảnh thật hư ảo. Bầu trời trong vắt, các vì sao dày đặc và chiếu sáng trên tấm vải đen tuyền của vũ trụ vô tận.

Jeongguk sẽ thích cảnh tượng này trong bất kỳ trường hợp nào khác, nhưng bây giờ, cậu biết ơn vì nó đã đánh lạc hướng người bạn đồng hành của mình không phải nhìn thấy những xác chết xung quanh trại.

Với tốc độ ổn định, họ di chuyển ngày càng gần vị trí của đồng đội và các con tin khác. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để Jimin có thể uống nước và nghỉ ngơi trong giây lát, trong khi Jeongguk nhìn vào bản đồ của mình và chiếc la bàn để cố gắng tìm ra con đường ngắn nhất đến đích.

Với cách họ đang đi, họ sẽ không thể tẩu thoát kịp thời.

Kể từ khi Namjoon ra lệnh di chuyển, bộ đàm đã hoàn toàn im lặng. Cậu biết mọi người đang lo lắng, nhưng họ vẫn giữ im lặng để không làm cậu mất tập trung.

Khi họ chạy dọc theo đỉnh của một cồn cát, Jimin bị mất đà ngã xuống với tốc độ cao. Tiếng chửi rủa vụt ra khỏi miệng, Jeongguk vội vàng theo sau anh.

"Anh có sao không?" Jeongguk hỏi khi giúp anh ấy đứng lên.

"Tôi xin lỗi." Jimin bật khóc. "Chỉ là tôi mệt quá."

Jeongguk thở dài, cậu biết rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra. Anh ấy đã cố gắng để theo kịp tốc độ trong một thời gian, nhưng chưa bao giờ phàn nàn, chưa một lần.

"Ổn mà, chúng ta sẽ làm được thôi." Jeongguk trấn an. "Dù thế nào đi nữa thì chúng ta sắp đến rồi. Anh có thấy đụn cát cao đằng kia không? Đồng đội của tôi đang đợi phía sau nó. Anh còn có thể tiếp tục thêm tí nữa không?"

"Tôi sẽ cố."

Họ di chuyển chậm hơn, nhưng Jeongguk tự tin rằng họ có thể đến nơi. Suốt khoảng thời gian này, cậu không hề buông tay Jimin, cậu nắm chặt nó trong tay, dẫn chàng trai lên và xuống mấy đụn cát cùng mình.

Họ gần như ở trên đỉnh của cồn cát cuối cùng khi tiếng gầm rú của chiếc trực thăng vang vọng trong đêm.

"Em con mẹ nó đang ở đâu vậy hả, trung sĩ?" Giọng nói giận dữ của Namjoon vang lên thông qua bộ đàm.

"Chúng em gần đến rồi. Em có thể thấy chiếc HH-60P Pave Hawk đang tiến gần anh."

"Kook!?"

Giọng Jimin nghe thật hoảng sợ nên Jeongguk quay ngay lại và thấy những ánh đèn đang tiến đến từ sa mạc với tốc độ cao. Cậu kéo Jimin xuống và nhìn qua ống nhắm của khẩu súng trường.

"Phía anh có địch, trung úy." Cậu báo cáo. "Hai chiếc xe ở hướng ba giờ." Jeongguk điều chỉnh cặp kính và máu của cậu như đóng băng trong huyết quản khi nhìn thấy phía bên kia. "Chúng có cả RPG. Anh cần phải đi. Đi ngay."

"Đừng có nhiều lời. Bọn anh sẽ không rời đi nếu không có em."

"Bọn em không thể đến đó kịp lúc. Chúng sẽ bắn hạ chiếc trực thăng và tất cả chúng ta sẽ chết. Đi ngay đi!"

"Còn em thì sao?" Yoongi xen vào.

"Em sẽ giúp mọi người có thời gian để thoát." Jeongguk nói. "Và em biết anh sẽ đến giúp em. Không ai bị bỏ lại đâu."

Jeongguk giữ vững khẩu súng trường của mình và ngay khi quân nổi dậy ở trong tầm bắn, cậu đã nổ súng, bắn chết ba người đàn ông trong chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe thứ hai tránh bằng cách trốn đằng sau cồn cát, và điều đó đã giúp chiếc trực thăng đủ thời gian để hạ cánh và sơ tán đội và con tin.

Khi nó trở lại trong không trung và ở một khoảng cách an toàn, Jeongguk ngừng bắn và tóm lấy Jimin.

"Thật thất lễ, nhưng chỉ còn cách này thôi." Cậu xin lỗi trước khi quăng Jimin một cách dễ dàng trên vai và chạy nhanh hết mức cho phép tiến thẳng tới hoang mạc đá có thể nhìn thấy từ xa.

Các thành đá cao sẽ cung cấp cho họ nơi trú ẩn và sẽ giấu họ khỏi những kẻ truy đuổi trong một lúc.

Khi tốc độ của cậu giảm dần do kiệt sức, Jeongguk nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe ở đằng xa. Chiếc xe thứ hai đang tiến gần họ. Chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, Jeongguk lấy một quả lựu đạn từ một trong những chiếc túi của mình để chờ chiếc xe đến gần hơn để cậu có thể ném.

Trước khi có cơ hội đó, những viên đạn AK-47 đã bắn xung quanh hai người, cát và bụi bay mịt mù.

Sợ rằng chúng có thể bắn trúng Jimin, cậu thả anh xuống và che chắn cho anh bằng cả cơ thể khi họ chạy.

Khi cuộc xả súng trở nên nặng nề, Jeongguk đã ném lựu đạn về phía sau với hy vọng rằng bụi của vụ nổ sẽ che giấu dấu vết, nhưng hành động của cậu ấy đã không thành công.

Jeongguk đã chắc chắn đây là kết thúc, nhưng cậu không hối hận vì đã quay lại để cứu Jimin. Điều duy nhất khiến cậu không cam lòng là không thể cứu được người.

Khi tất cả hy vọng dường như mất đi, làn đạn thiện lành đến từ phía trên. Vì sự dồn dập của adrenaline và tập trung vào kẻ thù, Jeongguk đã không nghe thấy chiếc trực thăng quay lại. Nó bắn vào xe, buộc chiếc xe phải đổi hướng và trả đũa.
Jeongguk đã không nhìn lại, cậu chạy cho đến khi cả hai đi qua những ngọn đồi đá cao. Chọn cao nguyên cao nhất mà cậu có thể nhìn thấy, Jeongguk đã giúp Jimin leo lên cho đến khi họ lên đến đỉnh.

Thả chiếc ba lô xuống đất, cậu kiểm tra Jimin, người có vẻ bị dọa cho đông cứng, đôi mắt mở to và không chớp. "Anh có bị thương chỗ nào không?" Cậu hỏi khi nhẹ nhàng kiểm tra anh có bị thương không.
Jimin gật đầu thực vô hồn, đôi mắt vẫn dán vào một điểm nào đó trong bóng tối, và Jeongguk thở phào nhẹ nhõm.

Chàng lính trẻ ôm lấy má Jimin, với bàn tay đeo găng và khiến anh ấy nhìn cậu.

"Sẽ có nhiều thời gian để anh bối rối, bây giờ tôi muốn anh nhìn vào chiếc ba lô của tôi. Tôi có một bộ đồng phục dự phòng mà tôi muốn anh thay để anh có thể giữ ấm cho mình. Tôi cũng có một ít thức ăn và chút nước, vì vậy hãy lót dạ thứ gì đó. Tôi ra phía ngoài một chút, nhưng tôi muốn anh ở đúng vị trí của mình. Không cần phải cố chịu đựng trong khi anh không cần phải làm như vậy, ok?"

"Ok."

"Tốt." Jeongguk rời đi và nạp thêm đạn vào nòng. "Tôi sẽ ở ngay ngoài đó." Cậu chỉ về phía rìa của cao nguyên.

Bò đến rìa của vách đá, cậu cố định khẩu súng trường của mình và nhìn về hướng mà họ vừa rời khỏi. Máy bay trực thăng không còn ở đó nữa, mấy chiếc xe cũng không còn, nhưng Jeongguk biết rằng những tên chiến binh Hồi giáo sẽ không rút lui khi chúng biết ai đó đã bị bỏ lại.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro