Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở chỉ huy, nhưng lần này họ được yêu cầu trình diện ở trụ sở phụ, nơi chỉ những thành viên có được sự đặc cách sau khi được kiểm tra kĩ lưỡng và được bảo mật tuyệt đối, mới được phép tiến vào.

Mặc dù họ đã được cho phép biết về hầu hết các thông tin được mật, nhưng cấp độ của họ chưa đạt đến mức cần thiết cho tòa nhà này. Do đó, một sĩ quan đã đợi họ ở cửa chính. Anh ta đưa họ đến một văn phòng rộng rãi và bảo họ đợi.

Năm phút sau, một vị đại tá tiến vào, theo sau đó là một người phụ nữ vận bộ suit màu xanh đậm. Cô ta trông không giống dân thường, nhưng cũng chẳng giống người trong quân đội. Thẻ nhận dạng gắn trên áo chỉ nói rằng 'viên thanh tra' và nó có ba ngôi sao đỏ ở góc dưới bên phải.

Họ đứng thẳng chào theo kiểu quân đội, nhưng ngài đại tá ra hiệu cho họ ngồi xuống.

"Thoải mái đi." Đại tá Bang nói khi ông ấy di chuyển đến trước phòng. "Bởi vì thông tin mà tôi vừa mới nhận được, tôi mong mọi người bỏ qua thứ bậc trong suốt thời gian cuộc gặp gỡ này diễn ra. Cảm ơn."

Ngài ấy dừng lại và hướng về phía người phụ nữ.

"Đây là đặc vụ Maya Moon của CIA. Cô ấy đến đây vì vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kì. Đó là lí do vì sao tôi gọi các cậu đến đây thay vì trụ sở chính." Ngài giải thích. "Cô Moon đây yêu cầu một nhóm cho một nhiệm vụ chính trị nhạy cảm cấp cao."

"Nói cách khác, cô cần quân tình nguyện?" Namjoon cau mày.

"Đúng vậy." Người phụ nữ xác nhận. "Tôi từng nói rằng các cậu là đội tài nhất cho việc này, nhưng nó không bắt buộc. Nếu các cậu không muốn thực hiện thì cũng không thành vấn đề."

"Chính xác thì cô yêu cầu chúng tôi làm cái gì?" Jeongguk hỏi. Rõ rang là việc này một cái gì đó chứ không chỉ là một nhiệm vụ, nhưng khi chưa có thêm thông tin, cậu không thể chắc chắn được gì cả.

"Năm người dân đã bị bắt ở In Amenas, Algeria hai đêm trước. Họ có quốc tịch khác nhau, nhưng tất cả đều làm việc cho cùng một tổ chức, Hội Chữ thập đỏ. Họ bị buộc tội buôn bán ma túy và bị đưa đến nhà tù địa phương ngay lập tức. Điều chúng tôi lo lắng là trong số năm người này có con gái của một quan chức quân đội cấp cao Hoa Kỳ. Cô ấy là người mà chúng tôi đang tìm cách giải cứu."

"Vậy những người còn lại thì sao?"

"Một cái gì đó trong lời nói của cô khiến tôi tin rằng các cáo buộc chỉ là cái cớ để cứu lấy cô gái này." Yoongi quắc mắt thật sâu, khoanh tay trước ngực và ngồi phịch xuống ghế.

"Chúng tôi cũng nghĩ như thế, đó là lí do tại sao đại sứ quán của chúng tôi, cùng với các nước khác, đang cố bảo lãnh cho họ. Chúng tôi tin rằng chính quyền sẽ có xu hướng hợp tác hơn nếu cô gái ở ngoài tầm với của họ."

"Để tôi làm rõ việc này đã" Hoseok cất giọng. "Cô đang nói rằng cô muốn chúng tôi giúp cô gái kia thoát khỏi nhà tù?"

Người phụ nữ mỉm cười.

"Nó không quá đơn giản." Cô ta nói. "Nhưng đúng vậy, kết quả là phải đưa cô ấy đến vùng an toàn. Thật không may, các cậu phải làm điều đó theo cách mà không ai có thể nghi ngờ rằng các cậu có liên quan đến quân đội hoặc Hoa Kỳ."

Jeongguk giận dữ.

"Vậy là không có bất cứ hình thức viện trợ nào. Một khi ở đó, chúng tôi phải tự mình hành động?"

"Cơ bản thì là vậy đó, nhưng..." Người phụ nữ dứt lời và lấy điện thoại ra khỏi áo ngoài. "Thật xin lỗi, tôi cần phải nhận cuộc gọi này."

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Jeongguk quay sang ngài Đại tá.

"Ngài nghĩ sao về việc này sir?"

"Nếu là tôi, tôi sẽ suy nghĩ rất lâu và thật kĩ về vấn đề này. Như tôi đã nói, cô gái đó là con gái của Tướng Thomas Waldhauser."

"Ôi trời ạ! Ông ta là một trong chín chỉ huy của cuộc chiến thống nhất Hoa Kỳ, là Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ." Taehyung hét lên.

"Chính là ngài ấy. Vậy nên việc đưa con gái ông ấy về nhà an toàn vô cùng quan trọng." Ngài Bang giải thích. "Cái mà chính quyền tuyên bố thực chất chỉ là thuốc, vắc-xin và kháng sinh mà tất cả thành viên hội Chữ thập đỏ phân phối cho số dân có bệnh. Do đó, CIA nghi ngờ rằng vụ bắt giữ cô nàng có động cơ chính trị. Một cảnh báo cho cha cô và Hoa Kỳ."

Đại tá xoa xoa sau đầu và thở dài.

"Điều mà mọi người lo lắng là tình hình có thể biến thành khủng hoảng như năm 2013."

"Không có ý xúc phạm thưa sếp nhưng vào năm 2013, những người nước ngoài bị tổ chức khủng bố al-Qaeda bắt làm con tin. Không giống với vụ này, cảnh sát đã bắt được họ cơ mà." Seokjin suy luận.

"Không còn gì nữa rồi."

Họ quay lại và thấy rằng người đặc vụ CIA đã trở lại.

"Cô có ý gì?" Bang hỏi.

"Tôi vừa nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp ở Langley, Virginia. Một vài phút trước, họ chặn được một cuộc gọi giữa các lực lượng cảnh sát Algeria. Đoàn xe hộ tống những người tù nhân đến tòa án bị tấn công và các thành viên hội chữ thập đỏ đã bị bắt đi. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về những người tấn công. Dù sao thì bắt cóc thường xảy ra ở mấy khu đó."

"Có ai bị giết không?" Jeongguk hỏi.

"Không, không ai cả. Mấy viên cảnh sát làm nhiệm vụ đã đầu hàng ngay lập tức." Người phụ nữ nói với cậu. "Và chỉ có năm người ngoại quốc bị bắt."

"Đó là MO của phiến quân Al-Murabitoun, băng nhóm khủng bố lớn nhất vùng này. Họ được biết đến với việc bắt cóc người nước ngoài thường để trả thù hoạt động quân sự do các chính phủ khác tổ chức ở nước họ." Namjoon nói.

"Ví như vụ bắt giữ con tin năm 2013 là một phản ứng trước việc Algeria mở cửa không phận của mình cho các máy bay chiến đấu của Pháp tấn công những kẻ khủng bố ở Mali năm ngày trước đó."

"Hoa Kỳ có nhiệm vụ ở Niger mấy ngày gần đây. Họ giúp đỡ lực lượng địa phương trong một cuộc đột kích chống lại quân Boko Haram."

Đại tá Bang rủa thầm.

"Nếu trung úy của tôi đúng, tôi muốn nói rằng các cô có nhiều nhất bốn mươi tám giờ trước khi họ giết con tin. Và không may, tôi không thể tuyên bố rằng chuyện này có liên quan đến các hoạt động quân sự trừ khi tôi được đảm bảo rằng nhóm người đã bắt cóc là phiến quân Al-Murabitoun. Thật sự xin lỗi, tôi chịu thôi."

"Không sao." Người phụ nữ nói với đội.

"Tôi ghét phải gây áp lực cho mọi người, nhưng tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Trong tình cảnh này tôi không thể để mất thì giờ được."

"Cho chúng tôi năm phút thảo luận, rồi chúng tôi sẽ cho cô câu trả lời." Namjoon yêu cầu.

"Tôi sẽ ở ngay bên ngoài." Người phụ nữ nói rồi rời đi.

"Tôi ghét phải làm điều này với các cậu, mọi người là đội giỏi nhất mà tôi có, nhưng tôi không thể ở đây trong khi mọi người quyết định. Chính xác thì, mấy cậu vẫn đang trong kỳ nghỉ, và vẫn sẽ như vậy trong suốt thời gian của nhiệm vụ. Tôi được phép ở đây chỉ vì vị đặc vụ bên ngoài kia khăng khăng về nó, nhưng tôi không được phép để biết về điều này. Tôi muốn các cậu hiểu ngay từ đầu rằng sẽ không có bất kì bản sao lưu nào từ tiểu đoàn hoặc đồng minh của chúng ta. Mọi người chỉ có những gì cô ấy có thể cung cấp. Đó là lý do tại sao tôi cũng sẽ chờ đợi bên ngoài." Đại tá nói với họ trước khi đứng lên và đi ra cửa. "Nhưng tôi muốn các cậu biết rằng không có vấn đề gì, tôi luôn sát cánh bên mọi người."

Anh mở cửa và bước ra ngoài để họ một mình trong văn phòng.

"Mọi người nghĩ sao về việc này?" Namjoon hỏi họ.

"Phiến quân Al-Murabitoun được liên kết với al-Qaeda. Chúng ta đều biết rằng Mokhtar Belmokhtar, thủ lĩnh của họ, có nhiều mạng hơn cả mấy con mèo"*

Yoongi đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui, thứ mà anh hay làm khi áp lực.

"Chúng ta không có bất cứ sự hỗ trợ nào, và anh sợ rằng việc này dẫn đến một nhiệm vụ chết chóc. Chúng ta thậm chí không biết sự sống chết của các con tin."

"Quan điểm của anh được ghi nhận, Yoongi. Còn ai khác không?"

"Em nghĩ rằng bây giờ các chiến binh thánh chiến đã bắt con tin, nên chúng ta có thể mong đợi vào sự hợp tác với chính quyền Algeria. Những người nước ngoài đã bị bắt đi dưới mi mắt của họ. Ngoài ra, để tránh thương vong, em tin rằng họ sẽ không chống lại một chiến dịch giải cứu được dẫn dắt từ bên ngoài. Và chúng ta không chỉ là lính chiến Hoa Kỳ, mà còn là một lực lượng đặc nhiệm quốc tế." Jeongguk nói.

Cũng như việc cậu ghét các vụ cứu con tin, sự am hiểu về việc cái chết của con tin có thể làm nổ ra một cuộc chiến mới khiến cậu lo lắng. Rất nhiều mảnh đời ngây thơ bị bỏ lỡ chỉ vì tham vọng của một vài người, và thật nhiều người đã phải chịu đựng hậu quả của những cuộc xung đột này.

"Mặc dù ghét phải nói điều này nhưng em đồng ý với Jeongguk." Taehyung nói.

"Vả lại, cô ta chẳng có lý do nào để từ chối sự khai thác và hỗ trợ từ chúng ta vào lúc này."

"Thằng nhóc đúng đó." Hoseok dựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài thất vọng.

"Chúng ta được đào tạo cho các nhiệm vụ như thế này. Chúng ta không có lý do gì để từ chối cả."
"Em cũng sẽ tham gia" Namjoon bày tỏ.

"Chỉ còn lại hai người thôi." Anh chỉ vào Yoongi và Seokjin.

"Chúng ta đã từng hoàn thành mấy nhiệm vụ với điều kiện tồi tệ hơn." Seokjin nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh và siết nhẹ. "Tuy nhiên, anh sẽ nghe quyết định của em, em muốn làm gì Yoongi?"

"Mẹ nó chứ!" Yoongi hét lên. "Thực hiện việc này thôi nào."

"Em sẽ nói với cô ấy chúng ta đồng ý."

Namjoon đứng dậy và bước ra, anh trở lại cùng với ngài Đại tá và cô nàng đặc vụ CIA.

"Cảm ơn." Người phụ nữ mỉm cười với họ. "Tôi đã chắc rằng các cậu sẽ đồng ý, vì vậy tôi đã hỏi được tất cả thông tin chúng tôi có về vụ bắt cóc, chúng đã được gửi đến đây thông qua một hệ thống an toàn. Và tôi cũng lập một danh sách các thứ mà chúng tôi sẽ cần cho nhiệm vụ này."

"Tuyệt vời." Vị Đại tá nói. "Giờ thì hãy tóm tắt ngắn gọn cho những người lính này nào."
.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro