6. Của em (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm,

Sáu giờ mười một phút chiều.

"Anh đã nói đi nói lại với mày bao nhiêu lần rồi, anh với Taehyung chỉ là bạn thôi. Mày dừng ngay và luôn cái trò gán ghép anh với cả thế giới hộ anh cái!" Yoongi bất mãn nói. "Bây giờ cái mày phải làm là nhìn xem trong này thiếu cái gì đi, đồ ngốc."

Hoseok cười sặc sụa, trêu chọc nhướng mày, bàn tay thon dài làm thành một cái little heart, đổi lấy ánh nhìn sắc như dao của người anh họ.

Sáng nay, cảnh sát gọi cho Hoseok và thông báo rằng căn hộ của cậu đã bị đột nhập, nên lúc này hai người đã trở về, cẩn thận kiểm tra những đồ còn lại trong nhà, cũng như đánh giá mức độ thiệt hại mà tên trộm gây ra.  

Thay vì bị trộm đột nhập, ngôi nhà của Hoseok giống như bị một cơn lốc quét qua và lộn ngược mọi thứ xuống. Cảnh sát vẫn đang xem xét xung quanh, rùng mình trước hai con người thay vì buồn bã vì bị đột nhập lại cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ừm, em đã kiểm tra kỹ lắm rồi." Hoseok nhún vai. "Nhưng có vẻ như chẳng thiếu thứ gì cả..."

"Và đó chính là điểm kỳ lạ nhất." Một người đàn ông cao ráo đi vào trong phòng khách.

Yoongi và Hoseok đưa mắt nhìn nhau và cùng quay sang nhìn người kia.

"Có thể gọi tôi là thám tử Kim." Người nọ mỉm cười, lịch thiệp vươn tay. "Kim Namjoon, thám tử." Khi hắn cười lên, hai núm đồng tiền hằn lên rất sâu bên má.

"Ngài đã nói như thế là 'kỳ lạ' đúng không, thanh tra Kim?" Yoongi bắt đúng trọng tâm.

"Thật sự rất quái." Namjoon gật đầu. "Những căn hộ bình thường khi bị đột nhập không hề giống căn hộ của anh. Những đồ quý giá như cổ vật hay trang sức đều sẽ bị lấy mất. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ như tên trộm đã chẳng lấy gì hết."

"Và điều đó nghĩa là gì?" Hoseok khó hiểu.

"Nó có nghĩa là..." Lại một người nữa đi vào. "Người đã thực hiện hành vi đột nhập này đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc là... người đó muốn các anh nghĩ rằng nhà các anh bị trộm. Vấn đề là, tại sao hắn phải làm vậy?"

Yoongi và Hoseok lại nhìn nhau, bối rối.

"À, quên mất chưa giới thiệu, tôi cũng là thám tử Kim và tên tôi là Kim Seokjin." 

"Hai người có chung một họ hả?" Hoseok cười ồ lên. "Vậy chúng tôi có thể gọi hai người là Namjoon và Seokjin không?"

"Đúng là chúng tôi cùng họ thật, và nếu các anh thấy việc gọi bằng họ bất tiện thì có thể gọi bằng tên." Seokjin hòa ái mỉm cười, hai mắt lại liếc sang Yoongi. 

Chỉ thoáng nhìn qua, y đã nhận ra người này chính là Giám đốc Học viện Âm nhạc mà mỗi khi gặp mặt Jungkook thường hay kể, và y cũng thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây. Y đã cân nhắc đến việc sẽ nói cho Jungkook chuyện này, nhưng chỉ vài giây sau đã bác bỏ quyết định đó. Mỗi một vụ án đều cần được bảo mật, và là một cảnh sát, y phải bảo vệ thông tin cá nhân cho người bị hại.

Nhưng vấn đề ở đây là, nạn nhân không phải Yoongi, mà là Hoseok.

"Bức ảnh của tôi!" Hoseok đột nhiên thốt lên, chỉ tay về phía bàn uống nước. "Một tấm ảnh của em với Yoongi chụp hồi còn nhỏ... biến mất rồi!"

"Em chắc không?" Yoongi cũng nhìn theo.

"Thế thì lại càng lạ hơn." Namjoon liếc nhìn, nhíu mày. "Tất cả những gì có được hiện tại, là tên trộm chẳng lấy cái gì ngoài một tấm ảnh vô giá trị, kể cả là bình hoa cổ đáng giá vài trăm hay mấy cái cúp bóng bẩy kia của cậu?" Hắn xoa xoa cằm và đưa ra kết luận cuối cùng. "Thế thì khó đây. Có lẽ tên trộm đã nhắm vào nhà cậu rồi, cậu Jung." 

"ÔI-CHÚA-ƠI!" Hoseok cứng đờ.

Yoongi lắc lắc đầu, lại gần hướng của hai thanh tra, khẽ thì thầm.

"Em trai tôi rất nhạy cảm, nên đừng dọa nó." 

Namjoon nhếch môi và khe khẽ đáp lại.

"Cậu Min, cậu cũng đừng coi thường chuyện này. Tôi cũng xin khẳng định rằng, tên trộm đã lấy đi bức ảnh của hai người các cậu, nên hoàn toàn có khả năng rằng hắn đột nhập vào nhà là vì em trai cậu, hay thậm chí... là vì cậu đó, cậu Min."

"Thật vô lý. Chúng tôi chẳng gây thù kết oán với ai cả." Yoongi kháng nghị. "Chúng tôi chỉ là giáo viên ở Học viện Âm nhạc thôi. Chẳng nhẽ lại có người ghen tị với chúng tôi đến mức đi trộm cái ảnh cũ rích chụp từ hồi bé tí à? Mà có lấy đi thì cũng để làm gì? Nó chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Và tìm ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện đó là công việc của chúng tôi." Jin mỉm cười. "Và bây giờ, lời khuyên chúng tôi đưa ra là đừng để cho cậu Jung đây ở một mình một chỗ. Và cũng nên cẩn thận, cả hai người các cậu."

Yoongi gật đầu và tiễn hai người thanh tra ra cửa. Anh nghĩ rằng hai người đó đã làm quá lên, và có lẽ chỉ đơn thuần là mất một bức ảnh thôi.

"Đi thôi Hoseokie." Yoongi vỗ vỗ vai cậu em họ. "Chúng ta đến chỗ Jimin đi."

Trên đường đến nhà Jimin, Hoseok luôn miệng kể lể rằng cậu đã sợ hãi ra sao, tự hỏi rằng sao lại có người lấy trộm một thứ chẳng đáng đồng nào như thế, cho đến khi điện thoại của Yoongi reo lên.

-Bạn có một tin nhắn mới từ Taehyung.-

Em chờ anh tới. Em đã thuê một ít đĩa phim rồi :-)

Yoongi mỉm cười. Anh rất vui vì có một người bạn như Taehyung, và đôi lúc anh thậm chí còn cảm thấy cậu ấy còn hơn cả tình bạn. Anh rất thích cậu ấy, nhưng mỗi khi anh cân nhắc về việc tiến tới một mối quan hệ xa hơn với Taehyung, lại có một lý do nào đó làm anh không thể nghĩ nhiều hơn. 

Ngay lúc đó, điện thoại anh lại kêu thêm một tiếng nữa.  

-Bạn có một tin nhắn mới từ Jungkook.-

Em đang ngắm sao trên trời.

Trăng đêm nay cũng thật đẹp.

Anh có thấy không?

Đây chính là lý do.

Jungkook.

Jungkook xuất hiện trong cuộc đời anh, giống như một áng mây hồng làm trái tim anh rung động.

Thế nhưng, thích hai người cùng một lúc có phải là sai trái? Yoongi sẵn sàng thức đến ba giờ sáng chỉ để nhắn tin chuyện trò với cả hai người. Ở nơi sâu nhất của trái tim anh, lúc nào cũng có bóng hình của hai người họ, mặc cho anh vô tình bác bỏ.

Từng tấc da thịt ấm áp của Taehyung làm anh mê đắm, thế nhưng, hơi thở nỏng bỏng của Jungkook khi mặt hai người kề sát vào nhau bên cây piano cũng làm anh ngây dại. Cảm giác ngón tay anh kề sát ngón tay cậu trên phím đàn, giọng nói du dương thấm qua từng mạch máu, anh không quên được, cũng không hề muốn quên đi.

Đúng thế.

Anh thích cả hai người họ.

Và anh muốn điên lên mất thôi.

...

Bảy giờ ba mươi phút tối.

"Nghỉ ngơi cho tốt vào nhé Hoseok." Yoongi dặn dò, quay lại xe sau khi đưa Hoseok đến căn hộ của Jimin.

"Anh không ở lại ăn cơm với tụi em hả?" Jimin đứng trên vỉa hè, kệ nệ giúp Hoseok bê hành lý. "Và sao lại nhiều đồ thế này hả Hoseok hyung? Cứ như anh đến ở luôn nhà em ấy." Cậu oán trách, làm Hoseok cười ầm lên.

"Anh không muốn đến chỗ Taehyung muộn quá." Yoongi vừa nói, vừa mở điện thoại xem giờ. "Như thế không hay lắm đâu." Anh nháy mắt.

"Ỏ, chúc dui nha tình iu!" Hoseok trêu.

"Biến thái à!" Yoongi cười rộ lên.

Hai người nhìn đứng nhìn mãi cho đến khi xe anh khuất bóng phía xa, và trước khi vào nhà, Jimin thầm thì.

"Anh nói anh cảm thấy cái cậu học sinh kia của Yoongi hyung rất quái dị đúng không?" Hoseok gật gật đầu, và Jimin nói tiếp. "Em lại thấy tên đồng nghiệp mới của các anh... Taehyung ấy... cũng kỳ lạ lắm..."

...

Tám giờ kém mười lăm phút tối.

Taehyung sống ở một ngôi nhà cạnh công viên trung tâm. Yoongi thật sự rất thích khu vực này, nhưng kỳ lạ là khu phố Taehyung sống lại vô cùng trống trải. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi anh đi ra khỏi xe.

"Số 32 đường Bul-gong... Đây rồi!" Yoongi đọc địa chỉ, hai mắt híp lại tìm kiếm vị trí căn hộ của Taehyung, và anh nghe một tiếng động rất nhẹ phía sau. Anh quay đầu lại gần như ngay lập tức

Không có gì cả.

Yoongi liếc nhìn cái bóng phía sau gốc cây to. Hình như có ai đó đang cố giấu mình trong góc.

"Ai đó?" Anh lớn tiếng hỏi, nhưng chẳng nghe tiếng ai trả lời. Anh lại liếc mắt, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên làm anh giật bắn người.

"Taehyung-ah?" Yoongi khẽ trả lời. "Anh đang ở dưới lầu nè. Anh còn mang cả pizza đến nữa." Anh mỉm cười

"Em có bia và cả một chồng phim chờ anh đến xem nè." Taehyung vui vẻ đáp lại.

"Đếm từ 1 đến 10, và anh sẽ đến ngay!" Yoongi nói.

Và trước khi đi vào, anh lại liếc nhìn gốc cây cao cao, với một bóng mờ lung lay trên mặt đất.

..

Tám giờ kém mười hai phút tối.

Jungkook nép thêm một chút phía sau thân cây, cố thoát khỏi tầm mắt của Yoongi. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn, nhất định không thể để giống như hôm nay - chỉ một chút nữa thôi là Yoongi sẽ phát hiện ra cậu. Và anh nhất định sẽ nghĩ cậu là đồ điên.

'Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi' Jungkook thầm nghĩ khi thấy Yoongi đi vào trong căn hộ, tay ôm một hộp pizza rất lớn, và trên môi nở một nụ cười rất tươi. Và khung cảnh này làm cậu như chết đi. Nếu như bình thường, anh nhất định sẽ ngủ ở chỗ của Hoseok, nhưng Jungkook thấy cảnh sát vây quanh căn hộ của Hoseok... có cả thanh tra... thậm chí là Jin.

'Em sẽ không bỏ anh đâu Yoongi hyung của em'. Cậu thầm nghĩ. 'Lần này đi theo anh là đúng. Lúc anh rời trường, anh có vẻ không ổn lắm. Nhưng chắc chắn là ở nhà Hoseok có vấn đề... thậm chí cảnh sát cũng phải có mặt... và anh ấy phải đi ngủ nhờ nhà đồng nghiệp..." Jungkook cắn môi.

'Người này là ai? Thật kỳ lạ, Yoongi có cảnh báo rò khí và Hoseok có vấn đề về căn hộ của anh ta vào cùng một ngày? Đây là do tên giáo viên mới này ăn may... hay là... nó đã được lên kế hoạch từ trước!'

"Em không thể để anh một mình với thằng điên này được..." Jungkook tự nói. "Hắn rất nguy hiểm. Hắn đã theo dõi nhất cử nhất động của anh và lên kế hoạch về mọi chuyện đã xảy ra... Không được. Em không thể để anh ở một mình với tên này được. Em phải bảo vệ anh. Bằng mọi giá phải bảo vệ anh." 

...

Tám giờ ba mươi phút tối.

Taehyung không thể tin được vào mắt mình. Yoongi đang ở đây, ngay trong căn hộ của hắn, nhấm nháp phần pizza nguội lạnh, lười biếng tựa vào ghế sofa, chăm chú xem bộ phim chiếu trên màn hình TV. Nhìn như... anh vẫn luôn thuộc về nơi này.

Hắn thực sự rất vui. Đưa tay khui một lon bia và đưa qua cho Yoongi, anh cũng mỉm cười nhận lấy. 'Thì ra Jimin cũng có chút hữu dụng đấy chứ; nó có thể chứa chấp Hoseok, trong khi mình có thể đưa Yoongi hyung về nhà.' Hắn nghĩ thầm, cười khúc khích. 'Có lẽ mình chẳng cần phải chấp nó nữa.' 

"Em rất vui vì được ở cùng với anh, Hyung-ah." Taehyung cười rạng rỡ, nụ cười xinh xắn giống như một chiếc hộp nhỏ.

"Anh cũng rất vui vì được ở cạnh em, nhưng sẽ vui hơn nếu nhà anh không có cái cảnh báo chết tiệt kia." Yoongi bâng quơ nói, nhưng lại làm Taehyung chột dạ, nụ cười trên môi dần méo mó. Anh nhận ra điều này, nhưng lại không kịp nghĩ gì hơn vì điện thoại anh đột ngột reo lên.

"Jungkookie hả?" Anh nhấc máy.

"Hyung-ah..." Đáp lại anh là một giọng nói nhẹ vô cùng.

"Jungkookie?" Yoongi lập tức lo lắng khi thấy giọng cậu yếu đuối bất ngờ. "Có chuyện gì vậy? Jungkookie à?"

"Có người muốn cướp ví của em... và.. khụ khụ..." Cậu ho khan. "Hắn đánh em... em không đánh trả được..." Cậu thều thào không ra hơi, và lại tiếp tục ho sặc sụa.

"Jungkook-ah?" Yoongi như sắp hét lên. "Em đang ở chỗ nào? Anh tới ngay đây. Đừng có cử động gì hết! Nói cho anh biết em đang ở đâu?"

"Đường Bul-gong... hình như thế." Jungkook trả lời, giọng yếu vô cùng.

"Anh cũng đang ở đây!" Yoongi cuối cùng cũng gào lên, tựa như có một dòng adrenaline chảy thẳng lên não. "Anh đang tới đây, đừng cử động!"

Anh vơ lấy áo khoác trên bàn, vội vàng kể chuyện với Taehyung, xỏ giày rồi lao nhanh ra cửa. Taehyung đứng yên, ánh mắt lạnh băng nhìn bóng lưng anh. Ngay từ khi Yoongi nói chuyện điện hoại, sắc mặt biến đổi một cách rõ rệt, Taehyung đã đứng dậy, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt sắc lạnh.

'Nếu mày tưởng làm thế là sẽ cướp được Yoongi hyung của tao, đấy là vì mày quá trẻ con và ngây thơ rồi.' Hắn nghĩ. 'Thằng Jungkook này... nó cố ý làm thế. Yoongi ơi là Yoongi, sao anh có thể mù quáng đến vậy! Có bao nhiêu người như thế, sao nó cứ phải gọi anh chứ? Chẳng nhẽ nó không có bạn chắc? Sao cứ phải là anh?... Tao còn lâu mới tin! Chẳng có lý nào thằng điên đó lại lang thang trên khu phố này cả! Không đúng! Nó ở đây làm gì? Ở đây thì có gì mà ham? MẸ KIẾP, TAO BIẾT RỒI! Nó nhất định là đi theo Yoongi và nhìn thấy anh đi vào đây! Nó là một thằng bám đuôi! Yoongi à, nó rất nguy hiểm, em sẽ làm cho anh tỉnh ra!'

...

Chín giờ kém mười lăm phút tối.

Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đánh tỉnh Taehyung trong chuỗi suy nghĩ.

"Taehyung, mở cửa giúp anh với! Bạn anh, nó đang không ổn lắm..." Yoongi gấp gáp nói.

"Em đến đây..."

Taehyung chậm rãi đi tới, khó chịu đảo mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa, trên mặt là vẻ lo lắng (giả tạo).

"Cậu ấy ổn không?"Hắn định hỏi nhiều hơn, nhưng khóe miệng hắn lập tức chùng xuống khi hắn nhìn kỹ Jungkook.

Khóe môi cậu bị rách một đường, chảy đầy máu, một mắt tím xanh, và một bên má thì đỏ ửng lên như bị đánh.

'Này là nó tự làm!' Taehyung tự nhủ khi quét mắt nhìn Jungkook từ đầu đến chân. 'Thằng nhóc này còn điên hơn mình tưởng... Chắc chắn mấy cái vết thương này là nó tự làm! Cái gì nó cũng làm được! Nó điên mẹ rồi! Nó tự lên kế hoạch và nó cũng tự làm mấy cái đó với nó luôn! Phải bảo vệ Yoongi khỏi thằng điên này! Cái loại này đéo từ gì đâu!'

"Taehyung-ah, để anh vào được không?" Yoongi hỏi, cố gắng xốc Jungkook lên, giúp cậu đứng vững trên đôi chân run rẩy.

Taehyung lặng thinh gật đầu, dịch người sang phải để hai người kia tiến vào. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại, và hắn thề, hắn đã nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của Jungkook khi đi ngang qua hắn.

'Taehyung 0 - Jungkook 1' Taehyung nghiến răng.

"Taehyung-ah, trong nhà có hộp cứu thương không?" Yoongi đặt Jungkook lên sofa, ngẩng đầu lên hỏi.

"Có ạ..." Taehyung trả lời, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook, có phần kinh ngạc trước mấy vết thương mà Jungkook tự gây ra. "Ở trong phòng tắm ấy ạ, bên trên bồn rửa mặt."

Yoongi không chần chừ gì thêm, lập tức đi tới nhà tắm, để Taehyung và Jungkook ở chung một phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau, một ngọn lửa vô hình bốc lên, cháy dữ dội như muốn thiêu đốt đối phương. Trong khoảnh khắc này, dường như hai người có thể đọc được kẻ trước mắt đang nghĩ gì.

'Mày muốn anh ấy, nhưng ảnh là của tao!'

'Của tao!'

'Của tao!'

'Tao biết mày là ai.'

'Đồ quái vật.'

'Mày thì khác gì?'

'Đồ đa nhân cách!'

'Mày đéo biết điểm dừng à!'

'Mày thì có!'

'Đéo phải Hoseok!'

'Đéo phải Jimin luôn!'

'Đứa tao phải giết là mày!'

'Là mày mới đúng!'

"Taehyung-ah!" Yoongi quay lại phòng khách, cắt đứt cuộc hội thoại vô thanh này. "Đi lấy giúp anh một cái khăn ướt." Rồi anh quay sang Jungkook. "Jungkookie, anh nhất định sẽ giúp em cảm thấy khá hơn, nhưng chúng ta phải báo cảnh sát! Cái thằng làm ra cái trò này nhất định phải trả giá!"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Jungkook hét lên. "Không thể báo cảnh sát!"

Taehyung khinh khỉnh cười. 'Đương nhiên là sẽ không báo cảnh sát, vì làm gì có đứa nào đánh mày... Là mày tự làm ra mà.'

"Ý em là... Em không thấy mặt hắn." Jungkook nhỏ giọng thì thào. "Với lại em cũng không muốn kinh động tới bố em... Công việc của ông sẽ bị ảnh hưởng..."

Yoongi thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Ít nhất cũng phải có bác sỹ kiểm tra qua cho em. Hàng xóm của anh, Heechul, là bác sỹ số một trong thành phố. Để anh gọi anh ấy..." Anh vừa nói, vừa đi về phía cửa sổ, bấm số Heechul.

"Đây, khăn ướt, và một cốc nước mát." Taehyung đưa mấy thứ trên tay cho Jungkook. "Nhân tiện thì, tên tôi là Taehyung." Hắn nở nụ cười nửa miệng.

'Taehyung' Jungkook lặp lại, hai mắt chôn chặt trên mặt hắn. 'Cuối cùng tao cũng biết tên mày, thằng khốn.'

"Cảm ơn." Cậu đỡ lấy cốc nước. "Tôi có phải gọi anh bằng anh không?"

Taehyung gật gật đầu.

"Theo như những gì tôi biết thì tôi hơn tuổi cậu..."

"Ơ? Anh từng nghe về em rồi ạ? Hay thật đấy, em chưa nhìn thấy anh bao giờ." Jungkook mỉa mai cười, Taehyung siết chặt bàn tay. "Anh có phải giáo viên giống Yoongi-hyung không?"

"Tôi là giáo viên thanh nhạc." Hắn cũng đáp lại rất nhanh.

Jungkook hừ lạnh. 'Thì ra cái người luôn đi làm với anh là một kẻ điên? Sao anh không thể cẩn thận thêm một chút, Yoongi thân ái? Taehyung rồ mẹ rồi, anh nhìn mà xem, rõ mồn một như kia! Hắn dám lục lọi căn hộ của em họ anh, và em cũng chắc rằng hắn đứng sau cái cảnh báo rò gas chết tiệt kia chỉ để đem anh về nhà hắn! May cho anh là có em ở đây phá hoại kế hoạch điên rồ của hắn nhé. Trên đời này chẳng có gì em không thể làm cho anh cả, Yoongi à! Không có gì hết!'

"Thật trùng hợp là cậu đang ở cùng khu phố với tôi..." Taehyung liếc nhìn.

"Này hẳn là trong cái rủi có cái may đi..." Nụ cười khinh khỉnh trên môi Jungkook vẫn chưa từng biến mất.

"Được rồi mấy đứa!" Yoongi quay lại. "Khoảng 10 phút nữa Heechul sẽ tới đây."

Và 10 phút sau đó trôi qua thật chậm, Yoongi đã bật vài bài hát lên để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngập và xấu hổ lúc này. Anh không hiểu vì sao Jungkook và Taehyung cứ phải nhìn nhau chằm chằm như thể muốn xé xác nhau ra vậy. Và đến khi tiếng chuông kêu lên, anh đã vô thức thở hắt ra một hơi.

"Anh à." Anh chạy ra mở cửa và ôm chầm lấy Heechul. "Cậu bạn em kể đây." Anh dẫn gã về phía Jungkook.

Khi Heechul khám cho Jungkook, Yoongi và Taehyung ở trong bếp, pha một chút trà. Yoongi nhận ra Taehyung đã cẩn thận thế nào để đặt túi trà vào trong cái cốc trơn tuột, anh mỉm cười. 'Taehyung dịu dàng ghê.' anh nghĩ thầm.

"Cảm ơn em nhé Taehyung" anh lẳng lặng nói.

"Sao lại cảm ơn em?" Taehyung cười nhẹ. "Em có làm được gì đâu."

"Em đã giúp anh rất nhiều đó." Yoongi trả lời, đôi môi hồng nở nụ cười mềm mại. "Cảm ơn em vì đã hiểu cho hoàn cảnh của anh và sẵn sàng mở cửa cho Jungkook vào. Anh mang tới cho em rắc rối, và em lại tốt bụng và đáng yêu quá chừng..."

'Mày thấy không hả 'Jungkookie'? Mày cố chen chân vào một đêm lãng mạn của tao với Yoongi, nhưng cuối cùng lại thành cơ hội cho bọn tao đến gần nhau hơn. Anh ấy cứu mày vì anh ấy quan tâm mày, nhưng bây giờ anh ấy đã biết được tao đáng yêu và tốt bụng cỡ nào.' Taehyung cười khẩy.

"Anh không bao giờ mang tới rắc rối cho em hyung-ah." Hắn nói. "Em thật sự rất mừng khi được đón tiếp cả bạn anh. Điều đó rất bình thường mà..."

"Yoongi-ah?" Heechul gõ nhẹ lên khung cửa, làm hai người quay lại. "Anh khám xong rồi, cậu nhóc đó không sao hết."

Yoongi tiễn Heechul ra cửa sau khi cảm ơn gã cả trăm lần, nhưng hắn cảm nhận được anh có gì đó không ổn.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Anh vội vàng hỏi.

Heechul gật gật đầu, nụ cười trên môi cứng đờ - có gì đó không đúng. Khi gã kiểm tra cho Jungkook, phán đoán của một bác sỹ đã giúp gã ngay lập tức nhận ra rằng vết thương trên mặt cậu trai này không giống bị người khác gây nên. Thực ra, mấy vết thương kia không hề quá nặng, chỉ to và rất dễ thấy. Ngoài ra, vết thâm tím trên ngón tay Jungkook và vị trí của những vết thương kia cũng rất lạ, giống như Jungkook tự đánh mình vậy...

'Nhưng tại sao cậu ta phải làm thế?' Heechul không biết, và cũng không có nhu cầu muốn biết, gã lắc lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Không có gì to tát cả." Gã lựa lời. "Cẩn thận nhé Yoongi, nếu cần gì thì đừng ngại. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em."

"Em biết rồi." Yoongi cười. "Có cái cảnh báo đó cũng tiện quá ha, về ở với chồng hả?"

"Chứ còn sao nữa? Cũng muộn rồi, anh về nhé." Heechul đáp, vẫy tay tạm biệt.

...

Mười giờ lẻ ba phút tối.

"Jungkookie?" Yoongi lo lắng gọi, không hề để ý tới cơn giận trào lên trong đôi mắt Taehyung. "Anh sẽ đưa em về nhà. Nhưng mà em không thể ngủ một mình được."

"Tôi nghĩ cậu nên gọi một người bạn đến ở chung?" Taehyung chen vào, nhấn chữ 'bạn' rất mạnh.

"Cũng đúng..." Jungkook liếc nhìn Taehyung. "Nhưng mà người bạn duy nhất tôi có lại không ở đây." Cậu tỉnh bơ nói, rồi lại quay về phía Yoongi, giọng nói mềm nhẹ như mây. "Yoongi hyung đừng lo... em ngủ một mình cũng được mà..." Jungkook cố ý trầm giọng, nghe rất yếu ớt.

'Thằng ranh con này, nó muốn đem Yoongi về nhà nó!' Taehyung rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Jungkook.

"Hay cậu cứ ở đây đi cũng được!" Hắn lập tức đưa ra lời đề nghị.

"Ồ, em tốt quá Taehyung-ah." Yoongi mỉm cười.

Jungkook cắn môi. 'Khôn như chó.' (tui không dịch sai chữ nào luôn á đọc tội lỗi ghê huhuhu)

"Ngủ trên ghế sofa hả?"

"Trong nhà không còn phòng trống nữa, nhưng mà sofa cũng thoải mái lắm." Taehyung trả lời.

"Còn Yoongi hyung?" Jungkook hỏi lại.

"Đương nhiên là ngủ cùng tôi trong phòng ngủ rồi." Taehyung nhếch mép.

"Không được!" Yoongi chen vào. "Anh sẽ ngủ trên sofa, vì anh là anh của hai đứa!"

'Thà ngủ chung với một kẻ điên còn hơn là để Yoongi chung giường với hắn.' Jungkook thoáng nghĩ, gật gật đầu.

'Nếu mình không chịu, Yoongi sẽ hỏi vì sao và ảnh còn có thể đoán ra mình sắp xếp mọi chuyện từ đầu.' Taehyung cũng nghĩ, gật đầu tiếp.

Và đó là lý do vì sao hai kẻ bám đuôi ngủ chung một giường, trằn trọc cả đêm nghĩ kế trừ khử người nằm bên cạnh.

----

Lời translator: Ùi ui tớ không ngờ stalker lên view nhanh như vậy ấy~ Quà mừng 2k view nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro