Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu ọp ẹp phát ra từ đôi giày lính đặc chủng vang vọng khắp hành lang chật hẹp.

Vẫn còn vài phút trước cuộc gặp gỡ với ngài đại tá, nhưng trên hết, Jeongguk ghét sự chậm trễ vì vậy tốt hơn là cậu nên có mặt trước cửa phòng ông ấy trước giờ hẹn.

Khi đến gần văn phòng ngài trung tá, Jeongguk hít một hơi thật sâu và duỗi thẳng cột sống. Cậu không được phép thể hiện điểm yếu của mình vì, dù ít dù nhiều, cậu cũng biết được cấp trên muốn nói về điều gì.

Như một sự giải vây, cánh cửa bật mở và chỉ có một mình ngài ấy ở trong phòng.

Jeongguk gồng mình vì cuộc gặp gỡ và gõ ngón tay vào khung cửa.

'Báo cáo, trung sĩ Jeon Jeongguk, thưa ngài."

Đại tá rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình với biểu cảm sắc sảo điển hình, đặt giấy tờ trong tay vào một tệp văn bản trên bàn và đóng lại.

"Vào đây, Jeon", Đại tá Bang nói. "Đóng cửa lại đi."

Jeongguk làm theo, sau đó di chuyển đến đứng trước bàn của ông.

"Ngồi đi", Sihyuk ra lệnh.

"Tôi sẽ không nói vòng vo, trung sĩ. Tôi đã cho gọi cậu ở đây hôm nay vì cậu là người duy nhất trong nhóm từ chối được tư vấn thêm từ sau nhiệm vụ cuối cùng."

Jeongguk căng thẳng trước lời nói của ông ấy nhưng cậu vẫn duy trì biểu cảm khó đọc của mình để người đàn ông nói đến điểm chính.

"Báo cáo chính thức của bác sĩ Choi đã làm rõ vấn đề của cậu. Tuy nhiên, cô ấy đã gửi cho tôi một tờ ghi chú với những lo lắng về tâm lí của cậu. Tôi có nên giải quyết những lo lắng đó không?'

"Không, thưa ngài."

"Cậu đã bị đặt vào vị trí kém may mắn, chàng lính trẻ ạ. Những người dưới trướng của tôi, những người đã đưa ra lựa chọn giống cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những sự kiện đó, những quyết định mà họ đưa ra, đã giết chết sự nghiệp của họ. Cảm giác tội lỗi đã ăn mòn họ, buộc họ phải nghỉ hưu sớm."

Người đàn ông lớn tuổi nhoài người lên trên bàn, đặt ngón tay dưới cằm. "Đó đã là đồng đội của cậu, hoặc thường dân vô tội hoặc những đứa trẻ. Cậu không làm gì sai cả. Cậu có hiểu điều đó không?"

"Tôi hiểu thưa ngài."

"Tôi tin cậu biết giới hạn của mình, trung sĩ. Cậu là một trong những chiến sĩ tốt nhất mà chúng tôi có. Bất khả chiến bại khi đấu tay đôi, giỏi chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt, một tay bắn tỉa lành nghề và còn nhiều điều khác, nhưng cậu không thể cứ hoài bất bại. Sẽ không một ai nghĩ cậu là người đàn ông thấp kém hơn nếu cậu ngừng cảm thấy có trách nhiệm trong thời gian này."

"Không thành vấn đề, thưa ngài."

"Nhớ giữ lời, cậu trung sĩ. Đừng làm tôi thất vọng." Đại tá Bang đứng thẳng dậy, mở tập tài liệu trước mặt Jeongguk.

"Buổi họp sẽ diễn ra chiều nay, lúc mười tám giờ ba mươi. Giải tán."

Jeongguk nhảy khỏi ghế, chào ngài đại tá và nhanh chóng rời văn phòng.

Jeongguk cố giữ bản thân bình tĩnh và tự chủ. Máu sục sôi dưới huyết quản, còn tim thì đập mạnh thất thường.

Chưa bao giờ sức khỏe tinh thần của cậu bị nghi ngờ như vậy.

Thật ra, cậu ấy không giết trẻ em mỗi ngày, cho dù tuổi còn trẻ - không quá mười lăm - Jeongguk đã thấy được những gì họ thật sự trãi qua, một sự đe dọa dành cho những người đồng đội và dân thường quanh khu chợ.

Mỗi người đều mang theo dây đai nổ và sẵn sàng kích nổ chúng ở những nơi đông đúc nhất của quảng trường.

Trên mái nhà của giáo đường người Do Thái, Jeongguk đã thấy mục tiêu từ sớm. Họ sẵn sàng hi sinh, vì vậy Jeongguk dùng mạng sống để cứu lấy vô số người khác.

Cậu ấy đã từng cảm thấy ân hận, sau tất cả chúng cũng từng là trẻ con. Thế nhưng việc đó không thể ngăn cản cậu ấy thực hiện nhiệm vụ hết khả năng của bản thân. Trách nhiệm không phải của cậu ấy; mà là cha mẹ, những người cho phép con họ được sử dụng như con tốt thí trong chiến trận.

Cực kỳ giận dữ, Jeongguk ra khỏi tòa nhà và cuốc bộ đến trại lính.

Trong khi những người lính bình thường chia sẻ cùng một khu, các đơn vị tinh nhuệ có chỗ ở riêng. Để có thể làm được điều đó, một phần của tòa nhà có quân đội đã được sửa đổi thành những căn hộ nhỏ.

Đội của Jeongguk sống ở đó. Căn nhà có hai phòng ngủ, hai phòng tắm và một phòng khách thông với nhà bếp. Dù nhỏ nhưng vẫn đủ cho họ có thể gọi là nhà. Nó cũng cho họ không gian riêng tư họ mong muốn, và nếu họ muốn hòa nhập với mọi người, họ chỉ cần ăn ở nhà ăn với những người khác hoặc vui chơi ở phòng giải trí.

Không ai ở trong căn hộ vào buổi sáng khi Jeongguk đến. Và với mười giờ đồng hồ rảnh rỗi trước cuộc họp, rất khó có khả năng rằng ai đó sẽ ở đây vào lúc này. Cậu không có thời gian để trút giận trước khi những người khác đến và bắt đầu hỏi thăm.

Khi vừa đến căn hộ, Jeongguk bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa, ném mũ lên giường và đá túi xách liên tục cho đến khi nó bay xuống dưới giường tầng.

"Ố ồ! Bình tĩnh nào chú em. Có chuyện gì xảy ra à? Có ổn không vậy?"

Nghe giọng nói bất ngờ, Jeongguk nghiêng đầu sang trái và nhận thấy rằng cậu không đơn độc. Ngưỡng cửa phòng tắm bị chặn lại bởi đồng đội của cậu, Kim Taehyung, hoặc V, vì anh ấy thích được gọi như vậy trong các nhiệm vụ.

Jeongguk ngó lơ câu hỏi của Taehyung và cúi người nhặt lại cái túi. Cậu đặt túi lên giường rồi lại vội vàng mở ra.

Sau một hồi dài im ắng, cái áo phông bị lấy đi, và Jeongguk bị đẩy phải ngồi xuống.

Jeongguk chuẩn bị gục ngã mất rồi.

"Đã lâu anh không gặp em. Ông thần nào đã khiến em có tâm trạng như thế này?"

Taehyung ngồi cạnh cậu và dồn trọng lực cả cơ thể vào đôi tay. Trong nhóm thì Taehyung là người có tuổi tương đương với Jeongguk - em út của nhóm. Và mặc dù người sau vượt xa người trước, họ là những người bạn cực kỳ thân thiết.

Tất cả bọn họ đều như vậy.

"Liên quan đến khu Ein Ayala? Bác sĩ tâm lý không có làm rõ vụ của chú hả?"

"Cô ấy làm vậy vì buổi họp đã được ghi lại, và em thì không cho cô ấy bất kỳ lý do nào để không làm thế. Nhưng cô ấy đã chia sẻ 'mối quan tâm' của cô ấy về sức khỏe tinh thần của em với đại tá."

Jeongguk làu bàu một cách giận dữ. "Các bản ghi chép đã bị hủy bỏ nhưng ông ấy vẫn cảm thấy cần phải gặp em một cách riêng tư. Ông ấy thậm chí còn đề nghị em thực hiện nó."

"Khốn thật."

"Anh không hiểu được đâu."

"Chà, nếu mà chú cứ nghĩ về nó, chú không thể trách cứ ngài đại tá được đâu. Là một đội phó, nếu chú trở nên vô dụng, tất cả chúng ta đều sẽ rơi vào vô vọng."

"Cảm ơn rất nhiều, Tae, thật cảm động khi anh tin tưởng em."

"Anh chỉ nói những gì anh thấy thôi, Jeon."

"Nên em là trung úy của anh đấy, đồ lừa bịp."

"Oh... Chú dám xem thường anh chứ gì. Anh hiểu rồi..." Taehyung giả vờ đau khổ. Rồi anh vồ lấy một Jeongguk ngây thơ khiến cả hai thành một mớ chân tay lộn xộn dưới trên nền nhà.

Cú va đập khiến không khí thoát hết ra khỏi phổi của Jeongguk.

Thở hổn hển, cậu bất lực vặn vẹo khi những ngón tay điêu luyện cù lét vào hai bên mạn sườn. Jeongguk co gối lên để bảo vệ mình, nhưng tất cả đều vô ích. Cuộc tấn công vẫn tiếp diễn cho đến khi cậu đủ sức mạnh để vặn người và ghim Taehyung xuống sàn.

"Chuyện này do anh tự chuốc lấy đấy nhé." Jeongguk nói trước khi trở lại niềm vui của mình, một nụ cười lớn nở rộ trên mặt cậu trai.

Tiếng cười của Taehyung lấp đầy cả căn phòng, inh ỏi nhưng chân thành.

"Hai đứa hành động như các chú chó con quá nhiệt tình và hai đứa chỉ cách nhau khoảng một tháng. Chú mày đã nói rằng phải về nhà với anh chị em của mình đúng không, Tae? Chơi với họ chưa đủ hả?"

Jeongguk đúng dậy đồng thời kéo Taehyung đứng cùng, rồi cả hai cùng quay về với người vừa xuất hiện.

"Eonjin nói thẳng vào mặt em rằng em ấy quá già với chuyện đó, còn Jeonggyu thì dành toàn bộ thời gian trong phòng để chơi trò chơi điện tử." Taehyung giải thích. "Mấy ẻm rất dễ thương khi còn nhỏ... Những chú lính chì can đảm. Em đã chụp một số hình ảnh của bọn nhỏ, anh có muốn xem không?"

"Đế sau đi."

Một sự từ chối bất thường. Nó khiến Jeongguk chú ý đến quầng thâm dưới đôi mắt của chàng trai và sự bụi bẫm của áo quần.

Bộ dạng hiện giờ của anh có lẽ là kết quả của nhiều đêm mất ngủ và nhiều hơn một vài bữa ăn bị bỏ qua, điều này đáng báo động vì cậu biết rằng để anh ấy ở lại với đội thì anh cần phải tuân theo quy định tiêu chuẩn của quân đội.

Chắc chắn Yoongi sẽ không bao giờ tự đưa bản thân vào thế khó, Jeongguk đã định cất tiêng hỏi về nó. Thế rồi cậu nhận ra rằng đã quên một điều quan trọng nào đó.

"Không phải thô lỗ hay gì nhưng Seokjin hyung đâu hả anh?"

"Bọn anh chia tay hai tuần nay rồi" Yoongi nói thẳng thừng.

"Gì vậy trời?" Jeongguk và Taehyung la toáng lên cùng lúc. "Làm sao mà nó xảy ra được hả anh?"

"Đó chỉ là cuộc cãi vả nhỏ." Yoongi thở dài, xoa tay lên trán. "Bọn anh đã ở nhà bố mẹ anh ấy, rồi họ đã ném cho hai đứa một bữa tiệc. Anh ấy cứ liên tục đùa kiểu dad jokes và mọi người thì thấy anh ấy thật quyến rũ, đặc biệt là phụ nữ. Anh thừa nhận rằng anh có một chút ghen tị và đã hơi quá chén. Chắc anh đã nói những lời vô nghĩa trong lúc say mà không biết được. Khi mà bọn anh ở một mình đêm đó, anh ấy đã nói với anh về vấn đề đó và ngay sau đó bọn anh cãi nhau. Hai đứa hẳn là biết bọn anh sẽ như nào rồi đấy... Anh ấy hét lên, rồi anh hét lên đáp trả, và sau đó anh rời đi để hạ nhiệt. Đến khi anh trở về nhà, anh ấy đã mất dạng rồi."

"Thay vì rời đi thì anh nên nhận lỗi với anh ấy. Dù sao cũng là lỗi của anh mà." Tae gắt gỏng.

"Em không nghĩ anh đã làm rồi à?" Yoongi cao giọng.

"Anh đã thử gọi. Anh hỏi tất cả bạn bè và người quen của bọn anh nếu họ đã nhìn thấy anh ấy hoặc biết anh ấy có thể ở đâu thì liên hệ với anh. Anh tìm anh ấy trong nhà hàng, khách sạn, bệnh viện. Không nơi nào có."

"Có lẽ vụ này sẽ giúp anh thôi lải nhải và dùng não nhiều hơn." Thêm một giọng nói quen thuộc chen vào.

"Anh không có tâm trạng đâu, Namjoon." Yoongi không hề ngoảnh đầu lại mà chỉ nghiến răng cảnh cáo.

"Em cũng không, nhưng em sẽ không bỏ qua việc một trong những đồng đội của mình đã gõ cửa nhà lúc hai giờ sáng với đôi mắt sưng húp chỉ vì anh." Namjoon đi vòng qua Yoongi, vào phòng ngủ và thả những chiếc túi anh đang cầm trên sàn trước khi quay mặt về phía Yoongi.

"Khi anh báo hai người đang hẹn hò, anh hứa với em rằng cuộc sống riêng tư của anh sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Em sẽ không để mất chuyên gia vũ khí giỏi nhất trong tiểu đoàn chỉ vì anh ghen tị với một số phụ nữ. Anh ấy đồng tính vì lợi ích của Chúa. Anh cần phải khắc phục nó, Yoongi. Ngay bây giờ."

"Anh ấy ở đâu?"

"Ảnh đang chờ trong xe."

Jeongguk chưa bao giờ chứng kiến một Yoongi vội vàng đến vậy. Vừa khắc rồi anh ấy còn ở đây, khắc tiếp theo anh ấy đã vụt mất, mấy cái túi bị vứt ở ngưỡng cửa.

Sự ngốc nghếch của họ làm cậu khẽ cười, cậu cầm lấy những chiếc túi bị vứt bỏ đem vào phòng của chính chủ. Chẳng có lý nào lại để mặc chúng ở hành lang cho mọi người đi thêm lần nữa.

Khi Jeongguk bước ra ngoài, cậu chạm mặt với thành viên 'mất tích' cuối cùng trong đội của họ.

"Có chuyện gì với anh Yoongi à? Anh ấy gần như chạy va vào anh ở ngoài cửa." Hoseok hỏi.

"Họ đã cãi nhau. Và có lẽ anh Jin đã đến chỗ của anh Namjoon sau đó. Em chỉ biết bấy nhiêu thôi."

"Anh ấy đã đến chỗ chàng trung úy!" Hoseok khóc trong sự hoài nghi. "Có lẽ anh nên ngủ với mấy đứa tối nay."

"Đây là bước đi thông minh đó anh." Jeongguk đồng tình.

Yoongi và Seokjin không thường có xung đột, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, nó rất khủng khiếp, kiểu như họ làm hòa bằng việc làm tình. Tiếng ồn ào và náo nhiệt thậm chí mô tả cường độ 'vận động' của họ từ khi bắt đầu.

"Còn kì nghỉ của em như thế nào hả? Chẳng phải anh trai của em chuẩn bị kết hôn sao?" Hoseok thắc mắc khi họ tiến về phía phòng ngủ.

"Yeah, Jeongguk. Chú mày đã nói với anh về chuyện vừa vặn với bộ suit trong cuộc gọi trước kia mà." Taehyung đang dựa người vào cạnh giường cũng tham gia cuộc nói chuyện.

"Thật ra hôn lễ đã tổ chức vào hôm qua. Em được gọi trong lúc buổi lễ đang tiến hành."

"Em đã phá hỏng buổi lễ rồi đúng không?"
"Nào có chuyện đó. Anh hai và vợ ảnh đã rất thông cảm cho em."

"Anh rất lấy làm tiếc, Jeongguk. Có lẽ đó là lỗi của anh khi để em là người đầu tiên được triệu tập." Namjoon bước ra khỏi phòng tắm với đôi tay đang lau khô mái tóc ẩm.

"Ngài đại tá đã gọi cho anh ngay sau khi có kết quả y tế mới nhất của đội, và anh nói rằng nếu ông ấy hoài nghi khả năng thực hiện nhiệm vụ của em thì ông nên trực tiếp gặp em để nói chuyện và đưa ra kết luận. Chúng ta có đến sáu tháng nghỉ phép, anh không nghĩ ông ấy lại gọi chúng ta sớm như vậy."

"Anh không cần xin lỗi làm gì. Hành vi của em đã dẫn đến điều này. Bác sĩ Choi và em không thường hay tiếp xúc, nên khi cô ấy giục em tiếp tục các buổi trị liệu, em đã ngoan cố từ chối."

"Anh cũng không quá thích cô ấy, nhưng anh biết cô ấy chỉ làm đúng bổn phận thôi." Hoseok giải bày. "Đôi khi anh thậm chí thấy thương hại cô ấy vì phải đối phó với những người đàn ông bướng bỉnh và phiền phức."

Họ cười phá lên như thể Hoseok vừa kể một câu chuyện hài hước nhất quả đất. Và bằng một cách nào đó. Những quân nhân được biết đến với sự nóng nảy và miễn cưỡng khi nói về cảm xúc của họ.

Tiếng cười của họ tắt dần khi họ nghe thấy một tiếng ồn ào phát ra từ hành lang, theo sau là một vài tiếng đánh đấm, một lời chửi rủa bị bóp nghẹt và một tiếng rên rỉ. Mỗi tiếng động thuộc về mỗi người khác nhau.

Namjoon vội chạy ra cửa. "Chỉ cần ở trong phòng và cố gắng giữ im lặng. Và vì Chúa, chúng ta phải tập trung vào lúc sáu giờ rưỡi tối." Anh ấy đóng vội cửa phòng, một nụ cười nhỏ lại xuất hiện trên khuôn mặt khi anh ấy quay lại phòng mình.

"Chúng ta phải kẹt trong này vài tiếng đồng hồ hả?" Taehyung thì thầm từ giường tầng trên.

"Trông có vẻ là vậy." Jeongguk xác nhận và lấy iPod từ túi của mình.

Sau khi tìm được tư thế nằm thoải mái trên giường, cậu ấy đặt tai nghe vào tai mình và nhấn nút chạy.

Một bàn tay lay cậu tỉnh giấc, và cậu ngồi thẳng người, đã sẵn sàng để chiến đấu.

"Chúng ta đang ở trong doanh trại Devil's Tower Camp tại Gibraltar."

Jeongguk thả lỏng sự căng cứng của mình khỏi cánh tay Namjoon ngay lập tức.

"Xin lỗi, em ngủ quên mất."

"Không sao. Em không cần tự bào chữa cho mình. Thỉnh thoảng chúng ta đều có những giấc mơ như thế." Namjoon trấn an. "Em có muốn tâm sự không?"

Jeongguk xoa mặt rồi vuốt những lọn tóc. "Không, em không cần đâu."

"Được thôi. Chỉ mới năm giờ bốn mươi lăm thôi. Vẫn còn nhiều thời gian để tắm nếu em muốn. Nếu không thì vào bếp ăn gì đó đi, những người khác đều đã ở trong đấy ăn rồi."

Namjoon đã rời đi, và Jeongguk bước vào phòng tắm. Cậu ấy cởi quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước nóng len lỏi khắp đầu và thân thể cậu, sự căng cứng của các thớ cơ được xoa dịu khi cuối cùng cậu đã để bản thân được thư giản.
Chẳng có lý do gì để cậu phải thận trọng thêm nữa. Bởi cậu đang ở nhà. Ở nhà với những người cậu quan tâm và với những người quan tâm cậu.

Các thành viên đều biết con người thật của cậu như thế nào và những thứ mà cậu đã làm ra sao, và không một ai phán xét cậu vì nó. Bởi sau tất cả, bọn họ là một gia đình.

Khi ở bên ngoài căn hộ, họ là trung úy, trung sĩ và những hạ sĩ, nhưng ở phía trong những bức tường này, họ bình đẳng như nhau. Namjoon đã ra luật từ những ngày đầu rằng đó là cách giúp họ gần gũi nhau, và nó thực sự đã làm được. Như một sự chống đối mạnh mẽ, họ là anh em trong đời tư và là đồng đội khi thực hiện nhiệm vụ, sự chuyển đổi này không bao giờ ảnh hưởng đến biểu hiện của họ trong công việc. Do đó, cấp trên như nhắm mắt làm ngơ khi họ quan tâm nhau.

Ra khỏi phòng tắm, Jeongguk lau khô người rồi vận một bộ quân phục sạch sẽ. Cậu bước về phía nhà ăn và môi nở một nụ cười mỉm ngay khi cậu nhìn thấy mọi người xung quanh bàn ăn.

"Em chậm trễ mãi" Seokjin mắng khi anh đưa cho cậu một đĩa mì ống mới làm.

Cổ của anh ấy được bao phủ dày đặt bởi các dấu hôn tím sẫm và vài dấu răng mà anh tự hào khoe. Jeongguk biết rằng cổ áo bộ đồng phục của họ sẽ che đi mọi thứ, nhưng bây giờ, Seokjin được phép tận hưởng sự chú ý mà họ mang lại cho anh.

"Bọn anh bình thường lại rồi, và anh có điều muốn hỏi, em có biết chúng ta phải làm gì trong nhiệm vụ lần này không?" Yoongi hỏi Namjoon.

"Không hẳn. Đại tá đã trốn tránh các cuộc gọi của em. Nhưng theo như em suy đoán, có lẽ đó là một tình huống bắt giữ con tin."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Hoseok thắc mắc.

"Trong các trường hợp bất kỳ khác, họ sẽ giao nó cho EXO hoặc VIXX, chứ không phải gọi cho chúng ta."

"Em ghét mấy tình huống bắt cóc kiểu này." Taehyung than vãn.

"Bọn anh cũng vậy, Tae. Nhưng cứ chờ thôi, có thể suy đoán của anh không chính xác."

Một sự im lặng nặng nề rơi xuống bàn ăn vì tất cả họ đều biết rằng Namjoon hiếm khi bị nhầm lẫn trong các giả định của mình.

Các vụ giải cứu con tin là các phi vụ khó khăn nhất của họ. Nhìn chung thì các thông tin mà họ nhận được về nhiệm vụ giải cứu lần này đã quá cũ hoặc không tron vẹn, hoặc cả hai điều trên, điều này có nghĩa là ngay khi họ vừa chạm được mục đích thì họ có lẽ đã phải hi sinh.

Trong hai mươi hai vụ giải cứu mà họ được phân phó trước đây, chỉ có năm vụ thành công hoàn toàn, một số con tinh phải chịu thương vong trong năm vụ khác, và mười hai vụ còn lại thì chỉ đơn giản là do họ đến quá trễ.

Sau những khoảnh khắc yên tĩnh dài như vô tận, Seokjin đứng dậy bắt lấy sự chú ý của mọi người. Anh ấy lấy cái đĩa trống của mình đặt vào bồn rửa bát, rồi lại rót đầy một ly nước và nốc nhanh một ngụm trước khi đặt lại vào khay. "Nếu em nói xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Từng người một, họ đặt đĩa và dao nĩa của mình vào bồn.

Jeongguk buộc mình ănthêm vài miếng nữa, thế nhưng cậu không đói. Không hề cảm thấy đói sau cuộc thảoluận vừa rồi.

Nếu có thể chọn lựa, cậu thà bắn chết mấy tên khủng bố, không ngại tuổi tác, hơn là phải giải cứu con tin. Rất khó khi phải nhìn vào một người, hình ảnh hay những đoạn ghi âm nào đó và biết rằng có khả năng họ đã chết.

Cậu đặt đĩa của mình lên quầy và vội vã đi theo những người khác ra khỏi cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro