3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cậu gặp một chàng trai. Người ấy rất tốt, rất vui tính, cũng rất xinh. Họ hẹn hò trong hai năm, và bạn bè của người ấy luôn làm phiền họ để làm cho mối quan hệ này trở thành chính thức. Jungkook đưa người ấy đến gặp bố mẹ cậu, và cả hai đều tán thành.

Ngay sau đó, đám cưới đã được lên kế hoạch. Ngày cưới, địa điểm trông chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích. Mọi người chúc mừng Jungkook đã có một lễ cưới tuyệt vời và một bạn đời tuyệt vời không kém.

Không quan trọng là người ấy tuyệt vời như thế nào, người ấy vẫn không phải là Jimin. Jungkook ghét nó, ghét bản thân vì điều đó, cảm giác tội lỗi xé nát cậu với mỗi một bước chân nện xuống nhà thờ.

Jungkook biết đây là một sai lầm rất lớn. Khi cậu nói lời thề và nhìn sâu vào mắt người ấy, cậu thấy nụ cười của Jimin thoáng qua phía sau người đàn ông trước mặt. Khi cậu hôn người ấy, cậu nhớ lại đêm Jimin hôn cậu lần đầu tiên.

Cậu tự hỏi nếu Jimin đang chứng kiến đám cưới này, anh sẽ có cảm xúc gì.

Thắc mắc của cậu được xác nhận khi một bó hoa trắng đơn giản đến trước cửa nhà cậu, và trên những cánh hoa phủ đầy một ánh sáng thân thuộc.

_

Vụ ly hôn này thật tồi tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn cả vụ của bố mẹ cậu. Còn chẳng có một nguyên nhân rõ ràng, mọi người đều nói rằng họ không còn hoà hợp với nhau. Nhưng trong thâm tâm, Jungkook nhận hết trách nhiệm.

Cậu chưa bao giờ thực sự yêu người ấy, và nó được thể hiện khá rõ. Dù là trong những hành động nhỏ hay chỉ là lời nói, có một khúc mắc nào đó trong toàn bộ tình huống, và Jungkook chưa bao giờ là một kẻ nói dối tốt.

_

Một ngày sau khi ly hôn, người ấy chuyển tất cả vật dụng của mình ra khỏi nhà Jungkook, và Jungkook cố gắng quên tên của người ta, rằng họ đã từng tồn tại. Một đêm đặc biệt cay đắng khiến jungkook khóc trên đầu gối, gục mặt vào giường, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế trong đời.

Khi một ánh sáng quen thuộc, mà bây giờ có nghĩa là cả nỗi đau và sự ấm áp, lấp đầy căn phòng, cậu thở dài.

Vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu từ phía sau, theo sau là một cái đầu tựa vào gáy cậu. "Chuyện gì đã xảy ra?" Jimin thì thầm, "Cậu ấy không đủ tốt sao?"

"Đi đi, Jimin. Em đã nói rồi, em không muốn thấy mặt anh nữa!" Jungkook khóc, khuôn mặt chôn sâu vào bàn tay, tuyệt vọng cố gắng ngăn những giọt bước mắt đang không ngừng tuôn ra. "Đi đi-" Jungkook giàn dụa trong nước mắt một lần nữa, giận dữ gạt phăng chúng đi bằng lưng tay áo. Jimin chỉ ôm cậu chặt hơn, nước mắt anh thấm đẫm lưng áo Jungkook.

"Anh rất tiếc," anh ấy nói đi nói lại. "rất tiếc..."

Jungkook quay lại đối mặt với Jimin, ép trán họ lại, mắt cậu nhắm nghiền. Cậu không kìm được mình nếu nhìn vào Jimin.

"Em không thể quên anh," Jungkook nức nở. "Và em biết em không thể có anh, nhưng tha thứ cho em, em không thể sống thiếu anh. Trái tim em chưa bao giờ- em chưa bao giờ muốn ai khác ngoài anh. Những ngày không có anh làm em chỉ muốn chết đi." Jungkook cố gắng gượng cười. "Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?"

Jimin không biết nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên anh lạc đường khi đi đến Moonpath sẽ khiến anh rơi vào cuộc sống của người cần nó nhất vào thời điểm đó. Và rằng cậu ấy có thể khiến Jimin hi sinh tất cả chỉ để hai người ở bên nhau.

Nhưng Jimin nhận thức được trách nhiệm của chính mình, và vai trò của mình mà anh phải hoàn thành.

"Hãy bước tiếp," Jimin nói thầm, mặc kệ những từ ngữ ấy khiến anh đau đớn tới mức nào. "Xin hãy vì anh mà bước tiếp"

"Tại sao? Tại sao em phải đi tiếp? Sẽ không có một ngày anh rời khỏi bầu trời và ở lại bên em ư?"

Không, sẽ không có.

Bởi vì số mệnh của Jimin kéo dài hàng triệu, hàng tỷ năm và vì vậy ngay cả khi Jungkook chờ đợi Jimin đến hết đời, Jimin sẽ không bao giờ có thể ở bên cậu trong cuộc đời này.

Tất cả các chuyến viếng thăm Trái Đất đã gây ra một tổn thất lớn cho anh, và anh chắc chắn rằng khoảnh khắc ở đây với Jungkook đã mất hàng triệu năm tuổi thọ của anh. Không phải là anh quan tâm. Tuy nhiên, anh phải đi theo con đường đã định trước cho mình kể từ khi vũ trụ hình thành. Và Jungkook nên đi trên một cung đường khác.

"Em vẫn phải đi tiếp." Jimin kiên quyết. "Nghe này- cuộc sống của tụi anh là hàng triệu dặm. Ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có cơ hội nào cả. Anh không thể để em tiếp tục lãng phí cuộc đời mình như thế."

Đôi mắt jungkook nhắm nghiền, nước mắt vẫn lặng lẽ trôi ra từ khóe mắt.

"Em có hiểu không?"

"Có," Jungkook lặng người.

"Tốt," Jimin cười, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Và đó là nụ hôn cuối cùng anh ấy dành cho cậu.

_

Có thể đó là vì cuối cùng cậu cũng có một sự kết thúc rành mạch với Jimin, hoặc có thể vì Jungkook cuối cùng cũng đã nhận ra được một điều gì đấy, đó là lý do tại sao cậu lại kết hôn với một người đàn ông khác. Chỉ khác là lần này, cậu cảm thấy hài lòng với bạn đời của mình.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể yêu ai đó nhiều như yêu jimin, nhưng ít nhất cậu có thể đến gần với nó.

Đêm trước ngày cưới, jungkook đi dạo tại một công viên gần đó, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của chính mình. Cậu chắc chắn về cuộc hôn nhân lần này, nhưng vẫn lo lắng. Thật phi lý nếu là không.

Cậu thậm chí không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng ai đó đi trên cỏ phía sau. Cậu cứ bước đi, nhưng đầu cúi thấp, sợ những gì Jimin sẽ nói.

Jimin chạy lại chỗ cậu, đám cỏ bao quanh chân họ. "Chào."

"Em đã đính hôn," Jungkook buột miệng, không thể nhìn vào mắt Jimin.

"Mhm, anh biết. Anh đến để chúc mừng em."

Jungkook dừng bước, và Jimin đứng lại ngay bên cạnh cậu.

"Anh có biết rằng anh sẽ luôn là cả thế giới đối với em không?"

"Có chứ, và em cũng luôn có ý nghĩa như vậy đối với anh." Jimin vỗ vai cậu. "Jeez, em sẽ nhìn anh chứ?"

Jungkook ngước mắt lên khỏi mặt đất, và Jimin thấy chúng ửng đỏ.

"Hey! Anh không trách em hay gì cả. Đừng trông như đang đau khổ! Đám cưới của em sẽ diễn ra vào ngày mai đấy!" Jimin kêu lên, chọc vào má Jungkook.

"Vẫn luôn mong đó là anh" Jungkook lẩm bẩm, và mắt Jimin tối sầm lại.

"Anh không muốn nghe em nói điều đó, được chứ? Em có một vị hôn phu người mà em sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi được kết hôn và dâng chọn cuộc đời của em vào ngày mai. Anh không tham gia vào cuộc sống của em nữa, em có hiểu không? Sau cuộc hôn nhân của em, anh sẽ không gặp lại em nữa. Đó là lý do tại sao anh đến bây giờ, để nói lời tạm biệt."

Mặc dù Jimin cố gắng phát ra âm thanh mạnh mẽ, nhưng giọng nói của anh ấy vẫn còn chút dao động ở cuối, và Jungkook có thể nói rằng anh ấy đang cố gắng kìm lại nước mắt. Cậu kéo Jimin lại gần, vòng tay qua eo anh.

"Cảm ơn" Vì mọi thứ, vì đã dạy cậu cách để yêu, và yêu cậu đủ nhiều để có thể buông bỏ.

Jimin dựa đầu vào vai Jungkook, nước mắt ướt đẫm áo khoác của cậu. "Xin hãy mạnh khoẻ và hạnh phúc."

Jungkook ôm lấy má Jimin, hôn lên trán anh như lời từ biệt sau cuối.

_

Jungkook, làm việc tại một phòng thí nghiệm thiên văn, phát hiện ra một ngôi sao hành xử theo mô hình kỳ lạ. Nó đang bùng cháy với một tốc độ đáng báo động, tiến triển qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của một ngôi sao với tốc độ gần như tương đương với con người.

Sau một năm nghiên cứu, cậu kết luận rằng đó là do phần lõi không ổn định của ngôi sao, quá nhiều phản ứng, quá bùng nổ để kiểm soát và cân bằng lực và nhiệt của ngôi sao đúng cách.

Cậu dự đoán rằng ngôi sao sẽ cháy hết trong khoảng 40 năm nữa, một khoảng thời gian ngắn đến nực cười cho một vì tinh tú. Khó có thể tin được điều này đến nỗi không ai tin cậu.

Tuy nhiên, bài nghiên cứu của cậu lại dành được giải thưởng, là một trong số ít những bài nghiên cứu đề cập đến năng lượng lõi.

Cậu có quyền đặt tên cho ngôi sao, và cậu đã đặt tên cho nó là 'Semper Lucet Jimin.'

Hay trong tiếng anh 'Jimin, Always Shining.'

_

Cậu giục họ về nhà và để cậu một mình. "Tôi sẽ ổn, về nhà và nghỉ ngơi đi". Cuối cùng họ cũng rời đi, và Jungkook dựa lưng vào gối bệnh viện.

Cậu đã yêu cầu tắt đèn và để rèm cửa sổ mở. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Trong suốt cuộc đời của mình, cậu đã có quá nhiều thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là cậu yêu bầu trời đêm đến mức nào.

Một mình trong phòng bệnh, cậu cho phép mình mơ mộng về những điều không thể.

Cậu băn khoăn không biết anh liệu còn trẻ, hay bây giờ đã là một ông già, như Jungkook. Tự hỏi anh đã sống như thế nào trong bốn mươi năm qua.

Tự hỏi liệu anh có bao giờ nghĩ về Jungkook không, và liệu anh có biết rằng Jungkook vẫn chưa từng có một ngày không nghĩ về anh không."

Có một dấu vết nhỏ của ánh sáng xanh làm mờ bầu trời tối ngoài kia và Jungkook nín thở. Có lẽ nào-

"Anh đã trở lại" Jungkook thì thầm, giọng cậu yếu ớt. Với một bàn tay run rẩy, anh vươn tay ra và bắt lấy Jimin.

Jimin cũng già rồi, nhưng mắt anh thì vẫn lấp lánh. "Anh đây, Jungkook."

"Jimin, đã được một thời gian rồi," Jungkook nói với một nụ cười.

"Em có nhớ anh không?"

"Luôn luôn"

Jimin ngẩng đầu về phía trước trong sự thừa nhận, bàn tay còn lại của anh đưa lên vuốt ve má Jungkook. Jungkook rúc vào người anh, mắt nhắm nghiền.

"Có phải em sắp chết không?" Cậu hỏi một cách nhẹ nhàng, tò mò. Cậu không sợ chết nữa.

"Ngôi sao không chết, Jungkook. Họ chỉ đơn giản là trở thành một hình dạng khác." Jimin trả lời, ngón tay cái vuốt ve xương gò má của Jungkook.

"Em không phải là một ngôi sao, mà là anh."

"Theo một cách nào đấy, thì em là một ngôi sao, Jungkook." Jimin nhẹ nhàng nói "Nhưng đúng rồi, bụi sao của em đang trở nên hiếu động. Nó muốn đi tiếp. Em sẽ để nó đi chứ?"

"Anh sẽ nắm tay em?"

Jimin cười, và trong khu bệnh viện dưới ánh trăng mờ ảo, Jungkook thấy những giọt nước mắt ngọc ngà tuôn ra từ dưới mí mắt anh.

Cậu nhìn cách chúng tỏa sáng trước khi ngấm vào áo Jimin.

"Có, Jungkook. Anh sẽ nắm tay em."

"Không muốn...đi. Muốn ở lại với anh." Jungkook thì thầm. Nhưng ngay cả khi đang nói chuyện, cậu cũng có thể cảm thấy sức mạnh đang rời bỏ cơ thế mình.

"Anh sẽ luôn luôn ở bên em." Jimin trả lời.

"Em thích nghe câu đấy." Jungkook xoay xở để nói, mỗi hơi thở ngày càng trở nên khó khăn và khó khăn hơn. Những cỗ máy bên cạnh giường bắt đầu kêu bíp bíp, nhưng không có gì tồn tại vào thời điểm đó ngoại trừ Jungkook và Jimin. Không có gì ngoài Jimin và Jungkook.

Jimin và Jungkook tay trong tay, theo cách mà họ chưa bao giờ có thể.

Jimin nhìn những hơi thở của Jungkook trở nên nhọc nhằn, và cảm thấy bàn tay cậu ấy yếu dần trong sự kìm kẹp của Jimin. "Jimin..."

"Yeah?"

"Em...em yêu anh" Jungkook thở hổn hển còn Jimin ngăn những tiếng nức nở rời khỏi miệng anh.

Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. "Anh biết."

"Anh không định...nhắc lại à?"

"Anh yêu em, Jungkook." Jimin nói, giọng vỡ vụn ở những âm tiết cuối cùng, hơi thở của anh bị chặn đứng, và anh khóc. "Anh yêu em, anh yêu em, chỉ mình em thôi."

"Em biết." Jungkook trả lời, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. "Jimin, em nghĩ rằng, trong suốt thời gian qua em đã sai, bây giờ...bây giờ em đã tin...em thực sự rất..." Hơi thở của cậu ngày càng nhanh và nông hơn, và lời cuối cùng phát ra chủ yếu là không khí. Ngay sau đó, tay cậu buông lỏng hoàn toàn, và mặt cậu trông thật thanh thản. Những chiếc máy bên giường Jungkook trở nên rối rắm.

Jimin thả tay cậu ra, nằm lên ngực Jungkook, và trút hơi thở cuối cùng.

_

Đêm đó, cả Jimin và Jungkook trở về với các vì sao. Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều đến từ những vì sao;

Và nó chỉ đúng khi trở về nơi chúng ta thuộc về.

_

Lời bạt:

Ngôi sao của nhà thiên văn học Jeon Jungkook có tên là 'Semper Lucet Jimin' đã bị đốt cháy cùng ngày mà ông qua đời. Điều này đồng nghĩa với việc những dự đoán của ông Jungkook về ngôi sao cháy hết trong bốn mươi năm (kể từ khi ông báo cáo) là hoàn toàn chính xác. Các nhà khoa học đang xem xét hiện tượng này. Mặc dù bây giờ 'Semper Lucet Jimin' không còn gì ngoài nhiệt lượng và bụi phân tán, nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi trong ký ức của khoa học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro