3. Của em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu,

Tám giờ tối.

"Lại cười cái gì?" Jin thúc nhẹ vào người Jungkook, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, trong tay cầm hai chai bia vẫn còn bốc hơi lạnh.

"Sao cơ?" Jungkook trả lời.

Jin là người bạn từ thời thơ ấu của Jungkook... cũng là người bạn duy nhất của Jungkook. Là con trai của thủ tướng và cựu thị trưởng thành phố Seoul* cũng chẳng dễ dàng gì, với cả một tuổi thơ chỉ bị người ta vây quanh hòng lợi dụng, ngoại trừ Jin.

(*Như những gì tớ tìm hiểu được thì Seoul được coi là một thành phố, giống như thành phố Hà Nội.)

Không nghi ngờ gì nữa, Jin là quá đủ cho một tình bạn đẹp.

Jin liếc nhìn, đặt một chai lên trên bàn, chai còn lại đặt trước mặt thằng em.

"Lại bị ai câu mất hồn rồi à?" Anh nhấc một bên mày, trêu chọc.

"Đâu có." Jungkook trả lời, nụ cười nhẹ trên môi dần trở nên tươi rói. "Cuối cùng thì em cũng nói chuyện được với người trong mộng rồi."

Jin suýt thì phun ngụm bia vừa dốc vào miệng ra ngoài.

"Làm sao? Cái gì? Không đùa đó chứ?"

Jungkook cười phì, gật gật đầu.

"Mẹ kiếp, cuối cùng ngày này cũng đến!" Jin thiếu chút nữa là hét lên để khoe cho cả thế giới biết.

Jungkook đảo mắt, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào vô cùng.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Jin biết chuyện và cố tìm cách mai mối thằng em nhà mình với nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng Min Yoongi kia. Nhưng mỗi khi anh bảo thằng nhóc tiến lên, cậu cứ luôn bảo bây giờ 'chưa phải lúc'.

Thực ra Jungkook chỉ là đang sợ hãi. Cậu đang sợ hãi, nên cậu thà mơ mộng về tình yêu với anh, thà ngắm nhìn anh qua tấm kính một chiều của studio còn hơn phải tiến tới làm quen với anh. 

Yoongi quá quan trọng với cuộc đời cậu, nên cậu không thể nào bỏ lỡ anh.

Cậu không chấp nhận được.

CẬU

CHỈ

KHÔNG

THỂ

Yoongi sinh ra là để thuộc về cậu, là của riêng cậu chứ không phải của ai khác. Cho nên hết lần này tới lần khác, Jungkook phải đe dọa những kẻ mà anh của cậu yêu thích... đe dọa bằng một con dao kề sát cổ. Đương nhiên, vế sau là một bí mật mà chỉ mỗi mình cậu biết.

Sau tất cả, nào có ai hiểu được tình yêu của Jungkook đâu?

Đến cả cậu cũng không thể hiểu nổi.

"Em thích anh ấy lâu lắm rồi..." Jungkook than thở, lắc lắc chai bia trước khi đổ chất lỏng vàng óng vào trong cổ họng.

"Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, cảm giác crush một người chỉ kéo dài tối đa 4 tháng." Jin thờ ơ nói, "Nếu quá 4 tháng thì chắc chắn mày đang..."

"...Yêu rồi?" Jungkook phỏng đoán.

"Sai rồi, cưng chắc chắn đang là một kẻ bám đuôi." Jin cười to.

Jungkook nhếch môi.

Thật châm biếm làm sao.

***

Thứ bảy,

Hai giờ chiều.

Hôm nay anh không cần đến Nhạc viên để làm việc, nhưng anh vẫn soạn lại giáo án rất kỹ, như thể anh chuẩn bị tham gia một buổi hòa tấu nào đó.

Ngồi trên chiếc sofa đặt từ Pháp theo phong cách thế kỷ 18, anh nắn nót ghi chú vài dòng vào cuốn sổ nhỏ. Anh thở dài. Dạy piano cho một người không có kinh nghiệm thật sự là một thách thức lớn, và Yoongi cũng nhớ không nổi lần cuối cùng anh dạy người mới là khi nào.

Thân là Giám đốc của Học viện, anh hiếm khi chỉ dạy kèm cho người mới. Nhưng lúc này, anh lại cố gắng hết sức để ghi lại những điều có ích nhất dành cho học sinh mới của anh trong quá trình học đàn piano.

Tại sao lúc đó anh lại đồng ý vậy? Anh thật chẳng hiểu nữa. Chắc chắn là do sự lôi cuốn mãnh liệt trong đôi mắt của cậu ấy, cuốn hút đến nỗi anh ước gì có thể chìm sâu vào đó.

Cốc. Cốc. Cốc.

Yoongi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Cậu ấy đến rồi kìa!!"

Anh liếc mắt nhìn gương, đưa tay chỉnh tóc, ho khẽ rồi mở cửa.

"Seokie à..." Yoongi mệt mỏi thở dài. "Anh xin bây đó, anh đã nói là hôm nay anh-"

"Em đang chánnnnnn quáaaa trờiiiii nèeee" Hoseok chui vào nhà qua khe cửa hẹp, Yoongi quay người, buồn bực đảo mắt.

"Đấy là vấn đề của anh mày đấy à? Anh là con hề mua vui cho bây chắc?" Yoongi vừa đi theo vừa càm ràm, mắt thấy cậu em họ đang nhảy lên ghế sofa liền kêu to. "Đừng có nhảy lên đó!" Dù anh thừa biết thằng em anh nào có quan tâm cái ghế của anh quý giá cỡ nào?

"Cuốn này tên là gì?" Hoseok nhặt cuốn sách trên chiếc bàn trà, vô vị lật lật.

"Về nhà." Yoongi thở dài.

"Về nhà? Tên gì quái vậy?" Hoseok bật cười, và Yoongi cũng không nhịn được mà cười theo, cho đến khi cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng gõ.

"Cậu ấy đến rồi!" Yoongi đột nhiên hoảng hốt. Anh đẩy Hoseok vào chiếc tủ tường gần nhất, cuống cuồng nhìn quanh căn hộ.

"Ái ái ái từ từ em biết rồi, đến thì đến chứ làm sao, sao em phải trốn?" Hoseok dở khóc dở cười kêu lên, cuối cùng cũng làm Yoongi trở nên bình thường, lặng người suy nghĩ về hành động vô nghĩa vừa rồi của bản thân.

"Ok, giờ nhé, mày đi ra, chào người ta một câu, và xéo ngay cho anh!" Ngài Giám đốc vừa đi, vừa dọa dẫm. "Người ta tên là Jungkook, đừng có cư xử kỳ quặc đấy!"

"Nếu em mà không quen anh, em sẽ nghĩ anh đang yêu đơn phương người ta từ lâu lẩu lầu lâu rồi á." Hoseok trêu chọc.

2.58pm

Ba giờ kém hai phút chiều.

Jungkook đứng trước cánh cửa gỗ nặng trịch, cẩn thận nhìn lại bản thân. Tìm căn hộ của Yoongi giống như một trò đùa với Jungkook, vì cậu thừa biết anh sống ở đâu. 'Yoongi nên cẩn thận hơn chút', cậu thoáng nghĩ khi nhận ra việc bám đuôi Yoongi mà không bị phát hiện quá dễ dàng. 

"Tới đây tới đây!" Giọng nói hớt hải của anh vang lên sau cánh cửa.

Trái tim Jungkook như hẫng mất một nhịp. Đến rồi. Bây giờ cậu sẽ đi vào nhà của Yoongi, chẳng khác nào đi vào cuộc sống của anh. Phấn khích vô cùng.

Cậu đơn phương anh từ lâu lắm rồi, tới nỗi cậu thể không đếm nổi từng ngày. Vì yêu trong âm thầm sẽ không bị từ chối, và yêu trong thầm lặng có thể chiếm anh cho riêng mình. Thế nhưng, vào ngày hôm nay, trật tự thế giới trong cuộc đời cậu sẽ bị đảo lộn. Hoàn toàn.

Cánh cửa từ từ mở ra, giống như ánh sáng của thế giới mới đang chào đón cậu.

"Hey!" Yoongi mỉm cười.

"Hey..." Jungkook trả lời, ngỡ ngàng trước nét đẹp tinh tế nơi anh.

"Ừ..." Yoongi chào lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Jungkook. Cậu ấy thật... thật đỗi đặc biệt. Nét đẹp bí ẩn nơi cậu làm anh rùng mình. Vừa bí ẩn vừa rực rỡ. Tựa như lửa cháy.

"Xin chào?" Hoseok đột ngột thò đầu ra, ngó nghiêng xem có chuyện gì. Ánh nhìn giận dữ của Jungkook đột ngột chiếu đến, làm đôi mày thanh tú của Hoseok cau lại.

"Sao tôi tưởng chỉ có mình tôi?" Jungkook thầm thì, cố gắng giữ vững nụ cười cứng đờ trên môi.

"À thì... Cậu ấy đi ngay bây giờ đây." Yoongi nở một nụ cười với Hoseok, cố tỏ ra bình tĩnh. 

Hoseok gật gật đầu, không hề cười cợt nữa. Jungkook rất lạ. Thực sự rất lạ. Từ cách cậu ta nhìn cậu, cho đến hai bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng khớp xương, thậm chí là cả nụ cười giả mạo kia... Đúng vậy... Thật sự quái dị vô cùng.

"Seokie-ah?" Yoongi nhướng một bên mày, hất hất mặt về phía cửa ra vào.

Hoseok nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhận ra bàn tay cậu ta càng nắm chặt hơn khi nghe anh gọi 'Seokie'. "Em nói em phải về mà, không phải sao?" Yoongi nhấn mạnh một chữ 'về'.

Hoseok ngập ngừng, nhưng rồi cũng đành chịu thua. "Lúc nào xong thì gọi cho em." Cậu đưa tay làm dấu 'call' rồi quay đi.

Và vào lúc Hoseok bước ra khỏi cửa, cũng là lúc Jungkook bước vào. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, tưởng như tóe lên lửa khói, trước khi Yoongi vô tình đóng sập cánh cửa mà chẳng màng đến bầu không khí quái dị giữa hai người. 

Cuối cùng Jungkook cũng vào được thế giới của Yoongi.

"Bắt đầu bây giờ được rồi chứ hả?" Yoongi xoa xoa hai tay. "Xem nào, cậu muốn uống gì không?"

Jungkook gật đầu, hai mắt chóng vánh quét qua từng ngóc ngách trong phòng khách.

"Trà? Nước lọc? Nước hoa quả gì đó?"

"Nước lọc là được rồi ạ." Jungkook không hề suy nghĩ đã  trả lời.

Ngay khi Yoongi trở vào bếp, Jungkook lập tức khám xét cẩn thận phòng khách, nhìn ngắm từng món đồ trang trí, từng cuốn sách trên kệ gỗ, chạm vào chiếc sofa hung đỏ, đi vòng quanh và dừng lại trước mấy bức tranh trên tường. Cậu nhận ra Jimin và Hoseok. Cậu cũng nhìn thấy cả Heechul, dù gã trông trẻ măng, và một cậu bé non nớt trắng ngần ngồi trước cây dương cầm - chẳng ai khác ngoài Yoongi.

"Đáng yêu ghê" Cậu mỉm cười. Nhìn lướt qua cửa nhà bếp vẫn đóng chặt, Jungkook vội vàng rút điện thoại trong túi ra, chụp vội vài tấm để nhớ mãi khoảnh khắc này.

Jungkook cất vội điện thoại vào túi quần khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, và cánh cửa phòng khách bật mở. Hai người lẳng lặng uống hết cốc nước trong tay, lúng túng nở nụ cười,  không khí xung quanh im lìm đến quái dị.

"Ừm... Chúng ta bắt đầ-"

"Tôi dùng nhà tắm được không?" Jungkook đột ngột ngắt lời. Yoongi chớp chớp mắt, lại cười rộ lên. "Tất nhiên rồi, ở cuối hành lang đó, cậu tự đi được chứ?"

Jungkook ngại ngùng gật đầu, rời khỏi phòng khách, đưa tay đóng chặt cánh cửa sau lưng, đảm bảo Yoongi không thể biết được cậu đang đi đến đâu.

Jungkook vặn mở cánh cửa đầu tiên ngay đầu hành lang, đó là nhà bếp. Cậu mở tủ lạnh, cúi đầu xuống ngó xem bên trong có gì, rồi lại đi ra, tìm kiếm một cánh cửa khác. Khi cánh cửa bóng loáng mở ra, cậu thò đầu vào và mỉm cười. 

Là phòng ngủ của người kia.

Cậu chụp lấy vài tấm hình, áp mũi vào gối và hít một hơi thật sâu. Cậu đi xung quanh phòng, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về Min Yoongi, hai mắt ngắm nghiền, trên môi nở nụ cười mỹ mãn. Ước chi trên đời có một thứ gì có thể đóng được ký ức vào một cái lọ, không thể mất đi, không thể phai mờ, không thể thoái nhượng, và bất cứ lúc nào cũng có thể mở nó ra và tận hưởng lại khoảnh khắc đó lần nữa.

Vì chúa, Yoongi thật giống như men say, làm cậu đê mê trong vòng xoáy nồng nàn.

Nhưng cậu phải ép mình tỉnh táo, vì cậu có một việc quan trọng hơn phải làm.

"Đây rồi..." Cậu khẽ reo lên khi tìm thấy một bức tượng bé xíu xiu trên chiếc bàn nhỏ đối diện giường ngủ. "Hoàn hảo..." Cậu nỉ non.

Lắp một ống camera bé xíu xiu ở ngay sau bức tượng, Jungkook ấn nút mở máy, check điện thoại và mỉm cười. Từ bây giờ cậu sẽ có video của Yoongi. Tiêu tiền vào chiếc camera này thật không phí đồng nào.

Cậu vừa nhìn chiếc giường mềm mại, vừa mỉm cười.

"Đêm nào cũng thế..." Cậu thì thầm. "Đêm nào cũng vậy, em sẽ tỉnh giấc vào ba giờ sáng, sẽ rúc vào lòng anh. Anh sẽ xoa lưng em cho đến khi em lại chìm vào giấc ngủ. Em sẽ chờ đến ngày đó. Nhất định sẽ có một ngày anh trở thành của em..."

"Ngài Jeon?"

Jungkook giật mình, lúng túng quay đầu lại, Yoongi tựa bên cánh cửa, bối rối nhìn cậu.

"Thật xin lỗi," Cậu đỏ bừng mặt. "Tôi vào nhầm phòng, tôi thực sự không cố ý-"

"Không sao đâu." Yoongi lắc lắc đầu, anh nhận ra cậu bé này thật quá bẽn lẽn và ngây thơ, giống như một con cún đi lạc vô cùng đáng thương cần sự giúp đỡ. Nếu anh biết được rằng...

"Toilet ở đằng kia kìa, tôi sẽ chờ cậu ở phòng khách nhé."

Và chưa tới ba phút sau, Jungkook đã trở lại. Yoongi đang ngồi trước một chiếc piano cỡ lớn, sạch bóng không nhiễm một hạt bụt. Vừa nhìn thấy bóng cậu, anh đã vỗ vỗ xuống nệm ghế bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Jungkook nuốt nước bọt. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, trông cậu có vẻ ngại ngùng và sợ sệt, nhưng không ai biết trong lòng cậu đang cố kiềm nén không lao tới và ăn sạch sành sanh người kia vào trong bụng, giống như những gì cậu đã làm trong những giấc mộng xuân ướt át.

"Đến đây nào, tôi không có ăn thịt cậu đâu." Yoongi tiếp tục vỗ.

Jungkook tiến đến gần, lo lắng cào cào tóc, hít một hơi thật sâu rồi rón rén ngồi xuống bên canh anh. Gần quá. Cậu chưa bao giờ được đến gần anh thế này. Quanh mũi luẩn quẩn mùi nước hoa nhẹ nhàng, cảm nhận được làn da ấm áp trắng ngần lơ đãng đụng vào tay cậu, hai mắt chăm chăm nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang liến thoắng không ngừng.

Vì chúa, Yoongi quá hấp dẫn.

Quyến rũ đến trí mạng.

Cậu không biết mình sẽ sống sao trong hai giờ tới, chỉ vào những phút đầu tiên, cậu đã cảm thấy trái tim mình không thở được. Và khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào tay cậu, thằng em dưới quần đã ngẩng đầu, gồ lên thành một đống.

"Cậu để tay như này." Yoongi cố tình đụng vào tay Jungkook, thật ra nếu muốn chỉ cho cậu chỗ đặt tay, anh chỉ cần nói là đủ rồi. Nhưng anh muốn chạm vào cậu ấy.

Và khi mắt hai người chạm nhau, một dòng điện vô hình đột ngột chạy dọc xương sống, làm cả hai rụt tay về và mỉm cười. 

Hai mắt nhìn nhau.

Thật gần.

Rất gần.

"Ừm..." Yoongi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quái dị, gãi gãi đầu. "Cậu phải để tay ở đây nè."

Anh tự nhiên nắm lấy tay cậu, dù cho ánh nhìn chăm chú từ cậu không hề biến mất, làm lông tóc anh dựng đứng, dù cho hơi thở nặng nhọc của cậu vẫn phả trên da, liên tục thay đổi mỗi khi ngón tay anh chần chừ quét trên tay cậu.

Mặc cho bầu không khí trở nên nặng nhọc đến khó thở, Yoongi vẫn cố duy trì vẻ chuyên nghiệp nhất có thể trong suốt buổi học. Dù anh hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Jungkook không hề rời khỏi anh. Và mỗi lần hai người nhìn nhau, anh lại thấy trái tim mình đập rộn lên với một khát vọng không tên.

..

Năm giờ lẻ tám phút chiều.

Hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua, Yoongi thở một hơi thật dài như thể đã nhịn thở từ rất lâu rồi.

"Có vẻ như buổi học ngày hôm nay đã xong rồi, ngài Jeon" Anh cười nhẹ, chống lại ánh nhìn chăm chú của cậu học trò.

"Đừng gọi em như thế." Jungkook - sau một buổi học đã sửa cách xưng hô - đột nhiên yêu cầu, làm Yoongi trân trân chớp mắt. "Nghe như em già quá trời ấy." Cậu nói tiếp, cố gắng nhẹ giọng, nghe có vẻ không mấy bận tâm.

"Thế cậu muốn anh gọi cậu sao nào?" Yoongi trêu chọc hỏi, nhướng mày.

"Ừ thì..." Jungkook ngập ngừng. "Gọi tên em đi, được không?" Yoongi nhìn cậu thật lâu.

"Nếu gọi Ngài Jeon làm cậu thấy già, vậy anh sẽ gọi cậu là Kookie nhé... Chắc gọi vậy là trẻ hơn rồi phỏng?"

Một nụ cười tươi rói tràn ra trên môi, Jungkook hấp tấp gật đầu thật mạnh. Vì chúa. Cậu vui lắm. Cậu đang sung sướng đến phát điên. Cậu mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cái bụng phản chủ đã vội vàng kêu to.

Cả hai người trân trân nhìn nhau.

"Ú ù... Có người đói rồi nha" Yoongi đùa. "Dù không có trong kế hoạch, nhưng cậu có muốn ăn gì đó không?"

Jungkook cắn chặt môi dưới. Cậu gồng mọi thớ cơ, dùng toàn bộ sức mạnh để kìm nén bản thân không reo hò sung sướng.

"Chắc là sẽ không làm phiền anh chứ hả?" Cậu nhe răng cười.

"Không hề." Yoongi cong môi. "Cậu sẽ bất ngờ vì anh nấu cơm ngon phết đấy. Hoặc là có mình anh thấy vậy thôi." Anh khúc khích cười.

"Và em cũng ăn tốt lắm luôn." Cậu cũng vội vàng chêm lời, làm hai người nhìn nhau và cười phá lên.

Và tiếp theo, hai người chen chúc trong căn bếp nhỏ, Yoongi rửa và cắt rau trong khi Jungkook chọc chọc vào đĩa thịt hầm. Jungkook chưa bao giờ thấy vui hơn bây giờ. Giống như cái mơ ước mà cậu đã mơ cả đời cuối cùng cũng thành hiện thực. Cậu vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang thấy. Cậu đã may mắn cỡ nào? Họ cùng nhau nói, cùng nhau cười, chia sẻ với nhau dăm chuyện vặt vãnh về mấy cái nhà hàng dở tệ mà họ đã từng đến.

"Chúng ta chỉ nói về Gordon Ramsay trong cả tiếng đồng hồ đó à?" Yoongi cười phá lên.

"Em cảm thấy nếu nói chuyện với anh, thì em nói gì cũng được. Thật đấy." Jungkook ngượng ngùng cười.

"Ừ.. Anh cũng thế." Yoongi thì thầm, đưa mắt nhìn về phía Jungkook, và dừng lại trên khuôn mặt đẹp đẽ lâu hơn bình thường. "Cậu biết sao không?" Anh đặt một món xuống trước mặt cậu. "Anh đang tính hôm nào chúng ta cùng đi đến đó đi."

Jungkook chớp mắt. 'Một lời mời đi hẹn hò? Thật không vậy?' Cậu lặng người.

"Cho vui thôi!" Yoongi ngay lập tức thêm vào khi thấy làn da cậu tái đi trông thấy.

"Tất nhiên rồi!" Jungkook cười rộ lên.

..

Sáu giờ ba mươi phút. Chiều muộn.

Hai người vừa nói vừa cười, rồi đến khi tiếng chuông cửa réo lên, cả hai mới giật mình nhận ra cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Yoongi đứng dậy khi mở cửa, Jungkook căm hận nắm chặt ngón tay, cảm giác như có thể giết chết kẻ đã phá hoại chút thời gian riêng ít ỏi của hai người.

"Anh vẫn chưa dạy xong hả?" Jungkook thoáng nghe thấy một giọng nói rất quen (nghe giống như giọng của Hoseok) và ngay sau đó, suy đoán của cậu đã được kiểm chứng khi thấy hắn bước vào, Yoongi theo sau.

"Xong rồi." Jungkook lạnh nhạt trả lời trước khi Yoongi kịp lên tiếng. "Ừ thì..." Cậu thở dài, đứng lên khỏi ghế và đi về phía cửa.

"Cậu đi đâu đó?" Yoongi bối rối hỏi.

"Em không thể làm phiền anh thêm được nữa. Buổi sau gặp lại nhé." Jungkook gượng gạo nở nụ cười, lại làm Hoseok phải liếc nhìn.

"Cậu đâu có làm phiền-" Yoongi lên tiếng.

"Giờ em cũng phải về rồi." Jungkook ngắt lời. Cậu không thể ở chung một chỗ với Yoongi. Không thể chung đụng thêm nữa. Với sự tồn tại của gã Hoseok đó.

"Hừm..." Yoongi thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. "Vậy hẹn gặp cậu tuần sau nhé..." Anh nói khi tiễn Jungkook ra cửa.

Bảy giờ lẻ năm phút tối.

Khi cánh cửa đóng sập lại, Jungkook nghe loáng thoáng giọng của Hoseok nheo nhéo đòi đồ ăn của Yoongi và sang sảng cười.

Jungkook nghiến chặt răng.

"Hoseok..." Cậu thở hắt ra. "Tao phải loại bỏ mày... Phải xử lý mày..."

--

Lời translator: Thầy Kim phụ-không-thể-phụ-hơn của các cậu chuẩn bị lên tuyến đầu rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro