1. Của em (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba,

9 giờ sáng.

Mỗi buổi sáng, Jungkook ngồi trong phòng biên tập video ở tầng trệt, nhìn qua lớp thủy tinh phản quang chỉ có thể nhìn được từ trong ra.

Và cũng như bao buổi sáng thứ Ba khác, Jungkook nhâm nhi ly cà phê quen thuộc, rồi chờ hai chiếc kim đồng hồ chạy đến chín giờ lẻ năm.

9 giờ 5 phút sáng.

Jungkook liếm môi, dịch người trên chiếc ghế mềm và đếm thầm "3, 2, 1".

Làn da trắng nhợt, đôi môi hồng hào, mái tóc đen nhánh.

Jungkook vẫn luôn khao khát muốn nhìn thấy người này ngay từ khi mở mắt ra vào mỗi buổi sớm, và cuối cùng anh cũng xuất hiện. Anh tiến đến sát gần ô cửa sổ - trông như một chiếc gương sáng bóng - và cẩn thận chỉnh trang bản thân.

Làm sao anh biết được rằng thật sự sẽ có một người đang chăm chú nhìn anh qua ô cửa kính mà anh vẫn ngỡ là gương soi? Làm sao anh ngờ được một người anh thậm chí còn không biết mặt lại tường tận lịch trình mỗi ngày của anh từng tí một? Làm sao anh có thể đoán được là một kẻ hoàn toàn xa lạ lại đem thời gian biểu của anh đọc đến thuộc lòng?

Anh chẳng thể biết được, rằng Jungkook biết mọi thứ về mình.

Jungkook lại đếm tiếp "3, 2, 1".

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Jungkook mỉm cười. Cậu yêu làn da trắng nhợt mềm mịn, đôi mắt sâu, bờ môi hồng nhạt hơi dẩu ra, những ngón tay thon dài, vòng eo thon nhỏ, đầu mũi tròn xoe, cậu yêu, cậu yêu tất cả. Cậu yêu mọi thứ ở anh, chỉ trừ sự thật rằng anh chẳng thuộc về cậu.

Jungkook thở dài, "3, 2, 1".

Anh liếm liếm môi và rảo bước đi mất.

"5 giờ chiều", Jungkook thì thầm. "Hẹn gặp lại anh lúc 5 giờ", cậu lặp lại, và hí hoáy viết vào cuốn tập. 

"Thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2018, lúc 9 giờ 5 phút sáng. Anh mặc áo khoác đen, áo sơ mi đen và quần jean rách cũng màu đen. Anh để quên kính ở nhà, và không uống Americano như mọi khi mà đổi sang Cappuccino."

*** 

Thứ tư,

2 giờ chiều.

Jungkook ngồi trên sân thượng của một quán cà phê - không nơi nào khác ngoài Gogo Coffee Shop - nơi mà anh thường đến mỗi buổi chiều thứ tư, khoảng sau 2 giờ chiều.

Jungkook mỉm cười khi anh xuất hiện và ngồi xuống với người bạn thân nhất, chỉ cách cậu vài bàn. Đúng vậy, là bạn thân nhất.

Jungkook biết mọi thứ về anh, thậm chí còn biết được người bạn thân nhất của anh là Jimin và cậu ta chẳng có chút uy hiếp nào với cậu, vì anh chỉ coi cậu ta như một cậu em trai. Giữa hai người đó chỉ là tình bạn - không hơn không kém, và cậu ta cũng làm anh vui vẻ, nên Jungkook rất vừa lòng với Jimin. 

Jungkook ngắm nhìn nụ cười hở lợi tươi rói trên môi anh, và loáng thoáng nghe giọng anh chữ được chữ mất. Nhưng chỉ qua một lúc, anh bắt đầu hạ giọng, như đang bí mật chia sẻ chuyện gì. Jungkook ghét điều đó. Cậu ghét mọi bí mật ở anh. Anh đừng hòng giấu gì khỏi cậu. Jungkook nhăn mày khi thấy anh thì thầm vào tai Jimin, và cậu ta cười gian manh, quay đầu nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Jungkook vội vàng trốn mình sau cuốn sách to.

Đến lúc cậu đủ can đảm để nhìn về phía hai người họ, Jimin đang nở một cười thơ ngây. Còn anh tỏ vẻ khó chịu, đảo mắt.

Jungkook cắn chặt môi dưới.

Cậu ghét bí mật

Cậu nhất định phải biết tất cả những điều mà cậu chưa hay trong cuộc đời của anh. Vì, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về anh.

*** 

Thứ sáu.

11 giờ kém 15 phút. 

Jungkook vẫn đang chờ đợi anh ra khỏi cửa, và cậu đang dần mất kiên nhẫn vì anh đã trễ hơn 30 phút. Không bình thường chút nào. Không giống với thời gian biểu mọi khi của anh. Bình thường anh có tiết lúc mười giờ rưỡi sáng ngày thứ sáu, và anh sẽ đi qua cánh cửa sổ studio của Jungkook vào lúc mười giờ mười lăm, nhìn vào tấm cửa sổ phản quang để chỉnh lại mái tóc có chút rối, hay chỉnh lại chiếc kính bị lệch trên sống mũi, và rảo bước về Học viện Âm nhạc Seoul, nơi anh là giám đốc điều hành, cũng đồng thời là một giáo sư dương cầm. Jungkook biết. Cậu biết hết đấy, biết hết tất cả mọi thứ về anh. Và anh thì luôn luôn đúng giờ.

"Anh đâu rồi?", Jungkook đan hai tay vào nhau, lo lắng cắn môi dưới, "Anh đâu--"

Lời nói chưa hết đã đông cứng lại trên môi, cậu thấy anh... với một gã đàn ông khác.

"Cái đéo..." Cậu nghiến răng kèn kẹt khi vô thức nhìn theo hai người với nụ cười tươi như hoa nở trên khuôn mặt, cùng rảo bước vào nhạc viện

Jungkook gần như ngay lập tức chộp lấy điện thoại, chụp lia lịa vài tấm của anh với 'gã lạ'.

Cậu chạy đến chiếc máy tính, nhìn chằm chằm vào những file ảnh đã được nhặt nhạnh suốt nhiều tháng trời. Cậu tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc, cắn răng. Kẻ lạ đó không có ở đây, chưa từng xuất hiện trong những tấm ảnh của cậu. Đó không phải Heechul - người từng đi đến Nhạc viện với anh hai lần. Không phải Jimin, cũng không phải người bạn mới tên Hoseok mà gần đây thường rủ anh đi quẩy. Gã này hoàn toàn xa lạ, và cực kỳ nguy hiểm. Gã nguy hiểm là vì gã đã làm anh nở một nụ cười ngây ngô không giống ngày thường, và điều đó làm Jungkook sôi máu.

Tên này có thể cướp anh đi mất. Cướp anh của cậu đi.

*** 

Thứ hai,

Chín giờ ba mươi phút sáng.

Anh lại đi cùng tên kia.

Jungkook nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da mềm, đau điếng.

Mỗi một ngày nhìn thấy cái tên chết tiệt đó đi cùng anh, Jungkook lại cảm thấy như trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nó giống như cái cảm giác chạy đã đời không ngừng nghỉ và rồi không thể nào thở được. Jungkook không thở nổi vì ghen tỵ , không cách nào hô hấp vì cảm thấy căm ghét anh. Cậu yêu anh đến điên rồi mới ghét anh cười với người khác. Mỗi lần anh cười lên, cậu thấy mình như chết mất thôi. Điều tồi tệ nhất là, sự thật rằng Jungkook chẳng biết gì về người kia, để nó trở thành một lưỡi dao găm vào tim cậu. Không, không chỉ là lưỡi dao, nó phải là một lưỡi kiếm bén ngót sắc lẹm. Đó có phải là bạn trai mới của anh? Jungkook sắp điên lên vì suy nghĩ này. Cậu chết lặng khi tưởng tượng về bàn tay của gã kia đặt trên người anh, và cậu đau đớn như phát cuồng.

Năm giờ chiều.

Jungkook nhìn chằm chằm qua cửa sổ, chờ đợi anh đi làm về. Anh về muộn.

Lại về muộn.

Jungkook phải ra mặt thôi.

Cậu nhất định phải ra mặt, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Trước khi gã kia phát hiện ra anh tuyệt vời thế nào, trước khi gã đổ gục dưới chân anh, trước khi gã kịp đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm. 

Jungkook đổi hướng nhìn sang bức tường kề với cửa sổ, nơi treo kín mít những bức hình của anh, anh cười, anh nói, anh hờn, anh giận.

Cậu nhếch môi.

"MIN YOONGI LÀ CỦA TAO." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro