1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook luôn cô đơn.

Cậu nghĩ rằng thật không công bằng khi mình không có bạn bè, vì những người khác trong trường đều có bạn thân. Họ đi ăn trưa cùng nhau, họ chơi với nhau, họ có nhau khi giáo viên bảo cả lớp ghép đôi.

Họ không bao giờ bị bỏ lại một mình phía sau, như Jungkook.

Mỗi ngày, cậu sẽ đi học về, buồn bã và ủ rũ. Nhân tiện, cậu cũng nghĩ rằng thật không công bằng khi mọi người có bố mẹ đón họ từ trường, hoặc đón họ từ trường về nhà với vòng tay rộng mở và bữa tối ấm áp trên bàn. Cậu trở về một phòng khách bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, chỉ có một bóng đèn duy nhất bật trong hành lang. Cả bố và mẹ cậu đều trở về nhà sau khi Jungkook đã đi ngủ.

(Đó là một cảnh tượng hài hước, thật sự đấy, một đứa trẻ tám tuổi tự sửa soạn bữa tốt từ tủ lạnh, tắm rửa, chọn ra bộ đồ ngủ của riêng mình, và chui vào giường.)

Thỉnh thoảng, nếu Jungkook không thể ngủ, cậu sẽ ngồi trên tấm phản hướng về cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu có một người bạn để trò chuyện, một người có thể thấu hiểu và sẽ cùng chơi với cậu, và cậu sẽ chia sẻ đồ chơi của mình cho họ. Jungkook ước và ước, với đôi bàn tay nhỏ xíu chắp trước ngực và đôi chân ngoan ngoãn khoanh lại trên sàn phòng ngủ. Cậu ấy ngồi đó, một mình, gần như đắm chìm trong bóng tối ngoại trừ những tia sáng từ mặt trăng tràn qua cửa sổ và chiếu sáng khuôn mặt cậu. Jungkook tắt hết đèn trong phòng, vì cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao nếu căn phòng còn sáng. Và đó sẽ là một điều đáng tiếc, bởi vì cậu luôn nghĩ rằng những ngôi sao rất xinh đẹp.

Và vào một đêm cô đơn khác, Jungkook đang ngắm nhìn mê mẩn một ngôi sao xoay tròn trên bầu trời, lấp lánh, trước khi nó rơi thẳng xuống, đâm vào sân sau nhà cậu. Với đôi mắt mở to, cậu đạp tung cánh cửa phòng ngủ, bước xuống hai bước một lúc, lao vào sân sau.

Chính nơi đây, nằm ở giữa sân sau nhà Jungkook, là một cậu bé, có lẽ lớn hơn cậu một hoặc hai tuổi, cuộn tròn trong một quả bóng. Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ có in hình khủng long, và Jungkook thở gấp trong hạnh phúc.

Cậu chạy đến chỗ cậu bé. "Bạn là ai?" Cậu hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Jungkook vỗ vai cậu bé khi cậu ấy không đáp lại.

Cậu bé cựa quậy, trước khi ngáp và ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt.

"Mmph?"

Jungkook ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt tròn vo và như bừng sáng. "Bạn đang ở sân sau của mình! Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn thân?" Jungkook hỏi một cách lưỡng lự. Lần cuối cùng nói điều này, cậu đã bị cười nhạo.

Nhưng cậu bé này thì khác. Cậu bé này không cười nhạo cậu. Cậu bé chỉ chớp mắt tò mò, nhìn xung quanh, rồi bắt gặp khuôn mặt háo hức của Jungkook.

"Mình là Jimin" cậu ấy mở lời, một nụ cười hiện trên khuôn mặt. "Và chúng ta có thể là bạn!"

_

Jungkook không còn cô đơn nữa. Cậu dành phần còn lại của buổi tối để chơi với những bức tượng khủng long của mình cùng người bạn mới, Jimin, và cậu ấy cảm thấy rất rất vui. Jimin cười với tất cả những gì cậu nói, Jimin không bao giờ chế giễu mũi, hay răng của cậu, và Jimin không hét lên với cậu. Họ đã đi được nửa đường trong trận chiến khủng long khi Jungkook nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trên cầu thang.

"Jungkook? Mẹ nghe thấy tiếng của con! Mau đi ngủ! Tại sao con vẫn còn thức? Mẹ đã nói với con rằng con cần phải ngủ trước khi bố và mẹ về đến nhà rồi mà?" Jungkook thút thít vì sợ hãi, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín của mình, và Jimin nuốt nước bọt.

"Phải đi thôi", Jimin lầm bầm, nhưng Jungkook không nghe thấy anh.

Khi Jungkook quay lại một lần nữa để bảo Jimin trốn dưới lớp chăn, cậu nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Trái tim cậu chùng xuống.

Không phải Jimin là một người bạn của cậu sao? Và một người bạn thì nên ở lại?

_

Jungkook đến trường vào ngày hôm sau, kể mọi thứ về Jimin trong buổi chia sẻ của họ với tư cách là một lớp học. Lần đầu tiên, cậu nói chuyện sôi nổi với tất cả những đứa trẻ tám tuổi khác trong lớp, những đứa trẻ lưu luyến với câu chuyện của cậu về cậu bé rơi xuống từ những vì sao.

Sau đó, các bạn cùng lớp đã hỏi cậu nhiều hơn về Jimin, muốn cậu mô tả chính xác Jimin đã rơi vào sân sau của cậu như thế nào. Trong bữa trưa, họ ngồi với cậu, muốn cậu kể lại câu chuyện của mình. Jungkook đã rất vui vẻ, không còn phải ngồi một mình trong bữa trưa nữa. Cậu kể với họ tất cả về những con khủng long mà hai người đã chơi cùng nhau, khiến tất cả các cậu bé hào hứng với toàn bộ các bức tượng khủng long khổng lồ mà cậu sở hữu. Cậu nói về việc Jimin đã toả sáng lấp lánh như thế nào khi lần đầu tiên xuất hiện ở sân sau nhà cậu, khiến tất cả các cô bé há hốc mồm vì kinh ngạc.

Đến cuối ngày, cậu đã được chấp nhận vào vòng tròn xã hội của lớp học; bởi vì những đứa trẻ tám tuổi hay thay đổi và dễ hài lòng, và dù sao chúng cũng chưa bao giờ thực sự không thích Jungkook.

Jungkook đợi ở cửa sổ mỗi đêm để chờ Jimin, vì cậu muốn kể cho Jimin nghe về những người bạn mới của mình, niềm tự hào lấp lánh trong đôi mắt và sự tự tin nâng cao đôi vai gù trước đó của cậu.

Nhưng Jimin không trở lại.

_

Đã được một thời gian dài kể từ khi Jungkook lo lắng về việc không có bạn bè, và một thời gian dài không kém kể từ khi cậu ấy ngồi trước cửa sổ. Nhưng giờ cậu đang ở đây, ngồi khoanh chân, tay phải cầm điện thoại chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Dấu hiệu mờ nhạt của cuộc cãi vã đang diễn ra ở tầng dưới men theo cầu thang, lọt qua những vết rạn nứt của một gia đình sắp tan vỡ, rọi thẳng vào tai cậu. Jungkook nghiến chặt hàm, xoay âm lượng của bài hát pop đang bật thêm hai bậc.

Cậu ngồi đó và cố gắng thở hít thở bình thường một lần nữa nhưng điều đó thật quá khó khăn, cảm giác như có một bàn tay xiết quanh cổ họng mình, cố hết sức để cắt đứt luồng khí từ phổi cậu. Jungkook cố gắng để lờ đi những giọt nước mắt sủi bọt lăn tăn nơi đáy mắt, làm dâng lên dòng thủy triều cảm xúc trong cậu.

Và cậu nghĩ về anh.

Jimin. Cái tên mang lại tiếng cười và niềm vui, lượng hạnh phúc vô bờ bến cho Jungkook chỉ qua một buổi tối. Dù chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng rất thân thương và quý giá đối với cậu. Và Jungkook gần như trợn tròn mắt khi nhận ra người bạn tưởng tượng ấy đã ảnh hưởng tới mình đến mức nào, nhưng cậu tự cho mình thả lỏng bản thân tối nay. Cậu có thể để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ rằng Jimin là có thật, rằng thiên thần hộ mệnh của cậu tồn tại ở đâu đó ngoài kia. Rồi khi một làn sóng giận dữ khác tràn qua nhà, đầu Jungkook chìm sâu hơn vào giữa hai cánh tay, còn nước mắt đã thấm ướt gò má và lòng bàn tay của cậu.

Giữa bể tuyệt vọng, cậu đột ngột ngẩng đầu về phía các ngôi sao một lần nữa, gần như cầu nguyện  một phép màu sẽ xảy ra. Sau đó là một vệt sáng hướng thẳng tới sân sau, vặn vẹo và xoay tròn, từ từ mở ra thành một cậu trai trẻ, và Jungkook đánh rơi điện thoại.

_

Bật tung cửa sổ, Jungkook cúi xuống nhìn cậu bé - Jimin, nhưng giờ đã trưởng thành hơn - đứng ngượng nghịu trên bãi cỏ mềm, nhìn xung quanh giống hệt như lần đầu tiên anh đáp xuống đây.

Anh ngước lên và bắt gặp Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh vẫy tay, và di chuyển để Jungkook vươn xuống, sẵn sàng kéo anh lên cửa sổ. Jungkook quan sát, há hốc miệng khi thấy Jimin leo lên tường một cách dễ dàng, chạm vào bục cửa sổ của cậu ngay lập tức, và Jungkook chộp lấy tay anh, nâng anh qua cửa sổ. Khi Jimin đang đứng trong phòng ngủ và rũ quần áo thì Jungkook nhìn chằm chằm vào tay mình - thứ vừa thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jimin, phủ đầy bụi sáng bóng.

"Xin chào! Anh là-"

"Jimin."

"Oh, em nhớ anh," Jimin cười vui vẻ, và anh bước về phía trước để ôm Jungkook.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục ở tầng dưới, với từng âm thanh trở nên rõ ràng hơn khi Jungkook đã vứt tai nghe và điện thoại sang một bên. Nhưng Jimin chỉ đơn giản là nắm lấy tay Jungkook một lần nữa, kéo cả hai người ngồi xuống giường.

"Đừng quan tâm đến họ. Kể cho anh nghe đi, dạo này em thế nào?", Jimin nói một cách khích lệ.

Và Jungkook thổ lộ mọi điều cậu từng muốn nói với Jimin - mọi điều, từ cách cậu bắt đầu kết bạn sau chuyến ghé thăm của Jimin, đến cách bố mẹ cậu bắt đầu cãi nhau vì những vấn đề về tiền bạc ngu ngốc-. Tiếng la hét từ dưới lầu dần trở nên im lặng, không còn gì ngoài những âm thanh rì rầm, và Jungkook lạc mất bản thân mình trong đôi mắt xinh đẹp của Jimin.

_

"Anh thì sao?"

"Anh thì sao cơ?"

"Chính xác thì anh là gì vậy?"

"Điều đó không quan trọng," Jimin nói một cách bí hiểm, một nụ cười trêu chọc treo  khóe miệng.

"Oh, thôi nào." Jungkook rên rỉ.

"Well, em nghĩ anh là gì?

"Một thiên thần?" Jungkook đoán. Jimin cười khúc khích.

"Không, nhưng điều đó thực sự rất dễ thương đấy. Anh là một ngôi sao, Jungkook."

Một ngôi sao?

"Thấy cái này không ? Bụi sao," Jimin tiếp tục, quẹt ngón trỏ dọc cánh tay jungkook, để lại vết bạc.

"Em cũng được hình thành từ bụi sao đấy, biết chứ?" Anh ấy nói.

"Ý anh là gì? 'Cưng cũng là một ngôi sao'?"

"Ý tại ngôn ngoại," Jimin nhún vai.

Jungkook cau mày và gật đầu chậm chạp, định thúc ép mọi thứ xa hơn nữa, nhưng Jimin liếc ra ngoài cửa sổ và nao núng, nuốt nước bọt.

"Anh phải đi," Jimin nói vội vàng. Anh chạy tới cửa sổ, nhưng Jungkook đã vươn tay ra và bắt lấy cánh tay anh.

"Đừng đi," Jungkook gần như đang van lơn "xin anh." Cậu không hiểu tại sao Jimin cần rời đi. Bầu trời trông vẫn bình yên, những ngôi sao vẫn nằm rải rác trên nền vải tối màu.

"Nhìn kìa, anh không nên ở đây," Jimin nói nhẹ nhàng. "Anh cũng không muốn rời xa em."

"Đừng đi mà," Jungkook không nghe. Cậu không muốn, cậu không thể để Jimin rời khỏi vòng tay cậu một lần nữa.

Jimin lắc đầu "Hãy để anh đi. Jungkook. Đừng làm mọi chuyện trở nên thật khó khăn cho cả hai chúng ta."

"Đ-đừng mà, đừng bỏ đi, đừng bỏ đi như những người khác đã từng. Jimin, em cần anh, em muố-" Jungkook ngạc nhiên khi cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

Khuôn mặt Jimin nhăn nhó cùng sự do dự và đau đớn, và trông anh như bị xé toạc.

"Anh-"

"Ít nhất hãy nói cho em biết khi nào anh sẽ quay lại," Jungkook van xin. Cậu cảm thấy sự miễn cưỡng khi phải rời đi từ Jimin, và cậu kéo Jimin lại gần.

"Ngày mai, anh sẽ trở lại vào ngày mai." Họ ở gần nhau tới mức Jungkook hoàn toàn có thể cảm thấy hơi thở của Jimin trên cánh môi mình, và đôi mắt họ gán chặt vào đối phương.

"Thật không?"

Jimin gật đầu. Sau đó, hai tay anh đưa lên che mắt Jungkook, và Jungkook cảm thấy như một cơn sóng nóng bỏng đập vào da cậu. Một tia sáng chói lóa, và khi cậu mở mắt ra, Jimin đã biến mất.

_

Sau khi Jimin rời đi, không có gì để đánh lạc hướng Jungkook khỏi trận đấu la hét vẫn đang diễn ra ở tầng dưới. Cậu cuộn mình dưới tấm chăn, từ bỏ việc cố gắng sử dụng âm nhạc để ngăn chặn tiếng ồn và thay vào đó là nghĩ về Jimin.

Nhưng ngay cả những tình cảm ngọt ngào nhất của Jimin cũng chẳng thể làm cho cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Thay vì đi ngủ và mơ thấy những vì sao, suy nghĩ cuối cùng khi còn thức giấc của Jungkook lại là về một tình yêu có lẽ chẳng tồn tại.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro