CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪ Yujin POV ▪

Jungkook đã xuất viện được 2 tuần nhưng vẫn như vậy. Hắn không biết chính tôi mới là bạn gái của hắn. Đối với hắn, tôi chỉ là kẻ thù. Và bây giờ chỉ có một người mới có thể khiến hắn trở nên vui vẻ hơn, chính là Yeri

Không biết từ lúc nào hai bên khóe mắt tôi đã nhòe đi

-"Em chắc chắn mình sẽ càng đau khổ hơn trước. Ai đó làm ơn chỉ em cách để vượt qua nỗi đau này được không? Jungkook, em chưa sẵn sàng để mất anh nhưng có lẽ giờ đây em nên chuẩn bị. Hôm đó, em không nên để Jimin hôn mình. Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi tại em, là do em ngu ngốc. Em xin lỗi, Jungkook. Em không xứng đáng với tình yêu của anh"

-"Tôi có nên rời khỏi nơi này? Tôi có nên đi tìm Kai oppa? Ahhh, khó nghĩ quá! Có lẽ tôi nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi không muốn chịu đau thêm nữa"

Từ bây giờ, chúng ta kết thúc, Jungkook. Hãy xem như cả anh và em chưa từng quen biết nhau

-"Em đang làm gì ở đây? Trễ lắm rồi!" - Suga ngồi bên cạnh cô và lên tiếng hỏi

-"Em không làm gì cả, chỉ là muốn hít thở không khí một lát thôi"

Tôi thực sự cảm thấy có chút lo lắng khi anh ấy ngồi quá gần mình

-"Anh có thể hỏi em điều này không?"

-"Anh hỏi đi"

-"Vừa rồi, anh có nghe em nhắc đến một người tên là Kai. Người đó là ai vậy?"

Tôi buông tiếng thở dài và hít một hơi thật sâu

Có nên kể với anh ấy mọi chuyện về Kai, anh ruột của tôi? Trước đây, tôi đã từng nói gia đình mình không còn ai. Ahh, tôi nên nói cái gì bây giờ?

-"Thực sự, anh ấy là..."

Tôi do dự một chút trong khi Suga lại đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi

-"Là anh ruột của em"

Đôi mắt Suga chợt mở to, tôi có thể nói rằng anh ấy đang rất ngạc nhiên. Không thể đối diện với tình huống này, tôi cúi mặt xuống đất

-"Em có anh trai? Vậy tại sao không nói cho tụi anh biết?"

-"Em xin lỗi vì đã không nói sự thật. Nhưng em giữ kín chuyện này là vì em có lý do riêng"

-"Nếu không ngại, em có thể chia sẻ với anh. Anh sẵn sàng cho em mượn tai anh để tâm sự"

-"Ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn thảm khốc khi em mới 6 tuổi. Em không còn người thân nào ngoại trừ anh trai mình, Kai. Anh ấy luôn dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc em. Đối với em, anh ấy là người rất tuyệt vời. Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi khi anh ấy có bạn gái. Vào một đêm, anh ấy uống say và...

Flashback

Đã hơn 2h sáng nhưng anh ấy vẫn chưa về, tôi liên tục gọi cho anh ấy nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, tôi quyết định về phòng mình để ngủ một giấc. Nhưng khi vừa đứng dậy, tôi nghe tiếng cửa bị mở ra một cách mạnh bạo. Chắc chắn đó là Kai

-"Oh my god! Nhìn đây này! Một cô gái xinh đẹp lại càng quyết rũ đang ở đây! Em thật nóng bỏng, babe!"

Tôi cảm thấy không an toàn. Nhẹ nhàng lùi từng bước sau đó toan chạy khỏi Kai nhưng anh ấy đã tiến lại gần hơn và nắm được cổ tay tôi

-"Oppa, thả tay ra! Anh đang làm cái gì vậy?"

-"Lại đây nào, babe! Chỉ đêm nay thôi!"

Anh ấy cười, đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống ghế sofa. Sau đó liền tắt đèn rồi lao đến bên tôi

-"Kai oppa, thả em ra!"

Tôi cố gắng chống cự để thoát khỏi Kai nhưng lại không thể. Tôi quá yếu để đẩy người trước mình ra

-"Đừng chống đối nữa, thư giãn đi. Chỉ cần trao thân thể em cho anh. Anh hứa sẽ không làm đau em, tin anh"

Mặc dù bị bóng tối bao trùm xung quanh, nhưng tôi vẫn thấy nụ cười của anh ấy. Giọt nước mắt tôi cố giữ, cuối cùng vẫn không thể được, nó không ngừng rơi xuống gương mặt sợ hãi của tôi. Cả thân thể tôi bị anh ấy giữ chặt nhưng tâm trí tôi không thể ngừng tìm cách thoát khỏi đây

Ngay khi Kai đang tiến lại để hôn tôi, thì tay tôi lấy được cái bình hoa gần đó. Không chút do dự, tôi đập mạnh vào đầu Kai, làm cho anh ngã nhào xuống đất trong đau đớn

Tôi chạy, chạy thật nhanh, không cần biết mình sẽ đi đâu. Và rồi tôi va phải một nhóm người. Đó chính là Bangtan Boys

End flashback

-... cũng vào đêm đó, em được gia đình Bangtan Boys nhận làm em gái"

Mái tóc dài đã giúp tôi che đi gương mặt ướt đẫm. Suga lo lắng nhìn tôi

-"Anh không nên hỏi em về chuyện quá khứ. Anh xin lỗi"

Tôi im lặng

-"Và anh còn một điều nữa muốn hỏi em"

Tôi đưa mắt nhìn anh

-"Mối quan hệ giữa em và Sehun bây giờ là gì? Cậu ấy còn là bạn trai của em không?"

-"Tụi em đã chia tay 1 tháng trước. Cậu ấy lừa dối em, cậu ấy có người khác"

-"Em đúng là một cô gái mạnh mẽ, Yujin. Sau bao nhiêu rắc rối, em đều tự mình vượt qua được"

Tôi cố gắng gượng một nụ cười

-"Bây giờ em đang không có ai theo đuổi phải không?"

Tôi nhìn anh ấy, gương mặt lỗi rõ nét buồn. Tại sao lại là câu hỏi này? Tôi có nên nói sự thật? Nếu như tôi lại nói dối, thì chuyện tương tự Jimin sẽ xảy ra phải không?

-"Không, em đã có người khác"

Nụ cười trên khóe môi Suga bỗng dưng biến mất sau khi nghe tôi nói sự thật

-"Anh có thể biết người đàn ông may mắn đó là ai không?"

-"Đừng quá lo lắng. Anh ấy là người tốt. Anh cũng biết người này"

-"Anh biết người đó sao? Anh gặp cậu ấy khi nào?"

-"Gặp mỗi ngày. Anh ấy rất dễ thương. Đôi lúc, lại hành động như một đứa trẻ. Em yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Trước đây, em chưa từng tin rằng tình yêu có thể khiến con người ta hạnh phúc hơn. Tất cả là giả tạo nhưng em đã sai. Thực sự khi bắt đầu yêu ai đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Tụi em đã rất yêu thương nhau, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi anh ấy mất trí nhớ. Anh ấy cũng nhận ra em nhưng không phải là người anh ấy yêu, mà là kẻ thù. Anh ấy đã nói người bạn gái cũ mới chính là bạn gái hiện tại của anh ấy. Em đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thể. Em phải chịu đựng và tim em như tan nát từng ngày"

-"Anh thực sự lấy làm tiếc về chuyện này. Phải, em đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn với anh trai mình và giờ là... khoan đã!"

Dường như Suga đã biết người đó là ai

-"Một người anh biết, mất trí nhớ... có phải em đang nói đến... Jungkook?"

Tôi gật đầu

-"Anh có biết vì em mà Jungkook bị mất trí nhớ không? Anh ấy thấy Jimin hôn em ở phòng tập. Em biết mình không nên làm như vậy nhưng em không hiểu, tại sao em lại cảm thấy dễ chịu trong vòng tay Jimin? Em quá ngu ngốc. Quá ngu ngốc"

Nước mắt lại tiếp tục rơi

-"Yujin, em không nên đổ hết mọi chuyện lên mình. Điều em cần làm bây giờ là mang Jungkook trở về"

-"Em đã quyết định sẽ bỏ cuộc và để Yeri bên cạnh anh ấy. Có lẽ em sẽ rời khỏi đây. Em muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới với anh trai mình"

-"Tụi anh thì sao? Còn trái tim em, tình cảm của em nữa?"

-"Em sẽ thường xuyên về thăm các anh. Còn trái tim em, tình cảm của em thì anh không cần quá lo. Em sẽ tự mình vượt qua"

-"Nhưng Yujin, xin em hãy suy nghĩ kĩ về quyết định của mình. Anh hy vọng em sẽ thay đổi"

Bởi vì anh đã mất em và nó sẽ khiến anh đau hơn nếu em rời khỏi đây

Tôi chỉ lặng lẽ nở một nụ cười

-"Suga oppa, chúng ta vào nhà thôi. Đã khuya rồi"

-"Được rồi"

---------------------------

Sau khi nghe Jin nói Jungkook không chịu uống thuốc, Yujin cố gắng ép bản thân mình đến phòng hắn và làm cho hắn uống thuốc

-"Jungkook?"

Hắn đang nằm trên giường xem tivi. Nghe tiếng động, hắn quay sang nhìn người đang đứng cạnh giường mình

-"Cô muốn gì đây, huh?"

-"Jin oppa nói anh chưa uống thuốc. Nên em đến đây, chỉ muốn nói anh nên dùng nó"

-"Tôi không muốn. Ra ngoài!"

-"Nếu anh không uống thuốc, em sẽ không đi đâu hết"

-"Tôi đã nói tôi không muốn! Cô không hiểu những gì tôi nói à?"

-"Em cũng đã nói sẽ không đi đâu nếu anh chưa uống thuốc!"

Cô vẫn ngoan cố đứng đó và nhìn hắn. Một lát sau, cô có thể cảm nhận rằng, cơn giận trong hắn đang bùng phát. Yujin có chút sợ nên đã lùi từng bước nhưng hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô và ép cô vào tường. Hắn hất tay cô làm cho tất cả thuốc văng xuống sàn. Sau đó đưa mặt lại gần cô

-"Cô quá cứng đầu. Muốn tôi dạy cho một bài học không?"

Cô im lặng, cố gắng tránh đi ánh nhìn của hắn. Nhưng tay hắn lại nâng cằm cô lên, ép nhìn thẳng vào mình

-"Muốn chơi vài trò bẩn thỉu không?"

-"Không, tôi không muốn"

-"Sao vậy? Cô sợ à?"

Hắn cười

-"Mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi vẫn muốn chơi. Giờ chúng ta nên bắt đầu được chứ?"

Hắn bắt đầu lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn tàn bạo. Tay hắn đặt sau gáy rồi đẩy cô về phía mình, muốn làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Cô dùng chút sức lực đánh vào ngực hắn vì muốn dừng lại nhưng cô càng phản kháng thì hắn lại hôn cô một cách thô bạo hơn

Vì cô quá phiền phức, không chịu đứng yên, nên hắn đã ghìm chặt hai cổ tay cô lên tường. Quá đau quá sợ hãi, khóe mắt cô bắt đầu ươn ướt và một giọt nước khẽ rơi

Tại sao Jungkook? Tại sao anh lại hôn tôi? Nó chỉ làm tôi thêm bối rối mà thôi! Làm ơn dừng lại đi Jungkook!

Sau đó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro