2. Của Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư,

Chín giờ sáng.

Như thường nhật, Yoongi đi bộ đến Nhạc viện, ôm chặt lấy tập hồ sơ trong tay. Ở độ tuổi 25, anh đã được cử làm giám đốc điều hành của Nhạc viện nổi tiếng này, và đồng thời là nghệ sỹ kiêm giáo sư dương cầm của học viện.

Như thường nhật, Yoongi sẽ dừng lại trước một cửa hàng - chính xác hơn, nó giống như một công ty chế tác game - để chỉnh trang bản thân qua tấm kính phản quang của cửa sổ. Đó là một thói quen vụn vặt mà anh đã vô tình tạo ra khi lơ đãng.

Yoongi liếc mắt nhìn mây đen đang kéo tới trên trời. Gió lao xao cuốn tới, thổi tóc anh bay bay, vạt áo sơ mi mỏng manh cũng bị tốc lên, để lộ ra một mảng da ở vùng eo trắng ngần mềm mịn. Anh đưa tay vuốt nó xuống, bắt đầu tăng tốc, đưa tay lên trán như đề phòng trời sẽ mưa.

Cuối cùng anh cũng tới được Nhạc viện, nhưng khi vừa bước chân vào tòa nhà chính, Yoongi cảm nhận sự ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Anh cau mày. Đã lâu lắm rồi, khoảng sáu bảy tháng gì đó, anh mới một lần nữa có cảm giác 'bị ai đó theo đuổi'. Yoongi quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh suốt bấy lâu, nhưng chẳng có kết quả gì. Và mỗi lần loại xúc cảm này xuất hiện, anh chỉ biết thở dài rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ công việc chồng chất của một giám đốc điều hành đã làm anh lú lẫn.

"Chào buổi sáng ngài giám đốc!" Một giọng nói vui vẻ đột ngột xuất hiện, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Yoongi quay lại, nhếch môi cười với người vừa cất tiếng chào.

"Ờ, chào cậu, đồ ngốc." Ngài giám đốc lập tức thu lại nụ cười nhạt, lạnh lùng nhìn cậu em họ chỉ nhỏ hơn một tuổi, đồng thời cũng là giáo viên vũ đạo trong trường đang ôm bụng cười sằng sặc.

"Ngài giám đốc, có mỹ nam chờ sẵn trong phòng họp, Yoon sướng nhé!" Cậu em họ nghịch ngợm nháy mắt, "Và cậu đó siêu hot luôn!"

"Này Seokie, bao giờ thì cậu mới dừng lại cái trò đó hả?" Yoongi đảo mắt, cố tỏ ra hung tợn.

"Làm sao cơ?" Hoseok kìm lại tiếng cười sang sảng. "Cậu ta hot vãi ra, anh mà không có xới nào với người ta thì anh điên rồi. Nếu anh lên không nổi giường người ta thì em đành mặc niệm cho quãng đời ăn chay dài dằng dặc của anh thôi! Chọn đi Yoongi, một là mỹ nam đó, hai là cái anh nhạc sư vừa mới vào kìa!"

"Đầu tiên thì cậu dẹp ngay cái kiểu gọi trống không đó cho anh. Thứ hai, anh đã nói với cậu cả tỉ lần rồi, ở trường thì đừng gọi anh này anh nọ mà phải kêu là giám đốc. Thứ ba, độc thân đâu phải cái tội..." Yoongi đáp lại một lèo không ngắt nghỉ, hai mắt đảo loạn tỏ ra giận giữ, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi đã phản bội anh, rằng cậu em họ vừa tinh quái vừa ranh ma đã làm cho anh vui vẻ.

Hoseok vừa là em họ, cũng vừa là người bạn của Yoongi. Cả hai cùng lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, cùng nhau chia sẻ niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và chính nó đã đưa hai người đến gần nhau đến mức, Hoseok đã bỏ việc ở quê lên Seoul chỉ để làm việc ở Nhạc viện của anh trai.

"Sao cũng được đó, nhưng mà trước hết hãy nói về đám trai đang vây quanh anh đi..." Hoseok dứ dứ khuỷu tay về phía anh. "Kiểu như cậu hotboy trong văn phòng anh, hay là giáo sư Kim..." Cậu vui vẻ cười cười, làm anh lại phải đảo mắt.

"Cậu lại còn nói cả đám nữa hả, thầy Kim chỉ coi anh là bạn bè thôi, và cái cậu trong văn phòng kia anh mày thậm chí còn chả biết!:

"Thôi nào Yoon-ah! Anh đã cô đơn từ khi nào rồi?"

"Đi về lớp cậu đi!" Yoongi chặn họng Hoseok bằng cách dùng tập tài liệu đập nhẹ lên đầu cậu ta.

Vừa đi về phía phòng làm việc, Yoongi vừa lướt thật nhanh lịch làm việc trên điện thoại. Không có cuộc họp nào được đặt vào buổi sáng. Vậy người cần gặp anh là ai?

"Giám đốc" Cô thư ký của anh nhỏ giọng gọi.

Yoongi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn cô gái trẻ ngượng ngùng đứng trước phòng làm việc, ôm trong ngực một xấp giấy dày.

"Tôi thật sự xin lỗi..." Cô cúi đầu. "Có người đã đến từ sáng nay và nói muốn gặp ngài." Cô tường thuật lại, "Tôi đã nói với anh ta là phải có cuộc hẹn mới có thể gặp, nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi vào... Nên tôi đành phải để người ta vào vì..." Cô nuốt nước bọt, lấy hơi nói tiếp, "... Vì anh ấy nói anh là con trai của ngài Thủ tướng."

Yoongi cau nhẹ đôi mày. 'Chà, có vẻ thú vị đấy.' Anh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi.

"Không sao đâu Juliette." Yoongi an ủi cô trợ lý nhỏ bằng giọng chắc nịch. "Cậu ta có nói gì thêm với cô không?"

Juliette lắc đầu. "Tôi chỉ biết là anh ấy đã chờ cả tiếng đồng hồ rồi."

"Thật ư?" Yoongi vì ngạc nhiên mà nhướng mày. "Chắc là có việc gì quan trọng cần bàn thật, cảm ơn Juliette, lần sau rút kinh nghiệm nhé."

Cô gái trẻ gật nhẹ đầu và trở về phòng thư ký của mình ở ngay bên cạnh.

Yoongi cầm lấy tay nắm cửa, đột nhiên trái tim anh không hiểu vì sao bỗng đập rất nhanh. Anh hít sâu một hơi, cố thả lỏng bình ổn tâm trạng rồi vặn mở cửa.

Và sau đó...

Không có sau đó nữa.

Thế giới như chậm dần rồi dừng hẳn.

Trong một phút, Yoongi bỗng thấy hai chân mình nhũn ra, run rẩy mãi vẫn không thể bước tiếp.

Người trước mặt quyến rũ một cách khó tả, bên ngoài có vẻ vô cùng ngây thơ, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt làm người ta say đắm.

Người đó có vẻ trẻ hơn anh, đưa mắt nhìn anh, ẩn trong đôi mắt to tròn là cảm xúc mãnh liệt như sắp tuôn tràn ra. Cậu ấy hình như đang sợ hãi điều gì... không, không phải sợ hãi... dường như đang thả lỏng bản thân... và còn có cả vui sướng? Yoongi không thể đoán được, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một người mà không thể nhìn thấu cảm xúc của đối phương.

Thông thường, Yoongi thực sự có thể nhìn thấu tâm trạng một người chỉ trong vài giây, nhưng với người này, anh đột nhiên lại không làm được.

Cậu ấy mặc một bộ vest đen, không thắt cà vạt, và chiếc áo sơ mi trắng buông lơi ba cúc đầu. Yoongi liếm ướt đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm vào cần cổ lộ ra dưới cổ áo rộng rãi, hơi thở mang tính xâm lược đối lập hoàn toàn với khuôn mặt ngây thơ.

Thời gian cứ như đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy, anh đã phải mất vài giây mới có thể hoàn hồn. Hắng giọng, anh bước về phía cậu trai xa lạ, cậu cũng đứng lên khỏi chiếc ghế sofa mềm mại.

"Tôi là Min Yoongi." Giáo sư dương cầm đơn giản giới thiệu - hay nói cách khác, đó là tất cả những gì anh có thể nói lúc này - và đưa tay về phía cậu

"Jeon Jungkook" Cậu trả lời, nhưng không đưa tay ra bắt lấy bàn tay trong không trung của Yoongi. Ngược lại, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó, nuốt nước bọt.

Yoongi cố nặn ra một nụ cười nhạt trên môi và đút bàn tay trống không vào túi quần.

Đó hẳn phải là khoảnh khắc xấu hổ nhất trần đời.

"Và..." Anh đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tôi có thể giúp gì được cho ngài, ngài Jeon?"

Jungkook sặc nước bọt, ho khan không ngừng, dường như không nghĩ tới sẽ được gọi là 'ngài Jeon'. Yoongi cố kìm lại nụ cười đang nở tràn trên môi.

Đáng yêu quá.

"Tôi..." Jungkook lưỡng lự vài giây, "Tôi muốn học piano."

Yoongi bối rối nhìn cậu.

'Từ từ đã? Sao tui tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ mà? Cái cậu này chỉ đòi gặp giám đốc và thậm chí còn chờ cả tiếng đồng hồ trong văn phòng chỉ để đăng ký một cái lớp học mà mấy cô tiếp tân ở cửa cũng làm được á hả?'

Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Jungkook đã nói tiếp.

"Nhưng về công việc của tôi... Chà... Tôi không thể học vào những khung giờ bình thường được, nên tôi muốn thuê một giáo viên dạy riêng. Và tôi muốn mời anh." Cậu liền mạch nói.

Như bình thường, với những cái yêu cầu này, Yoongi sẽ chỉ uyển chuyển từ chối bằng những câu kiểu như 'Chúng tôi không dạy thêm ngoài giờ, và là một giám đốc tôi chỉ nhận dạy cho sinh viên năm cuối hoặc những người có ít nhất mười năm kinh nghiệm'. Bình thường... nếu như bình thường thì anh sẽ nói như vậy. Nhưng hôm nay thì không, nhất là khi hai mắt anh cứ dán vào khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Jungkook.

"Nhà cậu có piano không?" Anh lựa lời hỏi.

Jungkook cắn môi, cân nhắc từng chữ một như sợ trả lời sai.

"Không." cậu thì thầm. "Tôi không có."

"Được rồi..." Yoongi cố tỏ ra vô tâm, nhưng nếu là cậu em họ Hoseok hay người bạn thân Jimin đang ở đây, hai người họ sẽ chú ý tới bàn tay của anh đang run nhẹ... Ừm, Hoseok, Jimin hay... một ai đó hiểu biết thật sự về anh, một ai đó như kẻ bám đuôi anh, như Jungkook.

Kẻ bám đuôi.

Chính là như vậy.

Jungkook là kẻ bám đuôi Yoongi.

Mọi chuyện bắt đầu từ đúng tám tháng trước, khi Jungkook khai trương công ty chế tác game của riêng mình. Cậu đứng trên phố, đối diện với văn phòng nhỏ, đầy tự hào nhìn biển tên và logo rất lớn của riêng mình 'GCF Entertainment'. Cậu mỉm cười. Cậu đã thực sự rất vui vẻ khi được tự do bay nhảy mà không cần đến sự giúp đỡ của người cha thủ tướng, và vào lúc đó, cậu không hề chú ý tới Nhạc viện nhỏ bé ở cuối con phố hẹp. Nhưng đến một ngày, khi cậu chuẩn bị ra khỏi phòng chỉnh sửa video, anh đã xuất hiện lần đầu tiên trước ô cửa sổ. Cậu đã sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy, đến mức không thể thốt lên lời, chỉ một động tác nhỏ hay thậm chí là hít thở thôi cũng là điều không thể. Khi anh nhìn vào trong, Jungkook đang trốn phía sau chiếc ghế bành và chợt phát hiện ra cửa sổ nhà mình là loại phản quang một chiều y như trong mấy đồn cảnh sát. Nói cách khác, nếu cậu nhìn người ta thì người ta cũng không biết được.

Và rồi công cuộc bám đuôi bắt đầu..

Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức thích thú khi nhìn anh đi làm mỗi ngày.

Rồi Jungkook lại cảm thấy mọi thứ sẽ 'thuận tiện' hơn nhiều nếu cậu ghi lại chính xác vào giờ nào anh sẽ đi qua cửa sổ nhà cậu, để cậu không lỡ mất như một ngày kia, và cậu đã không thể gặp anh một lần nào trong hôm đó. Ngày mà Jungkook thấy mình như chết đi. Và từng chút, từng chút một, Jungkook bắt đầu chụp ảnh, học cách lén lút bám theo một người đến những địa điểm yêu thích của người đó. Cậu biết được Yoongi yêu thích cà phê đến mức nào, biết được loại quần áo yêu thích của anh là gì, biết được anh sẽ nở một nụ cười mềm mại trước khi cười phá lên. Và tất cả là vì Jungkook đã cẩn thận chỉnh sửa mỗi ngày những thứ mà cậu đã viết về anh. Cậu biết mọi thứ, biết bất cứ thứ gì liên quan đến anh, dù là quần áo anh mặc hay cách ngón tay anh di chuyển trên những phím đàn đen trắng.

Vào lúc đó, Jungkook đã tìm hiểu được tên đầy đủ của anh là Min Yoongi, và đó cũng là vị giám đốc trẻ tuổi nhất mà Nhạc viện từng có được. Jungkook đột nhiên cảm thấy tự hào. Đúng vậy, cậu cảm thấy vô cùng tự hào vì anh của cậu cực kỳ tài năng. Và cậu cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu tiên thấy anh độc tấu piano ở Nhạc viện. Cậu nổi da gà, và âm thanh đẹp đẽ đó khiến nước mắt cậu rơi lã chã. Và cũng cảm thấy sung sướng và tự đắc khi biết anh đứng thứ tám trong bảng xếp hạng những người truyền cảm hứng nhất trong giới âm nhạc cổ điển.

Và đôi lúc, cậu cảm thấy như bị phản bội mỗi khi thấy anh đi xem mắt. Dù gì thì, cuối cùng cậu cũng sẽ bám theo người kia đến một ngõ tối, dùng một con dao bén ngót dí vào cổ hắn, giọng nói khàn khàn cảnh cáo người đó tránh xa NGƯỜI CỦA CẬU ra. Hiệu quả mang lại cực kỳ rõ ràng, Yoongi đã không còn đi xem mắt một lần nào nữa khi người bạn trai thứ ba của anh nói rằng hai người không nên gặp mặt nữa mà không giải thích gì hơn.

Jungkook cũng hy vọng mình có thể đoán trước cần phải dùng vũ lực với ai.

Ví dụ, cậu chẳng bao giờ nghi ngờ gì Jimin. Thực ra bản thân cậu cũng đã thu thập đủ thông tin để biết rằng cậu ta 'không nguy hiểm', hay kể cả Hoseok, cho dù Jungkook chẳng biết gì nhiều về gã. Hoseok không có nhiều hoạt động trên mạng xã hội, nên muốn tìm hiểu về tên này cũng rất khó khăn. Jungkook chỉ biết rằng Hoseok và Yoongi lớn lên cùng nhau, và gã là giáo viên vũ đạo ở Nhạc viện. Tuy rằng cậu chỉ biết được đến thế, nhưng qua cách hai người nhìn nhau, cậu liền đoán được giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào xa hơn tình anh em. Và giữa anh với Heechul cũng vậy.

Jungkook rất vui vẻ.

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

An ổn yêu thương Yoongi từ phía xa.

Vui vẻ với từng chút mới mẻ về anh mỗi ngày.

Thực sự rất vui vẻ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, từ cái ngày Yoongi gặp được một người làm Jungkook cảm thấy nguy hiểm, đã ép con thú trong thâm tâm cậu trỗi dậy. Trong một giây đầu tiên, cậu đã nghĩ đến việc chĩa mũi dao vào cổ kẻ đang cố cướp người cậu yêu đi mất. Chỉ đơn thuần là một chút đe dọa, đủ để gã biết mình phải làm gì. Hoặc cho kẻ đó thấy chút máu tươi nếu cứ cứng đầu cứng cổ. Đã có lần cậu thực sự làm thế - nên chẳng có gì có thể đe dọa cậu. Thế nhưng Jungkook không sát hại bất kỳ ai. Cậu sẵn sàng đâm dao vào bụng một người, nhưng thương tích tạo ra lại chẳng hề đáng kể.

Trên đời này chẳng ai làm chuyện điên rồ như cậu. Nhưng cậu có lý do riêng của mình, và thế là đủ.

Cậu không điên. Cậu không hề điên chút nào. Người có thể làm cậu điên loạn, chỉ có mình Min Yoongi.

Nhưng khi cậu lên kế hoạch tiếp cận kẻ xa lạ kia, cậu chợt nhận ra những gì mình muốn không phải chỉ có vậy... Cậu không muốn làm kẻ bám đuôi cả đời, như vậy thật không tốt chút nào... vì Chúa, mọi thứ đã không tốt từ khi bắt đầu.

Bây giờ là thời điểm thích hợp để hoàn thành tâm nguyện được hôn nhẹ lên trán anh mỗi sớm mai, cùng anh thưởng thức vài món ăn nhanh ngon lành dưới bầu trời trong xanh, cùng nhau mỉm cười bên ly rượu nồng cháy bỏng, và có được anh dưới thân và cùng nhau mê loạn...

Đúng thế, không chỉ là giấc mơ nữa, Jungkook muốn biến những điều kia thành hiện thực...

Nhưng không phải mọi chuyện đã an toàn, vì bắt đầu từ giờ phút này, cậu sẽ không thể theo sát anh mà không bị chú ý. Yoongi đã biết mặt cậu, nên cậu không thể bám theo đến quán cà phê, theo anh đi loanh quanh trong phố, cùng xem một bộ phim trong rạp... Cậu sẽ không thể lén lút làm những điều kia như trước nữa. Yoongi tinh ý như vậy sẽ dễ dàng nhận ra tần suất hai người 'tình cờ' gặp nhau nhiều cỡ nào.

Đi một bước này cũng là tăng thêm một chút nguy cơ bị anh phát hiện ra. Nhưng cậu không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Nếu cậu không tiến tới, hoặc là Yoongi sẽ yêu cậu, hoặc là anh sẽ ở bên người khác.

"Ừm..." Yoongi lên tiếng, kéo Jungkook về với thực tại. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, và sau vài chục giây, anh tiếp tục nói. "Nếu cậu không có piano, cậu có thể đến chỗ tôi."

Jungkook vui vẻ mỉm cười.

Thì ra bước tiến này cũng có một mặt tốt - mà đến giờ phút này cậu mới nhận ra - rằng cậu có thể stalk người cậu yêu ở rất, rất gần.

--

Lời translator: Tớ thực sự cảm thấy văn phong của chương này không được như chương trước ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro