Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rít của cánh quạt làm tim Jeongguk đập mạnh từng tiếng vọng vào màng nhĩ.

Đội của họ phải ở trên trực thăng vào lúc không giờ và được dự đoán sẽ hạ cánh tại sân bay Aguenar ở tỉnh Tamanrasset lúc mười giờ mười lăm. Sân bay này trước đây từng được dùng cho các hoạt động của quân đội Mĩ, vậy nên sự xuất hiện của họ không có gì bất thường đối với địa phương.

Jeongguk điều chỉnh lại tư thế ngồi, cậu đang phải đối chọi với cơn buồn ngủ.

Đêm trước cậu không ngủ được nhiều, không một ai trong số họ có được giấc ngủ ngon. Sau năm giờ đồng hồ cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến, họ lấy đồ nghề và phi cơ C-130 Super Hercules đã vận chuyển chúng đến căn cứ không quân Bousfer. Người của họ sẽ nhận chúng ở đó.

Hồ sơ nhiệm vụ cho thấy các tù nhân bị giam ở một trong những nơi ẩn náu của quân Thánh chiến ở sa mạc Sahara, chính xác hơn là ở khu vực giữa dãy núi Ahaggar và vùng biên giới Niger. Các tọa độ vẫn chưa rõ ràng, nhưng phạm vi không lớn đến mức họ không thể định vị được chúng. Và Jeongguk rất lạc quan, họ vẫn còn nhiều thời gian.

"Đang lo lắng à?" Namjoon hỏi qua những tiếng ồn.

"Em thấy uể oải nhiều hơn." Jeongguk thừa nhận. "Nhưng em sẽ ổn ngay sau khi chúng ta đáp xuống thôi."

Namjoon gật đầu thấu hiểu và di chuyển đến cạnh Yoongi. Jeongguk thấy khuôn miệng anh tạo ra câu hỏi anh vừa hỏi cậu, nhưng câu trả lời của Yoongi đã mất hút vào tai Namjoon bởi tiếng ầm ầm của cánh quạt làm cho cậu chẳng nghe thấy gì.

"Không bao lâu nữa chúng ta sẽ hạ cánh." Một phi công hét lớn vừa đủ để họ có thể nghe được.

Jeongguk nhìn ra cửa sổ nhỏ ở bên phải và ngắm hình dạng của sân bay bên dưới.

Trực thăng hạ thấp dần rồi thấp dần, các đường băng khác nhau lọt vào tầm mắt họ. Và khi họ đến gần hơn nữa, Jeongguk thấy những người trong ban bảo vệ đường băng bán quân sự đang đợi cạnh hai chiếc Humvee, có vài người lính Mĩ cũng đang đứng cạnh họ.

Chiếc trực thăng đáp xuống và đội của họ chuẩn bị rời máy bay. Jeongguk đứng ở cửa để đợi mọi người ra ngoài, tóc cậu bị rối tung lên bởi cơn gió mạnh được tạo ra bởi mấy cánh quạt.

Cậu ấy là người cuối cùng đi tới chiếc xe, Namjoon đã nói chuyện xong với lãnh đạo của căn cứ này, trong khi những người khác đang chất đồ dùng của họ vào xe. Jeongguk đi thẳng đến chiếc xe Tahyung đang ngồi, nhưng Hoseok đã ngăn cậu lại.

"Kế hoạch đã thay đổi, trung sĩ. Trung úy bảo tôi nói với cậu rằng cậu ấy muốn cậu đi cùng từ bây giờ."

"Ok." Jeongguk đi đến chiếc xe còn lại và thả ba lô của mình cạnh cái của Yoongi.

Không mất nhiều thời gian để Namjoon trở lại cùng họ. Anh trông có vẻ không hài lòng nhưng lại chẳng đưa ra bất kì bình luận nào cho đến khi những người còn lại có mặt để cập nhật ngắn gọn về nhiệm vụ.

"Đội trưởng ở đây nói rằng chiếc Humvee sẽ thả chúng ta ngay bên ngoài phạm vi khu vực mà chúng ta sẽ tìm kiếm. Sau đó, chúng ta sẽ cuốc bộ cho đến khi chúng ta đến được điểm giải cứu."

"Việc này không thể chấp nhận được." Taehyung phản đối. "Họ đã hứa sẽ viện trợ cho chúng ta."

"Tôi biết là vậy, nhưng chúng ta không thể làm khác vào lúc này. Ngay cả khi tôi liên lạc với đặc vụ Moon bây giờ, sẽ mất vài giờ đến khi vấn đề này được giải quyết. Thật không may là chúng ta không có thời gian." Namjoon thở dài. "Chúng ta có trang bị, áo giáp, vũ khí, vì vậy chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi đã điều chỉnh tần số radio thành một kênh an toàn, vì vậy tôi muốn mọi người luôn ở trạng thái được kết nối, không có ngoại lệ. Các bộ đàm nên hoạt động mà không có trở ngại, tôi muốn chúng ta thử nghiệm ở trong xe một lúc để đảm bảo an toàn."

"Những gì về quy định thì sao hả trung úy?" Seokjin hỏi. "Với sức nóng bỏng rát của sa mạc, các bình nước sẽ bốc hơi ngay tắp lự."

"Chúng ta sẽ được cung cấp thêm nước, đừng lo lắng. Tôi muốn nhắc mọi người không nên chấp nhận rủi ro không cần thiết. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa sếp."

"Giờ thì đi cứu người thôi nào."

Hai chiếc Humvee đưa họ vào sâu trong sa mạc.

Phần lớn, phong cảnh được tạo thành từ các cao nguyên đá cằn cỗi và cứng rắn, nhưng khi họ đi xa hơn về phía Nam, nó đã biến thành một cánh đồng cát vô tận.
Suốt tám tiếng di chuyển, mặt trời vẫn bướng bỉnh treo trên bầu trời, nhiệt độ cao khiến họ như bốc cháy bên trong quân trang.

Mồ hôi chảy dọc xuống mặt và cổ jeongguk, thấm qua bộ đồng phục của cậu. Cậu rùng mình mỗi khi những giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo xương sống. Với sức nóng bên trong chiếc xe, cậu thậm chí không còn muốn nghĩ về việc sẽ như thế nào khi ở bên ngoài.

"Còn bao xa nữa?" Cậu hỏi người lái xe trong khi lau trán bằng tay áo của chiếc áo chiến đấu.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi thưa ngài."

"Chỉ huy không cho tôi câu trả lời thẳng thắn về công việc của anh, vì vậy tôi cần biết liệu anh sẽ đợi ở đây cho đến khi chúng tôi xong việc hay anh sẽ quay trở lại căn cứ ngay lập tức?" Namjoon nói với người lính Mỹ.

"Tôi sẽ trở về ngay sau khi thả mọi người xuống xe, thưa ngài. Một cơn bão cát sắp đến rồi."

Jeongguk cau mày. Trong bản chi tiết của nhiệm vụ lần này không hề đề cập đến khả năng xảy ra bão cát trong trong thời gian này. Chắc chắn rằng họ không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, thế nhưng dự báo về thời tiết ở sa mạc phải được ưu tiên hàng đầu.

"Họ báo cáo rằng không có bất kì cơn bão nào có thể xảy ra trong bốn ngày tới." Yoongi nói. "Tôi đã kiểm tra rồi."

"Chúng tôi sống ở đây lâu rồi, thưa ngài. Chúng tôi biết rõ các dấu hiệu của cơn bão."

"Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Khoảng năm giờ nữa, thưa ngài."

'Vẫn còn nhiều thời gian mà."

Hai chiếc Humvees cách sa mạc cát khoảng năm dặm thì dừng lại, đội của họ ra khỏi xe dưới cái nóng như thiêu như đốt.

Họ chỉnh lại bộ đồ chuyên dụng, đội balaclava, rồi mũ giáp kevlar* cùng đôi găng tay, đeo balo lên vai và cầm trên tay mỗi người một cây súng trường M16A4. Các món đồ này dùng để bảo vệ họ khỏi đạn dược và dao găm, thế nhưng nó quá nặng, cồng kềnh, hoàn toàn không thoải mái vào thời điểm này.

Khi mọi người di chuyển sâu hơn vào khu vực được xác định sẵn, Jeongguk có thể nghe được tiếng động cơ ngày một nhỏ dần. Và khi cậu xoay đầu nhìn lại, họ đã đi rất xa.

"Chúng ta nên chia ra để kiểm soát dễ hơn." Namjoon cất tiếng. "Nhóm Alpha, V và Suga, đi về hướng tây. Nhóm Bravo, Jin và tôi, sẽ đi thẳng về trước. Còn nhóm Charley, J-Hope và Nochu, hai người đi về phía đông."

"Đã rõ, Trung úy."

"Xuất phát."

Cả đội chia ra, và sau một lúc, Jeongguk chẳng thể thấy ai được nữa.

Cậu và Hoseok vững chắc bước về phía trước, vượt qua những đụn cát và cát thì bất động. Đôi ủng và quần của họ bị bao phủ bởi những hạt bụi nhạt màu, và phía xa nơi tầm mắt còn có thể quan sát được chỉ còn mỗi cảnh hoang tàn.

Thi thoảng, Jeongguk hớp một, hoặc hai, ngụm nước từ chiếc bình giữ nhiệt để không bị mất nước. Bình nước ấm đã có vị ôi thiu, nhưng ít nhất vẫn làm ẩm cái khoang miệng và cổ họng khô rát này của cậu.

"Charley three, Alpha one." Giọng nói của Taehyung phát ra từ bộ đàm.

"Charley three, nghe rõ." Jeongguk hồi đáp.

"Tôi thấy một nhóm người. Hai chiếc xe hơi đến từ phía tây bắc theo hướng của cậu. Tôi đếm được có bảy người, và có mang vũ trang."

"Đã hiểu."

"Chúng ta cần phải ẩn nấp." Cậu nói với Hoseok, người đang gật đầu đồng ý.

Họ chạy lên một đụn cát, và khi họ đến được đỉnh, họ thấy một con đường uốn quanh những ụ cát. Sử dụng ống nhắm của mình để dõi theo con đường mòn, Jeoonguk thấy được tầng thượng của một toàn nhà xuất hiện ở phía xa.

"Bravo two, Charley three."

"Cứ tiếp tục, Trung sĩ."

"Chúng tôi đã tìm ra." Jeongguk nhìn vào chiếc la bàn trên đồng hồ của mình. "Họ cách khoảng hai dặm về phía đông nam từ vị trí hiện tại của chúng tôi. Tọa độ là hai mươi hai độ mười lăm phút ba mươi giây bắc và tám độ bốn mươi tám phút ba mươi lăm giây đông."

"Đã nghe rõ. Nhóm Alpha gần với vị trí của bọn tôi. Đợi ở đó. Tôi nói lại lần nữa, không tự mình hành động."

"Rõ thưa Trung úy."

Làm phẳng đống cát trên bụng và vùi lấp một phần cơ thể vào cát, họ chờ quân nổi dậy đi ngang qua và sau đó, họ đi theo những chiếc xe đến một ngôi làng nhỏ giũa sa mạc. Đó không hẳn là một ngôi làng, mà giống như một khu gồm những ngôi nhà một tầng nhỏ và tồi tàn hơn.
Mặc cho nơi này không giống một doanh trại, Jeongguk đếm được có ít nhất hai mươi người đàn ông đi quanh – bao gồm cả bảy người vừa đến lúc nãy – đều được trang bị vũ khí đến tận răng.

"Tôi thấy ba tên cầm RPG hướng mười giờ."

Jeongguk nhìn xuyên qua ống nhắm của cây súng trường theo hướng mà Hoseok đã chỉ ra và thấy ba quả lựu đạn phóng bằng tên lửa được đặt dựa vào tường.

"Hai chiếc xe bán tải vừa chạy qua có chứa súng liên thanh. Tôi còn thấy lựu đạn cầm tay trong mấy cái rổ bên ngoài căn nhà đầu tiên."

"Khốn thật." Jeongguk cau mày và di chuyển ống nhòm xung quanh để quan sát toàn cảnh. Cậu thấy nhiều vũ khí nằm rải rác, nhưng những người đàn ông di chuyển bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh, có lẽ chúng vẫn chưa biết đến sự có mặt của họ.

"Bravo two, Charley three." Cậu chàng nói khẽ.

"Bravo two, nghe rõ."

"Doanh trại này có vẻ được dùng để huấn luyện quân đội. Tôi đếm được khoảng hai mươi người đàn ông ở bên ngoài, nhưng bên trong có lẽ nhiều hơn. Xung quanh cũng có rất nhiều vũ khí, lựu đạn, các khẩu RPG, súng liên thanh, và từ những điều mà tôi đã thấy, bọn nổi dậy còn mang theo khẩu AK-47 nữa. Tôi e rằng nếu thấy chúng ta đến gần, họ sẽ giết con tin mất."

"Tôi cũng có nghĩ tới việc đó. Đặc vụ Moon đã nói với tôi một cách không chính thức rằng chính quyền Algieria báo rằng các loại vũ khí chống tăng bị trộm bởi một đoàn xe vào tháng trước." Namjoon giải thích. "Nhóm Alpha đang di chuyển đến vị trí hướng hai giờ của cậu."

"Tôi đã đề nghị J-Hope ở phía sau như một tay bắn tỉa, sir."

"Không ổn. Cậu sẽ bị bỏ lại mà không có bảo hộ."

"Đã rõ."

"Chúng ta sẽ hành động theo chỉ dẫn của tôi."

"Rõ."

Jeongguk nghiến răng thầm lặng trong cơn giận dữ. Cậu biết lý do Namjoon muốn họ thật thận trọng, nhưng cậu đã từng hành động đơn lẽ trước đây, và cậu hoàn toàn giải quyết được nó mà không có bất kì vấn đề nào.

Một bàn tay đánh lên vai cậu, cho cậu một sự trấn an. "Cậu ấy chỉ muốn giữ mạng cho chúng ta thôi."

"Tôi biết." Jeongguk thở dài.

Họ đợi chờ hai nhóm kia vào đúng vị trí trong sự im lặng. Bầu trời ngày một tối hơn, nhưng chẳng đến mức để họ dùng thiết bị nhìn đêm.

Phút giây chờ đợi đến khi lệnh tấn công được phát ra như vô tận và đớn đau đối với Jeongguk. Từ vị trí của cậu có thể nghe được mấy tên quân thánh chiến nói chuyện bằng tiếng Ả Rập và cười to như thể chúng chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài. Như thể chúng chưa từng bắt năm người dân vô tội với ý định giết chết họ.

Tiếng xả liên thanh của súng bắn tự động đến từ một căn lều thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông cạnh lều trông như chẳng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nhưng Jeongguk càng nắm súng chặt hơn bởi cậu phải đấu tranh để không tự ý rời vị trí.

"Tiến vào." Mệnh lệnh được truyền qua bộ đàm.

Jeongguk từ trên cồn cát lao thẳng xuống mấy tòa nhà, nả sung vào bất cứ sinh vật sống nào cậu gặp phải. Cậu giết họ bằng những phát súng, đạn găm vào tim hoặc đầu của đối thủ. Không chút khoan nhượng, ở đây chỉ có giết hoặc bị giết.
Xung quanh cậu là một đống hỗn độn, cậu có thể nghe được tiếng hét từ một người Ả Rập, tiếng súng nổ vang lên mọi ngóc ngách và tiếng bom nổ tung ở vùng phụ cận.

Qua bộ đàm, Namjoon đang chỉ dẫn, nên khi anh ra lệnh hành động, tầm nhìn của anh đã xuyên qua cánh cửa của căn lều mà Jeongguk và Hoseok vừa phá bỏ.

Cậu phá cánh cửa rồi hạ một tên có vũ khí ở bên trong không hề nhân nhượng. Hoseok rời khỏi đội hình để kiểm tra căn phòng khác, nhưng chẳng có ai cả.

"Tôi gặp con tin rồi." Yoongi nói qua bộ đàm. "Cả năm người đều còn sống."

"Một vài tên đang chuẩn bị tẩu thoát bằng xe hơi, chúng sẽ đến thẳng biên giới Niger." Seokjin bổ sung.

"Điểm hẹn là vị trí đối diện bọn chúng nên di chuyển thôi nào. Hãy cẩn thận." Namjoon căn dặn.

Jeongguk dò xét bên ngoài trước khi di chuyển. Họ chạy về phía những người khác và kịp lúc thấy rằng một trong những con tin đang vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của Taehyung và chạy về phía nhà giam.

"Còn một người nữa." Người phụ nữ khóc trong tuyệt vọng. "Làm ơn, xin các cậu hãy tin tôi đi."

Jeongguk tiến lại gần hơn, và người phụ nữ nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Các cậu không thể để cậu ấy chết ở đó được. Các cậu cần phải quay lại giúp cậu ấy. Làm ơn"

Tia sáng quyết liệt lập lòe trong đôi mắt của cô gái chết rụi nhanh như khi nó đến, bị thay thế bởi sự tan vỡ, buồn đau. Jeongguk không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy trái tim như thắt lại khi chợt lóe lên suy nghĩ rằng có lẽ cô ấy nói thật.

"Báo cáo, thưa trung úy." Cậu gọi trong khi đang vội vàng đuổi kịp bước chân Namjoon. "Một con tin nói rằng vẫn còn một người bị giam giữ trong kia."

"Chúng ta đã cứu được những người cần cứu, trung sĩ." Namjoon trả lời nghiêm nghị.

"Nhưng mà thưa sếp, nếu vẫn còn ai đó ở đây thì nhiệm vụ của ta cũng là cứu họ nữa."

"Tôi đã gửi tín hiệu giải cứu. Quay lại đó đồng nghĩa với việc mạo hiểm đi cùng hậu quả không lường trước."

"Vậy thì chỉ tôi đi thôi." Jeongguk năn nỉ. "Tôi nhanh nhất đội, việc đột nhập và tẩu thoát rất dễ dàng với tôi. Với cả chúng ta chưa từng bỏ lại bất kì ai trong các nhiệm vụ trước."

"Thôi được rồi, trung sĩ. Nhưng tốt hơn hết cậu nên trở lại kịp lúc đấy nhé."

"Rõ, thưa Trung úy."

Jeongguk chạy ngược về trại giam. Bước chân trở nên căng thẳng khi đến ngày càng gần. Và từ những gì cậu nhìn thấy, tất cả các cơ thể nằm trên mặt đất đều đã tắt thở, nhưng cậu vẫn không muốn mạo hiểm.

Cậu kiểm tra các căn lều, từng cái một, nhưng chẳng tìm thấy được người kia.
Jeongguk cau có kết nối với Taehyung qua đàm. "V, Nochu đây."

"V nghe rõ."

"Hãy hỏi cô gái kia chỗ của người kia bởi tôi chẳng thấy ai ở đây cả."

"Đợi một lát."

Jeongguk đi xung quanh một cách lo lắng. Cô gái đó có vẻ không hề nói dối, nhưng rõ ràng là chẳng có ai ở đây cả, ít nhất là không ở nơi cậu có thể tìm ra.

"Nghe rõ đây, cô ta nói rằng bọn bắt cóc đã quăng cậu ấy vào một cái hầm dưới sàn của trại mà họ bị giam giữ."

"Rõ rồi."

Jeongguk vội vàng đến nơi và đá phăng tất cả các tấm thảm lót được trải xung quanh. Cửa hầm nằm ở góc xa của căn phòng. Có một ổ khóa bảo vệ nó, nhưng Jeongguk đã mở nó dễ dàng nhờ vào cây dao chuyên dụng của cậu.

Căn hầm tối om, nhưng cậu vẫn thấy một chàng trai cuộn tròn hệt như một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ mặt cho tầm nhìn bị hạn chế bởi kính bảo hộ.

"Này! Anh còn sống không vậy?"

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro