5. Của em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Tư,

Mười một giờ đêm.

"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!" Jungkook lao vào trong nhà, sập cửa đóng rầm và quăng áo khoác lên ghế sofa.

"ĐỊT MẸ NÓ!" Cậu gào lên, ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc.

Cậu lôi điện thoại ra, hai mắt đỏ ửng đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mình vừa chụp được. Trong ảnh, Yoongi đang ngồi bên quầy bar của nhà hàng Ý, tên đồng nghiệp xa lạ kề sát rạt bên cạnh.

Ở vị trí cậu đứng, cậu không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì, nhưng cách hai bàn tay chạm vào nhau, cách họ tươi cười đầy mờ ám, cách họ chìm sâu vào thế giới riêng của hai người như thanh kiếm đâm thật sâu vào tim cậu

"ĐÂY LÀ THẰNG L*N NÀO?" Cậu uất nghẹn hét lên to hơn. "ANH ẤY LÀ CỦA TAO! YOONGI LÀ CỦA TAO! CỦA MÌNH TAO TH-" Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cắt đứt tiếng gào điên loạn của cậu. Cậu chết lặng nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, thở dài thườn thượt.

"Jin hyung?..." Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Môi dưới bị cắn chặt, và bàn tay nắm điện thoại run lên bần bật.

"Hyung-ah?" Cậu hỏi lại, cố gắng kiềm lại hơi thở gấp gáp.

"Này! Jungkook à!" Jin vui vẻ nói. "Anh gọi mày cả tối, sao mày không nhấc máy? Đang làm cái gì đấy?"

"Hum... Em chỉ đang... ngủ thôi." Cậu khó khăn nói, cố gắng qua mặt một người không thể lừa nổi thật quá khó khăn. "Sao lại... ờ... Ý em là... Anh có chuyện gì không?"

"Anh gọi cho mày mà còn cần lý do hả? " Jin cười khúc khích. "Tỉnh chưa đấy?"

"À ừ..." Jungkook cười nhạt thếch. "Chắc tại em vừa tỉnh ngủ."

"Ừ..." Jin nói tiếp "Thứ Bảy này bận gì không? Anh mới tranh được hai vé đi xem Ave Maria ở ngoài rạp opera này. Có muốn trở nên thông thái trong một đêm không?"

"Nhưng mà... Thứ bảy này em bận rồi..." Jungkook cố trả lời tự nhiên nhất có thể, cậu nhất định phải qua mặt được Jin lần này, vì chắc chắn cậu sẽ ở lỳ trong nhà theo dõi Yoongi qua chiếc cam bé xíu được lắp hôm trước, và nếu anh ra ngoài, cậu sẽ đi theo anh.

Một buổi tối bận rộn, thật sự.

"Jungkook-ah..." Jin thở dài. "Lâu lắm rồi anh không gặp em... Phải mấy tuần, à không, cả tháng rồi ấy chứ. Anh không hiểu em đang làm cái gì nữa. Làm cái gì cũng giấu giấu giếm giếm. Anh bắt đầu thấy lo cho em rồi đó-"

"Hyung-nim..." Cậu ngắt lời. "Em không sao hết... chỉ là... dạo này việc ở studio hơi căng... và... anh cũng biết mà... em chẳng ngủ được mấy giấc." Jungkook cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khi bỏ bê người bạn duy nhất trong đời, thậm chí là còn lừa dối anh.

Cậu biết, cậu biết thừa. Cuộc đời cậu vốn là một mớ bòng bong.

Và đêm nay còn kinh khủng hơn.

Cậu không tài nào vứt cái hình ảnh Yoongi cùng với tên đồng nghiệp khốn nạn kia. Và suy nghĩ ấy như con mọt gặm nhấm hết ruột gan.

"Mẹ kiếp..." Cậu vô thức lầm bầm.

"Em nói gì cơ?" Jin cau chặt mày. "Em có chắc là em vẫn ổn không?"

Jungkook cố gắng không nói chuyện nữa, nói dối rằng cậu đang thiếu ngủ, và hứa với anh nhất định sẽ tới rạp opera với anh vào ngày thứ Bảy.

Nhưng khi cuộc gọi vừa dứt, cậu đổ ập lên ghế salon, hai tay nắm chặt lấy điện thoại. Cậu liếc qua tấm ảnh chụp Yoongi với gã đồng nghiệp kia trên màn hình rồi nhắm mắt, cố xóa bằng được hình ảnh tồi tệ đó ra khỏi tâm trí.

...

Thứ năm,

Bảy giờ sáng.

Jungkook bật dậy, phát hiện ra đêm qua mình đã ngủ quên trên sofa. Tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào hai mắt vẫn còn bóng mờ của cậu, chói lóa đến mặt cậu nhăn lại. 

Cậu cau mày, ngáp một cái thật dài, với lấy điện thoại, và trong một khoảnh khắc đại não trở nên mơ hồ, cậu đã bấm số Yoongi từ bao giờ.

"Jungkook-ah?" Yoongi ngỡ ngàng bắt máy.

Jungkook cắn môi.

Mỗi khi nỗi lo sợ tràn đầy trong lồng ngực, cậu chỉ còn cách cắn chặt đôi môi.

"Không... không còn là Jungkookie nữa sao?" Cậu hỏi, cố đè nén nỗi thất vọng cùng chút giận dỗi nhen nhóm trong lòng.

"Anh không biết em thích gọi như thế hay không." Yoongi cười khẽ. "Rồi? Anh có thể giúp gì cho em không... Jungkookie?"

Jungkook húng hắng ho khan, thanh thanh cổ họng.

"Em... Em cũng không biết nữa." Jungkook lắp bắp, cảm thấy mặt mình đã đỏ ửng như sắp bốc cháy. "Em chỉ muốn hỏi... à... Anh có muốn tới cái nhà hàng hôm trước em nói không?"

"Vào bây giờ? Bảy giờ sáng?" Yoongi cố kiềm lại nụ cười đã sắp tràn ra khỏi miệng. "Nếu em dám đến một nơi có bữa sáng kinh khủng đến mức Gordon Ramsay cũng không độ nổi thì anh đây cũng theo..." Anh hùa theo, cuối cùng cũng không nhịn nổi, cười phì ra.

"Thật ra thì, em biết có một chỗ phục vụ một loại bánh kếp vô-cùng-kinh-khủng." Jungkook cũng đùa lại. "Thế nào hả? Nếu anh cũng muốn ăn thử một ít đồ khó ăn trước giờ làm việc, em sẽ đến đón anh trong chốc lát."

Yoongi đang chần chừ - Jungkook cảm nhận được điều đó, và trái tim cậu đập rất mạnh, rất nhanh trong lồng ngực. Và tám giây trôi qua - tám giây dài nhất cuộc đời cậu - Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nghe ok đấy, đi thôi chứ gì." 

Jungkook thở dài nhẹ nhõm.

...

Tám giờ sáng.

Có một quy luật bất thành văn mà Taehyung luôn tin rằng sẽ quyến rũ được một người: Trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của họ.

Và đó cũng là những gì mà hắn muốn làm với Yoongi.

Như bao buổi sáng khác, Taehyung nấp phía sau một gốc cây lớn ở phía đối diện, nhìn chằm chằm vào cửa sổ căn hộ của Yoongi. Hắn theo dõi cánh cửa sổ đóng chặt, ôm hi vọng sẽ được nhìn thấy hình bóng của anh, dù chỉ là một hình bóng mờ ảo sau tấm kính bóng loáng xa xôi.

Sau đó, hắn sẽ đi đến công viên, chờ đợi anh đi ngang qua và giả vờ như tình cờ gặp mặt. Rồi hai người sẽ cùng đi tới Nhạc viện. Nhưng hôm nay lại khác. Hắn thấy được thằng ranh con Jungkook kia đứng trước cửa chính chung cư, và chỉ vài giây sau, Yoongi đi xuống, nụ cười trên môi tựa như hoa nở. Bàn tay Taehyung nắm chặt đến nổi khớp xương.

"Cái con m-" Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn xe hai người đi xa.

Một, bám theo sau họ.

Và hai, có vẻ sẽ nguy hiểm hơn một chút... nhưng sẽ triệt để hơn.

"Tao phải trở thành duy nhất..." Hắn thầm tự nhủ một mình, lén lút đi vào văn phòng của bộ phận chăm sóc khách hàng.

"Xin chào, tôi giúp gì được cho ngài?" Tiếp đón hắn là một tay quản lý béo lùn và xấu xí.

"Vâng... hm... Dì của tôi đang sống trong chung cư này, và tôi chắc chắn 100% rằng đã có người quên khóa van gas. Đêm qua tôi ngửi được mùi gas rất nồng. Chắc chắn nó xuất phát từ một trong số các căn hộ ở đây." Hắn nói dối mà không thèm chớp mắt. "Tôi không phải là người có chuyên môn, nhưng tôi nghĩ phải có điều khoản gì đó để bảo vệ các công dân trong trường hợp này chứ..."

Tay giám đốc liếc đôi mắt ti hí của gã lên nhìn Taehyung, trề môi.

"Vâng, đúng là có một đội ngũ các nhân viên chuyên về những vấn đề liên quan đến sự an toàn của công dân. Nhưng mà có điều... Cảnh báo rò rỉ khí gas là một trong số những cảnh báo nghiêm trọng và không thể đùa được đâu ạ. Ngài chắc về điều đó chứ ạ?"

"Dì của tôi còn đang sống ở đây đấy, ông nghĩ tôi rảnh đến mức phải đi đùa giỡn về vấn đề này à?" Taehyung tỏ ra khó chịu vì sự nghi ngờ của quản lý.

"Không... đương nhiên là không ạ." Gã ta lau trán, lắp bắp trả lời.

Và cứ thế, Taehyung rời khỏi chung cư với một nụ cười đắc thắng, âm thầm tính toán hành động tiếp theo.

...

Thứ năm

Tám giờ ba mươi phút sáng.

"Đó chắc chắn là cái bánh kếp kinh khủng nhất anh từng ăn!" Yoongi cười to, suýt thì sặc ngụm nước cam trong miệng.

"Em đã nói với anh rồi mà! Lần sau em sẽ đưa anh tới một chỗ mà đến cả Gordon Ramsay cũng phải khen."

'Cuối cùng thì chúng ta cũng có cái riêng để nói chuyện rồi.' Jungkook thoáng nghĩ, mỉm cười.

"Cảm ơn em nha!" Yoongi khó khăn nín cười. "Một ngày mới tuyệt vời đấy, một trận cười thả ga, mấy cái bánh dở tệ nuốt không trôi, và một người bạn."

"Có gì đâu anh." Jungkook cười nhẹ. "Em cũng thích như thế mà."

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một tia điện vô hình xẹt qua làm cả hai cùng vội vã cúi đầu, nở một nụ cười lúng túng. 

Điện thoại của Yoongi đột ngột reo lên, phá vỡ khoảnh khắc gượng gạo, cũng phá vỡ tâm trạng vui vẻ của Jungkook.

Yoongi nghiêng đầu, tỏ vẻ xin lỗi và nhấc máy, "Xin chào, ông Choi hả?" anh đứng lên khỏi bàn và đi về một góc quán ăn. Câu chuyện kéo dài không lâu, nhưng khi anh quay lại bàn, trên mặt anh hiện nỗi lo âu rõ rệt.

"Anh ổn không Hyung?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.

"Có... Thực ra là, không hẳn." Yoongi cúi đầu thừa nhận. "Tòa nhà anh ở vừa có cảnh báo rò gas, tức là sẽ có đội chuyên gia đến kiểm tra và những người sống trong chung cư sẽ phải rời khỏi đó trong ít nhất 48 giờ để đảm bảo an toàn. Anh chỉ sợ là giờ học của chúng ta ngày mai sẽ phải hủy bỏ..."

"Ôi..." Jungkook ngơ ngác. "Anh phải rời khỏi nhà, nhưng anh vẫn nghĩ đến giờ học của chúng ta?" Khuôn mặt đẹp đẽ đột nhiên đỏ ửng. "E-em có thể đến học viện... anh biết mà... cho buổi học... Nhưng quan trọng là hai ngày tới anh sẽ làm thế nào? Ý em là... anh sẽ ngủ ở đâu?" Cậu cố che đậy nỗi lo lắng trảo dâng, đưa tay cầm cà phê lên nhấp một ngụm.

"Anh sẽ tới nhà thằng em họ anh ở tạm." Yoongi nhún vai.

"Em họ?" Jungkook cau mày. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới Yoongi có một người em họ. Có lẽ là Jimin hoặc Hoseok, Jungkook đoán vậy.

"Ừ, em cũng có gặp nó rồi đó, buổi hôm trước ấy... Hoseok, nhớ không? Hoseok là em họ anh, cũng là người bạn đầu tiên của anh." Yoongi đột nhiên phì cười vì vài câu chuyện vu vơ xuất hiện trong đầu.

"E-em họ?" Jungkook trợn tròn đôi mắt to. "C-cậu ta là em họ anh?" Cậu lắp bắp.

"Đúng vậy, mẹ anh với mẹ nó là chị em ruột..." Yoongi nhếch miệng, trong khi đôi môi Jungkook đột ngột nở một nụ cười tươi rói.

'Nếu tên Hoseok đó chỉ là em họ anh thôi thì em sẽ kệ hắn'. Cậu thoáng nghĩ. 'Nhất định phải nói ngọt một chút, để ảnh đến nhà mình ngủ...'

"Anh cũng chưa từng nghĩ tới có một cậu em trai sẽ vui như vậy." Yoongi cười cười đứng dậy. "Vậy là hẹn gặp nhau ở Học viên? Năm giờ chiều mai hả?"

Jungkook gật đầu cười, giơ tay vẫy chào mãi cho đến khi Yoongi khuất bóng ở cuối con đường.

..

Thứ năm

Chín giờ ba mươi phút sáng.

"Seokie-ah!" Yoongi vội vàng gọi Hoseok ngay khi đi vào học viện. "Em ổn chứ?" Anh cau mày nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu em trai.

"Yoongi hyung?" Hoseok trả lời, giọng khàn đặc.

"Lo nhất là lúc em gọi anh là Yoongi hyung..." Anh ôm nhẹ lấy người em họ. "Có chuyện gì phải không?"

"Bên cảnh sát vừa gọi cho em, bảo là nhà em có người đột nhập và bị xáo tung hết lên... Em phải về để xem xem có mất gì không... Em không biết phải làm gì bây giờ nữa... Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá..."

"Được rồi, anh biết rồi." Yoongi vỗ vỗ vai cậu em trai. "Giờ chúng ta về nhà em, rồi mình gọi cho Jimin tá túc tạm ở đó cũng được."

"Còn anh thì sao?" Hoseok ra chiều lo lắng. "Em cũng mới đọc tin nhắn của anh rồi, anh phải rời khỏi nhà hai ngày liền còn gì..."

"Em giúp được gì không?" Một giọng nói khác đột ngột xuất hiện, làm hai người nhảy dựng lên.

"Taehyung?" Hai anh em đồng loạt quay lại.

Taehyung mỉm cười.

"Anh có thể nhờ em mà. Em cũng là bạn của mọi người."

"Cảm ơn em." Yoongi sờ sờ gáy. "Sáng nay thật đúng đen luôn... Nhà anh thì có thông báo rò gas... Và-"

"Và anh sẽ phải rời khỏi nhà trong hai ngày, đúng chứ?" Taehyung nghiêng đầu.

"Còn Hoseok..." Yoongi nói tiếp.

"N-nhà anh bị đột nhập." Hoseok tiếp lời, khịt mũi.

"Ah..." Taehyung vờ kinh ngạc

"Không sao đâu mà Tae." Yoongi cười nhẹ. "Tụi anh sẽ đến nhà Jimin. Đừng lo, chắc là con quỷ mèo đó cũng thích anh được tí rồi..."

"Em cũng là bạn của anh mà Hyung." Taehyung nhẹ giọng. "Lần trước ở nhà hàng anh cũng nói với em rồi mà, Jimin chỉ có một cái giường đơn, và mèo của cậu ta thì chẳng thích anh tí nào. Thay vì ngủ trên một cái salon, tại sao anh không đến ở với em? Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, và thứ bảy này sẽ cùng nhau đến nhà hát. Sao lại không nhỉ?"

Yoongi chần chừ, nhìn thoáng qua Hoseok rồi gật đầu.

"Ừ nhỉ, sao lại không chứ? Vậy không khách sáo nữa, cảm ơn em nhé."

"Đây là vinh hạnh của em." Taehyung mỉm cười. "Rất hân hạnh, hyung..." Nụ cười trên môi cậu dần trở nên nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro