Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói phả mù mịt khi cậu thở ra, đôi giày thể thao đập mạnh trên nền đất cứng ngắt. Jeongguk đã chạy được mười vòng và các cơ bắp ở chân bị đốt cháy vì quá sức. Tuy nhiên, cậu vẫn đưa chân về phía trước để không phá vỡ tốc độ chạy của mình.

Các bài hát trên ipod đã ngừng phát từ lâu, nhưng cậu ấy vẫn giữ tai nghe, bởi lẽ không muốn bị làm phiền bởi những người qua đường hoặc những người chạy bộ khác xung quanh công viên.

Không hẳn là Jeongguk không muốn nói chuyện với họ, chỉ là cậu không thể nhận nhiều lời cảm ơn và câu hỏi về chức vụ của mình trong quân đội khi cậu tham gia cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu - G.W.A.T. (the global war against terrorism).

Hầu hết các thông tin về đào tạo và triển khai nhiệm vụ của cậu là bí mật hàng đầu. Ít ai biết cậu đã phục vụ ở đâu, và những gì cậu làm để được sống sót. Ngay cả gia đình Jeongguk cũng không biết được hết mức độ cậu tham gia vào các cuộc hành quân trên khắp thế giới, và Jeongguk thích mọi việc diễn ra theo cách đó. Cậu không thể nói với bố mẹ mình rằng con trai họ đã nhân danh hòa bình mà giết phụ nữ và trẻ em.

Con đường xuyên qua một khoảng trống nhỏ và một nhóm các bà các cô đang đi dạo đi dạo vẫy chào cậu. Jeongguk nhận ra họ. Có bạn bè, hàng xóm và cả mẹ của cậu nữa, vì vậy cậu ấy nở một nụ cười và gật đầu chào hỏi.

Công viên đã trở nên quá đông đúc. Đã đến lúc cậu về nhà. Cậu chuyển hướng, đi theo lối dẫn đến con đường chính. Ngôi nhà thời thơ ấu của cậu không xa công viên nên Jeongguk vẫn có thể chạy về ngay cả sau khi tập thể dục. Giống như trong các nhiệm vụ của mình, khi cơ thể quá mệt mỏi để di chuyển nhưng Jeongguk buộc phải hiểu rằng chỉ khi về đích thì mới có thể sống sót. Về đến gần ngôi nhà, cậu đã thấy anh trai mình đang đợi ngay bên ngoài cửa chính.

"Chào buổi sáng". Junghyun ngáp.

Chống hai tay lên đùi, Jeongguk cúi xuống để điều hoà nhịp thở.

"Chào buổi sáng". Cậu ấy thở hổn hển.

"Anh không có ý định nói bất cứ điều gì đâu, nhưng bố mẹ đã rất lo lắng, vì vậy..."

Junghyun đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình và thở dài, "Anh không thể bắt đầu tưởng tượng những gì em phải trải qua trong năm năm khi ở quân đội. Em nhập ngũ ngay khi học trung học, và sau khi thực hiện nghĩa vụ bắt buộc, anh đã rời trường đại học ngay. Anh biết rằng chúng ta hầu như không hiểu nhau, nhưng hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của mọi người. Em đã ở nhà được một tháng rồi và em không nói chuyện với bố mẹ và anh trừ khi em thực sự phải làm thế. Em dùng mọi cách để tránh ở nhà. Chết tiệt, mỗi ngày, không ngừng nghỉ, em thức dậy lúc năm giờ và chạy bộ đến bảy giờ chỉ để tránh bố trước khi ông ấy đi làm. Đây không phải là một Jeongguk khỏe mạnh. Nếu em cần giúp đỡ, cả nhà có thể tìm người giúp em."

"Em ổn, hyung. Em đã nói với anh ngay từ đầu rằng rất khó cho em để điều chỉnh cuộc sống lại bình thường sau bao nhiêu năm tuân theo những thói quen và quy định nghiêm ngặt". Jeongguk tự bảo vệ mình.

"Với lại công việc của em trong quân đội rất đặc thù và cha cứ thúc ép em nói về điều đó. Em chỉ đang cố tránh những tình huống khó xử."

"Nhìn anh này, anh xin lỗi vì đã hành xử với em như thế. Anh có một chút căng thẳng về đám cưới, còn bố mẹ sẽ không ngừng nói về em. Họ thực sự khiến anh phát điên lên."

Jungkook tiến lại gần anh trai và vỗ nhẹ vào lưng anh. "Đám cưới sẽ ổn thôi. Điều duy nhất có thể làm hỏng nó sẽ là cô dâu bỏ trốn."

"Đừng có mà nói xui!"

"Lo lắng gì chứ, thậm chí em có thể nói rằng Sooyeon yêu anh rất nhiều."

Jeongguk đã trấn an anh ấy.

"Em đói quá rồi, đi ăn thôi."

"Em ăn ghê thật đấy. Với cách ăn của em, anh đã ngạc nhiên khi thấy em không hề tăng cân chút nào." Junghyun trượt lòng bàn tay lên bụng phẳng của Jeongguk, đè ngón tay vào da thịt để tìm kiếm một chút mỡ. "Mặc dù vậy, em nên cẩn thận từ bây giờ nếu không em sẽ chẳng còn vừa với bộ phù rể của mình nữa đâu." Anh ấy trêu trọc cậu em của mình.

"Em sẽ ổn thôi. Đám cưới diễn ra lúc sáu giờ, còn rất nhiều thời gian để đốt cháy calo."

Junghyun cười và vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jeongguk. Khoác tay lên vai em trai, cả hai cùng nhau vào nhà.

Địa điểm mà chị dâu chọn cho đám cưới rất lớn, nhưng Jeongguk cảm thấy như muốn nghẹt thở.

Ông Jeon và những người bạn của ông dồn cậu vào những câu hỏi bất tận về chuyến đi của bản thân, trong khi đó bà Jeon lại đẩy cậu vào mọi cô gái trẻ mà bà tình cờ gặp, cố gắng chơi trò mai mối.

Sự kiên nhẫn của Jeongguk dường như đã đạt giới hạn, chỉ có mong muốn giữ gìn hạnh phúc cho anh trai đã không để cậu nổi điên tại nơi đây.

Cậu đã công khai với gia đình từ hồi học cấp ba rằng cậu không thích phụ nữ, nhưng rõ ràng, thậm chí sau ngần ấy năm, họ vẫn không nắm bắt được khái niệm này. Có lẽ họ cho rằng đó chỉ là một giai đoạn bồng bột của tuổi trẻ, vì Jeongguk chưa bao giờ đưa bạn trai về nhà trước đó và đã gia nhập quân đội ngay sau khi thổ lộ việc mình gay.

Quân đội có những luật lệ riêng nổi tiếng khắp thế giới.

Mặc dù chính sách "Không hỏi, không nói"* đã bị bãi bỏ từ nhiều năm trước nhưng sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia.

Với một cuộc chiến sắp xảy ra, các quốc gia liên minh toàn cầu đã tập hợp một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách hoàn toàn chống khủng bố.

Với mong muốn tìm ra những người tài nhất, họ đã chọn những người lính có trình độ thể chất và tinh thần cao từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, khi thời điểm sắp xếp đến, các tân binh được bổ nhiệm vào các đại đội theo tôn giáo và khuynh hướng tình dục.

Do đó, Jeongguk đã được chỉ định vào một trung đội chủ yếu là LGBT. Cậu không hề hối tiếc vì sự phân chia ấy bởi sau hai năm tập luyện, cậu ấy đã được gặp gỡ các đồng đội hiện tại của mình: Jin, J-Hope, Rap Mon, Suga và V.

Đơn vị tinh nhuệ của họ, BTS, là đội lực lượng đặc biệt duy nhất trong đại đội mà trung đội của họ thuộc về, và là một trong năm tiểu đoàn.

Khu vực trọng tâm của họ là Châu Phi. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công cao trong nhiệm vụ đã đưa họ đứng đầu danh sách các nhóm tác chiến nguy hiểm nhất trên toàn cầu.

Sau nhiều năm phục vụ và bảo vệ thế giới trước vô số cuộc tấn công khủng bố, họ đã có một kì nghỉ dài để hồi phục và kết nối lại với gia đình.

Sáu tháng nghỉ phép là để giúp họ chữa lành cả về tinh thần và thể chất và khiến họ được làm quen với cuộc sống mà họ từng trải qua. Jeongguk đã biết từ đầu rằng cậu không bao giờ có thể trở lại cuộc sống trước đây, một giây cũng không thể.

Jeongguk là kiểu người làm nhiều hơn nói, chính xác và quyết đoán, luôn hoàn thành nhiệm vụ bất kể hoàn cảnh nào. Cậu không thể nhàn rỗi trong khi thế giới vẫn cần mình, nhưng cậu đã kìm nén tất cả vì Junghyun sắp kết hôn, và cậu phải ở đây cùng với anh mình vào ngày đặc biệt đó.

Jeongguk ngước nhìn vào tấm gương sau khi tát nước lên mặt. Tóc cậu đã dài hơn, phần tóc mái gần chạm đến lông mày. Cậu đã muốn cắt nó, nhưng bà Jeon đã cấm điều đó, mẹ nói rằng tóc húi cua không thể được chấp nhận trong một đám cưới.

Cánh cửa phòng tắm mở ra và Jeongguk thấy anh trai mình bước vào để sử dụng nhà vệ sinh.

"Lại trốn nữa à?". Junghyun hỏi.

"Chắc thế."

"Anh đã bắt đầu tin rằng em sẽ ở bất cứ nơi nào khác ngoài ở nhà." Junghyun di chuyển đến bồn rửa bên cạnh Jeongguk và rửa tay. "Em không nên cảm thấy bị áp lực hoặc bắt buộc phải ở lại làm lễ nếu em không muốn. Sooyeon và anh đã nói về nó, và nó vẫn ổn nếu em muốn rời đi."

"Ngày hôm nay rất quan trọng đối với anh, vì vậy nó cũng rất quan trọng đối với em. Vì một số lý do, em cảm thấy lạc lõng. Giống như em không thuộc về nơi đây. Mọi người đều rất tốt và bình thường, còn em thì chỉ là em thôi."

"Anh nghĩ nó rất bình thường khi em cảm thấy như vậy. Có thể là em thấy nhớ những nhiệm vụ và đồng đội của mình."

"Có lẽ anh đúng." Jeongguk thừa nhận.

"Còn bao lâu nữa cho đến khi buổi lễ bắt đầu?"

"Chỉ chờ mỗi em nữa thôi."

"Thôi, dù sao đi nữa thì hãy đến buổi lễ nào."

Các vị khách đã an tọa khi họ đến sảnh cưới. Jeongguk đi theo anh mình đến vòm hoa hồng trắng được chuẩn bị cho lễ cưới nơi mà mục sư chờ đợi và dừng lại sau anh vài bước.

Khi âm nhạc bắt đầu, Jeongguk vỗ nhẹ vào túi của mình để kiểm tra chiếc nhẫn còn đó không, và cảm nhận sự rung động tinh tế của điện thoại trong túi áo vest. Cậu ấy đã không kéo nó ra, cậu chỉ lờ đi khi biết rằng nếu cậu làm thế, cậu sẽ không được bên cạnh anh của mình thêm nữa.

Điện thoại reo liên tục trong túi cậu, những rung động của nó dường như xuyên vào từng đốt xương. Cơ thể Jeongguk trở nên cứng nhắc như một bức tường gạch, những ngón tay dài của cậu nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Jeongguk"

Tiếng thì thầm giúp cậu tập trung trở lại. Cậu thấy Junghyun đang nhìn chằm chằm vào mình một cách mong đợi và cậu vội vàng đưa cho anh cặp nhẫn.
Lời thề đã trao, và hai chiếc nhẫn trượt trên những ngón tay run rẩy. Cặp vợ chồng mới cưới chia sẻ một nụ hôn ngắn trong tiếng vỗ tai và chúc mừng của mọi người. Mọi người tụ hợp trước đôi vợ chồng trẻ và Jeongguk nắm bắt cơ hội đó để đi đến một nơi kín đáo hơn.

Cậu rút điện thoại ra, cho số đang hiển thị tạm dừng. Lại nhìn về phía đám đông và ấn phím trả lời.

"Jeon." Ai đó nói cộc lốc.

"Trung sĩ Jeon Jeongguk, đại tá Bang Sihyuk yêu cầu sự hiện diện của cậu tại Văn phòng Lực lượng chiến lược đặc biệt vào ngày mai lúc 8h ở khu hành chính của quận. Phương tiện di chuyển cho cậu đã được chuẩn bị. Báo cáo cho căn cứ không quân Osan trước hai mươi giờ bốn mười lăm. Chúc một ngày tốt lành."

Cuộc gọi bị ngắt kết nối, Jeongguk nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình cho đến khi màn hình tối đen. Đó là cái cớ mà cậu ấy đã chờ đợi kể từ khi về nhà, một cái cớ để rời khỏi Busan và trở về nơi cậu thuộc về, trong lộ trình hành động đầu tiên. Lẽ ra Jeongguk nên vui vì điều đó, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy buồn khi nghĩ rằng anh trai mình sẽ thất vọng vì sự rời đi đột ngột của mình.

Tuy nhiên, biết rằng anh ấy đã có nhiều thời gian để quen với nó, cậu đi đến chỗ anh trai và chị dâu của mình.

"Em cứ đi đi". Junghyun quả quyết, một cách thực tế, ngay khi thấy cậu đến gần.

"Vâng. Em vừa được gọi đi". Jeongguk giải thích. "Nhưng trước khi đi, em muốn dành cho anh lời chúc mừng chân thành nhất. Chúc hai người có một cuộc sống hạnh phúc và phát đạt. Ngoài ra, em còn muốn cảm ơn cả hai vì đã kiên nhẫn và thấu hiểu em suốt mấy tuần qua. Em biết mình không phải là người em tốt."

"Bọn anh rất vui vì em đã ở đây với mọi người. Giữ gìn an toàn nhé."
.............

*"Không hỏi, không nói" (Don't ask, don't ) là thuật ngữ thường được sử dụng cho chính sách hạn chế quân đội Mỹ không được dùng nỗ lực để khám phá hoặc tiết lộ giới tính của những quân nhân đồng tính kín hay lưỡng tính kín, trong khi ngăn cản những người công khai đồng tính hay lưỡng tính nhập ngũ. Các hạn chế này là quy định của luật liên bang và đã hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 9 năm 2011 (theo wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro