8. Của em (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy.

Một giờ lẻ tám phút chiều.

Suốt từ hồi sáng Jungkook đã không thể ăn được gì, cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Cậu trăn trở ngày đêm, trằn trọc suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua - Yoongi đã tới, mang theo đồ ăn sáng cho cả hai người, rồi đột ngột rời đi như một cơn gió. Và lý do duy nhất để giải thích cho hành động này của anh là... khinh bỉ. Anh cảm thấy cậu là một thằng bóng kinh tởm... 'Chứ còn thế nào nữa?'

Và cậu đã hành xử như những gì cậu đã làm trong quá khứ, tự tách mình khỏi anh, như cách cậu thoát khỏi vòng tay của hai vị thân sinh lạnh lùng. Cậu không biết yêu là gì, không biết yêu phải làm sao, cũng chẳng có ý định học cách yêu thương một ai. Cho đến cái ngày cậu gặp được Yoongi...

Jungkook thở dài, đưa mắt nhìn bầu trời đầy nắng. Cậu không vui sao được? Làm một stalker dễ dàng hơn nhiều so với thật sự yêu đương. Sau tất cả, bám đuôi Yoongi đã trở thành cách cậu giãi bày tình cảm của mình với anh - trong câm lặng - mà không làm anh nặng lòng. Cậu hiểu mọi chuyện sẽ ra sao khi cố tình bước vào cuộc sống của một người không thuộc về cậu, và cậu nguyện chịu tất cả hậu quả. Nhưng rồi mọi thứ đều sụp đổ. Đáy lòng cậu trống rỗng.

"Jungkook?"

Jungkook sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu suýt đã quên mất cậu không chỉ có một mình. Thiếu chút nữa cậu đã quên mất cậu đang ngồi cùng Jin trong nhà hàng. Thậm chí, cậu cũng chẳng nhớ nổi sao cậu lại ở đây. Nỗi tuyệt vọng đong đầy trong trái tim cậu đã trở nên quá sâu, nó đang trở thành một cái lồng giam, biến cậu thành con chim hoàng yến chỉ biết im lặng nhìn trời.

"Mày đã chọn được gì chưa?" Jin nhướng mày.

Jungkook đưa mắt nhìn cô bồi bàn vẫn đang gượng gạo chắp tay trước mặt, có vẻ như cô đã chờ một lúc lâu, và đang dần mất kiên nhẫn. "Hum... Một bánh hamburger với một cốc nước cam. Cảm ơn." Cậu cố nở một nụ cười, nhưng đáy mắt lại mịt mù đau thương.

"Thế chuyện Yoongi như nào rồi? Mày đã nói cho anh thầy mày là mày thích người ta cả thế kỷ chưa?" Hắn pha trồ rồi tự cười phá lên, nhưng khi thấy Jungkook cúi đầu không đáp lại, hắn nhíu mày. "Em ổn không đấy Jungkookie?"

'Em không ổn.' Jungkook thật sự muốn nói ra hết những điều đang chất chứa trong đáy lòng nặng trĩu. 'Em không ổn chút nào. Em đau lắm. Nỗi lo lắng giày vò em, nó bóp nát trái tim em thành từng mảnh. Em muốn nói cho anh nghe. Anh là người duy nhất trong cõi đời này chịu nghe em nói. Ước chi anh có thể ôm em, ước chi anh có thể hiểu nỗi lòng em và nói rằng mọi chuyện đều ổn. Em thật sự muốn nói cho anh nghe.'

'Nhưng anh sẽ nghĩ gì về em nếu em khai ra sự thật? Rằng em đã từng dùng dao dí vào cổ họng người ta để ép họ chia tay với Yoongi; rằng em lắp camera trong phòng ngủ của anh ấy; rằng em đi theo anh ấy đến mọi nơi; ghi chép lại mọi hành động của anh ấy; mua loại nước hoa anh ấy thường dùng; mua cuốn sách anh ấy đọc; nghe những bài hát anh ấy nghe... Anh sẽ nghĩ gì đây hả Jin-hyung?'

'Chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng em điên rồi, em đã đánh mất bản thân... Nhưng anh ơi, em đã tìm thấy chính mình rồi... Em khám phá ra những cuốn sách hay, những bài nhạc cổ điển tuyệt hảo, thấy được niềm vui với chụp ảnh và ghi chép... Đó đều là những thứ trước giờ em không thích... Bám đuôi Yoongi giúp em thấy rõ mình hơn... Nhưng giờ trái tim em đều đã nát tan...'

Jungkook rất muốn, rất muốn nói ra, chưa bao giờ cậu lại muốn được tâm sự như lúc này. Nhưng cậu nhịn lại, nhấc môi nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Em không sao, chỉ là hơi mệt chút. Anh đừng lo."

..

Bốn giờ kém mười bốn phút chiều.

"Anh đang làm cái gì thế hả hyung?" Jimin khúc khích cười. "Đó không phải lối vào nhà tắm đâu..."

"Ah.." Yoongi giật mình, nhìn thùng đựng miểng chai trong tay, ngẩn người.

"Hôm nay anh ngẩn người hơi nhiều đấy." Jimin trợn mắt.

"Ừ..." Yoongi thở dài, lại quay ra khỏi phòng.

Jimin liếc nhìn Hoseok. Ba người đang ở nhà Hoseok để giúp gã dọn dẹp những thứ bị-đặt-ngược-lại trong căn hộ sau khi thanh tra Namjoon thông báo rằng nhà của gã đã an toàn và gã có thể về nhà.

"Yoongi-hyung sao thế?" Jimin lo lắng hỏi. Cậu cảm nhận được hai người này đang giấu giếm cậu cái gì đó, và rõ ràng Yoongi không hề giống như mọi khi. "Thôi đi, nói thì nói luôn đi làm người ta sợ vl. Ảnh bị sao vậy?" Cậu gào tướng lên khi thấy Hoseok thở dài.

"Bé tiếng thôi mày..." Hoseok lại thở dài thườn thượt. "Ảnh thích người ta... èo, không phải chỉ thích không thôi đâu... mà là VÔ CÙNG VÔ CÙNG thích... thôi túm cái quần lại là anh mày đoán ảnh yêu cậu học trò của ảnh rồi... Và không hiểu sao ảnh cứ khăng khăng là ảnh đơn phương người ta á mày."

"Cậu học trò nào? Jungkook á?" Jimin lại kêu lên, Hoseok vội vàng đưa tay bịt kín miệng cậu. "Ừ đúng là Jungkook... nhưng mà mẹ mày nhỏ tiếng thôi muốn vỡ alo hả!"

"Yêu á hả?" Jimin thì thầm. "Yêu thật không đấy? Không phải là crush chứ hả?"

"Mày tự nhìn ảnh mà xem." Hoseok nhỏ giọng đáp lại. "Mày đã thấy ai chỉ thích một người mà chết lặng như ông anh nhà mình chưa? Đấy là mày còn chưa thấy ổng ngày hôm qua á... Ngồi cả ngày trong phòng làm việc khóa kín, chỉ để nhớ lại cái cảm xúc vào lần đầu tiên ổng gặp người ta, xong lại còn cả cảm xúc trong buổi học piano rồi cảm xúc lúc ngồi nói chuyện trời ơi đất hỡi nữa kìa."

"Chậc... thấy tội ghê." Jimin thở dài. "Mà sao ảnh biết ảnh đơn phương người ta vậy? Nhỡ đâu chỉ là hiểu lầ-"

"Tao chả hiểu sao chúng bây cứ phải thì thầm làm gì? Sao hai đứa không nói to lên cho bà hàng xóm lãng tai trên tầng 5 cũng nghe thấy đi?" Yoongi vừa trở về từ nhà bếp vô hồn ngắt lời

"Anh à!" Jimin và Hoseok nhảy dựng lên.

"Em... Bọn em chỉ là lo lắng cho anh thôi..." Hoseok cẩn thận lựa lời.

"Anh mày biết." Yoongi cộc cằn trả lời, chợt nhận ra mình lại ôm một chiếc hộp trong tay.

"Anh cần tâm sự không hyung?" Jimin khẽ hỏi.

"Không cần." Yoongi nạt lại, quay người trở về nhà tắm để cất chiếc hộp vừa lấy nhầm.

Jimin đưa mắt nhìn Hoseok, hai người chẳng ai bảo ai im lặng dọn dẹp trong bầu không khí nặng nề khó thở này.

...

Sáu giờ tám phút chiều.

"Yoongi hyung đâu rồi?" Taehyung hỏi ngay khi thấy Hoseok và Jimin đi vào trong quán rượu trước cửa nhà hát.

"Yoongi-hyung không đến đây đâu, lát nữa chúng ta sẽ đợi ảnh ở cửa rạp luôn." Hoseok trả lời, gã nhanh chóng đổi chủ đề.

Nhưng Taehyung vẫn nhanh chóng nhìn ra có điều gì đó khác thường. Hoseok mím môi nghiêm nghị, không hề nở nụ cười, và Jimin cứ luôn tay kiểm tra điện thoại. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, và Taehyung ghét việc mình cứ bị gạt ra. Hắn nhất định phải biết. Nhưng biết thế nào bây giờ? Hắn không nói chuyện gì mấy với Hoseok, có nói cũng chỉ nói khi có mặt Yoongi - ngoại trừ lần duy nhất nói chuyện phiếm ở cổng chính Nhạc viện hôm trước; và hỏi Jimin sẽ càng mất công hơn - hai người mới chỉ gặp mặt một lần. Taehyung cắn chặt môi dưới, hắn cố giữ khuôn mặt bình thản, mặc cho trong lòng đang dậy sóng.

Và đó chính là sự khác nhau giữa Jungkook và Taehyung. Nếu ở trong trường hợp này, Jungkook sẽ trở nên lo lắng cho Yoongi, thì Taehyung lại giận dữ vì mình chẳng biết sự thật.

...

Tám giờ kém mười phút tối.

"Này!" Yoongi đi tới và khẽ gọi bằng giọng khàn khàn. Taehyung quay đầu lại, mỉm cười.

"Hyung-ah! Em cứ nghĩ anh không đến chứ. Em đã gọi cho anh cả ngày nay nhưng anh chẳng nhấc cú nào. Em... mà thôi.. Anh đến là tốt rồi! Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ừ... Anh xin lỗi nhé... Anh chỉ không biết anh để điện thoại ở đâu rồi thôi..."

"Anh làm mất điện thoại?"

"Anh cũng không để ý nó đang ở đâu đâu." Yoongi cộc lốc trả lời, nhưng để không trở nên bất lịch sự, anh thêm vào. "Ý anh là, đôi lúc rời xa điện thoại và tận hưởng một ngày trọn vẹn cũng tốt mà đúng không... Vậy chúng ta đi được chưa?" Anh cố ép mình nở một nụ cười.

Nụ cười này không phải là thứ duy nhất anh ép mình phải làm ngày hôm nay. Để ép bản thân đến được đây anh đã phải cố gắng rất nhiều. Nếu như chỗ ngồi của anh ở gần chỗ của Hoseok và Jimin, anh nhất định sẽ hủy buổi hẹn hôm nay. Nhưng hai người đó lại ở xa quá... Vả lại, Taehyung đã phải trả tiền vé, và việc anh cho hắn leo cây ở phút cuối cùng sẽ rất bất lịch sự... sẽ trái với quy tắc sống mà Yoongi một mực tuân theo.

"Em không thể chờ thêm nữa!" Taehyung cười ngốc nghếch, ngồi phịch xuống ghế.

"Người chơi dương cầm của vở này cũng ổn lắm." Anh đáp lại, hai mắt vẫn đang quét qua đám đông, tìm kiếm hình bóng của cậu em họ cùng với người bạn thân thiết của anh.

"Không đúng, đâu có bằng được cái lần anh chơi trong nhà hát đâu!" Taehyung buột miệng trả lời.

Yoongi cau mày.

"Hả?" Anh bối rối nhìn chằm chằm hắn. "Sao em biết được?"

Yoongi chỉ chơi đàn cho vở Opera này đúng một lần, và lần đó anh vẫn còn đang ở Daegu, thật lâu trước khi anh gặp Taehyung. Thế nên làm sao Taehyung biết được? Đó là một câu hỏi mà anh luôn nghĩ mãi trong đầu mỗi lần 'tình cờ' gặp được Taehyung trên đường. Nó thường xuyên đến nỗi anh đã nghĩ từ 'Trùng hợp ghê!' sang 'Làm sao Taehyung biết mình ở đây?'.

Chẳng hạn như cái lần Taehyung gặp anh ở quán Ý khi anh đang nói chuyện với Hoseok và Jimin,

Hay cái lần Taehyung đột nhiên đi tới và xen vào cuộc đối thoại của anh với Hoseok khi anh đang nói về cái cảnh báo rò gas kia,

Và thậm chí là lần đầu tiên anh gặp hắn ở cổng công viên trên đường đi làm.

Anh luôn cảm thấy những sự 'tình cờ' này thật sự kỳ lạ, giống như đã được sắp đặt từ trước... như thế Taehyung đang cố chen chân vào cuộc sống của anh.

"Sao em lại biết anh chơi vở này ở nhà hát?" Yoongi hỏi lại lần nữa.

Ánh đèn phụt tắt, trong bóng tối, không ai thấy mặt Taehyung đỏ lựng lên. 'Phải nghĩ ra gì đó. Nhanh lên. Bất kỳ thứ gì!'

"Hoseok-hyung bảo em thế." Hắn nói dối. "Và em dám chắc là anh chơi đàn tốt hơn bất cứ ai... Không đúng sao? Hay là anh dị ứng với mấy lời khen kiểu này?" Hắn khúc khích cười, nhưng trong lòng lại đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yoongi không quan tâm mấy đến câu trả lời đầy sơ hở của hắn.

"Anh không chơi tốt vậy đâu." Anh nhỏ giọng trả lời trước khi quay đầu lại, nhìn lướt qua mấy hàng ghế xung quanh, hi vọng có thể tìm được vị trí của Hoseok và Jimin.

Anh chỉ muốn chào chúng nó một câu, để hai đứa nó biết anh chúng nó không chết mất xác dưới gầm cầu rồi đâu.

Ban chiều lúc ba người rời khỏi nhà Hoseok, hai đứa nó đã định đưa anh đi đâu đó. Giải tỏa. Phát tiết. Tâm sự với anh để xả hết nỗi lòng. Nhưng anh từ chối. Anh còn hét vào mặt chúng nó là "Tự lo việc của chúng mày đi và để anh yên". Anh không muốn làm như thế, nhưng mà anh không muốn chúng nó làm như chuyện của anh chỉ giống như chuyện một đứa trẻ con mất con gấu bông bé xíu. Bọn nhỏ không hiểu được rằng anh muốn ở một mình thế nào - anh chỉ muốn ở một mình và tự mình gặm nhấm nỗi lòng mình. Chúng đang cướp đi quyền được buồn bã của anh; chính cái sự tốt bụng của hai đứa làm anh thấy đau lòng vô cùng.

Anh biết cách anh cư xử hồi chiều đã làm hai đứa lo, và anh thực sự cảm thấy khó chịu.

Nhưng khi anh nhìn thật kỹ từng hàng ghế một, hai mắt anh đột ngột trợn lên/

"Không... Vì chúa, đừng..." Anh lẩm bẩm.

...

Tám giờ kém hai phút tối

"38 - 39... Ghế mình đây rồi anh ơi!"

"Anh mày phải thừa nhận là anh không nghĩ mày sẽ đồng ý đến đây" Jin vỗ vỗ vai Jungkook. "Anh biết là mày thích nhạc cổ điển với mấy thứ kiểu kiểu thế nhưng mà hôm nay trông mày cứ như chết trôi á. Anh biết mày đang cố gắng vì anh... Aish, anh mày đang dần trở nên ủy mị rồi!" Gã cười phá lên.

Jungkook cười nhẹ, một nụ cười đúng nghĩa duy nhất trong ngày.

"Chúng ta là bạn thân mà. Vả lại em biết thừa nhé, anh đến đây là vì người kia cũng tới đúng không hả... Muốn đem em ra làm bia đỡ đạn chứ gì..."

Jin ôm bụng cười sằng sặc.

"YA! Mày nghĩ anh mày là ai hả?!"

"Oke Hyung!" Jungkook đảo mắt. "Em biết thừa là anh sẽ đến rạp Opera để cầu hôn mà. Anh còn chẳng bao giờ đi xem kịch, thậm chí là đến nhạc Opera còn chẳng nghe, và chỉ để nói chuyện với người ta một câu anh đã lôi thằng em bé bỏng đáng thương của anh đi coi mấy cái này? Người kia sẽ thích lắm cho coi. Anh thấy hông, chẳng cần làm thám tử cũng phá được một ái tình..."

"Mày nói gì chả được..." Jin giận dỗi khoanh tay, nhưng không kìm được nụ cười tươi rói trên mặt.

"Em thì lại lạ gì anh." Jungkook rúc rích cười, ngồi xuống ghế.

Jin nhìn nhìn cậu em trai rồi lại quay đi.

"Anh cũng biết thừa mày nghĩ gì... Bây giờ thì em đã ổn hẳn chưa đấy Jungkookie?"

"Yeah... Em rất- Ế từ từ đã... Anh đưa em đi ăn đi uống rồi cho đi chè chén khắp nơi cũng chỉ là vì anh nghĩ em anh đang bất ổn hả?"

"Chúng ta là bạn thân mà." Jin mỉm cười lại. "Khi nào em ổn, hãy nói cho anh biết. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em."

Jungkook gật gật đầu. Cậu biết, cậu đã thật may mắn khi có Jin làm bạn.

...

Tám giờ kém một phút tối.

"Làm ơn, đừng..." Yoongi than thở trước khi cả phòng lại tối thêm lần nữa, một tia đèn pha bật lên chiếu thẳng vào sân khấu, và diễn viên chính bắt đầu hát.

Anh đưa tay sờ lên ngực, cảm nhận trái tim anh vẫn đang đập rất nhanh trong lồng ngực. Anh không thể tin nổi. Jungkook cũng đang ở đây, cách anh vài hàng ghế về phía sau, và không chỉ có mình cậu. Cậu đang chuyện trò... thậm chí là nở nụ cười... với một ai đó... Một người trông rất đỗi thân quen...

'Thanh tra Jin!' Anh thầm nghĩ. 'Là anh ta!... MẸ KIẾP hóa ra là anh ta! Anh ta là người mà Jungkook thầm mến...'

Yoongi cảm thấy choáng váng vô cùng, giống như uống phải một liều thuốc độc nhưng lại không thể chết đi. Cổ họng anh dần khô rát, và đến hít thở thôi cũng là cả một việc khó khăn. Anh chưa bao giờ có cảm giác này. Chưa một ai làm cho anh cảm thấy thế này. Nếu anh làm mất đi Jungkook, anh sẽ đánh mất cả thế giới của mình. Anh đã không nhận ra rằng anh yêu cậu ấy, anh cũng không muốn thừa nhận rằng anh yêu cậu ấy. Anh đã không chịu nhận, và bây giờ mọi thứ đã quá muộn.

Anh biết Jungkook rất đặc biệt với anh. Nhưng chúa ơi, chỉ mới vài tuần trước đây thôi, anh còn không thể đem nỗi lòng mình nói thành lời. Anh không chấp nhận nó, cũng không chấp nhận chính mình. Nhưng từ cái ngày anh ôm mái đầu cậu vào lòng, từ cái ngày Jungkook thỏ thẻ với anh rằng cậu đã yêu một người... tất cả những cảm xúc không nói nên lời đã trở thành những quả bom dội xuống cõi lòng lạnh lẽo của anh và nổ tung. BÙM.

"Wow! Tuyệt thật đấy!" Taehyung vỗ tay cười, và khi Yoongi tỉnh táo lại, anh nhận ra vở kịch đã kết thúc.

Anh đã ngẩn người bao lâu? Liệu có ai biết không?

Anh lặng lẽ đứng dậy, tĩnh lặng bước một bước về phía cửa, thẫn thờ như một hồn ma.

Taehyung nhìn chằm chằm anh, trong lòng như đang có lửa. Tâm trí Yoongi không để ở nơi hắn, dù cho hai người đang ở cùng một chỗ. Hắn nắm chặt bàn tay. 'Có chuyện quái gì đang xảy ra với ảnh vậy?' Hắn thầm nghĩ, nhưng cũng rất nhanh, hắn đã tìm thấy câu trả lời - Jungkook đang ở cách chỗ hắn ngồi không xa, với một người đàn ông khác.

'Jungkook?' Taehyung cau mày. 'À... Yoongi cư xử lạ lùng như thế là vì anh ấy thấy Jungkook đang đi cùng tên kia?' Hắn nhếch mép cười. 'May mắn quá! Yoongi nhất định sẽ nghĩ là Jungkook đang hẹn hò với người ta... mà thực ra nó không có giống hẹn hò lắm... Trông như đang đi với anh trai gì đó thôi... Mà thôi kệ, thằng quỷ con này chắc phần thua rồi. Taehyung 1 - Jungkook 0'

"Anh đi nhà vệ sinh chút." Yoongi nói với Taehyung, giọng khàn đặc, và cũng không chờ hắn trả lời, anh đã quay về hướng nhà vệ sinh, tát chút nước lạnh lên khuôn mặt tái nhợt.

Khi anh đi ra ngoài sảnh, anh suýt thì tông trúng Jin đang đi tới. Yoongi lập tức rẽ sang một bên và nấp sau một cái cột. Anh nhìn chằm chằm vào gã, nhưng rồi cũng mất dấu gã trong đám đông.

"Chỉ chút nữa thôi là hắn ta đã nhìn thấy mình rồi." Anh vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Hyung?" Một giọng nói rất quen phát ra từ sau lưng anh.

Trái tim anh như ngừng đập.

Hơi thở của anh cũng dừng lại.

Anh chậm chạp quay đầu, hai tay vẫn víu lên chiếc cột trơn nhẵn, mát lạnh.

Anh không hề nghe lầm. Đúng là người kia.

"Jungkook..."

~

Lời translator: Vì cái sự não cá mà tui phải reup lại để thêm bé cưng này vào~ Cảm ơn đồng chí jeonaholic đã tặng cho bé con của tui hai bé moodboard xinh xẻo như này~ Cũng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Stalker đến tận bây giờ vì tui cũng biết tui rất là cà nhây chap mới~

(tuy là hai cái giống nhau nhưng vì không biết chọn nên thôi up cả hai~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro