4. Của em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai,

Tám giờ ba mười phút sáng.

Hắn im lặng ngồi bên cửa sổ.

Từ rất lâu trước đây hắn đã biết đến anh. Rất, rất lâu trước đây. Là từ khoảng thời gian mà người ta còn xách mé gọi hắn bằng tên, chứ không phải bằng họ. Từ khi hắn vẫn chưa phải là 'thầy Kim', mà chỉ là một thằng ca sĩ quèn hát bên vệ đường, còn người kia lại là tay dương cầm chính của Dàn giao hưởng số một trong thành phố.

Và khoảng thời gian đó, cái người vẫn chưa được gọi là thầy Kim đã bí mật theo chân anh đến từng concert một, lặng lẽ quan sát anh, giống như những con sóng vỗ bờ cứ gần rồi lại xa. Và từ trong vô thức, ngưỡng mộ hắn dành cho anh đã trở thành một loại ám ảnh. Những tấm ảnh lác đác cũng dần nhiều lên, phủ kín bốn bức tường trong căn hộ cũ nát.

Tình đơn phương giờ đây dần trở thành một loại bệnh.

Ngưỡng mộ cũng chẳng còn là đơn thuần nữa.

Ấy là điên rồi.

Hắn điên rồi. Hắn thật sự điên rồi.

Hắn biết rõ điều đó, nhưng hắn không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Tất cả những gì hắn muốn là anh, là tay dương cầm có nước da trắng như tuyết, tóc đen như than, và đôi mắt sâu thẳm như biển khơi lồng lộng

Hắn không thể sống mà không có anh được nữa. Hắn muốn được ở gần anh dù anh chẳng bao giờ chú ý đến hắn, hắn có thể trốn trong cái bóng của bản thân cả đời. Thậm chí, hắn còn cảm thấy thực sự vui vẻ vì điều đó...

Cho đến một ngày hắn biết người hắn yêu ứng cử vào vị trí giám đốc của Học viên Âm nhạc ở Seoul.

Và kể từ lúc đó, cuộc sống của hắn trở thành địa ngục. Chỉ cần nghĩ đến anh đang cách thật xa, ở một nơi hắn không thể nhìn thấy, không thể chạm tới, hắn đã thấy trái tim mình như ngừng đập, thấy mỗi giây mỗi phút sống trên đời tựa như một cơn ác mộng. Hắn như một con thú hoang bị nhốt trong lồng kín, đâm loạn đến vỡ đầu chảy máu vẫn tìm không thấy lối ra. Hắn không thể cứ vô công rồi nghề như thế mà chạy đến tiếp cận anh được.

Nhưng ánh sáng soi rọi cuộc đời hắn đã biến mất rồi, hắn biết tìm lối thoát ở đâu đây?

Và cuộc đời hắn thay đổi chỉ sau một đêm. Cái đêm mà hắn biết, dù là khi hắn chết đi, hắn cũng không thể nào quên được.

-

Hắn đang ngập ngụa trong men say ở một bữa tiệc được-gọi-là-sinh-nhật của đồng nghiệp, khi hắn thấy Hoseok bước vào. Tất nhiên, hắn biết Hoseok là ai. Hắn biết mọi thứ về Yoongi. MỌI-THỨ. Thậm chí hắn còn từng bỏ thời gian ra để bám đuôi Hoseok khi Yoongi đã chuyển đến Seoul, hi vọng nghe được tin gì đó về anh. Nên khi hắn phát hiện ra người em họ của anh kéo theo mấy người đi vào quán, hắn lại làm cái việc mà hắn giỏi nhất trên đời - lén lút dịch về phía cậu ta mà không bị ai để ý.

"Vậy là cả anh cũng chuyển đi hả?" Một gã lùn lùn bé bé bĩu môi, nhỏ giọng hỏi.

"Tất nhiên! Anh làm sao mà bỏ qua cơ hội lần này cơ chứ. Và mày cũng hiểu mà, anh không thể để Yoon cô đơn trong cái thành phố xa lạ đó được." Hoseok cười khanh khách.

"Em nghe thấy bảo vẫn thiếu người hả? Họ đã tìm được chưa?" Một người khác nữa chêm giọng.

"Vẫn chưa. Hình như bên học viện vẫn đang tuyển thêm một giáo viên thanh nhạc nữa thì phải..." Hoseok lơ đãng trả lời, nhấc chai bia đá mát lạnh lên.

'Nhạc viện đang tuyển người?' Hắn nghĩ thầm, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. Hắn cười, vì lúc này hắn lại có một cơ hội để thấy anh lần nữa, để bước vào cuộc sống của anh, và bất chấp mọi thủ đoạn để có được anh - Min Yoongi.

Cuộc sống của hắn đang dần sang trang mới, và trên trang giấy trắng sẽ có tên của Yoongi.

-

Và chỉ một một tháng sau, hắn đã làm được.

Hắn đã trở thành thầy Kim. Giáo sư thanh nhạc mới của Nhạc viện.

Hắn quả thực rất may mắn, hắn biết. Nhưng trong thâm tâm hắn, điều duy nhất hắn cần làm, muốn làm và phải làm, là lấp đầy vị trí giáo viên thanh nhạc còn trống kia. Dù phải làm ra bất kỳ chuyện gì.

Đây cũng là một bước đệm quan trọng để hắn tiến vào cuộc sống của Yoongi.

Hắn đã nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn và trắc trở. Nhưng không.

Trên thực tế, nó vô cùng dễ dàng.

Ngay ngày đầu tiên hắn nhậm chức ở Nhạc Viện, Yoongi - với cương vị là một Giám đốc - đã là người nghênh đón hắn cũng như dẫn hắn đi tham quan xung quanh. Thật kỳ lạ, lúc đó hắn không hề lo lắng gì cả. Có lẽ với hắn, mọi chuyện diễn ra như vậy chẳng có gì là sai. 

Yoongi giống y hệt những gì hắn đã mơ tưởng: thông minh, độc miệng, với nụ cười hở lợi rực rỡ nhất trên đời.

Vào ngày tiếp theo, hắn để ý thấy Yoongi thường đi băng  qua công viên để đến trường. Thế nên, vào ngày thứ ba, hắn đứng ở một góc chờ anh đi qua, và giả vờ như hai người vô tình gặp mặt. Cũng từ ngày đó, hai người thường đi làm chung với nhau. Hắn thậm chí còn nán ở lại chờ anh dạy hết tiết cuối rồi sẽ cùng nhau về nhà. Điều đó dần trở thành thói quen. Là khoảng thời gian quý giá nhất của hắn.

Mọi thứ đều hoàn mỹ, vì Yoongi là của hắn. Chỉ thuộc về mình hắn.

Nên cũng đủ hiểu hắn đã giận dữ tới mức nào khi hắn biết được Yoongi đang làm gia sư cho con trai Thủ tướng - một thằng oắt con không biết trời cao đất dày tên là Jungkook.

Khi hắn nghe thấy tin này, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn độc một suy nghĩ: loại bỏ Jungkook, loại bỏ mọi nguy cơ. Bất kỳ kẻ nào có khả năng chạm tới Yoongi của hắn, đều phải bị tiêu diệt. 

Hắn bắt đầu với... Jimin, người bạn đầu tiên mà Yoongi quen ở Seoul.

Hắn phát hiện ra sự tồn tại của Jimin ngay khi hắn vừa chuyển tới Seoul một tháng trước. Rất nhanh sau đó, hắn biết rằng Jimin và Yoongi quen biết chỉ sau vài ngày Yoongi đặt chân đến thủ đô, và vì một lý do nào đó anh tỏ ra rất quý mến cậu bạn này và luôn đối xử với cậu ta như với một đứa em trai. Trong một năm này, Jimin đã trở thành 'bạn thân nhất' của anh, và cái danh này làm hắn phiền thấy mẹ.

Một thằng vừa ngu, vừa phiền, vừa hám danh như Jimin, sao anh lại thích thế nhỉ? Phiền muốn chết.

Không chỉ Jimin, mà cả thằng oắt Jungkook nữa.

Mấy đứa bạn mới của anh càng ngày càng làm hắn ngứa mắt.

Hắn biết anh trước tất cả chúng nó. Từ rất lâu trước đó. Từ khi anh chẳng phải Giám đốc Min, và hắn cũng chẳng phải là Giáo sư Kim...

***

"Taehyung!" Hoseok vẫy vẫy tay. "Chờ anh với!" Gã gào lên, thoăn thoát chạy tới bên cạnh giáo sư trẻ tuổi.

Taehyung quay đầu, giơ tay vẫy lại. Cả Yoongi và Hoseok đều không nhận ra "Giáo sư Kim" biết họ từ lâu. Họ cũng chưa từng biết rằng, hắn thực sự đã từng quen hai người.

"Chào anh, cuối tuần thế nào?" Taehyung hỏi, mặc dù hắn biết thừa Hoseok đã dành nguyên một ngày ở bên cạnh Yoongi, và hắn thì chưa từng mặc kệ chuyện gì có liên quan đến Yoongi.

"Bí tỉ." Hoseok cười, đan hai tay ra sau gáy. "Sau này có cho vàng anh cũng không uống nữa..."

"Tuần trước anh cũng vừa nói thế xong." Taehyung cười khúc khích, làm Hoseok cũng cười theo.

"Sang tuần đi với bọn anh đi!" Hoseok mỉm cười. "Tụi anh chưa thấy giáo viên thanh nhạc mới của trường mình trổ tài nốc rượu như nước lã đâu nhé!" Gã bật cười ha hả, Taehyung nhếch mép.

"Ăn nói cho cẩn thận nghen bây." Yoongi đột ngột giơ tập công văn bất ly thân bên người lên đập vào đầu gã một cái đau điếng, làm hai người giật bắn mình, "Và không phải 'Taehyung' gì hết, mà là 'Giáo sư Kim'. Đừng có quên bây đang đứng chỗ nào..." Yoongi hạ tập công văn xuống, mỉm cười với Taehyung.

"Này là em phải có lương để làm em họ anh í..." Hoseok nhún vai, rảo bước nhanh hơn, tăng dần khoảng cách giữa hai người kia. Nhưng trước khi khuất bóng ở cuối hành lang, gã quay người lại, nháy nháy mắt, ra dấu, 'bảo người ta đi!'.

Yoongi chớp chớp mắt, lo lắng mỉm cười. Anh quay sang, nhìn cậu trai trẻ với khuôn mặt đẹp như hoa, và trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau, bùng lên một ngọn lửa vô hình.

"Tae-"

"Hyun-"

Hai người cùng lúc mở miệng.

"Em nói trước đi." Yoongi ra hiệu.

"Được ạ?" Taehyung hỏi lại, và Yoongi gật đầu. Hắn húng hắng ho vài cái, thanh thanh cổ họng trước khi bắt đầu nói, hai mắt lảng tránh không dám nhìn thằng. "Thực ra... em có hai vé đến xem Ave Maria ở rạp Opera... Em không biết anh có rảnh thứ bảy này không... nhưng hôm trước em có nghe anh nói là anh rất thíc-" Taehyung im bặt khi phát hiện ra Yoongi đang cười thầm. "Anh à?"

"Xin lỗi Taehyung nhé..." Yoongi khúc khích cười.

"Không sao đâu ạ... Em sẽ đi với người khác vậy..." Taehyung lẩm bẩm, cảm thấy trái tim mình như đang tan ra thành từng mảnh vụn.

"Ý anh là..." Yoongi rút ra hai tấm vé y chang từ trong túi, đưa cho hắn. Taehyung đứng hình, trước khi bật cười vui vẻ, giống như một khóm cây héo rũ đột ngột hồi sinh.

"Anh muốn mời em," Yoongi mỉm cười dịu dàng. "Anh cũng có hai tấm vé tới Ave Maria vào thứ bảy tuần này."

"Như vậy tức là anh đồng ý ạ?" Nụ cười trên môi Taehyung càng thêm chói mắt, hắn quên bẵng đi cơn đau nhói khi hắn nghĩ anh đã từ chối hắn.

"Tất nhiên rồi, đi với anh nhé." Yoongi cười đáp lại.

..

Thứ tư.

Bảy giờ tối.

"Ái cha, có người đi crush trai đẹp nha!" Jimin chọc chọc vai Yoongi, cùng Hoseok cười ầm lên.

Cả ba đang cùng ăn một chiếc pizza và uống chút rượu Ý ở quầy bar của một nhà hàng mà cả ba người yêu thích. Yoongi đã kể cho hai người kia rất nhiều lần, rằng người kia thú vị và thông minh cỡ nào. Hai người cùng thích một thứ, cùng vui vì một thứ, cùng đọc một thứ và thậm chí là những bộ phim đã xem cũng giống hệt nhau. Nếu cuộc đời Yoongi là một cuốn tiểu thuyết, anh hẳn sẽ nghĩ rằng những sở thích chung giữa anh và Taehyung thật quá mức trùng hợp.

"Không chỉ là một mà còn hai người cơ, nếu cậu tính cả Jungkook vào... Cậu nên được thấy cái cảnh ông anh này ném anh mày ra khỏi nhà để trải nghiệm cuộc sống hai người ấy..." Hoseok nói, trước khi nhét đầy một mồm pizza. 'À mà..." gã vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói không ra lời "Anh mày không thích cậu ta. Kỳ lắm, anh không yên tâm chút nào."

"Sao anh lại nói thế?" Jimin hỏi lại, nhưng Hoseok chỉ nhún vai, cố nhai cho hết miếng pizza trong miệng.

"Có mà mày quái ấy." Yoongi cười khúc khích. "Jungkook là học sinh của anh, còn Taehyung chỉ là anh em của anh, giống như hai đứa bây thôi."

"Anh tính trêu em hả!" Jimin cười khanh khách. "Em biết thừa đấy! Anh còn bảo em, à không, có phải chỉ là nói không đâu, anh còn bẽn lẽn kiểu trai tân cơ, là cái tên giáo sư Kim đó là gu của anh còn gì. Em cũng muốn biết cậu ta trông như nào lắm cơ."

"Bé bé mồm thôi mày! Nhỡ ai nghe thấy thì chết anh!" Yoongi vội vàng đưa tay bịt miệng Jimin, ngăn không cho cậu nói gì thêm. Jimin trợn mắt, vô tội nhìn anh, tỏ vẻ 'em nói xong rồi mà em nói gì nữa đâu bỏ em ra đi anh'.

"Anh bị hoang tưởng hay gì á!" Hoseok cười to.

"Sao em tưởng anh bảo anh sẽ kiêng rượu cơ mà?" Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.

Ba người nhảy dựng lên trên ghế, quay đầu lại và thấy Taehyung đang đứng đó, ngay phía sau họ. Giáo sự trẻ vẫn đứng sừng sững, cứng đờ, khuôn mặt tái mét, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của Yoongi đặt trên môi Jimin.

Có lẽ Yoongi cũng nhận ra được Taehyung đang nhìn gì, vì anh lập tức rút tay về, cách xa Jimin một chút.

"Taehyung!" Hoseok đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí gượng gạo này. "Ngồi xuống đây, uống với tụi anh chút nào! Bất ngờ quá nha." Hoseok với lấy một chiếc ghế và ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống.

Yoongi lẳng lặng nhìn. Thật sự rất bất ngờ khi gặp Taehyung ở đây, nhưng thật sự là vô tình sao?

Đó thật sự không phải một vấn đề gì to tát lắm cho cam, vì Yoongi thực sự có thiện cảm với Taehyung, thậm chí là coi hắn đặc biệt hơn những người khác... nhưng giờ nghĩ kỹ lại, anh nhận ra đã có rất nhiều lần anh 'tình cờ' gặp hắn: mỗi buổi sáng đi làm đều gặp ở công viên, mỗi chủ nhật lại gặp ở tiệm bánh, ở tất cả các nhạc hội, và giờ là ở nhà hàng Ý vừa bé vừa cũ này. 

Taehyung ở khắp mọi nơi. 

'Taehyung lại ở đây... Lúc nào cũng gặp em ấy.' Anh thoáng nghĩ.

"Taehyung ah!" Anh nở nụ cười rất tươi - thực ra, mỗi lần gặp Taehyung, anh đều nở một nụ cười tươi rói. "Giới thiệu cho em, đây là bạn của tụi anh, Jimin... Và Jimin" Anh quay sang "Đây là Kim Taehyung, giáo viên thanh nhạc mới ở trường anh."

"Rất vui được gặp." Taehyung gật đầu.

"Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về cậu." Jimin cười sáng lạn, nhưng khi Taehyung cười lại, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo xương sống cậu. Nụ cười trên môi cậu nhạt đi đôi chút.

Taehyung trông... không giống những gì Hoseok và Yoongi đã kể. Có lẽ là lạnh lùng, hay xa cách hơn một chút, Jimin không thể diễn tả được có điều gì đó kỳ lạ ở cậu trai này, nhưng chắc chắn là có.

Jimin cố lờ đi cái cảm giác quái dị tỏa ra từ Taehyung, cùng Hoseok rời đi để Yoongi ở lại cùng hắn. Hai người Yoongi và Taehyung không hề phàn nàn, dường như cũng chẳng hề để ý rằng hai người còn lại đã biến mất, vẫn vui vẻ nói cười 

Nhưng bọn họ không hề biết, ở cách đó không xa, một có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào họ. Một kẻ cũng đang say mê trong trường tình như Taehyung.

Một kẻ cũng điên rồ như vậy.

---

Lời translator: uwu hôm nay tròn 100 ngày "Interlude: Shadow" được đăng trên Youtube, và đồng thời hôm nay cũng là sinh nhật cô em gái nhỏ hhogigil, nên chương 4 đăng lên để chúc mừng nè <3 (dù là đã muộn rồi ;.;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro