2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook đi xuống cầu thang và thấy mức độ thiệt hại của trận chiến đã xảy ra tối qua.

Có mảnh vỡ thủy tinh trong nhà bếp và hóa đơn bị xé tan tành nằm trên bàn ăn. Một chiếc điều khiển từ xa vỡ nát nằm trơ trọi trên sàn nhà.

Và vì cả cha mẹ của cậu đều đã đi làm, nên tất nhiên mọi thứ lại đến tay Jungkook, một lần nữa, để dọn dẹp mớ hỗn độn và tàn dư từ cuộc chiến của họ.

Cậu lết mình qua một ngày học tồi tệ khác, và điều duy nhất khiến cậu tiếp tục cố gắng là ý nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại Jimin sau vài giờ nữa.

Jungkook về nhà, làm bài tập và nghe những bài hát sáo rỗng về việc tan vỡ, bù đắp, tình yêu và sự mất mát.

_

Đúng như lời hứa, Jimin đến thăm tối hôm đó. Anh đến một cách êm ả hơn bình thường, chỉ đơn giản là xuất hiện trên cửa sổ phòng Jungkook khi cậu đang quay lưng lại (khiến Jungkook gần như bị đau tim). Đêm nay thật yên tĩnh, dường như cả bố mẹ Jungkook đều đã mệt mỏi vì phải chiến đấu mọi lúc. Họ cứ như vậy, phòng ai người nấy ngủ.

Jimin và Jungkook ngồi trên giường, với Jungkook nằm xuống, đầu cậu gối lên vạt áo Jimin và anh thì đang lướt nhẹ ngón tay qua mái tóc Jungkook.

"Em đang suy nghĩ điều gì mà mê mải thế?" Jimin hỏi, đùa nghịch với tóc Jungkook. "Em có nhiều suy nghĩ rất lớn."

"Mmm, không có gì nhiều".  Jungkook nói, thở dài. "Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Tay Jimin bất động, trước khi anh quay lại vuốt tóc Jungkook. "Thì quá khứ, không. Thì hiện tại, có."

"Điều đó nghĩa là gì?"

"Em nghĩ nó có nghĩa là gì?"

Có một chút ngập ngừng. Jimin tiếp tục ngân nga, giọng anh đều đều, mượt mà.

"Đây là một câu hỏi có hoặc không. Và vì anh thích tất cả đều khó hiểu, anh có tin vào tình yêu không?"

"Có."

"Tại sao?" Giọng Jungkook the thé đầy ngờ vực.

"Tại sao anh không nên?"

"Well, chỉ cần nhìn vào cha mẹ của em. Họ chắc hẳn đã yêu nhau để quyết định kết hôn và có em, phải không? Nhưng họ đã bỏ rơi em khá nhiều kể từ khi em còn là một đứa trẻ, và chỉ sống cuộc sống của họ như những cá nhân thành công. Tình yêu? Thật nhảm nhí."

"Đừng phán xét tình yêu quá nhanh, Jungkook," Jimin thở dài.

"Em có lý do chính đáng," Jungkook vặn lại.

"Anh không phản đối với điều đó, bởi vì đây là suy nghĩ của em. Nhưng những gì anh muốn nói là, đừng rập khuôn tất cả các loại tình ái thành một thảm họa chỉ vì cha mẹ của em."

"Điều đó nghe thật xấu tính". Jungkook nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn Jimin. "Nhưng chỉ là em không nghĩ theo hướng đó, chắc vậy."

Jimin cúi xuống, nhấn môi mình vào môi Jungkook và thời gian dường như ngưng đọng.

"Nếu anh nói rằng anh yêu em thì sao? Em có tin không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

Não bộ Jungkook hoàn toàn tê liệt.

"Đ-điều đó- anh mới chỉ quen em được một ngày" cậu cố thốt ra.

"Mhm, và? Anh biết điều này thật ngu ngốc." Jimin nhún vai. "Nhưng nó có sai không? Tình yêu và logic hiếm khi song hành cùng nhau. Chúng đã đi hai con đường riêng rẽ kể từ khi bắt đầu."

"Một lần nữa," Jungkook thì thầm và Jimin cúi xuống để môi hai người hoà quyện trong một nụ hôn khác.

Đó không phải kiểu nụ hôn dường như đốt cháy toàn bộ cơ thể bạn, làm nóng da bạn; nhưng đó là một nụ hôn tạo cảm giác nhộn nhạo nơi xương sống, niềm hạnh phúc lỏng lẻo ở đáy bụng, những cánh bướm bay lượn nơi cổ họng. Jungkook cảm thấy như đang toả sáng, sự hưng phấn lấp đầy cậu kể cả từng ngón chân.

Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Jungkook, và cậu tự nghĩ rằng nếu hôn lúc nào cũng đem lại cảm giác tốt như vậy, cậu muốn nằm đây và hôn Jimin cho đến chết.

Jimin là người phá vỡ nụ hôn, mỉm cười với Jungkook. "Anh phải đi đây. Có lẽ sẽ sớm thôi," anh lẩm bẩm, huých huých để Jungkook ngồi dậy. "Anh không biết khi nào có thể gặp lại em. Nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất. Chúng ta không thể quá gắn bó với nhau."

"Tại sao không?" Jungkook cảm thấy trái tim mình tan vỡ một lần nữa. "Tại sao anh cứ làm như thế với em?"

"Anh xin lỗi, anh cũng không có quyền được lựa chọn." Giọng nói của Jimin như van xin sự thông cảm. "Anh phải đi."

"Không, không phải về chuyện đó...Tại sao anh lại nói chúng ta không nên quá gắn bó với nhau?"

"Bởi vì anh là một ngôi sao, và những ngôi sao không bao giờ bị trói buộc" Jimin đáp "Giờ bịt mắt em lại."

Chống lại sự thôi thúc muốn kéo Jimin về phía mình với sức mạnh tinh thần thuần túy, Jungkook buộc bản thân phải đứng yên. Một lần nữa, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa và cảm nhận được đợt nhiệt tỏa ra khắp căn phòng, và khi mở mắt ra, Jimin lại biến mất.

Lần này, Jungkook có một cảm giác kinh khủng rằng nó sẽ là khoảng thời gian rất dài trước khi cậu có thể gặp lại Jimin. Cậu chạm vào môi mình, vẫn còn cảm giác râm ran từ nụ hôn, và khi những ngón tay rời đi, chúng được bao bọc bởi một thứ ánh sáng lấp lánh. Bụi sao, như Jimin đã gọi.

Cậu ngồi phịch xuống giường, tâm trí tua lại cả đêm, ghim từng chi tiết nhỏ nhặt vào trong ký ức. Cậu ấy đã biết rằng trong tất cả khoảnh khắc khó khăn của cuộc đời, đây sẽ là ký ức tươi đẹp mà cậu tìm đến.

Jungkook hướng ra cửa sổ. Có lẽ chỉ là đôi mắt đang đùa cợt với cậu, nhưng cậu thề rằng có một ngôi sao sáng hơn những ngôi sao khác.

"Cho đến lần tiếp theo, Jimin." Cậu thì thầm.

Không quan trọng là Jimin mất bao lâu. Cậu cũng sẽ đợi.

Liệu đây có phải là tình yêu?

_

Rõ ràng như tình cảm Jungkook dành cho Jimin, cậu vẫn là một con người. Con người, không giống như những ngôi sao, ta được tạo ra để rơi vào lưới tình.

Do đó, cậu không ngừng tìm kiếm những người có thể đem lại cảm giác cho cậu giống như Jimin, để lấp đầy khoảng trống mà Jimin để lại. Nhưng điều này thật bất khả thi. Không ai làm cho cậu cảm thấy thật đặc biệt, và thật hạnh phúc như Jimin đã làm. Và cậu chắc chắn vẫn chưa tìm thấy ai mang lại cho cậu một sự ấm áp mờ nhạt, những cảm xúc râm ran như Jimin đã từng.

Hai mươi hai tuổi và học ngành thiên văn học, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ về một chàng trai đã rời bỏ cậu sáu năm trước. Thỉnh thoảng cậu về thăm ngôi nhà thời thơ ấu để gặp cha mình, một người đàn ông đáng lẽ là người sẽ thấu hiểu cậu nhất nhưng thực tế chỉ là một người xa lạ. Và bất cứ khi nào trở về nơi đây, cậu chắc chắn sẽ ngồi trước cửa sổ và tâm sự với bầu trời đêm về những gì cậu định làm, và nơi cậu sẽ đi. Cậu không thể nhìn thấy những ngôi sao từ cửa sổ căn hộ mới của mình, ánh đèn của thành phố quá sáng.

Jungkook rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận mỗi đêm, một trái tim tan vỡ, một lối mòn và những người cậu không bao giờ thực sự quan tâm. Tâm trí cậu, căng thẳng vì học hành, gần như bị phá vỡ; và cảm giác thất vọng mỗi khi cậu tìm thấy một người mà cậu nghĩ cuối cùng có thể thay thế cho người đó và nhận ra rằng họ chẳng thể nào, để lại một tổn thất lớn về mặt cảm xúc cho bản thân cậu.

Vấn đề ở đây là- cậu ấy biết. Cậu ấy biết những gì bản thân khát khao, và cậu cũng biết mình chẳng bao giờ có được điều đó, nhưng sau tất cả cậu vẫn muốn nó. Người duy nhất mà Jungkook không thể có lại là người mà cậu muốn có.

Cậu học về các ngôi sao hàng ngày - bởi lẽ, cậu học về thiên văn học - và cậu học về việc trong các ngôi sao tồn tại một cái lõi, một nguồn năng lượng ở trung tâm khiến nó không bị xé toạc. Một mặt không thể giải thích được của sức mạnh vô biên bằng cách nào đó có thể chứa tất cả năng lượng của một ngôi sao.

Cậu nghiên cứu điều đó, cậu thực sự làm. Nhưng cậu không bao giờ có thể chịu đựng quá nhiều về nó; trái tim cậu quá đau rồi.

Cậu nhớ Jimin trong từng hơi thở, nghĩ về anh mọi lúc, vô thức kiếm tìm khuôn mặt anh trong mọi đám đông. Jungkook chưa bao giờ kết thúc thực sự với Jimin, chỉ một lời hứa rằng anh sẽ trở lại. Và vì lời hứa đó, Jungkook chẳng thể bước tiếp. Ai biết khi nào Jimin sẽ trở lại? Cậu đã không muốn ràng buộc bởi một mối quan hệ, bởi vì cậu biết rằng bản thân sẽ buông bỏ nó trong tích tắc nếu Jimin quay lại để gặp cậu.

_

Jungkook trở về nhà từ trường đại học, quẳng tất cả đồ đạc xuống sàn căn hộ. Tất nhiên, với sự giàu có của gia đình, cậu không phải bỏ dở việc học đại học. Cậu sở hữu một căn hộ nhỏ xinh xắn ở giữa trung tâm thành phố, và thứ duy nhất bầu bạn với cậu là âm thanh từ những chiếc xe hơi chạy qua.

Cậu khóa cửa, kéo dài cơ thể mệt mỏi và bắt gặp từ khe hở của cánh cửa phòng ngủ đóng kín loé lên một ánh sáng màu xanh quen thuộc. Cậu đóng băng.

Không, chuyện này không thể xảy ra.

Cậu lao về phía cửa, mở toang, trái tim thắt lại.

Ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với hai đầu gối ôm trước ngực, là Jimin.

Jungkook gần như chết lặng vì sốc, bàn tay vẫn còn nguyên trên nắm đấm cửa.

"J-Jimin-" cậu vẹo, giọng nói và bộ não không còn hoạt động. Jimin quay lại đối mặt với cậu với một nụ cười trên khuôn mặt. Khuôn mặt anh ta thon thả hơn, và mái tóc của anh có màu vàng bạch kim, tôn lên làn da trắng mịn. Nhưng nụ cười của anh ta không bao giờ thay đổi, vẫn khiến đuôi mắt anh hơi nhăn lại, và vẫn đại diện cho mọi thứ mà Jungkook cần trong cuộc đời.

"Anh quay trở lại rồi."

"Em không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào từ đây," Jimin nói, quay lưng về phía cửa sổ, giọng đều đều.

"Em trông thật tuyệt." Anh nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến thẳng về phía Jungkook. "Anh nhớ em," anh ấy lầm bầm với cổ Jungkook. Jungkook ôm chặt lấy anh, không thể tin rằng cậu có Jimin trong vòng tay. Tình yêu của cậu, tình yêu duy nhất của cậu và là người cậu không bao giờ được ở bên.

"Em cũng vậy" Jungkook cuối cùng cũng trả lời, nhưng đó là điều đương nhiên.

_

Cuối cùng họ quyện vào nhau, cả về thể xác lẫn trái tim, trên giường Jungkook, thốt ra những lời tỏ tình, những lời thì thầm im lặng và những lời hứa chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

"Thích mái tóc mới của anh," Jungkook nói. Bàn tay cậu, đang ve vuốt tấm lưng Jimin, vươn lên để hất những lọn tóc con ra khỏi mặt anh.

"Nó hợp với anh?"

"Vâng, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì anh có thể nhuộm bất kì màu nào mà trông vẫn rất xinh đẹp."

Jungkook cảm thấy đôi môi của Jimin đang kéo dài thành một nụ cười trên xương đòn của cậu, và Jungkook kéo Jimin gần hơn, như phải bỏng mỗi khi hai làn da trần tiếp xúc. Cậu vuốt nhẹ ngón tay cái lên vết bầm đen ngay dưới tai anh.

Nhưng khi Jimin ngẩng đầu lên để trao một nụ hôn, Jungkook quay mặt đi, dùng ngón tay che miệng Jimin.

"Trước tiên hãy trả lời em - anh sẽ quay lại vào ngày mai chứ? Bây giờ em có thể gặp anh nhiều hơn không?" Jungkook hỏi, giọng run rẩy, những từ ngữ cứa lên trái tim cậu tạo thành vết thương mới, đè lên những vết thương cũ còn chưa lành khi chúng rời khỏi môi cậu. Bầu không khí thoải mái, dễ chịu trước đây trở nên nặng nề và căng thẳng.

Cậu biết câu trả lời trước cả khi Jimin nói ra. Cậu nhận ra cảm giác tội lỗi và lảng tránh trong ánh mắt anh; Jungkook đã nhìn thấy điều này quá nhiều lần trong đời để có thể trở nên quen thuộc với chúng.

Vì vậy khi câu trả lời đến, cậu không đau lòng như những lần trước đó.

"Okay, vậy thì," Jungkook nói, giọng nói khàn hơn dự định.

"Jungkook-"

"Đừng. Em không muốn nghe anh giải thích. Đừng hứa trong khi anh sẽ chẳng thể nào giữ lấy lời. Đừng kéo em sa vào bể tình chỉ để mất anh sau tất cả." Jungkook buông bỏ, cậu không thể chịu được điều này nữa.

"Anh hiểu rồi," Jimin trả lời nhẹ nhàng. "Anh có nên- có nên rời đi ngay bây giờ không?"

"...yeah."

Jimin gật đầu, ngồi dậy. Anh vung cả hai chân ra khỏi giường, nhặt quần áo trên sàn. Jungkook nhìn lên trần nhà trong khi anh mặc quần áo, không muốn nhún nhường và kéo Jimin trở lại bên cạnh cậu một lần nữa.

"Em sẽ nhớ anh rất nhiều." Jungkook thì thầm.

"Và anh sẽ nhớ em mỗi ngày." Giọng nói của Jimin chứa đầy nước mắt. "Em nghĩ em là người duy nhất đau khổ trong mối quan hệ này sao?"

Trước khi jungkook thậm chí có thể trả lời, Jimin đã biến mất, một lần nữa, và không chỉ một lần nữa, mà hết lần này đến lần khác, Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì để có thêm năm phút với Jimin bên cạnh.

"Thật không công bằng," Jungkook thì thầm vào trong căn phòng trống.

Nhưng đây là lúc để Jungkook có thể bước tiếp.

_

Jungkook đã tốt nghiệp loại xuất sắc với niềm vinh dự, và cậu có một vị trí tại tập đoàn thiên văn học nổi tiếng. Khi cậu quay trở lại nơi ở của mình, có một bông hồng đang đợi cậu ở trên bàn với dòng ghi chú nhỏ bên cạnh.

"Cho tất cả các ngôi sao mà bạn sẽ tìm kiếm."

Jungkook đưa đoá hồng lên ngực, nhẹ nhàng bồng bông hoa mỏng manh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro