9. Của em (9) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời translator: Lần này phải đặt notes ở đầu chỉ để nói với mọi người rằng xin đừng nặng lời vì tớ cũng thấy khúc H không ổn đâu ;.; 

--

Thứ bảy,

Mười giờ mười phút đêm.

Là Jungkook. Thật sự là Jungkook.

Yoongi ngơ ngác nhìn cậu, cảm thấy thế giới như sắp đổ sụp.

"Hyung?... Anh đang làm gì vậy?" Jungkook quẫn bách hỏi, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yoongi.

"À... anh... ừ... Anh đang tìm... tìm cái gì ấy nhỉ... à anh nhớ rồi, anh đánh rơi chìa khóa ấy mà hahahaha..." Anh lắp bắp trả lời, có lẽ trông anh giống như một thằng khùng, đang yên đang lành tự nhiên lại đi ôm cột...

"Ý em là... Sao anh lại ở đây?"

Yoongi chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra cậu hỏi gì.

"Anh đến xem Ave Maria... Chắc em cũng thế đúng không..." Anh nói, lơ đãng đưa mắt nhìn về hướng Jin đang đứng - thân ảnh cao ngất đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn gì đó bên ngoài. Jungkook hẳn là cũng nhận ra, cậu quay đầu về phía Yoongi.

"Bọn em chỉ là bạn thôi." Cậu vội vàng nói, cậu không muốn Yoongi hiểu lầm.

"Chà, vậy anh về trước nhé. Chúc em có một buổi hẹn hò vui vẻ." Yoongi cười nửa miệng, cúi đầu đi ngang qua Jungkook, bước rất nhanh về phía cửa ra vào mà không chờ một câu trả lời.

Anh nghe thấy tiếng bước chân rất vội ở phía sau - dù xung quanh đầy người, anh lại chỉ nghe thấy độc tiếng bước chân rất nhanh của cậu. Anh cúi đầu càng thấp, nụ cười trên môi càng thêm cay đắng, nhưng khi nước mắt chưa kịp tràn trên khóe mi thì cổ tay anh đã bị một bàn tay ấm áp khác bắt lấy.

Jungkook thở rất gấp, khuôn mặt đẹp đẽ non nớt nóng bừng, giống như đang giận dữ, cũng giống như đang sợ hãi, "Anh nghe em nói đã." Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói tiếp. "Anh ấy không phải người em thích đâu, anh tin em đi, đó chỉ là bạn em thôi mà..." Đôi mắt to đỏ như mắt thỏ chăm chăm nhìn anh.

Không khí giữa hai người như lắng xuống, mắt hai người chạm nhau rất lâu rất lâu, như đôi bên đều chờ đợi một câu nói của đối phương.

Nhưng hai người chưa kịp mở miệng nói điều gì thì Taehyung đã từ đâu đi tới, vô tình giật tay Jungkook ra khỏi cổ tay Yoongi. Hắn đứng chắn trước người anh, nở một nụ cười hòa nhã với cậu.

"Jungkook à..." Hắn khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi càng thêm phần khiêu khích. "Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Yoongi hyung, giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

"Ừm..." Jungkook cúi đầu. "Vậy hai người cứ chơi tiếp nha, em đi trước đây." Cậu nói rất nhỏ, giống như nói thầm, cũng không cần biết Yoongi có nghe được không. Cậu cúi đầu càng sâu, bước rất nhanh vào đám đông và biến mất.

Cậu không hề nhìn Yoongi lấy một lần.

"Có vẻ cậu nhóc này không hoạt ngôn lắm ha anh?" Taehyung nhún vai. "Anh muốn đi đâu tiếp không? Anh chưa ăn gì phải không, mình đi ăn nhé?"

Yoongi không hề động đậy, hai mắt anh đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào vị trí Jungkook vừa đứng vài phút trước.

"Hyung-ah?" Taehyung cau mày. "Anh không đi à?" Hắn vẫy vẫy tay trước mắt Yoongi, làm anh sực tỉnh.

"Anh ngu quá." Anh cúi đầu, giọng nói lạnh tanh.

"Anh nói gì cơ?" Nếp nhăn giữa hai bên mày của Taehyung càng thêm sâu.

"Anh mày đúng là một thằng đần hết thuốc chữa." Yoongi gằn giọng lặp lại. "Anh rất vui vì được đến đây với em Taehyung-ah, nhưng mà anh có một việc phải làm ngay và luôn, hoặc không anh sẽ có lỗi với hai mấy năm sống trên đời này mất." Anh nói rất nhanh, nhưng không hề vấp một âm nào, vội vàng chen vào dòng người đi ra bên ngoài.

Taehyung dường như không thể tin vào hai mắt mình nữa. Yoongi, Yoongi của hắn, tình yêu của đời hắn lại đang đuổi theo một bóng hình khác, mặc cho hắn đã cố gắng cỡ nào, Yoongi cũng không yêu hắn. Taehyung chỉ bộc lộ những khía cạnh tốt đẹp trước mặt anh, thậm chí, hắn còn cố tỏ ra mình là mảnh ghép hoàn mỹ nhất trong cuộc đời anh. Chẳng ai hiểu Yoongi hơn hắn. Và hắn biết anh thích kiểu người thế nào, và hắn cũng cố gắng hết sức diễn cho tròn cái vai ấy. Nhưng, sau bao nhiêu công sức, anh vẫn chẳng yêu hắn.

Anh đã chọn Jungkook.

Taehyung nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay trắng bệch, ngọn lửa trong lòng vô thức cháy bùng lên. Nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh lại, trên môi nở một nụ cười thanh nhã giả tạo khi thấy Hoseok đang đến gần.

"Kia là Jungkook phải không?" Hoseok kéo theo Jimin tới gần, vui vẻ hỏi. "Và Yoongi đang đuổi theo cậu ta đó à?" Gã cười tít mắt. "Tụi này thấy cả rồi, nhưng mà đông quá chẳng chen vào được... Chúa ơi, cậu nói anh nghe xem có chuyện gì thế?"

"Em... Em không... không nghĩ là Yoongi đang 'đuổi theo' thẳng nhóc đó." Taehyung cố tỏ ra hờ hững, nhưng giọng nói cao vút không giấu được sự căm phẫn.

"Tôi lại nghĩ là có đấy!" Jimin cười vui vẻ, dứ dứ nắm đấm vào vai Hoseok. "Anh chưa từng kể em nghe là Jungkook ngon vl như thế đâu nhá!"

'Cậu ấy trông rất lạ, không giống lần đầu mình nhìn thấy... Không còn có vẻ hung ác nữa, mà giống như đang... buồn rầu?...' Hoseok xót xa nghĩ. 'Yoon, anh tốt nhất là nói ra đi...'

...

Mười một giờ kém hai phút đêm.

"Em thề, Jin-hyung ah, em thề đó. Em ổn mà, em chỉ muốn ở một mình thôi." Jungkook thở dài "Em xin lỗi vì tự nhiên bỏ đi... Anh chỉ cần để em yên thôi... Xin anh đó."

"Jungkook-ah... Sao em cứ luôn ôm nỗi đau một mình? Đừng giữ mãi tâm sự cho mình mình nữa... Để anh-"

Ding Dong.

"Anh đang ở cửa đấy à?" Jungkook cau mày.

"Ơ? Anh mày đang nói chuyện với mày đây còn gì?"

"Anh làm ơn để em yên đi."

Ding Dong.

"Anh đã nói với mày là anh không đến nhà mày rồi..."

Cậu đến gần, cúi đầu nhìn qua lỗ mắt mèo. Một dòng điện vô hình đột ngột chạy xuyên qua trái tim, lông tóc cậu dựng đứng, bàn tay run lẩy bẩy suýt thì đánh rơi điện thoại xuống đất.

"Ai thế hả Jungkook?" Jin hỏi.

Trái tim cậu như đang chạy nước rút trong lồng ngực, cậu như không thở nổi, há hốc miệng nhưng không cách nào trả lời.

"Jungkook à, nói anh nghe đi, ai vậy?" Cậu nghe tiếng Jin vội vàng hỏi lại, cậu nuốt nước bọt nhuốm ướt cổ họng khô khốc, lẩm bẩm cái tên của người cậu thương, và không để Jin kịp phản ứng, chiếc điện thoại đáng thương của Jungkook đã hạ cánh trên nền đất lạnh. Hai tay cậu buông thõng, dường như mọi âm thanh của thế giới này đã biến mất không còn dấu vết.

Ding Dong.

Jungkook cố ra làm ra vẻ bình thản, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa. Cậu hít vào một hơi thật sâu và thở hắt ra, phía sau cánh cửa, bóng hình đơn bạc của Yoongi giống như tia sáng chiếu rọi cuộc đời cậu.

Jungkook bối rối vô cùng; cậu không biết phải làm gì lúc này, giống như một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ, nép ở một bên chừa chỗ cho Yoongi tiến vào; cậu đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ đây là một giấc mơ.

Hai người yên lặng nhìn nhau, cho đến khi cậu không thể nào chịu nổi bầu không khí im lìm chết chóc này, lên tiếng phá vỡ sự lặng câm.

"Anh... Anh muốn uống cà phê không?" Cậu vu vơ hỏi. Thực ra, tâm trí cậu đã trống rỗng một mảng, cà phê là thứ duy nhất cậu nghĩ ra lúc này.

Nhưng Yoongi không trả lời, anh yên lặng nhìn chằm chằm Jungkook, đáy mắt tràn lên ánh sáng lấp lánh.

"Ừ thì..." Jungkook đưa tay xoa xoa gáy, không chịu nổi bầu không khí này nữa. "Anh thích uống cà phê gì để em pha cho--?"

Yoongi bước về phía trước một bước, thu hẹp hoàn toàn khoảng trống ít ỏi giữa hai người. Ánh mắt anh như tan ra trên gò má cậu.

"Cà phê đéo gì, anh cần đếch gì cà phê? Anh cần em."

"A!" Jungkook kêu lên khi Yoongi đột ngột tiến tới, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, ấn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Sâu vô cùng. Cậu dường như cảm thấy trái tim nhỏ bé của cậu đã nhảy loạn lên đến sắp chui ra khỏi lồng ngực. Và trong khoảnh khắc ấy, Jungkook thấy mình như sắp bay lên không trung.

Yoongi liếm đôi môi cậu, rất chậm, rất nhẹ, bàn tay ấm áp phía sau lưng Jungkook di chuyển, ôm cậu càng chặt hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của hai người hòa vào nhau. Đầu ngón tay anh lướt rất nhẹ trên lưng cậu, đột ngột dừng lại ở thắt lưng. Hai người tách nhau ra, anh ngẩng đầu cười.

"Người em thích là anh đúng không?"

Jungkook cười khúc khích, lần này đến lượt cậu chủ động hôn lên bờ môi mềm của Yoongi, và đến khi hai người không thở nổi mới buông ra, "Anh không thể tưởng tượng được em đang cảm thấy thế nào đâu."

Yoongi mỉm cười, đặt từng cái hôn nhỏ nhặt lên đôi má, rồi bờ môi ướt át ửng đỏ, chỉ vài giây sau, chiếc hôn vụn vặt đã biến thành một nụ hôn sâu. Cả hai người ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi quấn quýt không rời như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm.

Nếu như đây thực sự là một giấc chiêm bao, Jungkook ước gì mình không thể tỉnh lại.

Yoongi đưa tay bao lấy thằng em của Jungkook qua lớp quần mỏng, chậm rãi xoa nắn cho đến cương cứng. Lớp vải quần cậu độn lên thành túp lều nhỏ.

Và anh cũng chẳng khác gì.

"Không nói cà phê cà pháo gì nữa hả." Yoongi thở gấp.

Jungkook cười phá lên, và Yoongi thề - anh chưa nghe thấy thanh âm nào tuyệt diệu hơn thế. 

Yoongi dịu dàng nâng cằm Jungkook lên, trên môi tràn ra một nụ cười ngọt ngào.

"Anh cũng rất vui. Từ lúc nhìn thấy em trong phòng họp, hồn anh cứ như bị câu đi đâu mất..." Anh nuốt một ngụm nước bọt, ý cười trong mắt phai đi đôi chút, thay vào đó là nỗi lo lắng nhàn nhạt. "Anh không muốn ép em phải đồng ý ngay. Chúng ta có thể chờ. Anh muốn có em trong đời anh, cũng muốn được làm một phần của cuộc đời em, và chúng ta còn rất nhiều thời gian. Nếu em thấy mọi thứ đang quá nhanh, chúng ta có thể chậ-"

"Em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu." Jungkook tựa đầu vào hõm vai anh, hai vành tai cong cong đỏ ứng lên như miếng tôm nõn. "Ý em là, em không thấy chậm. Thực sự... em còn muốn nó nha-nhanh hơn chút nữa." Jungkook thì thầm, đưa tay nắm lấy cổ tay Yoongi, dẫn anh vào phòng ngủ.

Cậu ngồi xuống giường, kéo anh đến trước mặt mình. Thân dưới của Yoongi chỉ cách mặt cậu vài phân, gần tới nỗi Jungkook có thể nhìn thấy hình dáng cục cưng của anh hằn lên dưới lớp quần tối màu.

"Em muốn thấy nó." Jungkook ngước mắt lên, ánh nhìn say mê đặt trên khuôn mặt anh ửng hồng. "Anh có thể cho em sờ không?"

Yoongi cố trấn tĩnh tâm hồn xao động của bản thân, gật gật đầu. Jungkook vừa giống như một cậu nhóc ngây ngô chưa trải đời, nhưng cũng giống một gã fuckboy trêu đùa tình cảm người khác. 

Và Yoongi thích một Jungkook như thế.

Cởi thắt lưng, kéo khóa quần, Jungkook chạm đến dương vật xinh xắn đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Bàn tay ấm nóng bao quanh, bờ môi mềm hôn nhẹ lên quy đầu hồng đỏ. Cậu đặt từng nụ hôn vụn vặt dọc theo chiều dài trong tay, từng đốt thon dài xoa nắn phần gốc cứng rắn.

"Vì Chúa, Jungkookie à." Yoongi rên rỉ, hai bàn tay đặt trên tóc Jungkook dùng sức ấn đầu cậu xuống sâu hơn. Giọng nói trầm khàn nhuốm đậm mùi hứng tình liên tục nỉ non hai tiếng "Jungkook", đánh thức con dã thú vốn đang say ngủ bên trong cậu.

Chỉ vài giờ trước thôi, cậu sẽ không thể nghĩ tới việc cậu sẽ được nắm trong tay thằng em của Yoongi, thậm chí là hôn lên nó. Thực sự, mỗi khi đêm về, Jungkook thường nằm mộng về cục cưng nhỏ này - hình dáng của nó, mùi vị của nó. Và bây giờ cậu đã được nắm nó trong tay. Thật sự. Đây chẳng phải là mơ. Yoongi đang cầu muốn cậu - theo nhiều nghĩa. Chỉ một mình cậu. Chứ không phải bất kỳ ai khác.

Jungkook tiếp tục hôn lên dương vật xinh đẹp của anh. Đầu lưỡi nóng bỏng lướt dọc theo những đường gân xanh tái, cảm nhận mùi vị của anh - mùi vị mà chỉ một mình cậu được nếm qua. Cậu chậm rãi ngậm đầu nấm vào trong miệng, di chuyển đầu lên xuống, cảm nhận mệnh căn trong miệng lớn lên từng vòng từng vòng một. Cậu thỏa mãn liếm láp, nuốt vào sâu hơn.

"Em đừng... đừng... dừng lại đi!" Yoongi thở dốc, bàn tay miết trên da đầu cậu, túm chặt lấy mái tóc đen nhánh mượt mà.

Quy đầu anh kẹt cứng nơi cuống họng mềm mại, theo từng ngụm khí Jungkook hít vào, đầu nấm cũng bị nuốt vào sâu hơn. Jungkook cố gắng hầu hạ anh hết mức có thể, liếm mút nhanh hơn khi thấy đường gân xanh trên thân giật nhẹ.

"Jungkook, xin em đó..." Yoongi trào nước mắt. "Dừng lại đi... Anh sẽ bắn ra mất."

Jungkook đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn hai viên bi căng phồng như một lời đáp lại. Cậu muốn anh bắn ra trong miệng cậu, giống như đánh dấu cậu chỉ thuộc về mình anh.

"Anh điên mất thôi... Chậm lại đi mà... Anh sẽ không kìm chế nổi nữa đâu... Ah...." Yoongi rên rỉ.

"Thế thì đừng cố nữa." Jungkook cười cười, trong khi bàn tay tuốt động nhanh hơn. "Bắn cho em đi."

Nghe xong những lời này, dường như Yoongi không kìm chế nổi bản thân nữa, anh đưa đẩy hông ra vào trong khoang miệng ướt át ấm nóng kia, cảm nhận khoái cảm ập đến. Hai phiến môi Jungkook ngậm chặt, tận tình liếm láp. Trong khoảnh khắc cao trào vừa rồi, cậu đã nhận trọn tinh dịch nóng bỏng của anh, không phung phí lấy một giọt.

Yoongi ôm lấy khuôn mặt cậu, cúi xuống đặt lên đôi môi sưng đỏ một nụ hôn ướt át, cảm nhận vị tanh nồng từ dịch thể của chính mình, hòa cùng vị ngọt lịm từ môi lưỡi Jungkook. Hai người ngã nhào xuống giường, hai đôi mắt không dứt khỏi nhau. Bàn tay anh cứ mãi vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu.

"Đây là thật sao?" 

Cậu hạnh phúc gật gật đầu, đôi môi hồng nở nụ cười tươi rói.

"Chắc chắn là thật rồi, đây không thể là mơ được anh à..."

Yoongi đột nhiên hắng giọng, và Jungkook biết anh sắp nói ra một điều gì đó quan trọng. "Anh phải nói thật cho em biết..." Hai má anh hồng lên, lan ra cả cổ và tai. "Anh... Anh... Anh theo dõi em..."

"Gì cơ ạ?" Jungkook trân trân nhìn anh, trong một phút cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Cái ngày em gặp anh ở quán cà phê đó... Em nhớ không? Anh biết chỗ đó gần công ty em... Nên anh mới đến..." Anh ngượng ngùng thủ thỉ.

Jungkook một lần nữa đơ người trước khi cười phá lên.

"Chà... Cũng hợp lý đấy chứ, hôm đó anh thật sự rất lạ." Cậu vừa nói vừa cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. "Nghĩ mà xem, anh chắc chắn là một tên theo đuôi tệ nhất trên đời!" Cậu hòa ái nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đôi má bí xị của Yoongi.

"Chắc em thì giỏi hơn đấy..." Yoongi vặc lại.

"Chắc chắn là hơn anh!" Jungkook cười đểu cáng, hai bàn tay vẫn không ngừng nhu niết trên đôi má mềm.

"Đừng có trêu anh hoài nữa, lại đây xem nào." Yoongi nở nụ cười ra hiệu cho Jungkook tới gần, và cậu cũng rất ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng dường như Yoongi vẫn không hài lòng.

"Gần hơn nữa kìa." Yoongi cau mày túm áo cậu làm Jungkook cười phá lên - rõ ràng đã gần như thế rồi, mà người cậu yêu vẫn muốn gần hơn nữa kìa.

"Hyung, nếu em đến gần quá, anh sẽ không thở nổi đâu." Đôi môi cậu tràn ra một nụ cười xinh xắn.

"Vậy cứ để anh hít chung một loại không khí với em đi." Yoongi dịu dàng điểm trên đầu mũi Jungkook. "Để biết mùi vị của người anh yêu." Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm. "Và biết người yêu anh thế nào." Và liếm nhẹ cần cổ đẫm mồ hôi.

"Thế nên, tới đây đi." Bàn tay anh trượt xuống, đụng nhẹ vào đũng quần Jungkook, dâng lên đôi môi thơm như một lời hứa cho một đêm đắm say khoái lạc.

~

Lời translator: Nếu các cậu đọc đến đây, tức là tớ đã nợ các cậu một lời xin lỗi về phần H dở tệ ở bên trên ;.; Bản thân tớ không có kinh nghiệm trans H và đây cũng là lần đầu tớ thử sức với thể loại này (và tớ hứa sau bộ này sẽ không có bộ nào khác có H nữa đâu ;.;). Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, và xin lỗi vì dạo này lịch đăng chương mới hơi bị bấp bênh chút vì tớ cũng vào học rồi ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro