7. Của em (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu.

Tám giờ kém hai phút sáng.

Khi Taehyung tỉnh dậy vào buổi sớm, Jungkook - người đáng ra phải nằm cạnh hắn - đã biến đi đâu mất. Gác tay lên trán, đôi mắt Taehyung nhìn chằm chằm vết lên keo dính trên trần nhà, trong đầu mông lung những suy nghĩ về buổi tối hôm qua.

Tại sao kế hoạch hoàn hảo của hắn lại trở nên một mớ bòng bong như thế? Đáng lẽ hắn sẽ có một đêm lãng mạn tuyệt vời với Yoongi. Mọi thứ vốn đã được chuẩn bị rất kỹ càng:

Đầu tiên, hắn thả ra một tin tức giả, rằng tòa chung cư anh sống bị rò rỉ khí ga, nhằm ép Yoongi bắt buộc phải rời khỏi nhà trong một, thậm chí là hai đêm.

Tiếp theo, hắn tới nhà Hoseok và lục tung mọi thứ lên, đảm bảo cho Yoongi không thể ngủ ở đó nữa. Chiếu theo tính cách Yoongi, chắc chắn anh sẽ nhường chỗ ngủ ở nhà Jimin cho Hoseok.

Cuối cùng, Yoongi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngủ trên chiếc ghế sofa chật chội với con mèo khó tính ở nhà Jimin... hoặc nhà hắn. Lựa chọn là gì, quá đơn giản.

Taehyung đã tính toán kế hoạch của hắn cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết, nhưng hắn quên bẵng mất một yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là Jungkook.

Hắn rời khỏi phòng ngủ, và khi thấy phòng khách trống rỗng không một bóng người, trái tim hắn ngỡ đã ngừng đập.

"Mọi người?" Taehyung cao giọng gọi, nhưng không một ai trả lời, chỉ có tiếng hắn đập vào bốn vách tường, và âm thanh ấy vọng lại ong ong trong màng nhĩ. Hắn lại gọi lần nữa, rồi dừng lại trước một tờ note nhỏ xinh đặt trên bàn trà

'Cảm ơn em vì đêm qua nhé Taetae. Hôm nay anh sẽ về nhà xem mọi chuyện thế nào. Thật cảm ơn em đã chứa chấp anh với Jungkook. Đây là anh nợ em. Hẹn gặp em ở trường!

Yoongi - anh trai chưa được về nhà của em.'

Taehyung thở dài. Đêm qua thật sự không được như ý muốn, và tất cả, là tại thằng nhóc Jungkook.

"Jungkook." Hắn nghiến răng nói, rồi cau mày gọi một lần nữa. "Jungkook?" 

Nhưng, không khác ban nẫy, tiếng hắn nói chìm vào hư không.

"Nó cũng cút rồi?" Hắn tự nhủ. "Ừ mà đương nhiên là phải cút chứ, muốn lang chạ ở đây làm đéo gì?" Giọng nói đầy sự mỉa mai.

Và ngay khi đặt chân vào nhà tắm, hắn nhìn thấy một tờ note khác dán trên mặt gương bóng loáng.

'Cảm ơn anh rất nhiều Taehyung hyung. Jungkook.'

"Thằng ranh con." Taehyung cắn môi, nắm thật chặt lấy tờ giấy trong tay.

...

Chín giờ kém mười tám phút sáng.

Jungkook vẫn đang tắm, cậu cúi đầu trước vòi sen, mặc cho dòng nước nghịch ngợm chảy dài từ trên tóc, lướt qua mặt, rơi xuống lồng ngực và nhỏ lên sàn nhà.

Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ ngủ ở bên ngoài, nhưng lại không thể từ chối được. Ngủ lang thì có làm sao, cậu có thể làm mọi thứ để cứu Yoongi khỏi vòng tay của tên ác ma kia. Nhưng đồng thời Jungkook cũng thu hoạch được chút ít thông tin: Taehyung và Yoongi thực sự là đồng nghiệp ở Nhạc viện, hai người thậm chí còn đi làm chung mỗi buổi sáng. Họ ngày càng sát lại gần nhau hơn, và Jungkook thậm chí chẳng thể vùng vẫy để tách họ ra khỏi nhau.

"Thật bất công... Nhưng mà mình có thể làm gì chứ?" Cậu nói khẽ. "Làm được gì bây giờ..." 

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Jungkook quấn một chiếc khăn tắm, che đi nửa thân dưới rồi chạy ra nhòm lỗ mắt mèo. Tâm trí cậu như bị một tia sét đánh trúng, khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Yoongi yên vị trên khuôn mặt mềm mại, trong ngực ôm một túi còn bốc hơi nghi ngút, nóng hổi.

Jungkook lắc lắc đầu, thiếu điều chỉ muốn đập đầu vào tường lần nữa cho mình tỉnh táo hẳn, rồi mới nhìn lại vào lỗ cửa. Không phải là mơ. Cậu đang tỉnh, tỉnh như sáo, và kìa, Yoongi của cậu đang đứng ngoài kia, phía sau cánh cửa!

Ding dong.

Anh lại bấm chuông lần nữa. Jungkook sực tỉnh, đưa tay mở cửa.

"Hyung-ah?" Cậu run giọng

Yoongi nhướn mày, nhưng Jungkook cũng không lỡ mất ánh nhìn kia, thoáng lướt qua bờ ngực trần trụi ướt nước của cậu.

"Ý... Ý em là anh đ-đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi lại, cứ ngỡ mình đang mơ.

"Anh có mua bữa sáng tới đây!" Yoongi trả lời, giơ lên chiếc túi trong tay. "Em thấy sao rồi? Còn đau nhiều không? Anh hơi lo nên đến thăm. Cho anh xem mắt em nào. Chà... hết sưng rồi đấy nhỉ..."

"Sao anh biết được địa chỉ nhà em?" Jungkook hỏi lại lần nữa, bàn tay nắm chặt bên đùi chỉ chực giơ lên tự tát cho mình một cái cho tỉnh ra. Nếu là mơ.

"Em quên rồi hả, đơn đăng ký học piano của em đó?" Yoongi cười khúc khích. "Vàaaaaa là người trực tiếp giảng dạy cho em, anh phải đọc hết chứ. Ầy, mà thôi, nếu em không thích ăn sáng với anh thì anh đi v-"

"AI CHO!" Jungkook suýt thì giãy nảy lên. "Em muốn! Em muốn! Anh đừng đi mà, cảm ơn nhiều nha moa moa." Cậu mở cửa rộng hơn cho Yoongi vào. "Em chỉ là bất ngờ thôi, anh đừng đi." Và cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

"Anh cứ tự nhiên ngồi đi, em vào trong mặc đồ vô rồi ra liền."

Jungkook chạy như bay vào trong phòng, vội vàng lôi quần áo ra, vừa xỏ vào người vừa thầm cười khúc khích.

"Yoongi đến tìm mình? Yoongi đến tìm mình thật à? Thánh thần thiên địa ơi, các người đang hiển linh phù hộ độ trì cho con đúng không?" Cậu tự nói.

Jungkook cào cào mái tóc ẩm ướt và tự cho ngoại hình của mình điểm tối đa trước khi ra khỏi phòng. Yoongi ngồi trên ghế sofa, đồ ăn anh mang tới đã được bày tươm tất trên bàn trà, trong tay anh cầm một cuốn sách, hai mắt cậu lướt qua dòng chữ in trên bìa. Khi anh quay đầu lại, từng tia nắng phủ lên làn da mong manh càng làm Yoongi sáng lên như phủ một vầng hào quang. 

Lúc này Jungkook đã biết, cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đẹp đẽ này, hình ảnh của thiên sứ hạ cánh xuống cuộc đời mù mịt của một kẻ bị đọa đày.

"Anh cũng đang đọc cuốn này." Yoongi giơ cuốn sách trong tay lên.

'Em biết chứ' cậu đã mua cuốn sách này ngay sau khi thấy trong nhà anh cũng có. Sau tất cả, Jungkook có thể biết được mọi thứ nhờ vào chiếc camera nhỏ xíu lắp trong phòng ngủ của anh.

"Em thích đọc sách." Jungkook nói, khi cậu nhận ra anh đang đặt tầm mắt lên giá sách rất cao trong phòng khách.

"Anh cũng thế." Yoongi mỉm cười. "Anh đọc sách không vì yêu thích ngoại hình nhân vật. Anh đọc vì thích những đoạn hội thoại, những điều họ nghĩ, và cả những thứ đẹp đẽ nhất trên đời mà trái tim nhận vật mách bảo. Anh đọc sách, vì anh đồng cảm với họ." Yoongi nói, đưa tay rút ra một cuốn sách khác trên giá, dòng chữ mạ vàng ở gáy sách sáng lên. Romeo và Juliet.

"Em thích cuốn này, nhưng cái kết buồn quá." Jungkook tiến lại gần.

"Em thích những cái kết vui vẻ à?" Yoongi nhướng mày.

"Vâng." Jungkook bẽn lẽn cười. "Thế giới thực đã có quá nhiều điều buồn thảm và đau thương rồi, vậy tại sao chúng ta phải khóc thêm vì một cuốn sách hả anh?"

(Là một đứa đam mê ngược, đọc xong câu này của Jungkook tui cảm thấy nhột vờ lờ :<)

Yoongi không trả lời, anh lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Vài giây sau, Jungkook cúi đầu, cắt đứt tầm nhìn.

"Từ khi còn rất nhỏ, em đã thích những cuốn sách giúp mình tin vào cuộc sống và tình yêu... Có lẽ vì quá khứ của em chẳng mấy tốt đẹp." Cậu bộc bạch. "Em là con một, và tuổi thơ của em thật cô đơn và trống trải. Em không có bạn, cha mẹ em... Họ cũng chẳng thèm để ý tới em. Giống như đứa con trai mà họ sinh ra không phải là em vậy... Em đã lớn lên một mình, tự phong bế bản thân trong thế giới không người, tự quằn quại trong cảm giác không có tình yêu thương..."

Yoongi vẫn lẳng lặng đứng đó, hai mắt xoáy sâu vào khuôn mặt Jungkook, nhưng cậu lại cúi đầu lần nữa.

"Em cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại nói mấy cái này." Jungkook bồn chồn rồi mỉm cười. "Em không muốn anh nghĩ em là một thằng nhóc đáng thương." Cậu ngẩng đầu. "Em thích công việc hiện tại, em có người bạn tốt nhất của tốt nhất trên đời này. Em rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, em chỉ là... mông lung một chút... Và chẳng ai yêu người như em cả..." Cậu nỗ lực nhấc lên một nụ cười, nhưng rồi khóe môi lập tức chùng xuống khi Yoongi ôm lấy đầu cậu vào lòng.

Trong một giây, Jungkook cân nhắc về việc thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, nhưng cậu chợt nhận ra rằng giãy ra mới là ngu, và đây mới chính là điều cậu có nằm mơ cũng muôn khao khát. Yoongi nâng cằm cậu lên, đôi mắt nhỏ vừa đen vừa sáng, lấp lánh nước như mặt hồ thu, ánh mắt lại ấm áp tựa mặt trời ngoài cửa sổ. Jungkook đưa mắt nhìn vào đôi mắt người còn lại, dường như đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau thật lâu đến vậy.

Một cơn ớn lạnh chạy qua, không phải cảm giác sợ hãi, là một loại cảm xúc gì đó thật lạ lùng mà cậu chưa bao giờ trải qua. Ngón tay Yoongi chạm trên da mặt cậu, mềm nhẹ, nâng niu, hơi thở ấm áp nơi anh như lông vũ quét qua đầu tim cậu, làm cả linh hồn cậu run rẩy.

Jungkook đột nhiên lo lắng, cậu sợ mình đang nằm mơ, sợ một cử động nhẹ lúc này cũng làm cảnh tượng trước mắt tan vỡ. Yoongi liếm đôi môi khô khốc, cố kìm nén nước mắt.

"Em xứng đáng có được tình yêu của cả thế giới, Jungkookie." Giọng nói của Yoongi bất ngờ truyền đến xúc cảm mềm mại. "Em xứng đáng được tình yêu của một người con gái xinh đẹp nhất trần đời."

Jungkook cúi đầu. 'Em không muốn cô nào hết, em muốn anh...' cậu xót xa nghĩ.

"E-em không thích con gái..." Cậu thì thầm, hai mắt vẫn dán chặt trên mặt đất.

Ngón tay Yoongi cứng đờ, Jungkook vội vàng ngẩng đầu lên. "Em không thể giấu giếm anh nữa rồi... Em đang yêu một người, yêu một người đến tan nát trái tim..."

"V-vậy là... Em đang yêu một người đàn ông?" Yoongi trân trân nhìn cậu, bàn tay bên má cậu đã buông ra lúc nào không hay.

Cậu lập tức cảm thấy khẩn trương, khao khát hơi ấm vừa mất đi kia trở lại. Cậu muốn nắm tay anh đem về, nhưng không dám động đậy dù chỉ một li. Cậu phát hiện ra Yoongi có gì đó không đúng, nhưng cậu không biết vì sao. Dù gì chính Yoongi cũng là gay, Jungkook biết, nhưng sao anh lại kinh ngạc đến vậy?

"Vâng... Người đó thật tuyệt vời, rất tài năng, anh ấy vô cùng dịu dàng và sự xuất hiện của anh ấy giống như ánh sáng xua đi bóng đêm cuộc đời em..." Jungkook e lệ mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh.

Nhưng dường như anh chẳng để tâm, bàn tay trắng nhợt nắm chặt đến đỏ ửng, Yoongi lần nữa mở miệng, giọng nói đã lạnh đi vài phần. "Vậy người đàn ông may mắn đó là ai?"

Jungkook ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh, trái tim cậu run lên, đau đớn như bị bóp nát thành từng mảnh.

"Đ-đó là..." Lồng ngực cậu nóng lên, bàn tay chảy đầy mồ hôi, cậu cắn chặt môi dưới, lý trí như bị vò nát và nó khiến cậu chẳng suy nghĩ được gì.

Bầu không khí giữa hai người lắng xuống, như phủ một lớp bụi trầm, tựa hồ đã trôi qua lâu lắm, nên anh mới không để cậu nói tiếp.

"Đừng nói gì thêm nữa." Anh với lấy áo khoác để trên ghế, sải bước rất nhanh về phía cửa. "Ăn ngon miệng và sớm khỏe nhé."

Jungkook cau mày. 'Sao lại thế? Mình vừa làm gì sai sao?' chưa kịp nghĩ gì nhiều, cậu đã chạy đến cửa, vội vàng giữ tay anh lại.

"Sao anh lại bỏ đi? Anh giận em sao?" Cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt to đỏ như thỏ. "Hay anh ghét em rồi?"

"Sao có thể chứ?" Yoongi giả lả nở nụ cười, đưa tay gỡ bàn tay ấm áp ướt mồ hôi của Jungkook ra. "Anh chỉ vừa nhớ ra anh có một buổi họp ở trường thôi." 

Anh quay lưng bỏ đi, không hay biết người phía sau đã rơi nước mắt.

...

Chín giờ ba mươi phút sáng.

Yoongi thở dài, tựa trán lên mặt bàn lạnh băng.

"Vậy anh cứ bỏ đi như thế?" Hoseok hỏi, sau khi nghe Yoongi kể chuyện vừa xảy ra ở nhà Jungkook.

"Đúng thế..." Yoongi thở dài thườn thượt.

"Nhưng sao anh phải làm thế?" Hoseok ngạc nhiên.

"Anh không biết." Yoongi nghiến răng. "Có lẽ anh sai rồi. Anh cho rằng cậu ấy là trai thẳng, anh nói như thế cũng để bản thân biết mình không có cơ hội gì với người ta... Nhưng cậu ấy lại thích đàn ông, và cũng đang yêu một người hoàn hảo... anh, đã vô cùng tức giận..."

"Nói cách khác, anh ghen đúng không?" Cậu em họ anh chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội cười vào mặt anh.

Yoongi đảo mắt, lại thở dài. "Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ anh là cái đồ vô tình! Cậu ấy đã coi anh như anh em để tâm sự, nhưng anh lại bỏ cậu ấy lại một mình như thế."

Lần này lại đến lượt Hoseok thở dài.

"Anh nghĩ người ta thẳng và anh tự cho là mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng giờ anh đã biết cậu ta là cong, và anh lại tỏ ra tẽn tò như một đứa trẻ chưa lớn?" Gã thở hắt ra. "Chậc, em cũng không định nói cho anh biết đâu, đó giờ em vẫn thấy cậu Jungkook đó rất lạ. Nhưng giờ em cũng hiểu được, có lẽ cậu ta quái đản như thế, là vì cậu ta yêu anh."

Yoongi đột ngột ngẩng đầu lên.

"Anh á?" anh suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghế.

"Anh đó!" Hoseok cười khúc khích. "Ý em là, nếu như chuyện đó là sự thật, thì cũng không khó hiểu tại sao cậu ta nhìn em như muốn băm em thành trăm mảnh. Có lẽ cậu ta nghĩ em là bạn trai anh hay gì đó tương tự thế - đây cũng không phải lần đầu chúng ta bị hiểu nhầm, đúng không? Mà nó cũng giải thích được vì sao đêm qua cậu ta lại gọi cho anh, và cả vì sao cậu ta chần chừ không muốn nói cho anh biết tên người cậu ta yêu nữa.... Tóm lại là, người mà cậu ta luôn yêu đó, chắc chắn là anh rồi."

"Nếu như đó là sự thật thì anh đã phá hỏng mọi chuyện." Yoongi lại thở dài, tựa trán lên mặt bàn lạnh băng.

"Ít nhất thì anh vẫn còn Taehyung, điểm tốt của việc thích hai người cùng một lúc đó!" Hoseok cố pha trò, nhưng không giúp ích gì cho tâm trạng anh lúc này.

"Taehyung là một đứa trẻ tốt... Thực ra anh đã từng nghĩ đến chuyện ngỏ lời với em ấy... nhưng là từ trước khi gặp được Jungkook. Nghe thì có vẻ điên khùng, nhưng... từ lần đầu tiên gặp Jungkook trong văn phòng... Anh đã không thể ngừng suy nghĩ về em ấy... Jungkook... khác với những người khác. Em ấy làm anh cảm thấy ngượng ngùng mỗi lần gặp mặt."

"Ôi trời, nghe thật sến sẩm làm sao, Yoon" Hoseok mỉm cười. "Anh còn chờ gì nữa, đi tỏ tình đi thôi..."

"KHÔNG ĐƯỢC! Anh có kế này hay hơn." Yoongi đột nhiên ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế mềm. "Anh sẽ tự điều tra để xem xem Jungkook đang thích ai!"

"Làm sao anh lại cho là stalk người ta sẽ tốt hơn là tỏ tình vậy hả?" Hoseok nhướng mày.

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Yoongi nghiêm túc trả lời.

"Anh tìm thấy cái câu quái quỷ này ở đâu vậy hả?"

"Xem phim đó."

"Rõ khó hiểu." Hoseok giễu, thừa biết rằng dù gã có nói gì đi chăng nữa, Yoongi cũng sẽ không từ bỏ cái gọi là 'diệu kế' của anh.

...

Mười một giờ ba mươi lăm phút trưa.

"Taehyung à!" Hoseok kêu lên, vẫy vẫy tay.

"Hoseok hyung! Anh sao rồi?" Taehyung mỉm cười.

"Rất tốt! Ngày mai em có muốn đi uống nước cùng tụi anh trước khi đến rạp không?"

"Tụi anh?" Taehyung cau mày.

"Ừ, tụi anh." Hoseok cười to. "Yoongi nói là anh ấy thừa hai vé vì anh ấy đi cùng với em rồi. Không thể tin được là em không thèm mời anh." Khóe môi gã nhếch lên thành nụ cười đáng yêu vô cùng.

Taehyung xoa xoa gáy, nụ cười trên môi cứng đờ. 'Vậy là, không phải hẹn hò?' Hắn suy nghĩ, cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh của bản thân.

"Thôi nào Seokie hyung." Gã cố ép giọng mình trở nên vui vẻ. "Em đâu có biết anh cũng thích nghe opera đâu, lần sau em sẽ mời anh nha."

Hoseok vui vẻ cười to, dứ dứ nắm đấm vào bụng Taehyung.

"Không sao đâu, em nói đúng mà, anh chẳng hứng thú gì đâu, nhưng tội gì phải từ chối hai vé được cho không? Sẽ vui lắm cho xem! Anh sẽ đến cùng Jimin, và anh cũng tra được ở khu phụ cận có một quán bar không tồ---"

Taehyung không nghe nổi nữa, đầu hắn trống rỗng, những lời Hoseok vừa nói như biến mất trong tâm trí hắn. Hắn thấy lý trí mình như đang bốc cháy. Cái mà hắn luôn cho là 'một buổi hẹn hò' thật ra chỉ là một buổi tụ tập bình thường.

Thế có chết không cơ chứ?

....

Mười hai giờ lẻ ba phút trưa.

Yoongi tông cửa phòng họp, hấp tấp chạy ra ngoài. Cuộc họp hôm nay kéo dài bất thường, làm bao nhiêu dự tính của anh đều hỏng hết.

Anh chạy đến phòng làm việc của cô thư ký - cô gái nhỏ lúc này vẫn đang say sưa ở nhà ăn mà không hề biết văn phòng của mình đang bị đột nhập - mở máy tính, rất nhanh đã tìm ra file danh sách những học sinh họ Jeon.

"Jeon In-Kwon, Jeon Isoo, Jeon Jihoo... Jeon JUNGKOOK!" Anh đọc to từng cái tên một. "Thấy rồi!"

Anh mở file, cẩn thận đọc. Yoongi biết Jungkook làm nghề gì, nhưng không hề biết cậu ấy làm việc ở đâu. Và anh nhận ra, nơi Jungkook đang làm việc, thật sự, thật sự rất gần đây.

Anh thoáng nhìn qua đồng hồ, lại vội vã chạy ra ngoài. Khi chạy đến cổng, anh thấy Hoseok và Taehyung vẫn đang trò chuyện say sưa.

"Sáng giờ chưa gặp anh, mọi chuyện ổn chứ?" Taehyung dịu dàng hỏi khi thấy anh đang đến gần. "Có gì mà anh đi gấp vậy?"

"Hum..." Yoongi cắn môi, anh không biết phải trả lời sao cho đúng mực. Chẳng nhẽ giờ lại huỵch toẹt ra là tao chuẩn bị đi theo dõi Jungkook à?

Bảo anh điên cũng được, nhưng mà anh đâu có ngu.

"Mọi chuyện ổn rồi. Cảm ơn em vì đêm qua nhé Taehyung, và tin tốt là anh có thể về nhà rồi, cái tin hôm qua toàn là xạo không à."

"Chà... tốt quá nhỉ." Taehyung nhỏ giọng trả lời. "Anh đi đâu thế? Bây giờ là giờ ăn trưa mà..."

"Anh có một cuộc họp ở ngoài." Yoongi ngượng ngùng mỉm cười, nhưng Hoseok lại vì thế mà bật cười ha hả. Gã thừa biết anh chuẩn bị đi đâu.

"Em mong là 'cuộc họp' này không làm anh phát điên luôn" Hoseok nạt lại, nụ cười trên đôi môi mỏng không hề tắt

Yoongi lừ mắt nhìn gã, cười khẩy.

"Sẽ không đâu, nó chỉ dạy cho anh biết anh sẽ phải làm thế nào thôi." Anh trả lời, làm Hoseok bật cười.

...

Mười hai giờ mười một phút trưa.

Yoongi chọn một bàn trong quán cà phê ở đối diện phòng thu của Jungkook - một quán cà phê không tồi với quầy bar và nhạc nhẹ. Bàn anh chọn ở một vị trí rất thuận tiện - đối diện phòng thu, nhưng lại nép phía sau một bồn cây cảnh rất lớn - để anh có thể lập tức trốn đi khi cần thiết. Và anh chờ, chờ mãi. Đến khi anh chán tới mức muốn về nhà ngay lập tức, thì Jungkook xuất hiện trước cửa studio. Yoongi lập tức dịch ghế ra phía sau bồn cây, híp mắt.

"Để xem xem cái thằng crush 'vừa đẹp trai vừa tài giỏi' của em là ai nhé Jungkook." Anh mân mê chiếc cốc trên bàn, hai mắt nhìn thẳng vào thân hình cao to của cậu. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Jungkook chầm chậm đi tới, và Yoongi ngay lập tức nhận ra sự buồn bã trên khuôn mặt cậu. Trái tim anh như chệch đi một nhịp, nhói đau. 'Có phải em ấy buồn vì chuyện ban sáng không?'. Anh nghĩ thầm, nhưng không kịp đoán gì thêm, vì Jungkook đang đi tới đây - cậu chuẩn bị đi vào quán cà phê mà Yoongi đang trốn.

Yoongi quay trái quay trải, hai mắt láo liên tìm kiếm sự viện trợ, và anh thấy một tập tạp chí để trên một bàn khác - rất gần. 

"Cô có thể cho tôi mượn nó chút không?" Anh lịch sự hỏi. 

Có lẽ vì anh hoàn toàn xa lạ, và trông không mấy hiền lành, cô gái nọ hoảng hốt gật đầu, run rẩy chuyển cuốn tạp chí sang cho anh. Ngay khi anh cầm chắc cuốn sách trên tay, cô lập tức rụt tay về.

Yoongi lật bừa một trang nào đấy, dựng cuốn tạp chí lên che khuất khuôn mặt mình. Đây chắc chắn là kế sách tồi tệ nhất trần đời, nhưng không sao, chỉ cần Jungkook không để ý tới anh là được.

Và khi trái tim anh đã đập bình thường trở lại, anh liếc mắt nhìn cậu - ở ngay gần, cách anh hai bàn, và đang ăn một mình.

'Mình điên rồi...' Yoongi bắt đầu nghĩ ngợi. 'Em ấy chỉ đi ăn trưa và mình thì bám theo y như thằng khùng... Chắc là cái thằng crush kia không tới đâu.'

Yoongi thở dài, anh muốn về, nhưng nếu Jungkook chưa về thì anh sẽ không thể về được, vì em ấy sẽ tự hỏi rằng anh ở đây bao lâu rồi, và ngay lập tức cảm thấy nghi ngờ. Anh lại liếc mắt nhìn cậu thêm cái nữa. 'Hình như Jungkook đang gửi tin nhắn cho ai thì phải.'

"Em ấy đang nhắn tin với ai hả?" Yoongi hỏi, dường như giọng anh hơi to, làm cô gái bên cạnh quay sang nhìn anh, trong mắt toàn dấu chấm hỏi.

"À thì... tôi chỉ đang đọc sách... đọc sách thôi ấy mà..." Yoongi lúng túng, nhỏ giọng giải thích. Cô gái nọ cau mày, gật gật đầu, nụ cười lịch sự trên môi cứng đờ.

"Trước khi đọc sách, anh phải để sách đúng chiều đã..." Cô vừa nói, vừa đứng dậy cầm lấy túi sách của mình, chuyển sang một bàn ở xa hơn.

Yoongi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay ướt mồ hôi của mình. Có lẽ anh là một tên theo dõi ngu xuẩn nhất trên đời. 

'Gửi tin nhắn cho crush hả?' Anh tự hỏi. Ngay khi anh thấy Jungkook dừng tay lại, để điện thoại xuống bàn, điện thoại anh gần như lập tức rung lên.

-Bạn có một tin nhắn mới từ Jungkook-

Cảm ơn anh vì bữa sáng hôm nay, cũng xin lỗi vì đã bắt anh phải nghe chuyện của em... Với lại thì... em đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, và có lẽ tốt nhất là em nên dừng việc học piano với anh ạ :(

"CÁI CON MẸ GÌ CƠ?" Vừa nhìn lướt qua dòng tin nhắn, anh đã đập bụp quyển báo xuống bàn, hét to.

Nhưng chỉ một giây tiếp theo, anh nhận ra giọng mình to thế nào, và cảm thấy mình không thể ngẩng đầu lên được.

Nhưng anh vẫn phải làm, và giật bắn mình. Vì anh thấy Jungkook nhìn anh.

Jungkook mở to đôi mắt vốn đã tròn và long lanh như bi ve, cậu trân trân nhìn anh, Yoongi không biết làm gì hơn ngoài nhìn lại cậu, đôi mắt một mí cũng mở to bất ngờ.

"Yoongi Hyung?" Jungkook đến gần.

"Ô! Jungkook, em cũng ở đây hả! Bất ngờ ghê ha ha ha ha..." Anh đứng dậy, gãi đầu gãi tai, giọng nói không tự chủ được mà đẩy lên cao vút.

"Vâng... em thường đến đây ăn trưa." Jungkook chậm rãi trả lời, hơi bối rối vì gặp được Yoongi ở đây, và không hiểu vì sao anh lại hét lên. Cậu biết rằng anh thường ăn trưa ở căng tin Nhạc viện, và cũng chưa bao giờ thấy anh đến chỗ này. "Anh ổn chứ?"

"À... Ừ thì... Anh chỉ đi uống chút cà phê thôi. Anh phải đi đây, anh bận họp rồi." Những lời Yoongi muốn nói như kẹt cứng trong cổ họng, anh quay người chạy đi, không kịp để Jungkook nói lời nào.

...

Ba giờ kém mười hai phút chiều.

Ngay khi anh trở về học viện, anh lôi Hoseok vào văn phòng, khóa cửa lại, và lại tựa đầu lên mặt bàn lạnh lẽo. Giống hệt như ban sáng.

"Không phải ai cũng giỏi bám đuôi người khác..." Hoseok vỗ vỗ vai anh. "Anh cứ nói cho cậu ấy biết đi."

----

Lời translator: Chương hôm nay hơi dài và cũng không được hay cho lắm :< hi vọng các cậu sẽ thích :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro