CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi không làm điều gì ngu ngốc cả. Tôi đang nghĩ sẽ cùng em vui vẻ một chút"

-"Lại đây nào baby, em sợ sao? Chỉ cần trao thân thể của em cho tôi như cách em đã trao cho Jimin hyung"

-"Tôi đã bắt được em, baby! Thôi nào, chuyện này sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu. Tôi hứa sẽ không làm em đau, được chứ?"

Một cách bất ngờ, cô tát một bạt tay vào mặt Jungkook

-"Anh điên rồi, Jungkook!"

Jungkook buông cô ra, quẹt máu trên khóe môi mình

-"Tôi có nên biến kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta trở thành cơn ác mộng với em không?"

Hắn cười

Hắn xoay người cô lại khiến cô ngã xuống giường và bắt đầu tiến lại gần hơn. Trong khi hai tay cô bị buộc để lên đầu thì toàn bộ cơ thể cô lại bị khóa chặt bởi hai cánh tay hắn

Jungkook lập tức buông cô ra, hai tay ôm chặt lấy đầu, liên tục kêu rên trong đau đớn

-"Jungkook, anh không sao chứ?"

-"Gọi các anh!"

-"Anh lại thấy đau sao?"

-"Đi gọi các anh, đồ ngốc!"

Hắn quát lên trước khi ngất đi vì cơn đau hoành hành

-"Jungkook à!

---------------------------

▪ Yujin POV ▪

Đã 8 giờ 8 phút sáng, lẽ ra tôi phải đến trường lúc 7 giờ 45 phút, nhưng giờ thì đã trễ. Khi chạy thụt hơi đến cổng chính, điều khiến tôi phải lo sợ lúc này chính là, hai giám thị đã đứng chờ sẵn

-"Thôi chết, mình toi rồi! Làm gì bây giờ? Giám thị đứng canh như vậy, nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng không thể cúp tiết được. Arghh, có lẽ nên bình tĩnh đi vào và chịu phạt"

Tôi thở dài rồi lại hít một thật sâu, lấy hết can đảm, hiên ngang bước về phía cổng chính. Ngay khi vừa bước đến cổng, hai giám thị đã chặn tôi lại và nhìn trừng trừng vào tôi

-"Cho tôi ba lý do tại sao em đi trễ?"

-"Em không có lý do nào cả và sẽ chấp nhận chịu phạt"

-"Okay, hình phạt của em là chạy 10 vòng sân trường. Em làm được chứ?"

Tôi há hốc mồm kinh ngạc không thể tin những gì mình vừa nghe. Nhưng cũng phải chịu thôi tại tôi đi trễ mà. Là do lỗi mình nên tôi đành mỉm cười vui vẻ, tỏ thái độ đồng ý với họ

Cuối cùng, tiếng chuông cũng reo lên, tôi sẽ được về nhà. Đang loay hoay mở cửa tủ để lấy ba lô thì đâu ra có hai bạn gái xuất hiện và chặn đường tôi

-"Xin chào, Yujin. Cậu tính đi đâu vậy?"

-"Về nhà. Có chuyện gì sao? Hay là hai cậu muốn đi theo?"

-"Gì chứ, tớ đi theo cậu làm gì. Nhưng trước khi cho cậu về, bọn này muốn hỏi điều này"

-"Được thôi. Cậu hỏi nhanh đi"

-"Tin đồn cậu là bạn gái Sehun và hiện đang sống với Jungkook là thật đúng không?"

-"Không phải chuyện của cậu"

-"Cậu không biết Sehun là của tôi và..."

-"tôi là bạn gái của Jungkook sao?" - Giờ thì bạn nữ thứ 2 cũng lên tiếng

-"Vậy thì sao?"

-"Vậy nên bọn này có quyền biết tin đồn đó là thật hay không và mối quan hệ thực sự giữa cậu và Jungkook là gì?"

-"Okay, các cậu muốn biết thì tớ sẽ nói. Phải, Sehun từng là bạn trai của tớ những tụi tớ đã chia tay được hơn 1 tháng rồi. Đó là tin tốt đúng không? Và tin xấu là Sehun đã có người khác, Jungkook cũng vậy"

-"Không có tin xấu gì cả vì tôi chính là bạn gái của Jungkook" - Bạn gái thứ 2

Tôi chỉ cười khi nhìn họ

-"Mơ đi cưng à. Cậu không phải là bạn gái anh ấy. Mà tôi mới chính là bạn gái của Jungkook. À cho cậu thêm thông tin, tớ và Jungkook đang sống cùng một nhà"

Tôi bỏ đi mặc cho hai người họ vẫn đứng đó vì bối rối

---------------------------

▪ Jungkook POV ▪

Sau khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy nhưng cảm giác đau đầu vẫn như búa bổ lên tôi

-"Tại sao hình ảnh của Yujin cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi? Tại sao mọi thứ giống như tôi đã từng cố cưỡng bức cô ta? Arghh, chuyện quái gì đã xảy ra trước đó? Nếu cô ta là kẻ thù của tôi, tại sao tôi lại muốn làm cái điều ngu xuẩn đó với cô ta?

---------------------------
▪ Yujin POV ▪

Nói chuyện với đám con gái như thế chỉ làm tôi thêm tốn hơi, tôi quyết định ghé ngang một tiệm cafe gần đó trước khi về nhà

-"Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

-"Cho tôi một phần bánh cookie và một ly ice americano. Hết bao nhiêu vậy?"

-"Tổng cộng 6,000 won"

Tôi lấy ví tiền ra để thanh toán cho nhân viên phục vụ. Sau đó tôi nhận lại tiền thối và ngồi chờ ở một cái bàn gần đó. Đảo mắt nhìn xung quanh tiệm, tôi chợt dừng lại khi bắt gặp một dáng người quen thuộc

Đó là Yeri

Tôi lập tức đứng dậy và đi về phía cô ta. Yeri đang tận hưởng thức ăn và nước uống ở một góc của quán

-"Yeri..."

Cô ta bỗng giật mình và quay đầu lại. Có vẻ cô ta rất bất ngờ khi người gọi mình lại là tôi

-"Woa, đó là tin tốt cho tôi! Anh ấy bị mất trí nhớ, vậy đây chính là cơ hội để tôi có lại được anh ấy!"

-"Xin chị, Yeri! Đừng làm bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ với Jungkook. Tôi không muốn thấy anh ấy phải chịu tổn thương bởi bất kì ai nữa"

-"Thật lòng, tôi đã lên một kế hoạch để gạch tên cô ra khỏi cuộc sống của Jungkook. Do đó, tôi sẽ lợi dụng anh ta để khiến cô đau khổ. Chỉ cần chờ nó đến nữa thôi"

-"Cô điên rồi, Yeri. Đồ bệnh hoạn"

-"Phải, tôi điên rồi, tôi là đồ bệnh hoạn. Tôi trở nên như vậy tất cả là do cô, Kim Yujin. Cũng chỉ vì cô, mà tôi mất cả Sehun và Jungkook"

---------------------------

Trong khi mọi người vui vẻ thưởng thức bữa ăn tối, thì duy nhất một người chỉ nhìn chằm vào nó, không có chút hứng thú gì để ăn. Và điều gây ra việc này đó là

A DEATH NOTE

Vài tiếng trước

▪ Yujin POV ▪

Khoảng 4 giờ 31 phút, tôi về đến nhà, vừa vào cửa chính thì tôi nhận được một kiện hàng từ người đưa thư. Tôi liền mang nó lên phòng và mở ra với cảm giác tò mò đang dâng trào. Đó là hình của Jungkook và anh trai tôi, Kai, bên cạnh còn có một tờ giấy và một khẩu súng

Tôi dường như ngã xuống khỏi giường khi thấy những thứ trước mặt, đặc biệt là khẩu súng. Nuốt khô không khí xuống cổ họng, tôi lấy tờ giấy và cẩn thận đọc nó

'Xin chào, nàng công chúa xinh đẹp của lòng tôi. Tôi là người đã gọi cho em khi em ở tiệm cafe cùng Jungkook. Tôi chắc chắn rằng em phải rất tò mò về tôi. Nhưng việc em cần làm là chuẩn bị tinh thần cho trò chơi tiếp theo của chúng ta. Như những gì em thấy trong chiếc hộp tôi tặng em, là một khẩu súng. Tôi sẽ dùng nó để giết anh trai em, Kai và người bạn trai tuyệt vời của em, Jeon Jungkook. Sau đó, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi thèm khát thưởng thức thân thể của em. Hẹn gặp lại, Yujin '

from: người tình bí mật của em

-"Ai đã làm chuyện này? Trời ơi, tại sao con phải chịu đựng những chuyện này?"

---------------------------

-"Yujin, Yujin..."

Tiếng gọi dồn dập liên tục, làm cho Yujin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đang làm phiền mình

-"Dạ?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn Jin, nhưng không chỉ mỗi anh, mà tất cả mọi người đều để mắt đến cô

-"Em vẫn ổn chứ?"

-"Dạ, em ổn. Có chuyện gì vậy?"

-"Vậy tại sao em không ăn? Em cảm thấy không được khỏe hay lại xảy ra chuyện gì?"

-"Thực sự em không đói, em chỉ thấy hơi mệt một chút. Em về phòng trước được không?"

-"Ừm. Về phòng và nghỉ ngơi đi"

-"Vậy em xin phép. Cảm ơn các anh về bữa tối và mọi người ngủ ngon"

Cô rời ghế và ra khỏi phòng ăn

-"Yujin có vẻ rất lạ. Cô ấy không giống như Yujin chúng ta từng biết. Cô ấy buồn nhiều hơn, không trò chuyện như trước và luôn muốn ở một mình. Em chắc chắn đã có chuyện gì đó" - Phải chờ bóng cô khuất sau phía cầu thang, Jimin mới lên tiếng

-"Tại sao anh lại tỏ ra quan tâm cô ta đến như vậy? Đừng nói anh yêu cô gái xấu xa đó nha?"

-"Cẩn thận cái miệng của em, Jeon Jungkook. Cô ấy không phải người xấu"

-"Vậy sao cô ta lại chia cắt em và Yeri?"

-"Đó là lỗi của em! Em nói đã chia tay với Yeri vì em đã yêu người khác! Em nói không yêu Yeri, mà chỉ xem cô ấy như món đồ chơi. Thế nên, em không thể đổ lỗi cho Yujin!"

🕦 Khoảng 11 giờ 30 phút

Yujin trốn ra khỏi nhà vì muốn đi dạo một vòng thành phố để dễ thở hơn

Tôi phải nhanh chóng tìm được Kai oppa

Tôi phải bảo vệ họ vì tôi yêu họ rất nhiều, dù cho tôi đã để Kai một mình và không thể bên cạnh Jungkook được nữa

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này!

Tận cùng trái tim cô như đang gào thét những điều trên. Lê từng bước trên con đường dài thăm thẳm, tâm trí cô vẫn không thể ngừng nghĩ về người muốn giết Kai và Jungkook

Cảm nhận được cái lạnh khi trời càng về đêm, những suy nghĩ nặng nề áp đảo đầu óc, Yujin mệt mỏi cúi đầu mà bước đi. Cô đã vô tình va phải một người đang đi ngược về phía mình. Vài cái túi nhựa trên tay người đó rơi xuống đất. Người đàn ông khụy gối để nhặt lại đồ

-"Xin lỗi cô. Do tôi s..."

Người đó không thể tiếp tục lời nói của mình và khóe mắt cô cũng bắt đầu cay cay khi cả hai nhìn thấy nhau

-"Yujin?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro