CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kai oppa?"

-"Là em đúng không, Yujin?"

Cô nhào tới ôm chặt Kai. Do bất ngờ nên anh chợt lùi vài bước, nhưng sau đó đã cố trụ thật vững và vòng tay ôm lấy Yujin, vuốt ve mái tóc được nhuộm nâu mềm mại của cô

Cô khóc một cách khó khăn, cô không muốn giữ cho riêng mình nữa, cứ để nó tuôn ra tự nhiên

-"Em đã đi tìm anh. Oppa, em rất nhớ anh"

-"Anh cũng nhớ em, Yujin. Là do anh hồ đồ nên mới làm chuyện ngu xuẩn đó với em. Anh xin lỗi"

Cô buông anh ra và nhìn vào mắt anh

-"Em đã tha thứ cho anh, hãy để mọi chuyện trôi qua đi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Giờ em chỉ muốn ở bên cạnh anh"

-"Cảm ơn em, Yujin"

-"Thôi chúng ta đi ăn đi, chắc giờ này cũng còn chỗ mở cửa. Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe"

Cô năn nỉ anh bằng giọng điệu trẻ con, khiến Kai phải bật cười

-"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi"

Sau khi gọi món, cô và Kai bắt đầu câu chuyện của mình

-"Giờ em sống ở đâu?"

-"Nhà em ở gần đây. Em ở cùng bảy người anh, họ được gọi là Bangtan Boys"

-"Họ đều là người tốt?"

-"Tất nhiên là tốt rồi. Họ luôn chăm sóc, quan tâm và xem em như đứa em gái ruột"

-"Ơn trời vì em đã gặp được họ"

-"Nhưng em muốn xin phép họ để đưa anh về sống chung với em"

-"Không cần đâu, anh sẽ ở nhà cũ và em vẫn sống với họ. Như vậy được không?"

-"Không được, em muốn ở cạnh anh. Anh cũng là anh trai em, mà còn là anh ruột nữa. Còn không em sẽ dọn về sống chung với anh. Ý kiến này hay hơn phải không?"

-"Anh không thấy vậy. Em nghĩ xem, anh chỉ vừa đến đây để làm việc. Và em cũng biết là anh vừa ra tù mà. Vậy nên anh sẽ không có nhiều tiền để lo cho em"

Cô bĩu môi, liền đưa mắt nhìn chỗ khác, giả vờ như không nghe anh nói gì

-"Giận rồi à? Aigoo, dễ cưng quá!"

Anh cười. Chồm người lên và nhéo nhẹ vào má đứa em gái đáng yêu của mình. Bị đối xử như một đứa con nít, đương nhiên cô không chịu. Vừa thấy anh yên vị, cô quay sang nhìn anh với gương mặt khó chịu

-"Anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà"

-"Chắc chắn?"

-"Hứa luôn"

-"Được rồi, em tạm tin anh"

Không lâu sau, thức ăn được mang lên, cả hai người thích thú thưởng thức

-"Em nói có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Là chuyện gì vậy?"

Cô nhìn anh chán nản

Có nên kể cho anh ấy nghe cuộc sống của mình không?

-"Em..."

Yujin chợt do dự về chuyện của mình

-"Em đã có bạn trai rồi"

Kai ngạc nhiên

-"Thiệt hả? Ai mà kém may mắn vậy?"

-"OPPA!!"

-"Được rồi, bình tĩnh. Anh xin lỗi. Nói anh nghe, chàng trai nào may mắn vậy?"

Yujin trợn tròn mắt khi nhìn thẳng vào mắt anh

-"Em vừa kể với anh về Bangtan Boys đúng không? Anh ấy là một trong số họ, tên là Jeon Jungkook. Tụi em đã rất yêu nhau, nhưng mọi thứ đã bị đảo ngược sau khi anh ấy mất trí nhớ"

-"Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ấy lại mất trí nhớ?"

-"Anh ấy bị như vậy là do em. Trong số họ, có một người tên là Park Jimin. Anh ấy cũng yêu em, nhưng em không thể vì em đã có Jungkook. Rồi một ngày, anh ấy tỏ tình với em. Anh ấy hôn em để em chấp nhận tình cảm của anh ấy. Và Jungkook đã thấy. Anh ấy tức giận và chạy ra khỏi nhà. Sau đó, tụi em nhận được tin Jungkook bị hai tên cướp đánh và là nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng. Em đã đau khổ rất nhiều, oppa. Anh ấy không nhớ em là người mà anh ấy yêu nữa, mà là kẻ thù"

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài

-"Em là một cô gái mạnh mẽ, Yujin. Anh tin rồi thời gian sẽ làm cho cậu ấy nhớ lại những kỉ niệm giữa em và cậu ấy. Em phải cứng rắn lên! Từ bây giờ, anh không muốn thấy đứa em gái duy nhất của mình phải khóc vì đàn ông nữa"

Cô gật đầu rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má

---------------------------

▪ Yujin POV ▪

Tôi về đến nhà đúng 2 giờ sáng. Nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Vừa định mở cửa thì có tiếng la lọt vào tai tôi. Nó phát ra từ phòng Jungkook. Không mất nhiều thời gian, tôi quay sang hướng đi về phòng hắn

Tiếng la như thôi thúc tôi nhanh chóng mở đèn. Ngay khi mọi thứ được trưng ra một cách rõ ràng, tôi thấy Jungkook đang ngồi trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Tôi ngồi xuống cạnh hắn

-"Anh có ổn không?"

-"Cơn đau đầu đang giết tôi!"

-"Anh phải cố chịu nó! Anh là người mạnh mẽ mà đúng không?"

Tôi nhẹ nhàng ôm hắn, rồi lại siết chặt, đưa một tay xoa đầu hắn

-"Em chắc chắn cơn đau chỉ là nhất thời thôi!"

Sáng hôm sau

Tôi khó khăn mở mắt vì không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tôi lại cảm nhận được vòng tay ai đó, ôm lấy eo mình. Tôi cố nhúc nhích để thoát ra nhưng nó chỉ lại càng thêm siết chặt

Tôi quay đầu sang một bên và không thể nói được lời nào khi thấy người trước mặt.

JUNGKOOK!

Cái quái gì thế này? Tại sao tôi lại ngủ trên giường của hắn? Đêm qua, đã xảy ra chuyện gì? Oh my god!!

Jungkook từ từ mở mắt. Cả tôi và hắn dường như nhảy dựng lên

-"Cô đang làm cái gì trong phòng tôi và có phải cô đã ngủ với tôi cả đêm qua?"

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi giữ im lặng và quay sang chỗ khác

-"Trả lời tôi, Yujin"

-"Tôi cũng không biết!"

-"Trả lời thật lòng hoặc..."

-"Hoặc sao, Jeon Jungkook?"

Tôi lấy hết dũng khí cắt ngang lời hắn

Jungkook chỉ cười và bước lại gần tôi. Theo phản xạ, hắn càng tiến tới thì tôi càng lùi về sau. Ngay khi lưng tôi chạm phải vật cản, hắn nhanh chóng ép tôi lên tường và cúi mặt xuống

-"Tôi sẽ dùng cô thay cho bữa sáng"

Hắn thì thầm bên tai tôi

Tại sao tôi luôn bị hắn lôi vào tình huống này?

---------------------------

-"Xin anh, đừng làm đau anh ấy!"

-"Jeon Jungkook, em đã làm chuyện đó với Yeri?"

-"Oppa, anh ấy đã làm em tổn thương!"

-"Đã đến lúc để nói toàn bộ sự thật với cậu ấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro